Chương 44: Bàn hợp đồng (H)
Buổi sáng Freen bị nàng hằn học, giận dỗi ngược lại, nàng dậm chân không cho cô giúp nàng thay quần áo như mọi ngày. Nhưng Freen cũng phải đưa Becky đi làm rồi mình mới đi, thử cô dám không đưa nàng đi làm xem, nàng nhất định từ mặt cô cho xem, cứ lườm Freen suốt quãng đường.
Becky đeo kính mát, dự định cầm túi xách đi thẳng vào công ty chẳng thèm hôn Freen như mọi ngày thì bị cô kéo tay lại. Nàng bị kéo nên mất đà ngồi xuống ghế, cả người ngã ra bị Freen ôm chặt trên xe.
"Hôn một chút rồi đi nhé, bé đáng yêu quá à!!!!"
Freen thì thầm xong thì tham lam hôn lên má, lên trán rồi lại lên môi. Becky cắn môi kiềm chế trước sự dụ dỗ của cô, không được đâu, tối qua nàng đã phải dìm xuống cơn hứng tình của mình để chìm vào giấc ngủ, nàng cứ chập chờn còn con người đáng ghét này lại ôm nàng ngủ ngon mà chẳng làm gì, thật tức chết. Có biết cảm giác ngủ cùng chồng mà chồng trơ ra không làm gì mình thì khó chịu cỡ nào không?!!'
Freen hôn xong thì chỉ tay lên má mình, nháy mắt với Becky, cố tình khêu gợi cảm giác của nàng. Cô biết nàng rất khó kiềm chế nên mới trừng phạt như thế.
Becky tuy lòng rất ghét bản mặt Freen hôm nay nhưng cũng phải hôn lên má cô, nếu không hôn lát nữa làm việc sẽ nhớ cô chết mất. Sau đó nàng vẫn còn tức giận cắn vào má cô một cái, lực cắn không quá mạnh vì vẫn xót chồng, nàng vùng dậy mở cửa xe đi ra ngoài.
Freen cười phá lên, lắc đầu vợ bé nhỏ trẻ con nhưng mà cô hạnh phúc quá. Cười cười vì nàng rất đáng yêu, lấy điện thoại nhắn cho nàng là buổi trưa sẽ đến đón thì nàng đáp lại bằng icon giận dỗi chu môi.
Freen vừa vào văn phòng thì Looknam đã bước vào, đặt lên bàn làm việc tập hồ sơ dày. Freen nhíu mày nhưng cũng từ từ mở ra xem từng trang. Looknam ngồi xuống ghế nhìn Freen dò xét và nén cười, chị tỏ ra rất nghiêm túc.
"Trưa nay gặp khách hàng này nhé, em phụ trách kí hợp đồng, rất quan trọng đó, đừng làm công ty thất vọng."
Looknam gõ gõ ngón tay lên bàn, nhìn qua thái độ Freen xem thế nào. Cô đương nhiên là thấy được tên công ty đối tác, người sẽ chịu trách nhiệm chính kí hợp đồng với cô. Môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lần nào nghĩ đến người đó đều lấp lánh như vậy.
"Này nhóc, lần trước không kí được là vì bên họ đòi phần trăm cao hơn cái chúng ta đưa ra, em làm sao đàm phán được nhé!!!"
"Chị nói xem có cách gì không?"
Freen đặt hồ sơ xuống bàn rồi cười, nhanh như vậy đã xem xong hết, có thể nắm được đến hơn 80% hợp đồng. Ngày còn đi học Freen chính là người xếp hạng trong top thông minh nhất trường, đọc qua một lần đều có thể ghi nhớ mãi không quên.
"Cách thì phải để CEO đây tìm rồi, đối tác này khó nhằn lắm, xem em làm sao dỗ được."
Looknam chỉnh lại áo đứng dậy cười trêu chọc, bỏ lại Freen cũng đang cười, cách thì đương nhiên có rồi, còn là cách rất đặc biệt nữa."
Đối tác mà Looknam cho là khó nhằn hiện tại đang ngồi trước mặt Freen, bên cạnh còn có trợ lý cô ấy. Freen thì đi cùng thư kí của mình, đợi bọn họ gọi món ăn giúp thì trong lúc đó, cô đối tác khó ở đang lườm Freen, không ai khác chính là Becky.
Becky chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi bàn hợp đồng với Freen như thế này, người này còn đến công ty đón nàng nói là đi ăn trưa làm nàng vui mừng, sau đó thì thông đồng gọi trợ lý nàng đến đây, thư kí của chị ấy cũng tới sau. Cái đồ Freen đáng ghét, đồ úp sọt người ta, bữa trưa ăn cơm cũng không yên, càng ngày càng đáng ghét và ranh ma nhưng trong lòng Becky không phũ nhận là nàng thích thú, nàng bị thu hút bới Freen thần thái tự tin, bề ngoài chững chạc và giỏi giang thế này.
"Chủ tịch Armstrong, không biết là cô cảm thấy không gian nhà hàng này thế nào?"
Freen vừa nói vừa cười, tay đổi đĩa thịt đã cắt nhỏ qua cho nàng, lời hỏi thăm có vẻ khách sáo nhưng hành động thì rất tự nhiên thân thiết. Becky ghét cái bản mặc đắc ý mà cô đang trưng ra, giày cao gót bên dưới không ngần ngại đạp vào chân Freen một cái.
"Aaaa..."
Freen bị đau nên làm rơi nĩa trên tay xuống bàn, miệng vô thức kêu lên một tiếng nhỏ nhưng cũng đủ để cô thư kí kế bên nghe được và hỏi thăm.
"Giám đốc à, chị không sao chứ?!!"
"À tôi không sao, chắc tại vì say đắm nhan sắc xinh đẹp của Chủ tịch Armstrong đây nên mới mất hồn như thế."
Freen vừa dứt câu thì Becky đang uống nước lập tức bị sặc, nàng nhanh chóng phun ra hết. Freen len lén cười, sau đó đưa nàng khăn giấy, còn nháy mắt rất háo sắc.
Becky nhận lấy khăn giấy, khuôn mặt đỏ hồng, người này hôm nay bị điên rồi, ăn nói dẻo miệng như vậy thật khiến nàng muốn đánh cho một cái rồi nhéo tai kéo về. Nàng nhìn sang trợ lý bên cạnh, cậu ấy đang mắc nghẹn vì câu nói của Freen. Ở đây cũng chỉ có cậu là biết rõ ràng mối quan hệ của hai người, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nghe được Freen Sarocha lạnh nhạt này nói mấy câu tán tỉnh Chủ tịch nhà mình một cách điên rồ như thế, còn cô thư kí kia thì cũng ngại ngùng.
Becky lấy lại chút bình tĩnh, không được, nàng phải phản công, bây giờ là lúc dành quyền lợi, nàng không được để thua, sống chung một nhà, ngủ cùng một giường rồi nhưng hiện tại Freen đang là đối tác, nàng phải kiếm tiền trước mới được, phải như bình thường mang lợi nhuận lớn về cho công ty.
Becky nghĩ một lúc, cái đầu nhỏ ranh ma bật ra ý tưởng táo bạo, nàng đưa nĩa đã ghim miếng thịt nhỏ về phía Freen. Nàng cười cười, chân nàng bên dưới bàn lần mò chạm vào chân cô, dùng bàn chân vuốt ve từ dưới lên trên bắp chân Freen.
"Giám đốc, chị muốn "ăn thịt của em" không?"
Becky dùng chất giọng có chút lả lơi nhìn Freen đầy cám dỗ.
"Gì?"
Freen giật mình trố mắt nhìn nàng, sau đó nhìn lại miếng thịt trên tay Becky, chân cảm giác được nàng đang lả lơi như mời gọi, cô chắc chắn câu nói của Becky không hề có ý trong sáng. Freen nuốt khan, cả người cứng đờ khi nàng cởi giày, chạm chân trần vào giữa hai chân cô mà vuốt lên xuống.
Freen khó chịu hơi cử động người, Becky cũng vẫn giả vờ cười như không có chuyện gì. Hai người kia thì cũng nhìn sơ qua hai người, sau đó cô thư kí bị cậu trợ lý kéo nhìn vào hồ sơ, cậu biết hai người đang giở trò với nhau nên cậu mặc kệ.
"Giám đốc, chị từ chối "thịt người ta" là không có thành ý!!!"
Becky nũng nịu, dùng chất giọng dụ dỗ nhiều hơn nhướn mày nhìn Freen thách thức. Freen bị nàng vuốt đến cứng đờ người, một tay đưa xuống bàn giữ chặt chân nàng, nhưng dục vọng trong mắt lại đột nhiên trỗi dậy. Cô thản nhiên ăn miếng thịt nàng đưa đến, tay vuốt ve chân thon dài của nàng, có khăn che bàn lại đang ngồi phòng VIP nên cũng chẳng ai khác nhìn thấy hai người đang làm gì.
Freen nóng bức trong người, bị chọc đến nỗi hứng liền bỏ chân nàng ra, đột ngột đứng dậy chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, nhướn mày nháy mắt với Becky xong liền nói là mình đi vệ sinh.
Becky che miệng cười, biết ngay Freen cũng không khá hơn nàng bao nhiêu đâu, cũng rất dễ nỗi hứng khó kiềm chế lâu. Nàng giả vờ lấy son môi trong túi xách, sau đó cũng lấy lý do đi vào nhà vệ sinh tô lại son môi.
Phòng VIP của nhà hàng đương nhiên nhà vệ sinh cũng nằm trong phòng, vừa thấy nàng vào Freen đã nhanh chóng bấm khoá cửa. Nàng bị Freen áp vào tường, nàng câu lấy cổ cô hào hứng, nàng thấy thích cảm giác lén lút giả vờ trước mặt người khác này vô cùng.
Freen cuối xuống, môi muốn hôn thì Becky đẩy ra, nàng mân mê nút áo người ta, lại còn vuốt ve khuôn mặt Freen nhưng vẫn hắng giọng giả vờ.
"Giám đốc, chị tự trọng một chút đi, tôi la lên bây giờ."
"Em dám la? Không phải em câu dẫn tôi sao?"
Freen nâng cằm nàng lên, đưa khuôn mặt đến sát hơn, mùi nước hoa của nàng bay vào mũi khiến máu nóng trong cơ thể cô như sôi sục.
"Chị muốn gì?"
Becky giả vờ chống cự, nhưng mà không thật lòng chút nào.
"Muốn "thịt" em. Ngoan đi!!!"
Freen bị chọc đến mất kiềm chế rồi, chỉ muốn làm nàng tại đây, bên ngoài có người còn kích thích nhiều hơn.
"Bên ngoài có người chị không sợ???"
"Làm tình với em chưa bao giờ biết sợ."
"Khoan đã, em muốn bên em có lợi, em cho chồng thì chồng đồng ý với mức giá em đưa ra."
Becky mặc kệ ánh mắt dục vọng của Freen, nàng cũng hứng nhưng mà dựa thế ép buộc Freen đồng ý.
"Làm xong rồi thoả thuận."
Freen lao vào cắn môi Becky, yêu nghiệt dám ra điều kiện, được lắm. Freen giả vờ đồng ý thì nàng liền bị dính bẫy, nàng đưa tay cởi đi áo khoác cô, giúp cô cởi luôn cả áo sơ mi. Freen cũng gấp gáp vừa hôn vừa giúp Becky cởi chiếc đầm vướng víu ra, nàng thân thể nhanh chóng không còn mảnh vải lại còn thổi vào tai Freen thì thầm mê hoặc.
"Vậy thì "thịt" em đi chồng."
Becky ôm lấy đầu Freen kéo vào ngực mình, điên cuồng để cô bú mút, bên dưới sớm đã ướt đẫm lúc nàng dùng chân lả lơi quyến rũ Freen bên ngoài. Hai ngón tay Freen cứ như thế ra vào bên trong cơ thể, lấp đầy đi cơn hứng tình âm ĩ trong cơ thể nàng từ tối qua, thật sự rất thoải mái.
Freen cong ngón tay, liên tục nhấp nhưng được một lúc thì cô dừng tay lại, cười cười trêu chọc khi Becky đang sung sướng liền như bị rớt xuống hố sâu.
"Freen...đừng...dừng lại...em sướng...ưmmmmm...không chịu....đút vào điiiiii......"
Becky lắc đầu, ánh mắt nhìn Freen ai oán chẳng hiểu chuyện gì.
"Kí hợp đồng chị đưa ra...chị liền tiếp tục...." Freen lúc này mới hăm doạ nàng.
"Không...lúc nảy...chị hứa rồi...Freen...em khó chịu..."
Becky khó chịu, bức bối lắc lắc mông. Nàng cắn môi, khuôn mặt đỏ hồng, Freen dám lừa nàng.
"Không đồng ý chị không làm nữa...ngoan điiiiii...cho chồng em chút mặt mũi với công ty...."
Freen hôn nàng dụ dỗ, ngón tay vẫn ở bên ngoài ve vuốt, không tiếp tục vào trong. Becky ánh mắt vừa giận vừa bất lực, nàng phát điên mất, Freen dám ăn hiếp nàng.
"Ưmmmm....aaaaa...mau vào điiiii mà....em thèm...Freen....cho em điiiii...chị không muốn em saoooo?"
Becky vẫn không chịu khuất phục, nàng ra sức nài nỉ. Freen nhìn nàng thấy thương nhưng vẫn có ý không chiều nàng.
"Chị sẽ vào...lát nữa em kí hợp đồng..."
"Ưmmmmm....xấu xa...."
Becky bắt lấy tay Freen ấn ấn vào cô bé của mình nhưng tay cô rất cương quyết không vào.
"Freen...em đồng ý...Freen Sarocha đáng ghét...em không chịu nỗi...khó chịu quá..."
Becky đành phải nhắm mắt thoả hiệp, tại sao nàng lại hứng đến phát điên như vậy? Cái tên đáng ghét này, nàng sẽ giận cả tháng luôn cho mà xem, hôm qua đến nay ức hiếp nàng không ít rồi.
Freen cười cười khi Becky như bị bức phát điên. Cô hôn nàng điên cuồng, ngón tay đâm sâu vào hơn, còn cong ngón tay chạm vào điểm G của nàng, làm tình dữ dội suốt mấy tiếng đồng hồ khiến Becky muốn ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Tiếng rên của Becky vang vọng ra cả bên ngoài, may là cậu trợ lý tâm lý đã kéo cô thư kí kia đi từ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro