Chương 47: Dứt khoác
Freen vùng tay mình khỏi tay Jim, cô không biết chị tại sao lại xuất hiện ở đây nữa. Becky rõ ràng đã mở cửa, chỉ còn một chút nữa là cô có thể nói chuyện với em ấy, xin lỗi và dỗ dành nàng thật nhiều, nếu Jim không xuất hiện, không níu lấy cánh tay cô đúng lúc như vậy thì nàng cũng không nhìn cô với ánh mắt đó. Tình cảnh này có khác nào cô lừa dối em ấy không cơ chứ?!!!
"Chị làm gì vậy? Chị đi theo em sao?"
Freen nhìn Jim mà hai mày nhíu lại, trong lòng rất khó chịu, tại sao trong lòng cô đang có cảm giác mình bị làm phiền chứ!
"Chị xin lỗi Freen, là chị đi theo em. Vừa rồi chị sợ em lại không cẩn thận lúc qua đường, với lại em đã đứng ngoài mưa rất lâu, chị rất lo."
Jim ở trên xe đã chứng kiến hết từ lúc Freen nhấn chuông cửa đến lúc quay lại đứng trước xe, thậm chí lúc Freen run lên vì lạnh trong cơn mưa trắng xoá cũng nhìn thấy hết, làm sao có thể chịu nỗi khi nhìn người mình yêu thương chịu khổ sở như vậy nên chị mới chạy ra đây. Chị thật sự không biết đúng lúc đó Becky lại mở cửa, Jim không phải cố ý thể hiện cái gì hết.
"Jim à, chị biết em và chị không thể mà. Em biết chị lo cho em nhưng mà hiện giờ Becca rất giận, em hiểu cảm giác của em ấy, em không muốn Becca hiểu lầm nữa."
Freen vừa nói vừa thở dài nhìn Jim. Đâu phải cô không biết tình cảm của chị ấy, trước đây cảm thấy không thân mật, không đi quá giới hạn thì không sao, nhưng hiện tại Jim đều xuất hiện bất ngờ, gây rất nhiều sự hiểu lầm, Freen không thể không lên tiếng, hiểu lầm hôm nay chắc chắc trong lòng Becky rất sâu.
Jim buông chiếc ô trong tay, cả thân thể chị cũng ướt mưa, chị rất đau lòng nhìn vào mắt Freen, ánh mắt Freen hiện tại tràn ngập sự chán ghét dành cho chị. Chị không có ý định dành giật Freen rời khỏi Becky, cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của họ nhưng chị không thể ngăn lòng mình hết yêu Freen được.
Jim ở nước ngoài bao nhiêu năm đến khi trở về mới phát hiện bản thân vẫn rung động với Freen. Yêu một người là không sai, cái Jim sai ở đây chính là yêu một người cố chấp như Freen. Cố chấp ở đây chính là Freen cố chấp yêu Becky đến điên dại, đến không thể ngừng lại được, dù đau đớn như thế nào trong mắt cũng chỉ có Becky.
"Chị về đi, em muốn ở đây một mình, sau này có thể đừng tìm em nữa, em xin lỗi."
Freen tựa người lên kính xe, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào nhà, lòng hiện tại chỉ có hình bóng Becky. Không biết nàng vào trong nhà làm sao rồi? Lúc nảy đã ướt mưa nhiều lắm, cô lo lắng vô cùng, không có tâm tư nghĩ đến người khác hay chuyện gì nữa.
"Freen..."
Jim lắc đầu, cắn môi thật đau để không khóc trước mặt Freen. Cô nói ra những lời này rất tàn nhẫn với chị, chị chưa từng thấy cô dứt khoát như vậy bao giờ. Rõ ràng chính là muốn đoạn tuyệt cả quan hệ bạn bè, không cần đến chị nữa rồi.
"Em xin lỗi Jim, là em có lỗi, em và Becca xác lập mối quan hệ, hiện tại em thật sự thấy hạnh phúc bên cạnh em ấy, em không muốn mất Becca đâu."
Từng lời nói của Freen vừa mang dáng vẻ tuyên bố, vừa như nài nỉ Jim hiểu cho cô, nên từ bỏ cô thì hơn. Jim bật khóc thành tiếng, lần đầu tiên Freen từ chối thẳng thắn như vậy, trước đây rõ ràng Freen biết tình cảm của chị nhưng cũng chưa phủ phàng đến mức này.
"Chị xin lỗi. Freen, xin lỗi em. Chị nhất định không làm phiền em nữa, sau này phải hạnh phúc nhé!"
Jim nói xong lập tức chạy vội vào xe, cứ như vậy dứt khoát rời đi, bờ vai cô gái nhỏ cứ run lên trong xe, vừa lái xe vừa khóc cạn nước mắt.
Freen cũng không nhẫn tâm nói ra những lời từ chối quá thẳng nhưng hiện tại cô đang rất sợ Becky đau lòng, nàng sẽ không quan tâm, sẽ rời bỏ cô. Freen rất sợ mất đi Becky cho nên mới dứt khoát một lần để từ đây về sau nàng không phải thấy những khi chị Jim xuất hiện bất ngờ nữa, dù chị ấy có oán trách Freen tệ nhưng cô không còn cách nào khác, tình cảm không thể miễn cưỡng.
Freen đứng trong cơn mưa rất lâu, quần áo đều nhiễm nước thấm cả cơn lạnh buốt vào cơ thể. Cô cứ đứng như vậy đến gần sáng để nhìn lên phòng Becky mà phòng nàng cũng không có động tĩnh gì.
Freen tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng, thậm chí ánh mắt lờ đờ, hắt hơi liên tục. Có lẽ là do nhiễm lạnh và thiếu ngủ vậy mà vẫn không từ bỏ, đứng cả đêm đến mức bộ quần áo trên người từ ướt sũng chuyển sang khô, đủ biết bên ngoài gió lớn cỡ nào.
Becky cả đêm cũng không hề ngủ nhưng sáng nàng phải đi làm, trước khi ra khỏi nhà cũng đã kéo rèm ra xem một lần, thân thể cao gầy đó của Freen vẫn đứng ở chỗ cũ. Becky đau lòng nhưng lắc đầu, cho dù nàng có đau lòng cách mấy, có quan tâm cỡ nào thì khi không có nàng cũng sẽ có một Jim Phunsawat bên cạnh chị ấy, vậy còn cần nàng để làm gì nữa chứ, rõ ràng nàng là rất ghen, ghen đến tự đau lòng.
Becky lấy túi xách và lên xe đi làm, nhà quả thật có rất nhiều xe, cửa lớn vừa mở Freen đã đứng bật dậy không tựa vào xe nữa, cô vội vàng đi đến, nhanh chân đứng trước đầu xe Becky chặn lại, sau đó đi đến bên hông xe tay đặt lên cửa, không để nàng kịp đóng cửa kính lên.
"Becca, nghe chị giải thích có được không? Thật sự chị và Jim không có gì, chị không biết hôm qua tại sao chị ấy có mặt ở đây." Freen khổ sở gấp gáp bày tỏ.
"Bỏ tay ra."
Becky liếc mắt nhìn bộ dạng Freen, trái tim nàng nhói lên nhưng cũng không biết làm sao.
"Becca à, cho chị 5 phút thôi, nghe chị nói đi. Chị sẽ không liên lạc với chị ấy nữa, chị cùng Jim nói rõ rồi, trong lòng chị chỉ có một mình Becca."
"Nói xong rồi đúng không, hết 5 phút, tôi đi được chưa?"
Becky nghe rõ từng câu từng chữ Freen giải thích nhưng nàng vẫn chưa dám tin. Nàng tạm thời không muốn nghe nữa nên giọng nói rất lạnh lùng. Freen đột nhiên sững sờ, trong lòng gấp gáp không yên, cô đưa tay vào xe muốn chạm đến tay nàng nhưng nàng giật ra.
"Chị về nhà thay quần áo đi, chúng ta từ từ nói chuyện, tạm thời đừng đi theo tôi."
"Becca, chị xin em, đừng trở lại lạnh lùng với chị như trước có được không?"
Freen đau lòng muốn ôm lấy Becky nhưng không thể, nàng bây giờ làm cô có cảm giác rất sợ, sợ nàng sẽ lại lạnh lùng với cô, sẽ chán ghét cô, nếu như có như vậy, lần này cô sợ mình sẽ chịu không nỗi.
"Freen à, em thật không chịu nỗi khi người khác có tình cảm với chị, cũng không chịu nỗi khi chị để người ta chạm vào chị, ôm lấy chị, thậm chí là hai người lôi kéo nhau trước nhà em. Để em suy nghĩ một chút, chị về nghỉ ngơi đi."
Becky thu lại giọng nói lạnh lẽo ban nảy, nàng hít một hơi sâu, sau đó nói ra rất nhẹ nhàng. Tính cách nàng thật sự rất lạ, nếu đã xác định là của nhau thì nàng không muốn bất kì ai có tình cảm với Freen mà được chạm vào chị ấy. Nói nàng ích kỉ hay đanh đá cũng được, nhưng nàng yêu Freen, chỉ muốn chị ấy chỉ có một mình nàng, không có bất kì ngoại lệ nào khác.
Becky lái xe đi rồi Freen vẫn đứng đó nhìn, là tại cô không tốt khiến nàng đau lòng như vậy, em ấy một khi còn tức giận, lớn tiếng thì sẽ không đến nỗi, nhưng em ấy thở dài và nói chuyện chân thành bày tỏ thì chính xác là đang rất tổn thương. Dù người khác có cảm thấy nàng vô lý thì đối với Freen em ấy phản ứng như vậy là đúng. Là tại cô ban đầu không dứt khoát với Jim, nàng còn nhiều năm từng hiểu lầm cô tỏ tình với Jim, bây giờ phản ứng như vậy cũng không có gì lạ.
Freen mệt mỏi trở về nhà nhưng không thể xin nghỉ làm, công việc cũng còn rất nhiều, đành phải thay quần áo và đến công ty trễ một chút, nhốt mình trong văn phòng xử lí hồ sơ và làm kế hoạch, chốc chốc đảo mắt qua điện thoại, cầm lên nhắn tin cho Becky nhưng nàng vẫn không trả lời.
Giờ cơm trưa Freen liền chạy vội đi mua hoa, một bó hoa to mà Becky thích. Cái này chính là Looknam nhìn thấy cô buồn rầu nên tâm sự với cô, dạy Freen nhàm chán này cách dỗ phụ nữ, trước giờ Freen cũng không có dỗ Becky như thế.
Freen nhìn bó hoa to đùng trên xe, không phải là phong cách của mình nhưng biết làm sao được, cô nhất định phải dỗ Becky thành công.
Freen lái xe đến công ty của Becky đứng ở ngoài chờ nhưng nàng hình như không có dấu hiệu ra ngoài, hết cách đành phải ôm bó hoa vào tận công ty. Mấy cô lễ tân ở sảnh đón khách đều nhận ra Freen nên nhanh chóng để cô lên tầng trên, ai ai cũng trầm trồ dạo này Freen khí chất hơn hẳn, còn cầm cả hoa, ngọt ngào và lãng mạn hơn xưa, phút chốc chuyện Freen đến đã lan truyền cả công ty.
Becky tựa đầu vào ghế đang xoay lưng về phía cửa kính sau lưng, nàng nhắm mắt định thần vì tối qua thật sự buồn đến mức không ngủ được, nàng vừa giận vừa ước rằng Freen hiện tại đang ở đây. Becky cảm nhận cửa phòng nàng mở ra nhưng cứ nghĩ là trợ lý mua thức ăn về, nàng không có ra ngoài nên cậu ấy rất hay chu đáo như vậy.
Freen len lén đi vào phòng, đặt bó hoa trên bàn gần đó, cô tiến lại gần ngồi quỳ một chân xuống sàn, cầm lấy tay Becky áp lên má mình, tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng mân mê.
Becky bị giật mình liền bật dậy, nàng trố mắt nhìn người dám đột nhập vào văn phòng nàng, còn dám lợi dụng nàng mà hôn hít tay nàng liên tục. Nàng vội vàng giật tay lại nhưng bị kéo đến ôm chặt vào lòng, nàng ở trong vòng tay Freen không thể nào động đậy vì cô dùng sức rất mạnh.
"Chị đến đây làm gì? Mau đi ra ngoài, tôi gọi bảo vệ đó."
"Gọi đi, điện thoại đây, em gọi họ lên chứng kiến chúng ta làm tình."
Freen nhấc nàng lên đặt nàng ngồi lên trên bàn, sau đó rút điện thoại trong túi áo đưa ra trước mặt Becky cười cười.
"Đồ vô sỉ."
Becky mở miệng mắng, không phải buổi sáng còn nhìn thấy rất tội nghiệp sao, bây giờ lưu manh vô cùng, nàng chẳng thèm quan tâm nữa. Nhìn thấy bó hoa trên bàn thì nghĩ gì đó rồi quay mặt đi tránh ánh mắt Freen, nhưng chẳng biết tại sao mặt nàng lại nóng lên như vậy, hình như đỏ mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro