Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ta là mẹ con


Cậu trợ lý dừng xe vào gara nhà, len lén nhìn qua kính xe để xem phản ứng của hai người ở đằng sau. Becky thấy ánh mắt cậu thì lập tức đập túi xách lên đầu đánh cho một cái, nàng sau đó chạm tay vuốt ve tóc Freen, người đang mệt mỏi gối đầu lên chân nàng nằm ngủ cả đoạn đường về nhà, đến nhà rồi cũng không hay.

"Ai cho nhìn chồng chị hả? Mau mở cửa xe rồi đi về đi, không được chạm vào chị ấy."

"Đau em...chị bạo lực quá, chị đỡ được không vậy?"

Ban nảy Becky cũng một tay mang Freen vào xe nhưng khá chật vật, mà nàng sợ cậu ấy sẽ chạm vào nên không cho giúp đỡ. Cậu chỉ biết than trời trong lòng, có cần giữ của như vậy không?

"Không đỡ được cũng phải đỡ, người của chị, mày thử đụng coi."

Becky giơ tay doạ đánh, Freen ban nãy ăn nàng xong thì than mệt muốn về nhà, vừa lên xe đã ngủ làm nàng thương vô cùng. Nếu cậu nhóc này không phải thích đàn ông thì nàng đã móc mắt ra, thân thể Freen đẹp như vậy đã bị cậu ấy nhìn thấy từ phía sau, muốn đánh chết thằng nhóc này quá.

Becky đặt Freen nằm xuống giường thật nhẹ nhàng, Freen cũng không phải say chỉ là mơ màng và mất sức thôi, vẫn có thể đi theo sự lôi kéo của nàng. Lên đến giường cô nằm ngửa ra chờ đợi, cảm nhận được cái giường êm ái và mùi thơm quen thuộc trong phòng thì Freen vô thức cười, tay kéo lấy tay Becky sau khi nàng cởi giày cho mình, ôm chặt vào lòng.

"Đi ngủ thôi vợ."

"Em thay đồ cho chị."

Becky cởi mấy nút áo của Freen ra để dễ thở hơn, muốn thay đồ ngủ để chị  thoải mái nhất, còn sờ lên trán xem còn sốt không?

"Không cần, em thay đồ thì chúng ta không ngủ được mất, đi ngủ thôi."

Freen chỉ tay vào ngực nàng rồi lại nháy mắt đầy tình ý, nếu mà thay đồ khả năng cao lại lao vào nhau, ngủ nỗi sao???

"Được rồi, mai mốt em có giận chị cũng không được đứng ngoài mưa nữa nghe chưa?"

Becky dí tay lên trán người ta, vì hôm nay Freen ngọt ngào nên nàng sẽ tạm bỏ qua nhưng mà nghĩ tới hôm qua người này dầm mưa, nàng xót lắm.

"Lãng mạn mà." Freen bật cười, cầm lấy tay nàng hôn nhẹ.

"Lãng mạn cái đầu chị, chị bệnh chết thì em chết theo đó."

"Nói linh tinh, em ấm quá, ngủ thôi."

Freen một mực không để Becky đi đâu hết, ôm nàng rất chặt muốn ngủ cùng. Nàng bị sự dịu dàng và cũng nhớ cái ôm của người ta khi ngủ nên nàng mặc kệ không muốn làm thêm gì nữa, nàng hôn lên môi Freen rồi cùng người ta ôm nhau ngủ. Tối hôm qua nàng không có ngủ được, cứ trằn trọc vừa giận vừa nhớ nhung người này.

Freen giật mình tỉnh giấc thì trời đã gần sáng, không nhớ rõ cô và Becky đã ngủ được bao lâu, cô chỉ nhớ lúc về đến nhà đã là buổi chiều, vậy là hai người đã ngủ cả đêm qua mà không hề tỉnh dậy lần nào. Cô mệt mỏi mà cô gái nhỏ trong lòng cũng không khá hơn, đúng là giận nhau thì mất sức thật đó.

Freen nhìn sang cục cưng nhỏ đang dụi đầu vào ngực cô ngủ rất ngon lành, hai má nàng phúng phính như ngày đầu mới gặp liền cười tươi vén tóc nàng sang một bên, hôn lên trán, lên má rồi lại lên môi. Becky bị động thì xoay người, nàng câu lấy cổ Freen lắc đầu, phồng má.

"Ưmmm...ngủ nữa đi mà!!!!"

"Nghe em rên thật hứng...hay là làm tiếp..."

Freen nhìn nàng chăm chằm, tay luồn vào ngực tròn xoa xoa. Buổi sáng đúng là hứng tình hơn bình thường, chết tiệt, là tại Rebecca câu dẫn này, ngày nào hai người cũng hì hục làm nhau đến thở không nỗi.

Becky mở to mắt tròn xoe nhìn người đang dê xồm mình, vừa mở mắt đã cười, nàng lắc đầu, đồ không biết mệt, từ ngày ở bên nhau liền trở thành sói, lúc nào cũng lôi nàng lên giường.

"Mau dậy ăn sáng. Ngủ nữa sẽ đau dạ dày đó."

Freen dùng mũi cạ nhẹ lên mũi Becky, ánh mắt nhìn nhau cực kì âu yếm.

"Dạ..."

Becky đưa hai tay để được người ta bế lên, Freen nở nụ cười ngập tràn yêu chiều, cứ như vậy bế nàng đi tắm. Becky để người ta đánh răng và làm mọi thứ cho mình, ở trong nhà tắm nhắm mắt để cô lợi dụng mút ngực, lại còn xoa bóp khắp người khiến nàng hứng lên, thành ra hai người đến hai tiếng sau mới ăn sáng. Người ta nói là vợ chồng son thì quấn quýt nhau, đây chính là quấn quýt như keo dính, ở bên nhau không rời.

"Này Freen Sarocha, em có đi làm không hả? Bộ không cần lương nữa sao?

Looknam hét lên trong điện thoại khi Freen vừa mở máy. Làm CEO mà đùng một cái chạy đi dỗ phụ nữ xong rồi nghỉ làm luôn, sáng nay cũng không đến công ty, đã vậy Chủ Tịch Chankimha còn dung túng, xua tay cười mặc kệ, không cần Freen đến công ty cũng chẳng sao, bảo Freen nghỉ nhiều một chút. Thật sự ông ấy là muốn đem cả gia sản tặng cho Freen rồi, ủa rồi tìm CEO làm gì mà bây giờ Looknam thêm việc để làm?!!!

"Ở nhà với em đi."

Becky ở đối diện ngồi ăn thì nghe được tiếng hét lớn vọng ra, nàng lay lay bàn tay Freen nũng nịu dụ dỗ, bộ dạng làm nũng khiến cô xiu lòng. Freen nghĩ đến nàng đáng yêu liền không nỡ đi đâu, lần đầu tiên dám làm liều.

"Xin lỗi chị, ngày mai nhé, ngày mai em đến làm."

Freen nói xong lập tức tắt máy, khoá luôn điện thoại để không ai làm phiền. Ái tình thật khiến con người ta thay đổi tâm tính, bà xã nhỏ vừa nhõng nhẽo thì Freen Sarocha đã không chịu được, đúng thật là ngoại lệ.

Lần này lại đến lượt Becky có điện thoại, nàng liếc mắc qua dãy số hiện lên là một dãy số lạ hoàn toàn, nghĩ cũng chỉ là công việc bình thường, cậu trợ lý sẽ biết cách mà giải quyết nhưng người gọi đến này dường như rất lì, cứ liên tục gọi nhiều lần.

Becky khó chịu nhíu mày, nhưng Freen chồm tay nhéo lên mũi nàng, ý nói nàng hư không nghe điện thoại. Becky đành bật máy nhưng là để loa lớn trên bàn, nàng vui vẻ đút Freen ăn, không quan tâm cho lắm.

"Xin hỏi có phải Becca nghe máy không?"

Ở bên kia có một giọng nữ trầm vang lên, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như vừa nói vừa dè chừng nhưng Becky nhìn lướt qua màn hình lần nữa, người này gọi cả tên nàng ra, chứng tỏ có vẻ lớn hơn nàng rất nhiều. Freen cũng vừa ăn vừa chăm chú nghe xem là chuyện gì.

"Là tôi, xin hỏi cô là ai?"

"Becca...chúng ta gặp nhau được không? Ta....ta....muốn gặp con..."

Người kia nghe được xác nhận là nàng thì trong giọng có vẻ vui mừng lắm, nhưng dường như có chút run run, ngập ngừng lại ngay sau đó.

"Con??? Gặp nhau?? Cô là ai vậy? Chúng ta có quen biết sao?"

Becky khó hiểu dừng tay đang ăn, không biết sao nàng lại có cảm giác bất an khi người này vừa mở lời muốn gặp, cái cảm giác rất kì lạ, trong lòng khó chịu và tự nhiên lo lắng vô cùng, lo lắng chuyện gì nàng cũng không rõ.

Freen đột nhiên cảm thấy Becky đang căng thẳng lên, nàng mỗi lần đặt cho người khác liên tục nhiều câu hỏi như vậy chính là lúc nàng không thoải mái nhất nên cô nhẹ nắm lấy bàn tay nàng, xoa lên mu bàn tay.

"Ta...chúng ta có thể gặp nhau không, Becca...ta là mẹ con..."

Người kia dường như cũng khó khăn bày tỏ qua điện thoại, phát âm một tiếng "mẹ" có vẻ khó và gượng gạo. Có lẽ nhiều năm nay đều đã kìm nén không dám gọi cho con mình cho nên bây giờ mới không biết làm sao cho đúng, thật lòng qua điện thoại thở gấp và xúc động, mấy ai biết được ở bên jis bà ấy rơi nước mặt.

"Mẹ....mẹ sao....???"

Becky lắp bắp, ngạc nhiên đưa tay cầm lấy điện thoại lên, người này tự xưng là mẹ của nàng. Rõ ràng từ trước đến giờ ba chưa từng nói với nàng về mẹ, lúc nhỏ Jennie đòi mẹ vẫn chẳng thấy có sự hồi âm nào, bên cạnh nàng chỉ có một mình dì Mhee chăm sóc, Becky trước đến nay chưa một lần gọi "mẹ".

Nàng đã thắc mắc với ba về người sinh ra mình nhưng ông ấy chỉ lắc đầu, nói với nàng rằng nàng không có mẹ, mẹ của nàng là người không tốt, đã bỏ đi rất lâu, không có mẹ từ lúc còn uống sữa đến lúc trưởng thành, thành ra nàng cũng đã quen với việc đó, cũng dần dần chẳng quan tâm người phụ nữ sinh ra mình là ai. Nhưng tại sao hiện giờ có người tự xưng là mẹ lại làm nàng xúc động, trong lòng nhói lên.

Freen cũng bất ngờ mở to mắt giống như nàng, cả dì Mhee cũng nói với cô là lúc dì về đây làm việc thì đã không thấy mẹ Becky nữa, lúc đó Becky mới 2 tuổi, còn rất nhỏ đã xa mẹ, chẳng ai trong nhà biết người đã sinh ra nàng.

Freen thấy Becky im lặng, nàng nắm chặt tay. Becky dù lớn nhưng tính cách cũng còn một phần trẻ con, mà trẻ con lâu ngày có người tự xưng là mẹ muốn gặp mình, nàng thẫn thờ không phản ứng nỗi cũng không có gì lạ.

Freen đứng dậy đi qua phía nàng, ôm nàng đang ngồi áp vào người cô khi mắt nàng đã ươn ướt, cô vội vàng cầm lấy điện thoại nàng lên.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi cô là ai? Cô có mục đích gì với Becca? Chuyện là mẹ người khác không thể nhận bậy được, tôi báo cảnh sát đấy."

Freen nửa cũng sợ người kia đang lừa đảo Becky.

"Không, không, tôi không có lừa Becca. Xin lỗi nhưng có thể nói với Becca tôi rất nhớ con bé không, tôi chỉ muốn gặp con bé, không có lừa, xin cô..."

Người kia nghe được giọng của Freen hăm doạ liền biết được bên cạnh Becky có người khác. Bà ấy rối rít giải thích, cũng biết mình quá nóng vội và sẽ chẳng có ai tin nhưng bà muốn gặp Becky là thật.

Becky ôm chặt lấy Freen hơn, cảm giác nàng đang rất sợ, liên tục ngồi đó ôm lấy bụng Freen và vùi đầu vào lắc lắc, thân thể nàng run lên từng cơn. Freen ôn nhu vuốt tóc nàng, cuối người xuống nhìn nàng muốn dỗ dành, mèo nhỏ đã mếu máo muốn khóc. Becky nhìn như vậy nhưng rất yếu đuối, đứa trẻ bao nhiêu năm không gọi mẹ được, bây giờ như thế này sẽ chạnh lòng, thương quá!!!!

"Chúng tôi không biết cô có lừa hay không, nhưng bây giờ Becca rất bận, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau."

Freen nói xong thì tắt máy ngay, cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, ngốc quá, khóc rồi. Freen đau lòng nhìn nàng thật sự rất xót xa, Becca nhỏ bé đã gồng gánh mọi thứ một mình. Từ nhỏ ba đã không quan tâm, lại không có mẹ, bây giờ xuất hiện nàng nhất định sẽ tổn thương.

"Freen à, em không biết làm sao....?????"

Becky hít hít mũi, nấc từng tiếng nhẹ nhìn Freen chờ đợi.

"Ngoan, đừng khóc, chúng ta phải xác định đó có thật hay không, cho dù có chuyện gì chị cũng sẽ cùng Becca đối mặt, được không?!!!"

Becky gật đầu nhẹ, lại ôm lấy cả người Freen. Nàng không muốn đâu, nàng đang có cuộc sống tốt, không muốn cuộc sống xáo trộn chút nào, nhưng nàng cũng đã từng rất muốn gặp mẹ mình, muốn như những cô gái khác có mẹ chăm sóc, có mẹ để ôm ấp tâm sự lúc dậy thì nhưng hoàn toàn không được, bây giờ tại sao lại xuất hiện chứ, nàng nửa muốn tin nửa không dám tin, nửa muốn gặp nửa không biết làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky