Chương 4: Hôn
Becky thoa thuốc xong đang dự định quay lưng thì Freen nắm lấy cổ tay nàng khiến nàng giật mình đứng lại. Freen không biết lấy can đảm từ đâu ra, cô đưa tay ôm chặt vòng eo nàng kéo sát vào người, cả thân thể nàng đều không cử động được. Freen xem chừng rất ốm nhưng lực ôm của cánh tay rất chặt, giống như đã dùng hết sức lực và rất nhiều can đảm để ôm lấy nàng sau bao nhiêu lần không dám, nàng muốn phản kháng cũng không được.
"Becca, thương chị một chút thôi, có được không em?"
Freen vùi đầu vào cổ Becky. Bao nhiêu lâu không dám đụng chạm, bây giờ nàng vừa quan tâm một chút, trong lòng dù đã kiềm nén nhưng vẫn không chịu nỗi, muốn mặc kệ dù là nàng thương hại cô, cảm thấy có lỗi với cô hay như thế nào cũng được, chỉ muốn nàng thương mình một chút. Con người chịu đựng tổn thương quá nhiều nhất định rất dễ mềm lòng.
Becky đưa tay muốn gỡ tay Freen ra, nhưng nàng cảm giác khuôn mặt Freen vùi trong cổ nàng đã rơi nước mắt. Nước mắt ấm nóng chạm vào da thịt làm ánh mắt nàng chần chừ.
"Xin em, để chị ôm em 5 phút thôi, nếu không thể thì 2 phút cũng được, Becca à...."
Từng hơi thở nóng ấm của Freen phả vào cổ khiến chân nàng muốn đứng không vững, nàng cắn môi không biết làm sao. Freen vội vàng đẩy thân thể nàng vào tường, cô nhanh chóng áp môi mình lên môi nàng mà tham lam hôn.
Becky tròn mắt không tin được, người này bao nhiêu năm chưa bao giờ quá phận với nàng, ngay cả ngủ chung giường còn không dám, bây giờ can đảm ở đâu ra. Becky đẩy ra nhưng không được, cánh môi người ta tham lam mút mát môi nàng liên tục.
"Freen....ưmmm..."
Becky cố gắng đánh vào người Freen để cô buông ra, nhưng lực đánh lại không mạnh tay vì Freen như cuốn lấy nàng vào nụ hôn bỏng. Thần trí Becky cảm thấy như mình không tỉnh táo rồi, nàng siết chặt hai tay, lờ mờ suy nghĩ cái gì đó rồi vội vàng đạp lên chân Freen khiến Freen có chút đau mà buông nàng ra một cách hụt hẫng.
Freen bây giờ mới bừng tỉnh, cô nhìn nàng ánh mắt buồn bã và hối hận vô cùng. Becky cảm giác ánh mắt đó của Freen còn đau lòng hơn những lần Freen nhìn nàng trước đây. Nàng vội vàng cầm lấy túi xách trên ghế đi như chạy, nhanh chóng ra ngoài không muốn ngoảnh lại.
Freen ngồi vô lực xuống ghế, ôm lấy đầu rất khổ sở. Hết rồi, tất cả đều xong rồi, bao nhiêu lâu cố gắng nhẫn nhịn của cô tan biến rồi. Becky đã ghét cô, vậy mà bây giờ xem cô đã làm gì với thân thể nàng, nàng sẽ càng không bao giờ nhìn mặt cô nữa huống chi là quan tâm thương hại như vừa rồi.
Becky là vô cùng thẫn thờ trở về phòng, nàng đóng sầm cửa thả cơ thể rơi tự do trên sofa. Nàng nấc lên thành từng tiếng, chạm lên môi mình cảm nhận, nàng nhất định là không quay trở lại cái phòng làm việc màu xám u ám đó nữa.
"Freen Sarocha...chị là đồ tồi..."
Becky mắng chửi trong miệng, sau đó vội vàng bật dậy lau nước mắt. Sao nàng phải khóc, không được khóc, mặc kệ chị ta, nàng phải tô lại son đỏ. Chị ta điên rồi! Nghĩ đến son trên môi mình bây giờ một phần đang ở trên môi chị ta, Becky giãy nảy rồi lại nằm xuống thở dài.
"Freen Sarocha...rốt cuộc thì chị muốn cái gì?..."
Becky cứ nằm như vậy mà lim dim ngủ mất cùng với ấm ức trong lòng. Khuôn mặt khi ngủ lại trông rất đáng yêu, không hề có một chút băng lãnh như nàng thể hiện bên ngoài. Hôm nay nàng cũng không có việc nhiều nên chẳng ai làm phiền. Becky ngủ như thế đến chiều, trợ lý cũng không dám gõ cửa.
Nàng lái xe ra khỏi công ty liền thấy Freen đứng trước sảnh. Chị ấy một tay cầm áo khoác, một tay chìa ra hứng những giọt mưa, nàng cuối cùng cũng để ý trời đang mưa nặng hạt.
Becky đột ngột dừng xe tắt máy, nàng nhìn Freen đứng ở đó với thân thể thật gầy, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng buồn xa xăm đến kì lạ. Cô cứ như vậy mỉm cười nhẹ nhìn những hạt mưa, cười nhưng ánh mắt không hề vui. Becky chạm tay lên ngực trái, có gì mà tự nhiên lại đau lòng???
Becky chần chừ rồi cũng lái xe qua, nàng mở cửa xe bước xuống trong sự ngạc nhiên của Freen.
"Chị có bị điên không mà nghịch mưa? Tôi nói chị thế nào, 5h tan làm thì về nhà ngay."
Freen nhìn thấy Becky vô thức giật mình. Chuyện lúc sáng...khiến Freen cảm thấy hối hận, cô lùi mấy bước vì không dám đứng quá gần nàng.
"Chị...chị đợi Tee, sáng nay em ấy đón chị đi."
"Vào trong mà đợi, mà đợi đến bao giờ? Nếu như 6h mà chị mới về nhà thì đi luôn đi." Becky hung dữ quát lên.
"Becca..."
Freen chắc đã quá quen với thái độ của Becky nên cũng không khó chịu lắm, ngược lại cô sợ những người xung quanh sẽ bàn tán về thái độ của nàng. Cô không muốn nàng trở thành chủ đề bàn tán của bất cứ ai vì dù sao vị trí của nàng cao quý, không phải nhân viên bình thường nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào, có quyền gì mà dám nhắc nhở nàng.
"Lên xe."
Becky quay lại xe sau đó mở sẵn cửa xe cho Freen. Tự nhiên nàng thấy bực mình quá, mà Freen cũng không biết làm sao mới đúng. Lúng túng một hồi mới dám lên xe một cách rụt rè.
Freen đưa mắt nhìn xung quanh xe sau khi nàng lái đi. Becky rất thích chơi xe, ở trong nhà rất nhiều siêu xe để nàng thay đổi, ngược lại thì Freen chỉ có một chiếc xe bình thường, không nói là quá tầm thường, lâu lâu còn phải đi bảo dưỡng. Freen cảm thấy thân phận của mình được Becky và ba em ấy đãi ngộ như vậy đã là quá tốt rồi.
Xe Becky rất thơm, mùi nước hoa trên xe rất dễ chịu. Freen lại cảm thấy đau lòng, đã bao giờ nàng cùng với người đàn ông nào đó ngồi trên xe này chưa, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nói chuyện, có thể bọn họ đã nắm tay trên xe, lãng mạn như vậy mà.
"Chuyện lúc sáng, xin lỗi em."
Freen nhìn nàng chờ đợi, cô đã dự định trong lòng nhận cơn phẫn nộ của nàng.
"Tôi không nghĩ đến...dù sao cũng là hôn thôi...chẳng quan trọng lắm."
Becky vừa nói vừa siết chặt tay lái, không nhìn Freen một lần nào.
"À..."
Freen thấy nhói lên trong tim. Thì ra nàng không tức giận là vì chẳng để tâm, chỉ có một mình cô để ý đến, tự thấy bản thân mình thật ngốc.
Không khí trên xe đột nhiên im lặng đến đáng sợ, Freen không nói thêm gì chỉ nhìn xa xăm ra ngoài cửa. Mưa càng lúc càng to, nó giống như lòng cô ngay lúc này vậy, bão lòng không tạnh.
Freen cho tay vào túi xách khi điện thoại cô có vẻ reo rất nhiều làm Becky cũng phải nhìn sang. Cô nhìn thấy dãy số lạ nhưng cũng phải nghe máy.
"Freen, chị về rồi, có thể hẹn em đi ăn cơm không?"
Người phía bên kia điện thoại quả thật rất vui vẻ, hớn hở cười cười.
"Chị Jim, chị về rồi sao?"
Freen nghe giọng quen thuộc liền lấy lại tinh thần, nở nụ cười trong vô thức. Becky ở bên cạnh nghe thấy tên người kia trong miệng Freen phát ra liền nhíu mày. Nàng siết tay lái mạnh đến mức tay nàng ửng đỏ nhưng Freen không để ý vì đang nói chuyện điện thoại. Becky bất chợt thắng xe rất gấp làm Freen không tự chủ mà rớt điện thoại xuống sàn.
"Xuống xe."
Becky hét lên rất to, lần này xem ra nàng rất khó chịu, ánh mắt như nảy lữa.
"Becca, em..." Freen khó hiểu nhìn nàng.
"Tôi nói xuống xe, không nghe sao?"
"Nhưng mà..."
"Để tôi nói một lần nữa thì không biết tôi sẽ làm ra những chuyện gì đâu."
Freen không biết Becky làm sao, nhưng nàng như thế này mới đúng là Becky 5 năm qua kết hôn với cô. Freen vội mở cửa bước ra ngoài, trời đang mưa rất to, vừa đóng cửa xe Becky đã lái nhanh đi mất, mặc kệ Freen đang dầm mưa.
Freen chầm chậm đi bộ trong mưa như thế, đột nhiên cô nhìn thấy xe Brcky quay lại. Còn chưa để Freen hiểu được chuyện gì Becky đã thẳng tay ném ra cửa sổ xe, ngay trước mặt Freen chiếc điện thoại của cô lúc nảy rớt trên sàn xe, điện thoại cứ như vậy mà bể nát trước mặt Freen.
Freen cuối người xuống nhặt từng mảnh điện thoại rơi vỡ, nước mắt cô hoà cùng nước mưa mặn đắng vô cùng, bộ dạng dầm mưa đến thê thảm. Cô nhìn chiếc điện thoại rất lâu, đây là thứ Becky tặng cô lúc cô 18 tuổi, là Becky chỉ cô cách sử dụng điện thoại, tất cả dữ liệu giữ lại trong đó đều là tin nhắn, hình ảnh...rất rất quan trọng, cả đời không muốn mất đi, nhưng bây giờ phải làm sao đây??
Freen lững thững về nhà trong bộ quần áo ướt nhèm, cô hắt hơi liên tục, những người giúp việc trong nhà đều hoảng hốt đỡ lấy cô. Bác Aon làm vườn lo đến mức muốn mặc kệ thân phận mà bế Freen lên nhưng cô từ chối, dì Mhee thì đau lòng thở dài.
"Con như vậy đi bộ về nhà sao? Sao không gọi taxi?"
"Con không sao, điện thoại có chút vấn đề nên không gọi được, mọi người đừng lo mà, Becca đã về nhà chưa?
Freen thều thào, vẫn là lo lắng cho Becky trước, để dì Mhee giúp cô sấy tóc sau khi cô đi thay quần áo xong, những người giúp việc đều đưa mắt nhìn Freen đang uống trà gừng nhưng định trả lời thì thấy Becky bước xuống nhà nên họ tản ra.
Dì Mhee lắc đầu nhìn Becky, dì không ghét nàng nhưng nàng thật sự đối xử với Freen không tốt. Thấy Freen đang run lên từng cơn như vậy nhưng không hỏi thăm được câu nào, nàng đi lướt ngang cô nhưng cũng không thèm để mắt đến. Sau đó dì lại tiếp tục sấy tóc nhanh để Freen đi nghỉ ngơi. Freen chỉ cuối mặt không muốn nhìn Becky lần nào.
Freen co ro trên chiếc giường trong phòng sách, cứ nằm đó nhìn điện thoại đã vỡ, có sửa chữa chắc cũng không được gì. Có lẽ nó giống như tình cảm của cô dành cho nàng, thật sự đối với nàng không đáng một đồng. Không có sức nặng, tình cảm của cô chắc chỉ để vứt đi.
Freen lim dim nhắm mắt thì cảm nhận được một người bước vào phòng, nhưng mí mắt rất nặng, lại dường như thân thể mệt mỏi vì đi bộ một quãng đường xa khiến cô không còn đủ tỉnh táo nhận biết.
Freen cảm giác có người áp lên thân thể mình, hai tay mình bị người đó khoá chặt trên đỉnh đầu, thân thể người đó rất mềm mại và ấm áp, cứ như vậy môi người đó len lỏi vào môi của cô mút mát, dày vò, nhưng lại không hề khó chịu, môi mềm lại còn thơm lắm.
Freen cố gắng mở mắt nhìn, chớp chớp mấy lần không dám tin, đập vào mắt cô là khuôn mặt Becky đang rất sát. Nàng không quan tâm Freen đã tỉnh, ngược lại còn hôn cô sâu hơn, chiếc lưỡi len lỏi vào tìm lấy lưỡi Freen mà quấn lấy. Freen còn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, hoảng hốt trong lòng, sợ bản thân đang nằm mơ liền với tay đẩy hình ảnh Becky trước mặt ra.
Becky bị đẩy thì trừng mắt với Freen, tay nàng còn khoá chặt tay Freen hơn, ánh mắt tức giận vô cùng.
"Không phải chị thích hôn tôi sao, chị dám phản kháng tôi?!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro