Chương 32: Tỏ tường
Becky vén tóc sang một bên cổ để người đang ôm nàng trong tay có thể nhìn thấy những vết tích hoan ái người đó vừa để lại trên cơ thể nàng. Nàng chống một tay lên ngực Freen, ngón tay lại lướt nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt người nàng yêu. Freen thoải mái ôm nàng trong tay, cô bắt lấy ngón tay Becky cho vào miệng mút nhẹ, hôn lên trán nàng dịu dàng.
"Chị hư quá!!!"
Becky thích thú cười khi Freen mút ngón tay nàng, cảm giác đầu ngón tay âm ấm khiến nàng không nhịn được mà kẹp chặt hai chân, còn vô tình chạm vào da thịt Freen, nàng thích cảm giác này đến phát điên mất. Đêm nay là đêm làm tình thoải mái nhất của nàng, không vướng bận điều gì cả, trong lòng chỉ có tình yêu dành cho Freen.
"Chị, chị thích em từ khi nào?"
"Sao thế?"
Freen nhìn nàng hỏi lại, không nhịn được cái vẻ đáng yêu mà nhéo mũi Becky. Cô thích Becky từ lúc nhìn thấy em ấy lần đầu tiên, đáng yêu thật sự, chỉ muốn ôm lấy mà che chở nhưng con mèo nhỏ này từ trước đến nay luôn nghĩ cô thích người khác, thật đáng giận, vì như vậy mà mất 5 năm uổng phí.
"Người ta là thích chị từ lúc nhỏ kìa, ai bảo chị làm người ta hiểu lầm, đền cho em 5 năm qua đi."
Becky chơi đùa với ngực Freen, còn tinh nghịch vươn đầu lưỡi liếm nhẹ đỉnh ngực người nàng gọi là chồng.
"Chị còn chưa bắt em đền bù cho chị, em gan lắm..."
Freen bật cười, tay vỗ vào mông Becky trách hờn. 5 năm qua thật sự rất đau lòng rồi, nhưng hiện tại cô cảm thấy hạnh phúc đến mức chẳng còn nhớ 5 năm qua đã như thế nào. Cô đã yêu Becky đến mức bao dung tất cả mọi thứ, sẵn sàng hi sinh và cho nàng bất kể thứ gì cô có.
"Nhiều năm mệt mỏi như vậy, có từng ghét em không?"
Becky đột nhiên nghĩ gì đó, sau đó đưa ánh mắt đau lòng nhìn Freen mà hỏi. Tay nàng vuốt ve hai má Freen, Freen của nàng gầy quá, nhất định phải chăm sóc chị thật tốt, 5 năm qua người có lỗi luôn là nàng, vậy mà chị vẫn một mực yêu thương nàng không đổi thay, nhưng thật sợ đã có lúc chị ấy căm ghét nàng.
"Không, đã yêu rồi sao có thể ghét. Chỉ là đã từng có ý định từ bỏ, từng mong em có thể hạnh phúc bên người đàn ông nào mà em yêu thương."
Freen nghĩ đến cũng không khỏi đau lòng. Đã từng khóc như chết lặng một mình, từng hướng ánh mắt vô vọng nhìn theo bóng dáng nàng, hiện tại cứ như đang mơ, nếu thật sự là giấc mơ thì xin mãi mãi đừng tỉnh dậy.
"Không có, đến tận bây giờ cũng chỉ yêu một mình chị. Em xin lỗi, thật sự sai rồi, hiện tại đừng rời bỏ em có được không?"
Becky khổ sở, nàng từ lúc nhỏ đã không hề muốn xa rời Freen, yêu đến mức chiếm hữu, ích kỉ và cả tổn thương Freen.
"Becca."
"Dạ?"
"Trước đó em và Nop...???"
Freen có chút chần chừ mấp mé môi, chuyện này cũng giống như một tảng đá trong lòng cô.
"Em không có gì với anh ta."
Becky nhận thấy ánh mắt chần chừ của Freen thì hôn lên môi cô. Nàng và Nop không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
Freen im lặng nghĩ gì đó, tay đột nhiên ôm lấy nàng thật chặt. Becky nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Freen, dường như là chị ấy rất để trong lòng, nhưng mà có gì đó không dám nói quá thẳng thắn với nàng.
"Cục cưng, làm sao, chồng nói em nghe đi."
Becky bắt lấy hai tay Freen ôm mình chặt thêm chút nữa, nằm hẳn lên người Freen, vuốt má dỗ dành.
"Có lần chị nhìn thấy anh ta ôm em, mà em cũng không phản kháng."
Becky nghe xong liền nhíu mày lục lại trong trí nhớ. Nàng nhớ ra ngày hôm đó, ngày Freen quay trở về nhà lấy gì đó, ngày đó Nop đột ngột đến sau khi Freen đi. Anh ta còn tự nhiên ôm lấy nàng, là nàng không phản ứng kịp, Becky lúc đó tay chân run run khi đột nhiên Freen mở cửa, trong lòng rất sợ Freen hiểu lầm nhưng nàng lại nghĩ Freen không yêu nàng, sẽ không để tâm đến nàng.
"Cục cưng, nghe em giải thích được không? Lần đó em không tự nguyện, là anh ta đột nhiên ôm em, em còn chưa kịp đẩy ra thì chị về, em xin lỗi."
"Có lần chị thấy trên cổ em có vết đỏ."
Freen cười buồn nhìn nàng, làm sao không nghĩ nhiều cơ chứ, là vì yêu nhiều quá nên mới để tâm, yêu quá nhiều nên mới đau lòng vì những thứ đó.
"Lúc đó em ngủ quên ở công ty, anh ta nhân lúc trợ lý của em không để ý vào phòng và cưỡng hôn em, cũng may là em đã vùng ra, sau đó em đã cho anh ta một trận."
"Vậy à???"
Freen có chút đau lòng nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình. Becky sợ người ta nghĩ ngợi quá nhiều, nàng hôn lên môi Freen liên tục dỗ dành người nàng yêu. Nàng cũng hiểu, nếu Freen yêu nàng chuyện này nhất định nàng phải giải thích cho rõ ràng hơn nữa.
"Chị có thể đề nghị với em một chuyện không?"
"Được mà."
"Nếu chúng ta ở bên nhau rồi, em có thể tuyệt tình từ chối anh ta không? Không được để anh ta có cơ hội lại gần."
"Sau lần anh ta có ý đồ xấu với em ở quán bar, sau lần làm lưng chị bị thương, em đã đánh anh ta nằm viện cả tháng, chắc giờ cũng chưa hồi phục."
Becky nghĩ đến tên đó vô cùng tức giận, nếu hôm đó Freen không đến, nếu nàng có chuyện gì nàng sẽ cầm dao tự tay chém chết anh ta sau đó đi tự thú cho hả giận.
"Em làm kinh doanh, không phải xã hội đen."
Freen đột nhiên bật cười to, đánh nhẹ vào trán Becky khiến mèo nhỏ chu môi, lại cọ cả thân thể không mảnh vải vào người cô sát hơn.
"Mà nè, Freen đáng ghét muốn xin lương để mua chiếc đầm trắng cho ai?"
Becky cũng để bụng mọi hành động của Freen lắm đó. Lần đó nàng đã đau lòng khi Freen nhìn chằm chằm chiếc đầm đó.
"Còn ai vào đây ngoài bà xã của chị."
Freen hôn lên môi nàng, môi ngọt quá làm sao đây? Bộ dạng này có khác gì cô đâu, cũng đang ghen.
"Ai là bà xã của chị?"
Becky ngại ngùng úp mặt vào cổ Freen, sau đó lại len lén mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn. Freen vẫn cứ cười nàng, Becky tiếp tục trốn trong cổ người ta.
"Là em, em là bà xã chị, cả đời chỉ yêu một mình em, cả đời hứa chỉ kết hôn với em."
"Chị giỏi hứa mà không làm cho đến cùng xem, em tính sổ với chị."
Freen hiện tại lại áp Becky xuống giường, nhịn không được chạm nhẹ vào cô bé của nàng, sau đó cắn môi búng tay vào trán Becky trách móc.
"Hư hỏng, không phải vừa làm xong sao, lại ướt rồi."
"Đều là tại chị."
Becky đỏ mặt câu lấy cổ người ta kéo xuống. Không phải cái người này thì nàng đâu có mất khống chế như vậy, nhưng mà tự nàng muốn bù đắp nên nghĩ đến ngón tay Freen thì lại tự nhiên ướt đẫm.
"Chúng ta đổi không khí, qua phòng sách nha."
Freen nói rồi nhanh chóng bế nàng ngồi dậy, vì đêm khuya nên chẳng có người giúp việc nào để mắt đến hai người. Freen cũng không mặc quần áo, bế thẳng Becky đi sang phòng khác rất hiên ngang, còn nàng thì cứ hồi hộp nhìn qua nhìn lại, đánh vào ngực cô giận dỗi.
"Chị biến thái..."
Becky được Freen đặt ngồi trên bàn làm việc, nàng không nghĩ cái người này làm nàng bất ngờ cái kiểu biến thái như vậy, nhưng mà có chút kích thích. Freen thì đứng đối diện nàng cười cười.
"Cho em xem cái này."
Freen mở hộc tủ bên cạnh, mang ra một vài chiếc hộp, cô cẩn thận mở ra cho Becky xem.
"Mấy nay chị đi rồi em vẫn chưa vào đây phải không?"
"Người ta bận chạy theo chị..."
Becky nũng nịu dán sát người vào thân thể Freen.
"Rồi, rồi, những cái này đều mua cho em, trước đây không nhận, bây giờ có nhận không?"
Freen lắc lắc mấy cái hộp để Becky chú ý. Nàng cũng thật tò mò muốn với tay dành lấy nhưng mà vẫn tỏ ra có giá, nàng phồng má.
"Không, ai thèm..."
"Vậy tặng người khác đó nha."
"Chị mà tặng ai khác em chết cho chị coi."
Becky là cô gái hay ghen, vừa nghe người khác là hung dữ giật lấy một đống hộp ôm vào ngực, cắn môi lườm Freen, trong lòng tuy rất vui vẻ đến mất kiểm soát nhưng vẫn giả vờ dỗi, tự nhiên thích Freen dỗ nàng.
"Chị yêu em."
Freen nâng cằm nàng lên, tâm trí như bị Becky mê hoặc, chỉ muốn chìm sâu trong cảm giác yêu thương này.
"Freen à, Becca yêu chị, cực kì yêu chị."
Becky cũng không chịu nỗi mà bày tỏ lòng mình. Nàng say rồi, say tình, say người trước mặt, yêu đến mức chỉ muốn dâng trái tim cho người ta muốn làm gì thì làm.
"Yêu chị thì em nên tỏ chút lòng thành đi."
Freen giả vờ liếm môi, Becky liền đánh vào ngực. Càng lúc càng đòi hỏi, giờ mới biết chồng nàng nhu cầu rất cao, vừa rồi nàng đã phục vụ tốt như vậy, cả hai đã lên đỉnh 3 lần mới dừng. Nhìn mặt Freen là biết đang hứng lên, nhưng mà nàng cũng không chịu nỗi mà muốn dâng hiến cho người ta tất cả.
"Háo sắc quá đi."
"Để chị trừng phạt em."
Freen không nói thêm gì, trực tiếp xoay người Becky lại, cô quỳ xuống vươn chiếc lưỡi mềm liếm nhẹ vào cô bé của nàng, sau đó nhanh chóng liếm sâu vào trong mà hăng say chăm sóc nó khiến nàng run rẩy. Becky kích thích muốn phát điên, nàng nắm hai tay vào cạnh bàn, mông vươn cao lên, cổ họng rên rĩ.
"Á....ưuuuuu....chồng...từ từ...em cho mà...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro