Chương 48: "Ăn cơm"
"Xoay qua nhìn chị đi bé yêu!!!!"
Freen dùng tay nâng cằm Becky lên, muốn liều mình chồm đến hôn lên môi nhưng nàng mạnh tay đẩy ra. Nàng rất giận, không có nhu cầu cùng người này ân ái, nhìn bản mặt Freen hiện giờ nàng muốn tán cho một cái, tán lật mặt, muốn cắn cho đỡ ghét nhưng mà thôi, mắc công người ta đau thì nàng lại đau lòng.
Freen kéo hai tay nàng đặt lên eo mình, ôm sát lại một chút. Becky còn đang dỗi thì cảm nhận được thân thể Freen rất nóng, mặt cô cũng tái nhạt nữa, nàng hoảng lên đưa tay chạm vào trán cô.
"Chị sốt rồi. Đồ ngốc."
"Không sao, vì Becca chị bệnh cũng không sao."
Freen dụi dụi đầu vào cổ Becky làm nũng, tỏ ra đáng thương vô tội.
"Chị bị điên hả? Cả đêm dầm mưa, bảo về nhà nghỉ ngơi liền chạy đến đây. Nhìn xem, chết rồi sốt cao như vậy sao nảy giờ chị không nói?"
Becky gấp gáp lo sợ, người này bị điên sao, có biết làm vậy nàng lo lắng lắm không?
"Người ta sợ bị em bỏ rơi, vội chạy đi mua hoa tặng em rồi chạy đến đây, em còn đòi gọi bảo vệ bắt người ta làm sao mà kịp nói."
Freen dùng chất giọng làm nũng, vừa nói vừa cầm hai tay Becky đung đưa. Becky nhìn thấy bó hoa thật ra đã thấy ngọt ngào trong lòng rồi nhưng không dám thể hiện ra. Nàng rời khỏi mặt bàn, dùng hai tay đẩy vai để Freen ngồi xuống ghế, dự định đến tủ thuốc trong phòng tìm thuốc cho cô nhưng bị cô kéo lại, mất đà nên ngồi lên người cô, Freen lợi dụng ôm chặt.
"Em định bỏ chị đi đâu? Đừng đi mà, chị nhớ em chết mất. Becca đừng có giận nữa, chị có ngoại tình đâu, oan cho chị lắm."
"Đồ khùng, em đi lấy thuốc cho chị, chị chết rồi em mồ côi chồng thì sao hả, đồ đáng ghét."
Becky muốn cười nhưng không dám, tại sao chỉ cần ở gần nhau, người này vừa nói mấy câu ngọt ngào là lòng nàng đã tan chảy quên mất đêm qua thật sự rất giận, sáng nay vẫn còn buồn lòng, chỉ muốn hôn một cái. Nhưng mà thôi đi, giờ mà hôn là người này sẽ không biết sợ, rồi cứ như vậy sau này xuất hiện 10 cô gái khác thì nàng sẽ càng bực mình hơn, phải dạy lại mới được.
"Becca tha lỗi cho chị đi. Từ giờ chị không để ai chạm vào chị nữa đâu, ai thích chị thì chị sẽ tránh xa 100 mét, chị chỉ có một mình Becca thôi."
Freen ở đằng sau ôm đến làm Becky bất ngờ, lòng nàng vui sướng muốn nhảy cẫng lên. Cái người này hôm nay ngọt ngào kinh khủng, nói mấy lời này cộng thêm cái bản mặt dụ dỗ gợi tình như vậy mà con gái người ta làm sao không đổ. Nàng xoay lại đưa tay tóm cổ áo Freen tỏ ý hăm doạ.
"Dẻo miệng lắm, cũng từng đi nói với Jim Phunsawat gì đó những lời này đúng không?"
"Không có mà, chị thề đó. Chị thấy Becca đau lòng chị cũng rất đau, ở đây này."
Freen cầm lấy tay nàng đặt lên ngực trái cô, còn đưa tay lên thề. Nàng đánh một cái vào ngực, kéo tay đang thề của Freen xuống, nàng nâng cằm cô lên, cắn nhẹ vào môi rồi dứt ra.
"Trái tim này là của em, môi ngọt như này cũng là của em, có biết chưa? Còn bây giờ ngồi yên em lấy thuốc cho chị."
"Không chịu." Freen vẫn lắc đầu.
"Vậy phải làm sao?"
Becky nhíu mày, người này bệnh nhưng chẳng ngoan gì hết.
"Cho mút đi."
Freen càn rỡ chỉ tay vào ngực Becky liếm môi.
"Cái gì? Đây là công ty đó, khùng quá!!!"
Becky vội kéo áo lên không cho cái tên háo sắc này nhìn, đồ vô sỉ, từ thỏ con biến thành thỏ biến thái lúc nào không hay.
"Không chịu, nếu không cho mút thì chị sẽ không uống thuốc, cho chết luôn để em buồn luôn."
Freen quay mặt đi chỗ khác, cái mặt vênh lên rất láo, khoanh tay gầm gừ.
"Chị quá đáng thiệt đó, rồi muốn mút ở đâu, trên hay dưới?"
Becky chịu thua, chẳng biết bây giờ ai là người giận nữa, tự nhiên nàng như kẻ bị giận vậy đó.
"Cả hai, muốn vào trong cơ thể em."
Freen kề sát bên tai nói mấy lời không đứng đắn làm Becky đỏ mặt. Nàng nhanh chân chạy đi lấy thuốc, còn đứng gần nữa nhất định sẽ phát điên mất, Freen là ai dạy thành kẻ nham nhở như vậy chứ?!!!
Freen ôm Becky ngồi trên ghế sau khi uống thuốc, mắt lờ đời dụi vào cổ nàng tìm hơi ấm. Becky nghịch ngợm cầm lấy bó hoa lên, Freen trở nên lãng mạn như vậy thôi thì cũng đáng được xem xét hết giận, nàng cười cười trong khi cô bắt đầu buồn ngủ.
"Becca, chồng em buồn ngủ quá, giờ làm sao đây!"
Freen nhắm mắt nhưng môi thì liên tục hôn vào cổ Becky.
"Về nhà ngủ đi. Ai cấm ngủ đâu."
Cái bánh bao nhỏ đanh đá vẫn còn ghim cái vụ hôm qua nên trả lời bất cần đời.
"Không có em thì không ngủ được."
Tay Freen đã không an phận xoa bụng nàng liên tục, tham lam bóp ngực, mặc dù buồn ngủ muốn xỉu nhưng tự nhiên cô thèm nàng quá.
"Mặc kệ chị."
Becky vẫn nhất quyết không cho, nàng vẫn còn giận, nhưng mà cũng sợ người này mất sức vì đêm qua không ngủ, nếu mà cho làm sợ sẽ mất sức.
"Becca không thương chị nữa sao?"
Freen bắt đầu mèo nheo, mắt mở không lên nhưng cứ đòi hỏi.
"Ừ không thương nữa, ghét!!!!"
"Becca nói dối, miệng dưới của em ướt rồi."
Freen từ lúc nào đã luồn tay vào bên dưới nàng, đi sâu vào chiếc đầm mà ve vuốt. Nàng bị vuốt ve liền khó chịu, nàng ôm lấy cổ Freen, cầm lấy tay cô ngăn lại. Becky dáo dác nhìn ra cửa phòng, không biết lúc nảy đã khoá cửa chưa???!!!
"Ưmmm...đừng mà...chỗ này là công ty đó, có ai vào thì sao?"
"Phòng em ai dám vào đây?"
Freen tham lam kéo quần lót Becky xuống chân, bắt đầu muốn hôn, dù buồn ngủ nhưng tay rất có sức lực khống chế nàng. Nàng cảm thấy cô càng ngày càng tinh ranh rồi, lúc trước hiền lành, an phận lắm, bây giờ rất là xấu xa.
"Chồng, về nhà được không, đợi tối đi mà....ưmmmm..."
Becky chống cự một cách yếu ớt vì bị người kia mạnh bạo môi lưỡi triền miên nhưng Freen hôn xong lập tức giở trò mèo, dứt ra giả vờ giận dỗi.
"Vậy thôi người ta về nhà ngủ đây, em không thương người ta."
Freen diễn nét buồn buồn đứng dậy, làm Becky ngồi trên người cô cũng phải đứng theo, nhưng cô nhanh chóng bị nàng cản lại, dám nói lẫy với nàng, nàng áp Freen vào tường.
"Hôm nay chị dám lên mặt với em??!!"
"Không có, em không chịu thì thôi người ta về."
Freen nhún vai, không nhìn nàng, rõ ràng là dỗi rồi.
"Ai nói em không chịu?"
Becky chống hai tay áp Freen sát vào tường hơn.
"Hừ..." Vẫn dỗi nha, không nhìn Becky còn lắc lắc đầu.
"Em muốn ăn chị, chị đã muốn thì em sẽ không tha cho chị."
Becky đưa tay cởi nút áo Freen, mặc kệ người kia dỗi cái gì, tự nhiên dỗi làm nàng nổi hứng muốn chiếm hữu.
"Không!!!!!"
Freen tròn mắt nhìn ánh mắt tham lam của Becky.
"Không cái gì? Chị muốn cởi đồ người ta lắm chứ gì? Cởi áo ra."
Becky dậm chân, dán phản kháng đi, nàng chết cho hối hận luôn.
"Em muốn làm gì?"
Freen giật mình giữ áo mình lại. Tự nhiên thấy hơi bất ổn, nảy giờ mới để ý đến ý đồ của Becky là thật.
"Làm tình với chị chứ làm gì, chị mau mau cởi, đừng để em mạnh tay."
Becky bàn tay nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn kéo khoá quần Freen, còn cười cười liếm môi vô cùng biến thái. Freen đột nhiên tái mặt, mình tới đây để ăn người ta, cớ sao bây giờ như cá trên thớt sắp bị ăn sạch.
"Không được, không được, em rất mạnh bạo."
Freen lùi lại mấy bước, đưa hai tay che ngực, nghĩ đến đêm đó Becky ở trên người mình mạnh bạo tiến vào, nhìn nhỏ bé như vậy nhưng rất chiếm hữu khiến cô cả ngày hôm sau đi đứng không yên, đau buốt cả buổi. Bây giờ lập tức sợ, vội luồn đầu xuống cánh tay Becky bỏ chạy.
Becky chụp được cổ áo Freen kéo giật ngược lại, đẩy cô áp sát vào bàn làm việc.
"Becca, dừng lại, đây là phòng làm việc."
"Lúc nảy em cũng nói vậy nhưng chị có quan tâm đâu." Becky cười cợt trêu chọc.
"Chị thua rồi, tha chị đi."
Không phải Freen không muốn phản kháng mạnh nhưng mà dùng lực thì vợ bé nhỏ sẽ đau, mà không cự tuyệt thì ngày mai cô sẽ không đi nỗi với nàng mất.
Becky cắn môi rất gợi tình, trực tiếp cởi đầm của mình xuống, trên người chỉ còn độc nhất bộ đồ lót màu đen. Freen chớp chớp mắt, tự nhiên bạo vậy trời, Becky đã thoăn thoắt hai tay cởi quần Freen xuống chân.
"Chị đứng im đó, em mà không ăn được chị thì chị đi theo Jim Phunsawat luôn đi, không tiễn đó!!!"
Freen giật mình bất lực, đứng lóng ngóng mất bình tĩnh. Becky lần mò cởi áo Freen ra, nàng nuốt khan xuống, tay chạm vào cơ bụng Freen, còn có xương quai xanh chết người. Nàng phấn khích, cái đồ cực phẩm này, nàng nhất định ăn đến không đi nỗi, tất cả mọi thứ trên người Freen, cả trái tim Freen đều là của nàng, không cho phép thuộc về ai.
"Becca à, em nhẹ một chút..."
Người chồng thê nô sau một hồi từ chối và giãy đành đạch thì cũng biết số phận mình, cho nên cô đành thuận theo nàng, để nàng dùng bàn tay hư hỏng, ánh mắt háo sắc chạm vào người mình, chỉ lắp bắp xin nhẹ lại. Hiện giờ Freen cũng như nàng, cơ thể nóng bỏng chỉ còn lại nội y. Becky tham lam cuối xuống dự định làm cho chị chồng thoải mái...
"Chị Becca có cơm ăn rồi."
Cậu trợ lý ở đâu bất ngờ mở cửa đi vào vì lúc nảy Becky không ra ngoài nên cậu đi mua thức ăn, nàng kén ăn nên phải xếp hàng chờ mua rất lâu, mà phòng thì lúc cậu đi Becky bảo không khoá cửa, vừa mở cửa vào đã trợn mắt hết hồn.
"Ra ngoàiiiiiiiiiiii."
Becky bị giật mình nên nàng lập tức hét to lên, cũng may Freen đang quay lưng về phía cậu ta, nàng lập tức ôm Freen lại áp vào người mình. Becky hoảng hốt ném cái gối với lực mạnh về phía cậu trợ lý. Cậu ấy đỏ mặt quay đầu lại, hai tay run run bỏ hộp cơm xuống bàn trà. Lần đầu tiên nhìn thấy hai người phụ nữ, bạo quá bạo rồi, cũng may cậu ấy không thích phụ nữ, hư con mắt rồi.
"Chị Becca, chúc chị "ăn cơm" ngon miệng nha!!!!"
Nói xong lập tức bỏ chạy, Becky chắc hôm nay không ăn cơm cậu mua đâu, cái "cơm" xinh đẹp đang đứng xoay lưng kia chắc là ăn ngon miệng hơn nhiều.
"Cậu ấy nhìn thấy thân thể chị rồi, bắt đền em." Freen ai oán nhìn Becky.
"Nhóc đó không thích chị đâu, chỉ có em thích chị thôi, còn bây giờ em phải "ăn cơm" rồi."
Becky câu lấy cổ Freen, hôn lên môi người ta.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro