Chương 36: Đi làm
Freen ôm lấy nàng dỗ dành trên xe, vừa mới hoạt động xong cơ thể Becky rất mềm, dường như dựa sát vào cô. Cả hai cũng không vội mặc quần áo, Freen chỉ lấy áo khoác che lại cơ thể nàng, cảm giác da thịt hai người chạm nhau sau cơn hoan ái thật sự rất tuyệt vời.
Becky vùi đầu ở trong ngực Freen, nàng biểu cảm khuôn mặt không vui, ôm chặt Freen hơn nữa nhưng nước mắt lúc này lại lặng lẽ rơi. Freen hoảng sợ vội hôn lên môi nàng, bộ dạng lúng túng lo lắng vô cùng.
"Sao em bé khóc?"
"Chị không thương bé."
Becky vừa khóc vừa chơi đùa đỉnh ngực Freen, còn se se khiến cô chịu không nỗi nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
"Làm sao, chị thương bé nhất mà."
"Jim Phunsawat đó là gì của chị? Lần nào cũng gọi cho chị."
Becky bây giờ mới mếu máo hỏi vào vấn đề chính. Trước đây nàng không dám hỏi đến, sợ câu trả lời của Freen sẽ khiến nàng đau lòng, sợ mối quan hệ của bọn họ thân mật, nhưng hiện tại nàng đã chắc chắn Freen yêu nàng nên mới phải làm rõ mối quan hệ của cô và người kia. Nàng không muốn người của mình liên lạc với cô gái khác, nhìn vào mắt đã nhận ra Jim Phunsawat dành cho Freen thứ tình cảm gì.
"Chị chỉ xem chị ấy là bạn, bé ngoan đừng khóc mà, chị sẽ đau lòng."
Freen đau lòng lau nước mắt cho nàng, lại ôm chặt Becky trong tay không muốn rời. Không ngờ vừa rồi rất bạo dạng nhưng hiện tại lại nức nở thấy thương như vậy. Freen chẳng còn tâm trí nghĩ đến Jim Phunsawat hay cái gì khác, bây giờ chỉ nghĩ phải làm sao để vợ bé nhỏ đừng khóc nữa, xót quá.
"Chị hứa với bé không có gì với chị ta đi, bé chỉ có mình chị, chị nhất định cũng phải có mình bé thôi...hức...hức..."
Becky chu môi nấc nghẹn, nàng có bản tính hay ghen, ai bảo Freen cực phẩm như vậy, nàng không muốn mất cô, nàng chỉ muốn cả đời này cùng chị ấy già đi bên nhau. Nhưng nàng biết Freen là người mềm lòng, khó dứt khoát chuyện gì đó, nên nàng mới giả vờ khóc lóc để Freen tỉnh ngộ ra, cũng chờ xem vị trí của nàng trong lòng người này cao đến mức nào.
"Được rồi, nín đi mà, chị chỉ yêu một mình Becca."
"Không được đi gặp riêng chị ta nữa, chị là của bé."
Becky hôn lên má Freen, sau đó còn cắn nhẹ lên cổ cô đánh dấu chủ quyền.
"Chị là của bé mà, chị hứa không đi gặp chị ấy để bé không thích nữa, khóc nữa là sưng mắt đó, ngoan nha."
Freen xót xa vô cùng, bây giờ nàng muốn cô hứa hái sao trên trời xuống thì cô cũng hứa, chỉ cần mèo nhỏ ngoan ngoãn không khóc, không ấm ức nữa. Freen cảm động trong lòng, là nàng sợ mất cô nên mới rơi nước mắt như thế, Freen sẽ hạn chế tiếp xúc nhiều người, sẽ không để Becky vì cô mà đau lòng, Becky đau lòng cô cũng sẽ đau theo.
Becky ôm chặt lấy Freen, nàng hít mũi, lau nước mắt trên mặt, ẩn hiện nụ cười thoả mãn nhưng không để Freen thấy được. Chỉ có như vậy Freen mới sợ nàng đau lòng mà không đến bên người phụ nữ khác nữa. Becky biết bản thân mình bày trò, nhưng tình yêu của mình thì mình phải biết cách nắm giữ, tuyệt đối không thể để xuất hiện trà xanh, trà đào, trà vải gì được...mấy loại trà đó chỉ để uống thôi, chứ có chân đi lại thì nguy hiểm lắm, phải đề phòng ngày đêm.
Freen hôm nay đến FB làm việc, đương nhiên là Looknam đón cô, tiếp đãi rất chu đáo làm Freen cũng phải dè chừng. Ánh mắt Looknam lúc nào cũng tỏ ra hớn hở nhìn cô khiến cô luôn thấy lạ trong đầu, nhưng xem ra Looknam cũng không phải có ý xấu. Cô có gì để Looknam lợi dụng cơ chứ, nếu lợi dụng tài năng thì có nhiều người ngoài kia tài năng hơn, còn về tình thì cô nhất mực không thích bất kì ai khác ngoài Becca bé nhỏ.
"Phòng CEO ở đây, tất cả đã chuẩn bị xong rồi."
Looknam đưa Freen lên phòng làm việc, căn phòng rất to, mọi thứ đều được trang trí nhã nhặn. Freen không thích cầu kì, như thế này cũng thật tốt, với lại phòng để làm việc không cần xa hoa, nếu quá xa hoa nhất định không quen.
Looknam để ý khuôn mặt Freen đang rất hài lòng. Chị ngồi xuống ghế nhìn, hôm nay trông Freen có chút khác hôm phỏng vấn, vẻ ngoài được chăm chút nhiều hơn, chị cười mỉm nghĩ đến Becky. Chắc là cô vợ nhỏ của em ấy bắt đầu chăm em ấy rồi.
Looknam biết rõ Freen đã phải chịu khổ nhiều, đây là lúc ba bù đắp cho em ấy, muốn làm tất cả mọi thứ tốt đẹp cho Freen, nhưng ba vẫn không cho chị và mẹ nói sự thật, sợ Freen vẫn chưa chấp nhận được mà lẫn tránh.
"Mấy ngày nữa Chủ tịch sẽ về đây, có một dự án muốn em thực hiện, sau đó trình bày với ông ấy."
"Được, cho tôi thông tin, tôi sẽ làm bản kế hoạch."
Freen gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô làm bản kế hoạch danh chính ngôn thuận dưới tên mình, lại còn ra mắt Chủ tịch công ty người ta, phải nỗ lực hơn nữa.
"Lát nữa thư kí mang vào cho em, có gì giao phó cho cô ấy, tôi trở về phòng đây."
Looknam cuối cùng sợ mình nhìn Freen thêm một chút sẽ động lòng thương cảm đứa em gái tội nghiệp nên muốn rời đi nhanh.
"Hẹn gặp chị sau."
"À...Freen..."
Looknam toan bước đi nhưng rồi lại dừng bước ngập ngừng, trong lòng thôi thúc xót xa.
'Có chuyện gì?"
Freen hơi ngạc nhiên nhưng cũng chờ đợi người kia nói.
'Những năm qua có phải vất vả lắm không?"
Looknam nhịn không được khi thấy bóng lưng Freen. Dù không phải ruột thịt nhưng trong lòng chị dâng lên cảm giác xót xa, chị và ba cũng không cùng huyết thống nhưng ba đã yêu thương, cho chị mọi thứ trên đời nhưng con gái của ba thì...phải lưu lạc chịu khổ khắp nơi. Khó khăn lắm bọn họ mới tìm được tung tích Freen, cũng may là em ấy lớn lên tài năng và hiểu chuyện, nếu không tất cả đều sẽ ân hận cả đời.
"Sao?"
Freen khó hiểu hỏi lại Looknam. Người này hỏi gì cô không hiểu lắm, nhưng trong lòng Freen bồn chồn, tại sao lại tò mò những năm qua cô sống thế nào, làm sao biết là vất vả???
Looknam chỉ cười, cũng không nói gì thêm mà rời đi, để lại Freen cứ đứng đó nghĩ ngợi trong lòng, được một lúc cũng phải bắt tay vào làm việc, trước là xem doanh thu và các báo cáo của công ty trong quý vừa rồi....
Buổi trưa Becky chính là ngồi canh từng phút từng giây, nàng đã cố giữ hình tượng không thể để nhân viên biết nàng vừa đến giờ cơm đã cầm túi xách chạy như bay ra ngoài. Trợ lý còn đợi sẵn trong xe, nhưng mà hình ảnh Becky lướt qua sảnh như một cơn gió khiến không ít nhân viên ngạc nhiên. Bình thường chưa bao giờ thấy Chủ tịch của họ gấp gáp đến mức đó.
"Mau đi, mau đến FB. Freen đói rồi."
Becky giục cậu trợ lý lái xe nhanh, cậu trợ lý chỉ nén cười trong lòng. Nàng có khác nào như mấy người mẹ sợ đón con trễ làm con đói hay không? Bộ dạng trông ngóng khác hẳn khuôn mặt giả vờ lạnh lùng mọi ngày, chỉ cần ở bên Freen thì Becky cứ như đứa trẻ.
Becky đến nơi đã thấy Freen đứng ở ngoài sảnh đang nói chuyện cùng Looknam. Nàng bộ dạng hùng hổ xuống xe, nhanh chân đi đến ôm lấy cánh tay Freen kéo kéo, mặc kệ Looknam. Nàng phóng cho người ta ánh mắt không mấy thân thiện qua cặp kính đen đang đeo.
"Chồng, đi thôi em đói rồi."
"À, đói rồi sao, đợi chị một chút."
Freen nhìn thấy nàng đã cười, vuốt tóc nàng cho gọn gàng, sau đó quay sang Looknam gật đầu chào. Cô chính là đợi Becky đến cùng nhau đi ăn trưa, tình cờ gặp Looknam nên tiếp tục nói vài câu.
"Tôi đi trước, bé nhà tôi đói rồi."
"Xem ra em rất cưng chiều cô Chủ tịch Armstrong, đối tác của chúng ta."
Looknam đưa ánh mắt trêu chọc cố tình trêu Becky.
"Chúng tôi kết hôn rồi, chị đừng có để mắt đến Freen của tôi."
Becky đưa bàn tay đã đeo nhẫn cưới vào giơ lên cho Looknam xem qua, còn khoa trương xoay xoay chiếc nhẫn lấp lánh trên tay nữa. Không biết tại sao nàng thấy ánh mắt Looknam nhìn Freen rất thâm tình, cơn ghen cứ âm ĩ trong lòng.
Freen nhìn thấy tay nàng đeo nhẫn cưới thì trong lòng kích động vô cùng. Trước đây đã từng ước ao cùng Becky đeo nhẫn cưới, ngày cô rời khỏi nhà đã tháo ra trả lại cho em ấy lúc em ấy còn ngủ. Freen vui vẻ, vội vàng nắm chặt lấy tay Becky.
"Xin lỗi chị, em bé này tuy có chút hung dữ nhưng tâm rất tốt."
"Cô bé, tôi không dành Freen của em, nhưng hợp đồng giữa công ty em và công ty chúng tôi còn chưa bàn xong. Ngày mai quay lại đây, Freen sẽ kí hợp đồng đó tiếp tục với em."
Looknam nói xong liền bật cười quay lưng. Xem ra em dâu là cô gái rất thú vị, người trầm tính như Freen nhất định rất hợp với cô bé thích được nuông chiều này.
Becky và Freen vào xe thì nàng đã nhanh tay kéo tấm rèm ngăn cách giữa ghế lái và ghế sau xe xuống, không muốn để không gian riêng tư của hai người bị cậu trợ lý nhìn thấy.
Becky cắn vào cổ Freen, sau đó xót xa dùng tay miết lấy vết cắt, rồi ngồi hẳn lên đùi cô, tay ôm lấy cổ lại hôn liên tục khắp mặt Freen.
"Mới xa một chút đã nhớ muốn chết luôn."
"Khoa trương, trẻ con."
Freen cười ngất nhéo mũi nàng, đáng yêu thật sự.
"Mau đeo nhẫn cưới vào, từ bây giờ cấm chị tháo ra, tháo ra là em chết cho chị coi."
Becky đưa tay mở túi xách lấy nhẫn ra đưa lại cho Freen. Cả đời đã mua nhẫn cưới này thì sẽ không đeo bất kì nhẫn cưới nào nữa.
"Nói bậy, cấm nghe chưa."
Freen cắn vào môi nàng, không cho nói lung tung. Bàn tay càn rỡ xoa nắn vùng eo của nàng, tay còn lại cũng không yên phận mà luồn vào trong váy nàng làm chuyện đại sự...
"Ông chủ, hiện tại cô chủ đã mua biệt thự mới, xe cũng là đặt mẫu xe sang mới nhất, chỉ chờ tặng cho Freen."
Trợ lý của ông Armstrong đưa cho ông ta xấp ảnh đã theo dõi Becky và Freen nhiều ngày. Ông Armstrong hai mắt trừng trừng nhìn những tấm ảnh con gái mình quấn quýt Freen mà ngứa mắt vô cùng.
Becky đúng là cái gì cũng mua, muốn dâng tặng tất cả mọi thứ cho người ta. Quần áo, biệt thự view biển còn có siêu xe triệu đô, chẳng mấy chốc sẽ đến lúc nàng giao cả tài sản cho Freen, thứ mà ông ta sợ nhất cuối cùng cũng đến. Becky chính là cô gái có thể cho người mình yêu mọi thứ trên đời.
Ông ta tức giận hất sấp ảnh trên bàn xuống, đồ vật trên bàn cũng rơi xuống vỡ tan tành, ánh mắt đỏ ngầu siết chặt điện thoại mình.
"Biết làm gì rồi chứ?"
"Dạ, đã hiểu ông chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro