Chương 46: Thất vọng
Becky nỗi cơn ghen tuông, nàng cảm thấy hình ảnh ôm nhau trong quán như thế này làm nàng ngứa mắt vô cùng. Nhìn xem người của mình bị người phụ nữ khác ôm cái kiểu thâm tình đó thì ai mà chịu nỗi, nàng lại còn là mẫu người rất giữ của nữa. Becky không thể chấp nhận được liền đi đến gần, gấp đến mức Tee phải lùi lại vì ánh mắt đằng đằng sát khí của Becky.
"Hai người ôm nhau đủ chưa?"
Freen nảy giờ bị bất ngờ chưa kịp phản ứng, nghe thấy giọng lạnh lẽo của Becky thì nổi gai óc, vội vàng dùng sức đẩy Jim ra. Cô quay sang phía Becky phát hiện nàng đang rất giận. Becky mỗi lần giận thì hai mày nhíu lại, lồng ngực thở gấp vì cố gắng bình tĩnh che dấu sự nóng tính của mình, Freen lập tức nắm lấy tay nàng muốn giải thích.
Freen thật sự là trước khi đến đây đã hỏi qua Tee, em ấy cũng không có mời Jim ghé qua đây làm gì, chuyện đến bất ngờ như vậy cả Freen và Tee đều không lường trước được. Không phải Freen muốn dấu diếm gì với nàng, nhưng bản thân không có tình cảm với Jim, cũng cảm thấy Jim không làm gì sai, cứ nghĩ không liên lạc nữa là xong, đâu có ngờ chị ấy xuất hiện ôm chầm lấy cô trước mắt bà xã nhỏ.
"Becca à, chị xin lỗi."
Freen không biết nói gì thêm trong tình cảm này, cảm giác mình giống như bị bắt gian tại trận, nhưng cô thật sự không có làm gì có lỗi với nàng.
Jim nhìn thấy Freen đang cố gắng nắm tay Becky, khuôn mặt cô giống như khổ sở muốn giải thích thì trong lòng chị cười khổ. Freen dù nhiều năm qua có nhận sự thờ ơ và lạnh nhạt của Becky thì vẫn một lòng yêu em ấy điên dại, tình cảm chưa bao giờ dứt. Cho dù Freen có đôi chút quan tâm Jim lúc bị tai nạn thì cô vẫn sẽ trở về bên Becky, lòng Jim rất đau buồn nhưng còn có thể làm gì hơn.
"Chị có tình cảm với Freen Sarocha phải không?"
Becky không nể nang gì, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Lâu nay nàng trốn tránh không dám đối mặt với Jim là vì nàng luôn nghĩ Freen đem lòng đi yêu Jim là thật, đến hiện tại khi chắc chắn trong lòng Freen có nàng thì Becky mới dám ngẩng cao đầu đối mặt rõ với Jim. Nàng không hề muốn người cùng chung chăn gối với mình có chị em gái mưa gì đó.
"Becca à, Jim và chị không có gì đâu. Hôm nay Tee khai trương chúng ta đừng lớn tiếng ở đây được không?"
Freen không phải trách Becky nhưng cũng cảm thấy có chút ngại. Ở không gian này, quán còn có nhiều khách và bạn bè khác của hai đứa nhỏ cũng không nên lớn tiếng ở đây. Trước đây lúc đi học Jim cũng đã giúp đỡ Freen rất nhiều, không yêu thì cũng có tình nghĩa với chị ấy.
"Còn chị, chúng ta về nhà nói chuyện sau."
Becky gạt tay Freen ra khỏi tay mình, nàng không thích cái sự chần chừ trong tính cách của cô, nàng cần cô dứt khoát nhiều hơn. Với tính cách này ra ngoài sẽ không ít người muốn nuốt chửng chị ấy, vậy thì nàng phải làm sao? Nàng yêu Freen đến phát điên, nếu như mỗi ngày đều xuất hiện một cô gái giống như Jim Phunsawat thì nàng phải đau đầu thế nào nữa. Freen cái gì cũng tốt, chỉ là không biết cách từ chối người khác.
"Tôi xin lỗi, tại tôi ôm em ấy."
Jim nhìn qua Freen, sau đó gật đầu với Becky. Là chị không kìm được cảm xúc mới ôm Freen, sau đó mới nhớ bên cạnh còn có Becky.
"Chị cũng không cần xin lỗi, tôi chỉ muốn biết và khuyên chị nếu thật sự có tình cảm với Freen thì xin chị thu hồi tình cảm đó lại. Chúng tôi kết hôn, chuyện ở bên nhau hiện giờ là thật."
Becky nói xong lập tức rời đi, nàng thấy trong lòng rất buồn, Freen cứ như vậy chẳng dứt khoát được với Jim Phunsawat, để chính nàng lại đi nói thẳng với cô ấy. Becky tủi thân phát khóc, nàng không cần Freen đưa về nhà, trực tiếp bắt taxi về nhà cũ, căn nhà mới đang sống chung với Freen cũng tạm thời không muốn về. Lần này nàng đau lòng là thật, thất vọng về Freen cũng là thật.
Freen vội đuổi theo nhưng không kịp, chiếc xe chở Becky cũng không thể đuổi theo, cô trở về nhà trông ngóng, liên tục gọi điện nhưng Becky không bắt máy. Một lúc sau nàng còn khoá luôn máy làm cô rất lo lắng, đi lại trong nhà một lúc rồi quyết định ra ngoài tìm.
Freen không rõ Becky đi đâu, cứ như vậy chạy khắp nơi, còn vào mấy chỗ quán bar nàng hay uống rượu mà tìm vẫn không thấy, gọi cậu trợ lý cũng ngu ngơ không rõ làm lòng cô như lửa đốt, rất lo cho nàng sẽ có chuyện. Tính cách Becky mỗi lần tức giận sẽ rất nóng nảy, đến cuối cùng Freen mới nhớ ra, cô gấp gáp trở về nhà cũ đứng bên ngoài ấn mật mã nhưng ấn mãi không đúng, sau đó nhấn chuông liên hồi cũng không thấy ai.
Becky nằm trong phòng rất lâu, chính nàng bảo dì Mhee đổi mật mã nhà để Freen không vào được, lần này nàng không uống say, cũng không có tức giận đập phá đồ đạc, nàng chỉ nằm đó lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng thật sự ước Freen quyết đoán một chút trong chuyện tình cảm, dứt khoát từ chối cô gái khác, không phải cái kiểu uỷ mị như thế này.
Dì Mhee và vài người giúp việc len lén nhìn ra ngoài biết là Freen sắp phá banh cái chuông cửa rồi nhưng không ai dám làm trái ý Becky. Nàng chắc chắn cũng biết là người kia đến, nàng lấy gối che đầu, bịt kín hai tai không muốn nghe tiếng chuông nữa.
Dì Mhee xót Freen ở bên ngoài, chần chừ một lúc mới quyết định đi lên trên gõ cửa phòng Becky, không thấy nàng trả lời dì dự định đi xuống nhưng phát hiện tay nắm cửa không khoá. Dì nhẹ nhàng bước vào, lắc đầu khi thấy Becky trùm chăn, dì tiến lại gần ngồi lên giường kéo nhẹ chăn ra.
"Becca, Freen ở dưới rất lâu rồi, hai đứa có chuyện gì thì nói chuyện với nhau được không?
"Con không muốn."
Becky lại túm lấy chăn kéo lên, bĩu môi, tay tự lau nước mắt, nhìn thương vô cùng làm dì Mhee đau lòng. Hai đứa nhỏ này cứ như vậy suốt.
"Con giận nó cái gì phải nói cho Freen nó biết chứ, cứ im lặng như thế người ta biết đâu mà. Becca ngoan, nghe lời dì đi."
"Chị ta giỏi lắm mà, sao không thể tự biết đi."
Becky đúng thật đang nói lẫy, dì Mhee chỉ thở dài, dì phát hiện bên ngoài trời bắt đầu chuyển mây, có chút sấm chớp.
"Trời sắp mưa to rồi không biết Freen sẽ thế nào nữa, con không muốn gặp cũng được nhưng dì cho Freen vô nhà được không?
"Đâu? Mưa đâu?"
Becky vừa nghe trời mưa đã lo lắng lập tức bật dậy chạy đến cửa sổ. Nàng len lén kéo rèm hé ra xem, sợ Freen sẽ nhìn lên thấy nàng. Trời đúng thật là đang chuyển mây nhưng mà nàng đưa tay chạm lên ngực trái, trái tim vừa rất đau lòng vì thái độ của Freen, lại thêm tủi thân, nàng không biết phải làm sao mới đúng.
Freen nhấn chuông nhiều lần như vậy đều không có hồi âm, cô biết Becky ở trong nhà rồi, vừa rồi có để ý thấy tấm rèm phòng nàng có chút động đậy, cô tinh mắt thấy cái đầu nhỏ len lén nhìn cô nhưng lại nấp đi. Freen biết Becky giận dỗi nhưng mà chỉ cần nàng ở nhà, không có đi uống say hay gặp chuyện gì thì cô cảm thấy rất yên tâm rồi.
Freen quay trở lại đứng ở trước xe, hai tay cho vào túi áo khoác. Becky không muốn mở cửa thì cô nguyện ý đợi đến khi gặp được em ấy, biết là trời sắp mưa mà Freen cũng không vào xe, cô sợ Becky sẽ tưởng cô rời đi rồi mà càng giận nhiều hơn.
Ông trời đúng không thương người, mấy phút sau đã đổ một trận mưa to, Freen cũng mặc kệ mà đứng đó, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cửa sổ phòng nàng. Mặc kệ cho mưa lớn tạt vào mặt, gió thổi rất lạnh, Freen tuy co ro cả cơ thể lại nhưng cũng không bỏ cuộc.
"Becca, chị xin lỗi mà."
Freen cứ như vậy mà tự thì thầm một mình liên tục rất lâu, khoé mắt vì nước mưa tạt vào mà đỏ lên hay chính là do Freen rơi nước mắt, cũng không thể phân biệt được nữa.
Freen biết nàng sẽ không nghe thấy mình xin lỗi đâu nhưng mà vẫn muốn như thế. Cô biết bản thân mình không làm tốt trách nhiệm một người bạn đời, không cho nàng nhiều thứ đã đành, bây giờ còn khiến nàng buồn tủi. Cô biết mình sai rồi, nhưng cô yêu nàng là thật, cố gắng từng ngày đều là vì tình yêu dành cho nàng. Freen thật sự không muốn chuyện hôm nay xảy đến.
"Cái đồ Freen Sarocha ngốc nghếch, tại sao không vào xe, muốn bệnh chết luôn hay sao?"
Becky ở trên nhà nhìn thấy hết cái người ngốc kia đang dầm mưa, nàng trách móc cô ngốc nghếch, nếu bệnh thật thì làm sao, vừa lo lắng vừa giận hờn. Becky đi qua đi lại chần chừ mãi, nàng tuy có giận Freen nhiều đến mấy vẫn luôn là yêu người ta nhiều hơn, sẵn sàng tha thứ nếu cô thật lòng biết lỗi.
Becky lòng càng trở nên gấp gáp và không chịu được khi trời mưa còn to hơn lúc nảy, hình bóng Freen đứng dưới vì trời mưa trắng xoá mà nàng cũng không thể nhìn rõ được nữa. Becky sợ thân thể gầy của Freen bị cơn mưa quật ngã, nàng khóc oà lên vì đau lòng, sau đó vội vàng lau nước mắt nước mũi, chạy như bay xuống nhà tìm chiếc ô lớn.
Becky mở ô chạy ra ngoài trong sự khó hiểu của những người giúp việc. Dì Mhee thì lắc đầu nhưng dì cũng cười nhẹ, yêu đương đều là như vậy, tính cách hai đứa thế nào dì còn không rõ sao? Một đứa nóng tính, vô tư thích làm theo ý mình, một đứa nuông chiều và chịu đựng. Nhìn thì có vẻ bên nhau không hoà hợp nhưng giống như bù trừ cho nhau, sẽ gắn kết lâu dài.
Becky chạy ra gần đến cửa, nàng mặc kệ giẫm lên từng vũng nước mưa lớn trong sân nhà, văng hết cả vào chiếc đầm đang mặc, trong lòng chỉ muốn nhào đến ôm lấy Freen, nàng đang lo cho người ta đến phát điên. Becky mở cửa mà hai tay còn run lên, vừa lạnh vừa muốn thật nhanh.
Freen nhìn thấy nàng mở cửa rồi thì mỉm cười, cô nhìn nàng bằng ánh mắt yêu chiều, muốn chạy đến ôm lấy nàng nhưng nàng lại vô tình khựng lại. Freen cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hình như là hết mưa, mà không phải, có người đang che ô cho cô, cánh tay cô còn bị người đó giữ chặt lại. Freen nhìn sang người bên cạnh mà sững sốt, là chị Jim....
"Freen, em không nhìn thấy xe trước mặt đang chạy qua sao? Em như vậy muốn chạy qua đó, bị tai nạn một lần còn chưa sợ?"
Jim còn giữ tay Freen chặt hơn nữa, trời mưa nên người ta chạy cũng nhanh, lần trước chị biết Freen gặp tai nạn giao thông nên vừa rồi mới giữ cô lại. Là chị đi theo Freen rất lâu, chứng kiến Freen ở đây dầm mưa vì Becky cũng rất lâu.
Becky đưa ánh mắt ai oán nhìn Freen và cả Jim nữa, thì ra là nàng đã lo chuyện thừa rồi, không có nàng thì cũng sẽ có người khác sẵn sàng che ô về phía Freen.
Becky lại một lần nữa đứng chôn chân, nàng cảm thấy còn đau lòng hơn lúc nảy, hai tay run run đến mức chiếc ô rơi xuống. Becky nhìn Freen đầy bất lực, không còn là cảm giác ghen tuông bình thường, lần này trái tim nàng đau như ai đâm vào nhiều mũi dao, tổn thương vô cùng.
Becky để cả người ướt sũng, lê từng bước đi vào nhà, cánh cửa nhà nàng khép lại cũng là lúc sự bùng phát cơn tức giận trong Freen trỗi dậy. Cô dành cho Jim cái nhìn không mấy thiện cảm, thẳng thừng hất mạnh tay Jim ra nhưng không kịp nữa rồi....Becca nhất định là không bỏ qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro