Chương 39: Tỉnh lại
Becky đã ở bên cạnh Freen 4 ngày rồi, cứ liên tục ngồi đó nhìn cô cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi vẫn nắm chặt tay người ta, rồi lại tỉnh dậy nhìn ngắm cô không rời. Tự tay nàng dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng chăm sóc khuôn mặt và tay chân của Freen. Dù bác sĩ đã nói Freen không còn nguy hiểm nữa nhưng mà người nàng yêu vẫn chưa tỉnh, chị ấy xem ra ngủ rất ngon. Becky vừa lo lắng vừa thương.
"Chồng ơi, chị mau dậy đi, mau ôm Becca có được không?"
Becky hôn lên má Freen, nàng lại dụi đầu vào cánh tay người ta thủ thỉ, giọng đã lạc đi rất nhiều, mắt sưng to vì vừa khóc vừa thiếu ngủ nhưng vẫn cố chấp ở bên không rời. Ngoài việc đi thay quần áo và để Yuki năn nỉ ăn một chút ra thì Becky đều không rời Freen bước nào, ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Becky cũng sợ mình không gượng được nhiều nữa, giờ phút này nàng chỉ muốn được nằm trong lòng Freen, được chị ấy ôm chặt, được cùng chị ấy ngủ một giấc thật ngon, đến khi trời sáng vừa mở mắt ra đã mỉm cười với nhau như những ngày trước. Tự nhiên Freen của nàng đang nằm đó nhưng nàng cảm thấy nhớ chị ấy da diết, nỗi nhớ cồn cào tâm trí khiến nàng khó chịu vô cùng.
"Chị mà không dậy người ta sẽ ghét chị luôn."
Becky cắn môi, không biết Freen có nghe được lời nàng nói hay không nhưng nàng 4 ngày nay hết năn nỉ lại đến hăm doạ, nàng thật nhớ Freen nhiều lắm Freen biết hay không? Muốn được thấy chị cười, nàng nhớ hơi ấm của chị ấy lắm rồi.
"Bec...."
Freen đến giờ mới cố gắng hé mở mắt, tay chân không có chút sức lực, cô cố xoay sang nhìn Becky. Vừa thấy nàng đã cố gắng cười nhẹ vì cảm giác bồi hồi trong lòng, thì ra bản thân vẫn chưa chết, vẫn có thể nhìn thấy Becca bé nhỏ. Giọt nước mắt trên má Freen lăn dài, tay cố gắng chạm vào Becky để chắc chắn bản thân không mơ, không phải đang hôn mê mà ảo giác. Ngày đó ngã xuống trong lòng chỉ sợ mình cùng Becky âm dương cách biệt.
Becky thấy người ta tỉnh rồi thì mừng rỡ, nàng ôm lấy Freen như muốn nhảy cẫng lên. Tay nàng nắm chặt tay cô, nàng lại khóc lớn hơn như đứa trẻ đang bơ vơ đột nhiên có người dỗ, tủi thân còn hơn trước.
"Bé...đừng khóc mà...."
Becky xót xa nhìn nàng thật kĩ, nàng sắc mặt tái nhợt hẳn là đã vì cô mà lo lắng không yên.
"Chị hư lắm, em tưởng mình đã mất chị, em sợ lắm Freen....hức...hức..."
Becky vẫn không thể ngừng khóc, dù nàng có tỏ ra kiêu kì đến thế nào thì vẫn là cô bé nhỏ cần được yêu thương và dỗ dành. Đây là lần đầu tiên Becky trải qua cảm giác này, lần đầu tiên nàng biết sợ người mình yêu chết đi là như thế nào?
"Đừng khóc mà, ngoan!!!!"
Freen muốn dỗ dành nàng thật nhiều, muốn ôm nàng vào lòng nhưng toàn thân đều khó cử động tốt, đầu cô còn đang quấn băng trắng, chỉ có thể xót lòng dỗ nàng qua lời nói.
"Em gọi bác sĩ cho chị. Freen không sao rồi, Freen của em tỉnh rồi."
Becky đột nhiên lại gạt nước mắt, nhớ ra bác sĩ dặn sau khi Freen tỉnh phải gọi cho họ ngay. Nàng vừa kích động vừa vội vàng nhấn chuông trên đầu giường, sợ rằng Freen của nàng sau khi tỉnh dậy sẽ để lại di chứng không tốt.
Becky đứng bên cạnh nhìn bác sĩ và y tá kiểm tra toàn bộ thân thể cho Freen, hai tay nàng nắm chặt vào nhau chờ đợi, đến khi bác sĩ xác nhận cô thật sự ổn thì nàng mới thở ra nhẹ nhõm. Nàng không muốn chuyện gì xấu xảy ra với Freen của nàng đâu, lần này đã khiến cho Becky như ngồi trên đống lửa, khiến nàng càng sợ mất người ta hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Sau khi bác sĩ rời khỏi Freen nói muốn ngồi dậy, dù thân thể còn yếu nhưng mà nằm liên tục nhiều ngày tay chân rất tê. Becky không đồng ý vì lo nhưng cũng thương người ta phải nằm suốt, nàng đỡ cô ngồi dậy, lấy một ít nước cẩn thận đút từng muỗng cho cô.
"Vất vả cho bé rồi."
Freen nhìn nàng xót xa, vừa biết ơn vừa yêu thương thật nhiều.
"Không có, chỉ cần chị không sao, em như thế nào cũng được."
Becky cười, nàng cảm thấy có chút đau đầu chóng mặt nhưng lại tỏ vẻ không sao.
Freen nhìn qua cánh tay nàng, cô hơi nhíu mày đôi chút nhưng nàng nhận ra liền dùng tay kia đặt lên, cố che đi mấy vết kim lấy máu ngày hôm đó. Freen từ từ đưa tay chạm vào tay Becky, dường như cô hiểu được vết kim này là gì, trái tim Freen lại nhói đau lên từng cơn.
"Vết kim này...là lúc lấy máu phải không?"
"Em không sao mà..." Becky lắc đầu.
"Chị đã lấy của em bao nhiêu máu, xin lỗi em Becca à!!!!"
"Chị không có lỗi mà, em và chị kết hôn rồi, một khi chị gặp chuyện em phải là người ở bên cạnh, phải là người hi sinh vì chị. Freen à, em thật sự rất yêu chị, xin chị đừng bao giờ ngã xuống trước mặt em một lần nữa, có được không?"
Becky ôm lấy Freen thật chặt, cảnh tượng cô ngã xuống đầy máu khiến nàng sợ hãi vô cùng, nàng không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa, nàng sẽ không chịu nỗi mất. Cô cũng đưa tay ôm lấy nàng, Becky vất vả rồi, là tại cô không tốt làm nàng lo lắng như vậy, từ đây về sau nhất định cẩn thận hơn.
Freen cảm giác được hai tay Becky đang ôm lấy cô đã buông lõng, người nàng như không có sức dựa hẳn vào cơ thể cô. Freen lo lắng vỗ vỗ lên lưng nàng, cố gắng đẩy nhẹ nàng ra để nhìn xem. Người nàng đã mềm nhũn, Becky chính thức ngất đi trên vai Freen từ lúc nào không hay!!!!
Becky được sắp xếp nằm trên một chiếc giường chung phòng với Freen. Nàng ngủ rất ngon, có lẽ là kiệt sức nhiều nên bác sĩ phải truyền chất dinh dưỡng, Becky đúng là đã gắng gượng đến khi Freen tỉnh dậy. Freen nhìn nàng thật lâu, ánh mắt tràn ngập yêu thương, cô sẽ không để chuyện này lại xảy ra.
Freen quay sang nhìn Looknam đang đứng đó, gật đầu nhẹ có ý cảm ơn. Cũng may là Looknam vào viện đúng lúc giúp cô sắp xếp cho Becky, chứ không thì khi Becky ngất trên tay cô cũng không thể xoay sở tốt. Tee và Yuki thì lại không có ở đây lúc này.
"Cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu chúng tôi làm phiền thì thật xin lỗi chị."
"Có gì phải xin lỗi hay cảm ơn, nhưng mà có một người muốn thăm em."
Looknam đưa tay đặt lên vai Freen. Không thân không thích, không máu mủ ruột thịt vậy mà chị đã đau lòng khi thấy Freen toàn là máu, còn khóc nữa, vì Freen mà yếu đuối.
"Là ai?" Freen nhíu mày nhìn.
"Là ông ấy."
Freen nhìn ra cửa khi Looknam vừa dứt câu. Cô nhìn thấy Chủ tịch Chankimha bước vào thì bất ngờ nhưng cũng vội cuối đầu chào, hơi thắc mắc nhưng cũng không biết nói gì.
"Thấy trong người như thế nào?"
Chủ tịch Chankimha nhìn khắp người Freen, trong lòng ông dâng lên cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều.
"Tôi sẽ khoẻ lại, Chủ tịch có thể yên tâm, cảm ơn Chủ tịch đã đến."
Freen gật gật đầu, tự nhiên nhìn thấy Chủ tịch lại có cảm giác ấm áp, ông ấy giống như một người ba tuy có chút lạnh lùng nhưng rất ấm áp quan tâm cô. Nhưng Freen nhanh chóng quên cảm giác đó đi, nghĩ như vậy chẳng khác nào muốn trèo cao, người ta chắc cũng chỉ muốn quan tâm nhân viên bình thường thôi.
"Không cần gọi xa lạ như vậy, sau này gọi ta là...ừmm...chú là được rồi."
Chủ tịch Chankimha chần chừ một chút trong lời nói. Looknam liền nhìn sang ông, có lẽ ông ấy và chị cần phải nói chuyện. Chủ tịch Chankimha nói xong cũng đi ra ngoài, tay ông run run toát mồ hôi phải để Looknam đưa khăn giấy cho mình.
"Ba mỗi lần hồi hộp đều như vậy, trước em ấy ba hơi run sao?"
Looknam thắc mắc vừa đi vừa nhìn ông cười nhẹ.
"Xin lỗi Looknam, ba đã dấu con và mẹ con."
Chủ tịch Chankimha đưa mắt ái ngại nhìn Looknam.
"Chuyện em ấy và ba...sao?"
"Freen là con gái của bà ấy, người mà ba đã dành cả đời để nhớ."
Chủ tịch Chankimha nhớ lại hình bóng người đó và Frern, là xinh đẹp giống nhau như đúc.
"Người mà ba treo ảnh trong phòng? Con và mẹ đều tưởng trước đây bà ấy kết hôn với ba sinh ra Freen?"
"Người mà cả đời ba không có được trái tim là bà ấy. Năm đó kết hôn với ba, bà ấy đã mang thai Freen, bà ấy rời khỏi một tên khốn kiếp, là ba tự nguyện chăm sóc bà ấy, chỉ tiếc là lúc trước ba không quyền không thế, không nhiều tiền bạc, bà ấy cùng ba trốn tránh tên khốn đó đã để lạc mất Freen, lý do khiến bà ấy sinh bệnh mà mất."
Chủ tịch Chankimha thở dài khi vừa vào xe. Chuyện quá khứ rất đau khổ ông không hề muốn nhắc đến, bao nhiêu năm chỉ nói với những người bên cạnh Freen chính là con ruột thất lạc của ông. Ông đã yêu mẹ Freen, yêu luôn cả đứa trẻ xinh xắn từng bế trên tay, đứa trẻ chỉ ở với ông và bà ấy vài năm đã lạc mất, đến bây giờ mới tìm được Freen, mới biết năm đó Freen sống khổ sở thế nào?!!
Ông tự nhủ lòng phải dùng quãng đời còn lại bù đắp cho tất cả những thiệt thòi Freen chịu đựng. Đời này ông không có con ruột, nhưng đã yêu Freen như con ruột của chính mình. Toàn bộ những thứ ông cố gắng bao nhiêu năm gây dựng là để mong một ngày tìm được Freen, cho cô tất cả mọi thứ. Bao nhiêu năm qua không ngừng tìm kiếm từ nước ngoài cho đến những nơi nhỏ nhất Thái Lan, vậy mà mấy ngày trước xém chút nữa ông đã chứng kiến Freen rời bỏ ông khi còn chưa biết ông là ai...thật may là Freen không sao rồi.
"Ba muốn lôi kẻ đã tông Freen ra."
Chủ tịch Chankimha sau khi dùng khăn giấy lau đi giọt nước mắt, ông chỉnh lại cà vạt và tư thế ngồi, giọng nói lại có phần đanh thép khác hẳn lúc nảy khi nhắc về người phụ nữ mà mình đã yêu cả đời. Ông nhất định không để Freen chịu thiệt thòi nữa, không thể để người phụ nữ đó ở trên trời tiếp tục lo lắng cho Freen.
"Ba muốn con "chơi" thế nào?"
Looknam khẽ cười. Đây mới là ông ấy, đây mới là người cô đã gọi là ba bao nhiêu năm, ông ấy mạnh mẽ và rất uy quyền.
"Cứ theo ý con, nhưng tuỳ tiện lấy một cái chân cho ba là được."
"Chân đạp ga nhé, lấy thêm hai tay cầm lái nữa."
Looknam che miệng cười, sau đó đeo kính đen vào khoanh tay lại. Dám đụng đến Freen nhà chúng tôi, tên đó chán sống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro