Chương 40: Nổi giận
"FREEEENNN...ĐỪNG BỎ RƠI EMMMM...."
Becky đột nhiên hét to, trán nàng tràn đầy mồ hôi, hai tay siết chặt, mặt nàng xoay liên tục sang hai bên, sau đó nàng bừng tỉnh bật dậy tìm kiếm xung quanh, ánh mắt đau khổ rồi lại nhắm mắt định thần. Becky ôm trán sợ hãi vô cùng, giấc mơ nàng vừa trải qua thật sự kinh khủng.
Freen đang được Tee dìu đi vệ sinh thì nghe tiếng la hét của Becky, cô không kịp để Tee đỡ lấy đã chạy vội ra ngoài cho dù thân thể đang còn bị thương đau nhức. Cô ôm chầm lấy Becky mà nàng cũng sợ hãi ôm cô rất chặt, Freen thấy nàng run lên từng cơn trong lòng thì vuốt vuốt lưng dỗ dành.
"Becca nằm mơ sao? Ngoan không sao đâu chị ở đây mà."
"Freen à, em mơ thấy chị...."
Becky mếu máo vùi đầu vào cổ người ta.
"Chị làm sao?"
Freen đẩy nhẹ Becky ra, hai tay vẫn đặt trên vai nàng ân cần hỏi. Sắc mặt nàng vẫn không được tốt, còn thấy ác mộng hẳn là rất khổ sở, tâm Freen như ai cào xé, đau lòng không dứt.
"Chị mất rồi, chị bỏ em trên đời này một mình. Freen à ở đây rất đau."
Becky tự đưa tay mình chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang đau đớn vô cùng, cảm giác trong giấc mơ đến lúc tỉnh dậy vẫn rất chân thật.
"Em còn nhìn thấy em tự mình đi lên lầu cao, sau đó dứt khoát nhảy xuống. Khắp nơi toàn là máu của chính mình, không những đau thể xác, trái tim này hoàn toàn không chịu nỗi, một màu đỏ thẫm cứ ám ảnh tâm trí em."
Bevky khó khăn bày tỏ, giấc mơ đến lúc tỉnh dậy vẫn rất rõ ràng giống như chuyện xảy ra trước mắt, dường như in sâu vào tâm trí.
"Becca, không sao hết, không có chuyện đó đâu em đừng lo. Giấc mơ luôn trái ngược với sự thật mà, em như vậy chị rất lo cho em, chị đau lòng lắm."
Freen hôn lên trán nàng rất nhiều lần, giấc mơ như thế thì Becky đương nhiên không chịu nỗi, nếu là cô cũng sẽ hoảng loạn như nàng. Freen chỉnh lại tóc cho nàng rất ân cần, nàng như thế này còn khiến cô đau lòng hơn nàng lạnh lùng với cô.
"Freen à, hứa với em. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa em có được không? Mất chị em sẽ không chịu nỗi đâu."
Becky cầm lấy bàn tay Freen áp lên má mình, cô liền vuốt ve má nàng, hôn lên môi nàng, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang say đắm. Bao nhiêu ngày nay cả hai đều nhung nhớ nhau, một nụ hôn dường như không đủ nhưng mà cả hai đều đang sức khoẻ yếu. Freen luyến tiếc phải rời ra, tựa trán vào trán nàng ánh mắt yêu thương dâng dầy. Becky cũng đỡ sợ hơn rất nhiều, nàng nép sát vào vòng tay Freen tìm hơi ấm và sự an toàn.
Tee nảy giờ đứng nhìn một màn tình cảm đến bất ngờ sau đó cũng không nói gì đi đến đối diện hai người ngồi xuống khoanh tay. Yuki cũng vừa đi mua thức ăn về, Tee liền kéo em ngồi cùng nhìn chằm chằm hai người kia.
"Hai người phát triển thành mối quan hệ gì? Bao lâu rồi?"
"Tụi chị ở bên nhau, mới một vài tháng thôi."
Freen biết Tee lo lắng cho cô nhưng mà lâu nay còn chưa chính thức nói cho em ấy biết rõ.
"Chị nghiêm túc sao Becca?"
Tee mặc kệ Freen hướng ánh mắt nhìn Becky chằm chằm.
"Chị yêu Freen, hiểu lầm nhiều năm như vậy là chị sai."
Becky hơi cuối mặt biết lỗi. Là nàng làm khổ người ta bao nhiêu năm chỉ vì hiểu lầm tai hại.
Yuki ở bên cạnh nhìn Freen và Becky mà đánh giá. Em tuy ngây thơ nhưng rất vui vẻ đón nhận thông tin vì em đã chứng kiến và nghe Tee kể nhiều về tình yêu Freen dành cho Becky, em cũng rất ngưỡng mộ Freen. Yuki kéo áo Tee để Tee bớt căng thẳng một chút.
"Nhưng mà em hứa Freen tỉnh dậy em sẽ thương chị như thương Freen mà?"
Becky vẫn còn nhớ lời Tee nói lúc Freen đang cấp cứu, em ấy hứa sẽ không ghét nàng nữa, sẽ thương nàng thật nhiều, bây giờ thái độ nghiêm túc như muốn phản đối nàng và Freen, nàng không chịu đâu.
"Freen à, Tee còn ăn hiếp em."
Becky lại nép sâu vào ngực Freen méc, vẫn như lúc nhỏ mỗi lần cãi không lại Tee sẽ đem chuyện đi méc Freen.
Tee nhìn thấy nàng như thế liền không tự chủ được nữa mà bật cười. Trước đây rất sợ nàng làm khổ Freen, sợ nàng khiến chị ấy tổn thương, nhưng mấy ngày qua nhìn thấy Becky thì em mới hiểu, nàng là thật lòng yêu thương Freen. Họ đã mất nhiều năm để nhận ra tình cảm của mình, mong là họ có thể hạnh phúc.
"Becca à, thật ra thì em có cố ý dấu đi gấu bông của chị vào lúc nhỏ, uống ké nước của chị trong tủ lạnh, lè lưỡi trêu chị sau lưng, nhiều lắm, em nghĩ là em nên xin lỗi."
Tee có chút thành thật, dù sao Tee tâm trí cũng rất nhỏ, yêu ghét rõ ràng, nên khi đã vui vẻ thì rất hay nói thật.
"Em dám..."
Tee cười cười, Becky khuôn mặt nghe xong liền biến sắc, hèn gì nàng toàn là mất gấu bông, Tee đáng ghét, nàng khoẻ lại sẽ đánh chết Tee. Becky nghĩ rồi cũng tự bật cười lần đầu tiên cả ba người nói chuyện với nhau mà giữa nàng và Tee không hề cãi nhau, nàng cũng nắm lấy tay Yuki vỗ vỗ. 4 người nói chuyện vui vẻ như gia đình rất bình yên, Becky thích cảm giác này lắm.
"Becca à, Tee thật ra không ghét chị đâu. Trước đây ở công ty, chỉ cần nghe ai nói xấu chị Tee sẽ nóng tính đập cho tên đó một trận, nếu em mà không can nhiều lần là có chuyện rồi đó."
Yuki cầm lấy bàn tay nhỏ của Becky xoa xoa, ánh mắt em nhìn Tee rất vui vẻ, tự hào. Dù người yêu em có chút nóng tính và cọc cằn nhưng lại rất dễ thương và chân thật, lời nói luôn đi ngược với hành động.
"Thật sao?" Freen cũng bất ngờ nhìn Tee.
"Không biết."
Tee hơi ngại liền lắc đầu, kéo lấy áo Yuki, có cần nói thật đến vậy không?
"Tee mà ghét chị Becca như lời nói thì đêm chị ấy uống say đã mặc kệ rồi, đằng này tự đến canh chừng rồi gọi cho chị Freen, là thương chị Becca lắm đó."
Yuki vẫn rất vui vẻ kẻ, lại còn chạm lên má Tee đang ngại ngùng mà đỏ lên.
"Nghĩ lại thì có lúc Tee nhà em cũng đáng yêu."
Becky bất ngờ nhưng trong lòng quả thật vui. Nàng cũng đâu có ghét Tee, hay cãi nhau thôi chứ nàng vẫn xem em ấy là em ruột trong nhà.
"Biết sao được, sống chung nhà với chị từ nhỏ rồi, hồi nhỏ nhìn chị cứ như cái bánh bao cưng cưng, cũng coi như người thân, nhưng chị rất đáng ghét khi làm Freen của em buồn."
Tee ôm lấy cánh tay Freen, bĩu môi với Becky. Em là trẻ mồ côi, cuộc đời em chỉ có một mình Freen là người thân, đương nhiên em sẽ xù lông bảo vệ chị ấy. Nhưng mà sống chung một nhà đương nhiên cũng có tình cảm người thân với Becky, thế nên ở công ty chỉ cần ai nói xấu Becky em đều hổ báo cho ăn đòn.
"Chị xin lỗi, chị sẽ không như vậy nữa, chị rất yêu Freen, chị cũng thương Tee như em ruột của mình."
Becky đưa tay chạm lên tay Tee, ánh mắt biết lỗi vô cùng.
"Hai đứa không cãi nhau khi chạm mặt nữa thì chị và Yuki sẽ bớt đau đầu hơn."
Freen lắc đầu cười cười, hai đứa vui vẻ với nhau cô cũng rất vui.
"Đúng đó, em rất là nhức đầu luôn, nhiều lúc muốn tán cho Tee một cái, muốn đẩy chị Becca ra ngoài khi hai người lỡ chạm mặt nhau."
Yuki đột nhiên đưa nắm đấm lên trước mặt Tee doạ dẫm.
"Em dám hả?" Becky tròn mắt nhìn Yuki.
"Em nói vậy thôi chứ em nào dám."
Yuki vội vàng lắc đầu làm tất cả đều bật cười rộn ràng.
Ba Becky tức giận vứt những tấm ảnh trên bàn. Nhìn xem Becky đang làm cái trò gì, như điên như dại ở bệnh viện khiến ông ta càng lúc càng ghét Freen nhiều hơn, ánh mắt hằn lên tia đỏ, hai tay ông ta nắm chặt, tên trợ lý kế bên cũng cuối đầu nhận lỗi.
"Cả việc tìm người tông xe cũng không làm xong, tụi bây phản hết rồi hả, làm việc kiểu này muốn chết hay sao?"
"Ông chủ, tôi sẽ tìm thêm người."
Tên trợ lý vội vã cuối người, quả thật đã báo tông thật mạnh nhưng Freen thật sự may mắn mà vượt qua.
"Dẹp đi, toàn tìm những đứa vô dụng, hiện giờ tụi nó vẫn còn ở bệnh viện sao?"
Ba Becky ngồi xuống ghế châm lấy điếu thuốc đưa lên môi.
"Dạ, cô chủ còn nằm viện chung..."
"Nó như thế thì không nằm viện sao được." Ông ta vừa nói vừa thở dài.
"Ông chủ, hay là tôi bắt cô chủ về."
"Becca là ai? Cậu không biết tính cách nó từ nhỏ đến lớn sao? Bắt về đây thì nó sẽ tự nguyện không đi nữa hả?"
Ông ta nghĩ đến Becky lại lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm, con gái mình ông ta còn không hiểu rõ sao?
"Tôi xin lỗi ông chủ..."
"Theo dõi thêm, tạm thời xem Freen Sarocha đó làm việc ở đâu? Còn Becca cứ để nó ở bệnh viện mấy ngày, đứa trẻ không biết nghe lời thì nhiều lúc không nên giữ lâu."
"Ý ông chủ là..." Tên trợ lý nghi ngờ nhìn lại ông ta.
"Làm thủ tục lấy lại hết cổ phần, Becca chỉ nên ở nhà vui chơi như tính cách của nó, nếu nó không biết tự giữ tài sản thì một đồng cũng không để nó giữ."
"Vậy loại cô chủ ra khỏi chiếc ghế Chủ tịch sao?"
Tên trợ lý ngạc nhiên vô cùng, có thể đối với con gái mình như vậy sao? Dù anh ta là người bày rất nhiều kế cho ông ta nhưng không nghĩ ông ta đối xử với chính con gái ruột như thế.
"Cần thiết thì sẽ làm vậy."
Ba Becky gõ gõ ngón tay suy tính. Nếu có một đứa con gái không biết nghe lời thì cứ cho nó sống cuộc sống khổ cực như mẹ ruột của nó, ông ta nghĩ về mẹ ruột Becky lại cười khẩy mà khinh thường.
Tên trợ lý không nói gì thêm, có chút lo lắng nghĩ gì đó trong đầu, anh ta không nghĩ ông chủ mình tuyệt tình như thế nhưng cũng phải đi làm việc. Đến khi anh ta đi rồi ba Becky mới ngồi tựa ra ghế, ánh mắt sâu sa, nếu đã không nghe lời thì xem thử không còn một đồng nàng sẽ sống thế nào. Freen Sarocha đó không thể ăn bám con gái ông, tình cảm rồi sẽ đổ vỡ, Becky quen sống sung sướng nhất định sẽ quay về ở dưới chân ông mà cầu xin....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro