Chương 37: Tai nạn
Freen ở trong bếp nấu ăn rất chăm chú liền cảm giác vòng tay nhỏ ôm chặt eo mình từ đằng sau, cô khẽ cười. Dạo này đã cười nhiều hơn, Becky tinh ranh này còn cho tất cả những người giúp việc về quê nghỉ ngơi mấy ngày để có thời gian và không gian quấn lấy cô trong nhà.
"Em rất thích cảm giác này."
Becky dụi đầu vào vai người ta, Freen của nàng rất thơm, mùi cơ thể khiến nàng khó kiềm lòng được.
"Làm sao đó?"
Freen tắt bếp sau đó xoay lại ôm chặt lấy Becky, nàng đang cười rất tươi, cô ân cần vén tóc cho nàng, hôn nhẹ lên má phúng phính của nàng, thật đáng yêu. Mấy hôm nay hai người đều cùng nhau đi làm, buổi trưa đón nhau ăn cơm, chiều tối tiếp tục ở cạnh nhau xem tivi, chơi đùa, đến ngủ cũng là ôm chặt không buông, thật sự rất hạnh phúc rồi.
"Em yêu chị lắm!!!"
"Chị cũng yêu Becca nhất trên đời."
Freen tựa trán lên trán nàng, ánh mắt ngọt ngào lấp lánh nhìn người mình yêu.
"Người ta nói mấy người miệng lưỡi ngọt ngào nguy hiểm lắm."
Becky đột nhiên bĩu môi, dí ngón tay vào ngực trái Freen, nơi trái tim trong lồng ngực cô đang đập rộn ràng vì nàng nhưng nàng tỏ vẻ không đáng tin.
"Nguy hiểm thế nào?"
Freen cười phá lên, bắt lấy ngón tay nàng cho vào miệng mút. Becky vội vàng bỏ chạy, biết thế nào cũng sắp thành mồi ngon của Freen, nhưng trong lòng thích vô cùng.
"Aaaaaa...sói đến rồi...."
"Chạy đi đâu, sói ăn chết em."
Becky bị Freen nhanh tay bắt lại, ép nàng nằm xuống ghế sofa, hôn khắp mặt. Becky thích thú cười khúc khích, câu lấy cổ người ta, nàng chính là say rồi, nàng say tình đến như phát điên, chỉ muốn chết chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu.
"Ngủ đi nào."
Sau khi ăn cơm thì nàng chính thức trở thành "món ăn" của Freen, vận động xong Freen liền hôn lên trán nàng, kéo chăn trên người nàng và cô lên cao một chút. Becky liền giữ khư khư cánh tay Freen lắc lắc đầu.
"Ngày nào cũng bắt người ta ngủ sớm, bé giận chị luôn."
"Vậy chứ bé muốn sao đây, vận động tiếp nha."
Freen nhéo má nàng, mỗi một ngày bên nhau cô đều rung động vì nàng thêm chút nữa.
"Háo sắc."
Becky lấy tay che ngực, nhưng bị Freen kéo tay ra nhìn chằm chằm.
"Ai nói mỗi đêm đều bù cho chị mà."
"Mới bù xong mà."
Becky ai oán nhìn người kia, Freen chỉ cười trêu chọc rồi hôn lên trán nàng. Nàng cảm giác cô rất thích hôn nàng, cho nên nàng cũng hưởng thụ những nụ hôn khắp mặt.
"Chị có ước mơ gì không?"
Becky là vô cùng quan tâm Freen, nàng muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất bù đắp cho cô, dành cho cô tình yêu đẹp nhất từ đây đến cuối đời.
"Ước mơ? Hình như là chị hoàn thành ước mơ rồi."
Freen để nàng gối đầu lên ngực mình, tay cô ôm choàng lấy nàng. Từ lúc ở bên nhau Freen hoàn toàn quên mất những thứ xung quanh, trong lòng chỉ có yêu Becky, muốn phấn đấu trong công việc cũng là vì Becky.
"Đó là gì?" Becky tròn mắt chưa hiểu nhìn Freen.
"Là em đã yêu chị."
Ước mơ của Freen là Becky. Chỉ một chữ thôi, một người thôi, chỉ cần Becky yêu cô vậy là đã hoàn thành ước mơ cả đời, còn cần gì hơn sao?
"Cái đồ ngọt ngào này. Vậy không có ước mơ khác sao?"
Becky đỏ mặt, lúc làm tình chưa bao giờ ngại ngùng nhưng khi Freen nói mấy lời ngọt ngào nàng liền xao xuyến trong lòng.
"Ước mơ khác hả? Giống như những ngày hôm nay, buổi sáng cùng em đi làm, buổi chiều nấu cơm cho em, tối có thể cùng nhau xem tivi hay đi dạo, trò chuyện trước khi ngủ, nhưng ở một nơi yên bình hơn thành phố, cả đời an yên bên em là đủ."
"Ước mơ của chị không có những đứa trẻ sao? Ý em là con của chúng ta?"
Becky nhìn Freen dùng ánh mắt phảng phất sự bình yên để nói về ước mơ. Nàng đưa ngón tay chạm lên khoé mắt và mũi cao của chị cảm nhận.
"Nếu sinh con khiến Becca đau đớn thì chị nguyện không cần con, cả đời chỉ cần Becca, cần cô bé đáng yêu đang nằm trong vòng tay chị. Becca là em bé của chị rồi mà."
"Nếu như có một ngày chị không còn yêu em...."
Becky dù hiện tại đã có người ta nhưng ẩn sâu trong lòng vẫn rất sợ mất đi Freen. Cũng phải mà, trải qua nhiều năm mới có hạnh phúc, chỉ một thời gian khiến nàng còn chưa dám tin là mình và Freen yêu nhau.
"Không, đời này chị hứa chỉ yêu một mình em, cho dù xảy ra chuyện gì phải nhớ những gì chị hứa với em sẽ không thay đổi."
Freen nắm lấy tay nàng, cô gái này ngàn vạn lần cô không muốn mất đi, cô yêu em ấy thật sự rất nhiều, nhiều đến mức từ nhỏ đến lớn không thể đặt ai khác vào tâm. Dù Becky đã từng tỏ ra chán ghét cô thì cô vẫn yêu em ấy vẹn nguyện, chuyện hết yêu là không làm được.
"Freen à, chị làm em cảm động rồi..."
Becky khoé mắt ươn ướt, nàng đang chuẩn bị khóc rồi, sao có người lại ngọt ngào như Freen được chứ?!!!
"Ngoan, đừng khóc. Nhưng chị muốn Becca hứa, sau này nếu cần ai khác hơn chị, nói cho chị biết được không? Hạnh phúc của em vẫn là quan trọng nhất đối với chị."
"Freen à...em sẽ không bao giờ rời bỏ chị.....hức...hức..."
Becky nghe đến đây đã chịu không nỗi nữa, nàng tự nhiên oà khóc ôm chặt cổ Freen. Nàng hiểu tình cảm của cô rồi, ngoài ngọt ngào ra còn có cao thượng và ấm áp nữa. Freen nói như vậy nàng tự nhiên thấy rất đau lòng, sao phải vì nàng mà chịu thiệt thòi chứ?!!
Freen cười mỉm ôm nàng, vuốt ve lưng nàng dỗ dành. Cô nói thật mà, một khi Becky không cần nữa cô sẽ chúc phúc cho em ấy, chỉ cần người em ấy chọn thật sự xứng đáng. Freen đã yêu Becky đến mức chỉ muốn nhìn nàng hạnh phúc, mặc kệ bản thân mình rồi sẽ ra sao....
Looknam cùng một người đàn ông vừa vào thang máy công ty thì gặp ngay Freen cũng muốn vào cùng. Cô gật đầu chào chị và người bên cạnh, cô hơi để ý người đàn ông đó, ông ấy tuổi trung niên, một thân lịch lãm và khí chất trong bộ vest công sở hẳn là nhân vật rất đặc biệt. Cái khí chất đó lại đi cùng Looknam thì không thể là nhân viên bình thường nhưng Freen cũng không tỏ vẻ gì, chuyện cũng không đến lượt cô quản.
"Hôm nay đến muộn hơn hôm qua, đã ăn sáng chưa?"
Looknam nhìn Freen cười cười sau khi xem đồng hồ. Không có trễ giờ nhưng mà cô đến công ty chậm hơn mấy hôm trước ít phút, Looknam là người rất để ý những chuyện xung quanh.
Freen giật mình vô thức chạm lên cổ, nơi có vết cắn của Becky lúc sáng. Tự nhiên nàng ngủ dậy nói rằng mơ thấy cô đi ngoại tình, cứ ôm khư khư cô, còn cắn cô làm dấu chủ quyền nên mới đi trễ một chút.
"À...tôi ăn rồi, chị cũng đến trễ mà."
Looknam thấy thái độ lúng túng của Freen thì nén cười, nhớ ra người đàn ông bên cạnh đang giúp chị cầm túi đồ. Chị lay lay cánh tay ông ấy, ông ấy đưa cho Looknam ly cafe nóng, chị liền đưa cho Freen ngay, dường như cafe là mua 3 ly có chủ đích.
"Có người đặc biệt mời em cafe, nhận đi cho người đó vui."
"Người đặc biệt?"
Freen ngạc nhiên đôi chút, cô gái này suốt ngày nói ẩn ý, có chút khó hiểu nhưng cô cũng không thể từ chối. Freen cầm lấy ly cafe gật đầu nhẹ, đến tầng của mình thì cuối đầu chào hai người rồi đi.
Thang máy vừa khép lại, người đàn ông trung niên đã mỉm cười, ánh mắt không dấu được sự vui vẻ che dấu từ nảy đến giờ. Looknam cầm lấy ly cafe còn lại, đưa lên môi nhấm nháp trêu chọc.
"Xem ba vui tới như vậy, chắc con bị ba bỏ quên rồi."
"Con bé thật sự rất giống mẹ."
Ông Chankimha gật gù, nhớ đến dáng vẻ mẹ ruột của Freen mà cảm thán, nụ cười của ông lại tươi hơn một chút.
"Ba định không cho em ấy biết đến khi nào?"
"Ba cũng không biết, nhưng hiện tại cũng tốt, lát nữa nghe nói có bản kế hoạch, gọi Freen lên phòng ba đi."
Ông Chankimha nói xong thì bước ra khỏi thang máy, ánh mắt vui vẻ lạ thường khiến Looknam cũng cười nhún vai. Lâu lắm mới thấy ba cười, xem ra Freen là liều thuốc tốt của ba, ông ấy sẽ không còn căng thẳng dằn vặt trong lòng nữa.
Freen sau khi đến phòng Chủ tịch trình bày kế hoạch mới biết người đàn ông cô gặp trong thang máy là Chủ tịch của FB. Ông ấy im lặng nghe cô trình bày hết ý tưởng và kế hoạch triển khai một cách rõ ràng, không góp ý, không hỏi lại, trực tiếp kí phê duyệt làm Freen cũng hơi hoang mang, nhưng xem ra cô rất vui. Lần đầu tiên cảm thấy công việc có chút dễ dàng, có điều cũng không vì vậy mà không cố gắng nữa, Freen hứa sẽ lo được cho Becky, không dùng tiền của nàng thì sẽ cố gắng thật nhiều.
"Được rồi, em sắp đến rồi sao? Chị xuống ngay đây."
Freen mỉm cười nghe điện thoại Becky vào buổi trưa, vội vàng đi thang máy xuống dưới, thời gian này đều đặn đã như thói quen cùng nhau ăn cơm trưa. Looknam và Chủ tịch Chankimha cũng không kịp bắt lời mời cơm, họ chỉ nhìn Freen cười rất tươi đi ra sảnh trước.
Freen nhìn thấy Becky đậu xe ở đối diện như mọi ngày thì vẫy tay với nàng, nhanh chân bước sang đường, ánh mắt vui vẻ chỉ muốn ôm Becca của cô vào lòng.
Freen cũng không hề nhận ra có một chiếc xe ô tô đã nhìn thấy cô từ xa, tên điều khiển xe nhanh chóng tăng tốc về phía cô. Freen là đang nhìn Becky cũng không để ý lắm, chỉ có Becky nghe tiếng xe tăng tốc thấy lạ nên nhìn sang. Nàng dường như phát hiện chiếc xe kia đang dần đâm đến người mình yêu với vận tốc lớn.
"Chị...Freen...dừng lại..."
Becky hoảng hốt vô cùng, nhưng nàng ở phía bên đường hét to Freen cũng không nghe được vì khá ồn. Tên đó như kẻ điên đang muốn lao vào cô, đến khi Freen nhận ra sắc mặt Becky khác thường, nàng hốt hoảng thì cô mới nhíu mày, thấy nàng đang nhìn cái gì đó mới quay sang trái, hai mắt Freen sững sờ....
"FREEENNNN.........KHÔNGGGGGG...."
Tiếng hét của Becky cực kì to khi Freen bị xe tông với lực rất mạnh, cô hoàn toàn ngã xuống trong vô lực, máu nhanh chóng lan ra rất nhiều...Becky trong khoảnh khắc đó như chết lặng, trái tim đau đớn như bóp nghẹn, nước mắt trào ra không ngừng. Nàng đang thấy cái gì đây, Freen của nàng....
Looknam và Chủ tịch Chankimha cũng vừa ra ngoài đã thấy cảnh tượng kinh hoàng. Becky bất chấp tất cả ôm lấy Freen đầy máu lên người, nàng gào thét như điên dại. Chủ tịch Chankimha đã vội lao ra, tim ông ấy như ngừng đập nhìn Freen nằm đó....Looknam hai chân run rẩy không dám tin vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro