Chương 5: Là giam lỏng?
"Becca...em...em muốn sao?"
Freen lúng túng không dám nhìn vào mắt nàng, ánh mắt Becky chất chứa rất nhiều sự tức giận. Nàng siết tay cô rất chặt, cô không biết nàng thật sự muốn làm gì, nàng đang nghĩ gì cô cũng không đoán được. Becky từ sáng đến giờ đều thể hiện rất khác, không giống người bao nhiêu lâu nay sống cùng một nhà với cô.
"Freen Sarocha, chị muốn cơ thể tôi không?"
Becky lại cười khẩy hỏi Freen với thái độ cực kì cợt nhã, nàng rõ ràng trong lòng nóng giận đến điên lên. Rồi Becky buông tay đột ngột đứng dậy, nàng ở trước mặt Freen cởi dây váy ngủ khiến nó rơi xuống sàn một cách nhanh chóng, toàn bộ thân thể trắng nõn phơi bày trước mặt Freen.
Freen giật mình chống tay cố gắng ngồi dậy, quay mặt đi nơi khác. Cô nuốt khan một cái nhưng toàn bộ thân thể Becky đều in sâu trong đầu. Freen định thần lại rất nhanh, vừa nhắm mắt vừa lần mò từng bước đứng dậy.
Khoảnh khắc Freen đứng dậy tim Becky giật thót một cái, nhưng cô vẫn vừa nhắm mắt, vừa đến gần nàng. Freen cuối người kéo chiếc váy lên, đến khi cảm nhận được Becky đã mặc lại váy ngay ngắn thì cô mới dám mở mắt ra.
"Xin lỗi...chị sai rồi...Becca đừng như vậy..."
Freen cũng không biết Becky bị làm sao, mà mình bị lỗi gì cũng không đoán ra được, cô chỉ biết xin lỗi mong nàng đừng như thế, nàng quá khác lạ khiến cô không chống đỡ nỗi.
Becky rõ ràng làm càn nhưng trong lòng cũng có chút sợ. Nhớ lại vòng tay Freen lúc sáng ôm nàng rất chặt, ốm nhưng tràn đầy sức lực, nếu Freen thật sự đè nàng xuống giường mất khống chế cũng không biết nàng phải phản kháng ra sao. Nhưng Freen cứ như vậy không nhìn mà còn mặc lại váy cho nàng, Becky thấy lòng nhẹ hơn.
Freen lại đi đến tủ quần áo lấy áo khoác của mình khoác lên vai nàng, sau đó cuối người bế nàng trên tay. Becky lại sợ nên níu lấy áo Freen, xem chừng vẫn dễ rơi xuống nên lật đật ôm lấy cổ người ta. Nàng rõ ràng hùng hổ với người ta, bây giờ người nàng cứng đờ vì sợ Freen manh động.
Freen không làm gì nàng, chỉ lặng lẽ bế nàng về phòng, đặt nàng xuống giường sau đó đắp chăn cho nàng, đưa tay chỉnh lò sưởi giúp nàng tăng thêm một chút. Freen cảm giác hôm nay rất lạnh, bế nàng đi dọc hành lang nhưng gió thổi khá lớn, may là quãng đường từ phòng sách của cô về phòng ngủ của Becky cô đã cẩn thận khoác áo của mình cho nàng.
"Em ngủ đi, đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch."
Freen muốn đưa tay xoa đầu nàng nhưng lại không dám đành rút tay lại, bật giúp nàng đèn ngủ rồi lặng lẽ muốn bước ra ngoài. Ánh mắt Freen cố tình nhìn quanh căn phòng một chút. Freen chưa bao giờ dám tự ý vào đây, cô vẫn biết đây là không gian của Becky nhưng hôm nay chính là cô làm liều. Becky cũng không phản kháng khi cô bế nàng về phòng.
"Chị thật sự không muốn thân thể tôi?"
Becky từ lúc nào đã chạy đến ôm lấy Freen từ đằng sau. Freen chỉ cười khẽ, thì ra trong lòng nàng cô là thứ hèn hạ như vậy. Becky nghĩ cô muốn thân thể em ấy mới nhẫn nhịn em ấy, mới chịu đựng bao lâu nay sao? Thì ra đối với nàng cô thấp hèn như vậy.
Freen gỡ tay Becky ra xoay người lại, cô cố gắng nở nụ cười. Con người đương nhiên có dục vọng, dục vọng với người mình yêu thì chắc chắn phải có, nhưng cô không muốn trong hoàn cảnh này, trong lòng nàng có cô sao? Không, hoàn toàn không, nghĩ đến đây trong lòng Freen bao nhiêu dục vọng dâng tràn cũng tan biến hết.
"Chị không muốn tôi là vì tôn trọng tôi hay vì có người phụ nữ khác?"
Becky nhìn chằm chằm cô chờ đợi câu trả lời. Freen nghe có điều gì rất lạ, cô vừa hỏi lại vừa thở dài. Có lẽ ngày hôm nay dài quá, lại nhiều việc xảy ra làm nàng không tỉnh táo rồi.
"Em nói gì vậy?"
"Chị là đồ tồi."
Becky lại hét lên, đẩy Freen ra khỏi phòng sau đó đóng sầm cửa. Nàng dậm chân bước lên giường trùm kín chăn, chạm vào cái áo khoác Freen bên cạnh nàng liền với tay ném đi. Nhưng một phút sau không biết nghĩ gì lại đứng dậy cầm áo lên, nhìn cái áo bằng cái liếc mắt sắc lạnh, rồi lại dày vò nó, nửa muốn xé nát cái áo, nửa thấy tiếc mà chần chừ.
Freen buổi sáng đã thức dậy sớm, nhanh nhẹn nấu bữa sáng vì hôm nào cô cũng làm vậy, chỉ khi có cuộc họp sớm mới không tiện nấu mà đi ngay. Và theo thói quen ăn uống mỗi người một góc, cô lặng lẽ ăn phần mình. Becky lại ngang ngược cầm lấy dĩa thức ăn đặt xuống cạnh cô, nàng như vậy ngồi xuống bên cạnh khiến dì Mhee và giúp việc khác giật mình nhìn không chớp.
Freen có vẻ đã quen với thái độ Becky thất thường từ hôm qua nên hôm nay không ngạc nhiên lắm, nhưng ăn chung thế này thì cũng lúng túng. Cô chỉ cuối đầu ăn, muốn cho xong nhanh rồi rời đi. Becky lại vừa ăn vừa xem điện thoại sau đó nàng đặt mạnh điện thoại xuống.
"Tôi nghe nói chị xin nghĩ buổi sáng?"
"À...chị có chút việc..." Freen dừng tay nhìn lên phía nàng.
"Việc gì?"
Becky có vẻ không thích, câu nói và cái biểu cảm đều thể hiện ra hết.
"Chị có hẹn với bạn..."
"Bạn nào? Jim Phunsawat? Chị đã xin phép tôi chưa?"
"Tụi chị hẹn đi ăn cơm, buổi chiều sẽ quay về làm việc, trước đến nay chị không có hẹn ai...nên bây giờ mới..."
Đáng lẽ Freen cũng không muốn đi, nhưng Jim lại có chút quen biết với cô từ thời đi học, lâu lắm rồi không gặp, xem như đi gặp người bạn cũ thôi.
"Chị lập tức đến cty làm việc, tôi mặc kệ chị làm gì, ngồi không cũng được nhưng đi thì không bao giờ..."
Becky dằn nĩa xuống bàn khiến những người giúp việc đều hoảng sợ không ít.
"Becca...."
Freen khó hiểu nhìn nàng. Nàng từ bao giờ quan tâm đến việc cô hẹn hay không hẹn ai???
"Chị kia, chị có quá vô lý không vậy? Freen Sarocha không phải vật nuôi của chị mà muốn cấm thì cấm."
Tee không biết từ đâu đã vào nhà, đi đến bên cạnh gằn giọng với Becky. Becky nhìn thấy Tee càng giận dữ hơn, nàng như muốn đánh Tee thật sự. Nhìn qua Freen đang ngơ ngác nhìn nàng thì cực kì khó chịu, sau đó với lấy túi xách đi thẳng một đường.
"Sao em lại đến đây giờ này?" Freen bất lực nhìn Tee.
"Hôm qua nghe nói chị lại dầm mưa nên em lo, hôm nay em đưa chị đi làm, ra về nhất định phải chờ em."
Tee là xót chị, ngày nào cũng gọi dì Mhee để hỏi han tình hình. Vô tình biết hôm qua Freen lại như thế nên hôm nay hứa với lòng không để chị đợi mình như vậy nữa.
"Chị có hẹn, có thể đưa chị sang chỗ đó không?"
Tee đưa Freen đến một nhà hàng mà Jim đã hẹn cô hôm qua trước khi Becky đập bể điện thoại của cô. Freen dự định mở cửa nhưng nhớ ra cái gì đó liền rụt rè nhìn Tee.
"Chị sao vậy?"
"Thật ra chị rất ngại, nhưng em có thể...có thể cho chị vay tiền không?"
Freen là lúng túng thấy rõ, ánh mắt chị rất ngại ngùng nhìn Tee.
"Vay tiền?" Tee ngạc nhiên hỏi lại.
"Chị muốn mời chị Jim một bữa, thật ra lâu lắm chị ấy mới về nước."
"Em nghĩ nhà hàng này không đắt đến mức chị không đủ tiền trả. À, hay là chị quên tiền sao, đợi em..."
Tee đưa mắt xem xét nhà hàng trước mặt rồi vội đưa tay lấy ví, muốn đưa tiền cho Freen nhưng mà nghĩ cũng không đúng, Tee nhìn chị dò xét.
"Không đúng, người cẩn thận như chị không thể nào biết mình có hẹn đi ăn vẫn để quên tiền."
"Chị...chị là không đủ thật."
Freen lúc này mới buồn bã nhìn Tee thú nhận. Hai tay Freen nắm lại, ánh mắt lại sợ Tee biết cái gì đó liền cụp xuống.
"Sao? Cái gì vậy Freen, tiền của chị đâu?"
Freen đột nhiên im lặng không nói gì nữa, càng khiến Tee tò mò và nghi ngờ nhiều hơn.
"Đừng nói với em là cái người ngang ngược kia giữ tiền của chị nha..."
"Không có..."
Freen lắc đầu khi Tee đang ám chỉ Becky.
"Vậy chị đem tiền đi đầu tư cái gì sao? Tiền lương của chị không phải thấp đâu."
Tiền lương của Giám Đốc bộ phận nhất định không thấp. Công ty trả lương rất tốt, Tee vẫn luôn nghĩ là tiền lương của Freen không kém chức vụ CEO của Tee bao nhiêu.
"Thật ra...chị...chị không có lương."
Freen không biết phải nói sao, cô cảm thấy mình rất vô dụng trong lúc này, cả muốn mời bạn bè bữa cơm cũng không đủ tiền. 5 năm Freen không gặp bất cứ người bạn nào, bây giờ muốn gặp lại có chút khó khăn.
"Cái gì? Không có lương, chị đùa em hả?"
Tee vỗ trán, không thể tin được điều cô đang nghe.
"Trước giờ phòng kế toán đều không trả lương cho chị."
Freen nghĩ đến có chút thở dài.
"Tại sao, điên rồi à. Freen Sarocha, chị làm công việc của cả em nữa đó. Sốc thật, bây giờ em mới biết."
Tee che miệng thốt lên. Cô không nghe nhầm chứ, cái gì mà tin sét đánh liên tục nhồi nhét vào não không thể thích ứng nỗi.
"Vậy từ trước đến giờ xe của chị đổ xăng thế nào, em cũng không thấy chị ra ngoài đi đâu nhiều, cũng là nghĩ chị ít tiếp xúc, chị không ra ngoài là vì không có tiền sao, tại sao chị không đòi hả Freen?
"Trợ lý của Becca sẽ kiểm tra xăng cho xe chị, chị có thắc mắc một lần nhưng không có kết quả..."
Freen lắc đầu, cô cảm thấy chuyện này cũng không đáng, dù sao cũng không xài tiền nên từ lâu rồi đã mặc kệ.
"Vậy quần áo, em thấy chị có quần áo mới."
"Là dì Mhee chọn mua cho chị bằng tiền trong nhà, mỗi tháng đều đặn dì ấy mua và báo lại Becca."
Cứ 2 tháng Freen sẽ được mua 2 bộ, thật sự cô cũng không mặc nhiều nên không mấy quan tâm, có mặc là được rồi. Huống hồ đồ cũng còn tốt, 2 tháng đổi một lần cũng không phải quá cũ.
"Trời ơi, tôi đang nghe cái gì đây? Chị đi làm bằng xe do trợ lý Rebecca đổ xăng, không giao du bạn bè, quần áo có người mua, đi làm phải về đúng giờ, ăn uống thì phải ngồi riêng một mình, muốn đi cùng bạn như hôm nay cũng không có tiền. Freen Sarocha chị bị điên rồi."
Tee khuôn mặt méo mó khổ sở khi nghe những điều này, vậy mà Freen kể ra rất bình thản. Cô không hề cảm thấy ấm ức, cô cho đó là điều tự nhiên. Nếu hôm nay không tình cờ biết được thì Tee vẫn nghĩ là Freen ít ra ngoài nên sống tiết kiệm. Tee muốn chửi thề thật to luôn.
"Nếu...nếu không được thì chị huỷ hẹn hôm nay."
Freen nhìn Tee chờ đợi rồi nghĩ là thôi, hẹn người bạn lại phiền phức như thế hay là cứ như bình thường không cần giao du với ai.
"Không phải Freen, em không phải không muốn cho chị mượn tiền. Cả đời này mạng em là chị cứu, có cái gì mà dám tiếc với chị, nhưng chuyện này cứ như đùa. Vậy những thứ chị mua cho cô gái ngang ngược kia là tiền từ đâu ra, đừng nói là mượn người giúp việc nha, em xỉu đó."
"Lúc học Đại Học chị có đi làm thêm mà, tiền là để dành lúc đó đến giờ."
"Freen Sarocha, chị cảm thấy chị có giống đang bị giam lõng không? Hoàn toàn đều không tự chủ được, chị có cảm thấy mình giống vật nuôi của cô gái ngang ngược kia không? Freen à, chị kết hôn với cô ta, chị là chồng, không phải con vật muốn cho gì thì cho, muốn giữ lại cái gì thì giữ."
Tee vừa ấm ức vừa bất lực hét lên. Trời ơi sao có thể tàn nhẫn với chị của cô như thế, đã không tôn trọng chị ấy còn như giam lỏng như thế, cuộc sống Freen đã phải khổ tâm thế nào, Rebecca điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro