Chương 3: Quan tâm
Tee nhẹ tay lau nước mắt cho Freen. Thân thể cô run lên từng cơn trong vòng tay Tee. Tee rất nóng tính, rất tức giận nhưng nhìn cô khóc thương tâm như vậy liền hoảng hốt, sợ bản thân gây thêm phiền phức cho cô. Từ nhỏ đến lớn Freen cái gì cũng thương Tee, ngay cả khi lang thang ngoài đường tìm được gì đó ăn cũng là nhường cho Tee, một mình thì chịu đói, chịu lạnh.
Tee nhớ mà, cái cuộc sống bôn ba bị ba mẹ ruột bỏ rơi, hai chị em vô tình gặp nhau, rồi thương nhau như gia đình. Có những ngày cô chạy đi van xin người ta cứu lấy cô, chạy đến mức chân rướm máu vẫn cầu xin người đi đường thảm thiết. Là người đàn ông họ Armstrong đó giúp đỡ, là con người tàn nhẫn đội lốt hiền lành đó chìa tay ra cứu giúp. Cô đã hứa một đời mang ơn ông ta, chỉ cần ông ta cho Tee được sống....
"Freen, em biết, em nhớ những gì ông ta đã cho chúng ta. Nhưng rất nhiều năm rồi nhìn chị chịu đựng em liền không chịu được. Chẳng thà em trả cho ông ta trái tim năm đó ông ta cứu, để đổi cho chị sự bình yên..."
"Tee...đừng nói vậy, có những việc là chị tự nguyện...để em được sống thì chị cảm thấy rất vui, chị không sao..."
Freen nhẹ đưa tay chạm vào mặt Tee. Đứa em này là cô dùng tất cả của bản thân đổi về sự sống, trước đến giờ chỉ có Tee bên cạnh mà dựa dẫm, xem Tee là người thân. Cô không cho phép Tee tổn thương hay nói ra những điều không may.
"Em biết, nhưng Freen, chị tỉnh lại đi, cô ta không xứng, không xứng đáng với tình cảm của chị."
Tee phải làm sao đây, nhìn chị như thế này còn đau lòng hơn gấp trăm lần.
Freen được Tee dìu lại vào nhà. Cô không yếu đuối, cô rất mạnh mẽ, kiên cường, nhưng dù sao cô vẫn là phụ nữ. Tee may mắn gặp được Yuki, có thể dọn ra ngoài sống cùng em ấy nhưng Freen thì...có lẽ một người yêu thương đặc biệt, một người để thấu hiểu cũng không có.
Freen vui vẻ tươi cười của em đã biến mất rất lâu, ngược lại cô càng ngày càng chịu đựng, càng im lặng chấp nhận, im lặng bình thản đến mức khiến người ta phát điên lên vì xót cho cô, đau lòng thay cô.
"Em trở về đi, đã trễ rồi."
Freen nhìn Tee lo lắng, cô chính là trước giờ lúc nào cũng lo lắng cho người khác, chưa bao giờ lo lắng cho bản thân, làm sao trên đời lại có người tốt, người giỏi chịu đựng như Freen Sarocha?!!!
"Freen à, dì lấy thuốc cho con, để dì thoa thuốc ngoài da nữa nếu không sẽ nặng hơn."
Dì Mhee đi đến bên cạnh, ánh mắt xót xa nhìn. Lần nào đụng vào cá ngừ thì Freen cũng phải uống thuốc, thoa thuốc liên tục mấy ngày. Dì không sinh ra Freen nhưng thấy Freen như thế dì đau như một người mẹ nhìn con.
Lúc Becky nấu ăn có cá ngừ dì đã dự định cản nhưng nghĩ Freen cũng sẽ không đụng đến nên đành thôi. Đối với Becky dì vẫn không thoải mái được như đối với Freen và Tee. Có lẽ là vì nàng là con gái ông chủ, còn cô và Tee thân phận bình thường hơn. Những thứ mà Freen chịu đựng cũng đâu khác gì người giúp việc, trong nhà ai nhìn thấy mà không xót, chỉ là không dám nói ra sợ Freen sẽ buồn.
"Con không sao đâu, cũng không phải lần đầu."
Freen lắc đầu mặc dù da cô nổi đỏ hết, cảm giác ngứa cứ liên tục khiến cô nhíu mày khó chịu, nhưng chuyện cũng đã rồi, chắc uống thuốc sẽ không sao.
"Tee mau về đi con, để Freen đó dì chăm sóc cho."
Dì Mhee vỗ vào vai Tee, sau đó tiễn cô về. Tee và Becky không hợp nhau, một người im lặng khó dò tâm ý, một người nóng tính, từ nhỏ đến lớn không ít lần cãi nhau, người đứng giữa là Freen luôn phải chịu đựng. Tee lớn hơn một chút quen được Yuki thì quyết định ra ngoài sống, còn Freen vẫn nhất quyết sống ở đây vì một người đối với mình không ra gì. Khi nào ông Armstrong muốn cùng ăn cơm thì bất đắc dĩ 3 người mới ngồi cùng ông.
Dì Mhee đi cùng Freen lên phòng. Đi ngang qua phòng Becky dì cũng nhìn qua một lần, Freen thì chỉ đi mà không muốn nhìn đến. Đợi khi hai người vừa đi qua Becky liền mở cửa, nàng khoanh tay nhìn về phía hai người, ánh mắt có chút dao động....
Đến nửa đêm Freen giật mình vì những cơn ác mộng bao quanh, mồ hôi liên tục tuôn ra trán. Cô trở mình một lúc rồi ngồi dậy ôm lấy đầu thất thần, một lúc lâu sau mới xuống dưới uống nước. Freen phát hiện Becky đang ngồi trên bàn ăn, tay nàng còn đang lướt điện thoại, thấy Freen liền giật mình tắt máy.
Freen thấy hết những hành động của nàng, chắc là nàng đang nhắn tin với ai đó. Becky xinh đẹp như vậy thiếu gì người theo đuổi, giờ này trả lời tin nhắn cũng chẳng có gì lạ. Freen tự cười bản thân mình trong lòng, bước đến tủ lạnh lấy nước rồi quay lưng đi.
"Chị sao rồi?"
Becky lên tiếng không lớn không nhỏ khi Freen quay đi.
"À...không sao..."
Freen không nghĩ Becky sẽ nói chuyện với cô nên có chút giật mình.
"Ngày mai tôi nói trợ lý đem thuốc cho chị."
Nghe tông giọng Becky, người khác cũng không thể hiểu được nàng đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt nói nhỏ đủ để Freen nghe thấy.
"Không cần đâu, vài ngày sẽ hết mà, cảm ơn em."
Freen xoay người lại nhìn nàng cười khẽ nhưng ánh mắt không vui vẻ như nụ cười mà cô thể hiện. Nàng là đang lo lắng cho cô sao, hay là tội nghiệp cô, hay là cảm thấy có lỗi với cô? Freen không hiểu nhưng cũng rất mệt nên quyết định không nói tiếp nữa, muốn quay trở lại giường.
"Chị giận tôi?"
Becky tay cầm điện thoại bước nhanh về phía Freen, bước chân nàng có vẻ gấp. Freen cảm thấy Becky có chút lạ nên lùi về sau mấy bước.
"Chị...không giận gì hết..."
"Tốt nhất là như vậy, cả đời này chị cũng không được quyền giận tôi."
Becky thẳng thừng tuyên bố rồi bước qua cô. Tay nàng ấn tắt điện thoại đi, màn hình còn đang hiển thị trang tìm kiếm thuốc trị dị ứng, bác sĩ điều trị tốt nhất....
Freen được Tee đón đến công ty, dù cô từ chối nhưng vẫn bị ép lên xe mặc cho lúc đó Becky cũng đang ở trước cửa nhà chờ tài xế riêng của nàng lấy xe. Đương nhiên là nàng nhìn thấy nhưng cũng không nhìn quá lâu.
Freen nhìn một chồng hồ sơ nhân sự ở trước mặt trên bàn làm việc lớn. Một Giám Đốc Nhân Sự xem ra cũng rất nhàn đấy, công việc mà bao nhiêu người mơ ước, cái ghế bao nhiêu người muốn ngồi.
Freen từ lâu đã quên mất ước mơ của mình là gì rồi. Lúc còn lang thang ngoài đường Freen từng khao khát mình có ba mẹ, có cơm ăn, sau đó lại ước ao Tee có thể sống, bây giờ vẫn một lòng mong muốn những điều tốt đẹp đến với những người mình yêu thương.
Từ khi gọi người đó là ba nuôi, Freen đã sống trong sự sắp xếp, được đi học, được bồi dưỡng mọi thứ đúng như Tee nói. Toàn bộ ý tưởng và hợp đồng của công ty đều là do cô làm thay Tee. Ông ấy để Tee giữ chức vụ CEO, không cho em ấy nghĩ việc là để lợi dụng cô vì Tee mà làm việc cho công ty nhưng trên danh nghĩa chỉ là Giám Đốc Nhân Sự nhàn rỗi, vậy thì Becky sẽ vững vàng ngồi rất lâu trên ghế Chủ Tịch mà không sợ cổ đông đứng về phía cô hay ai khác. Freen và Becky hiện tại đã kết hôn, còn ai dám chống đối nàng trong công việc. Kế hoạch vạch ra từ khi tất cả còn nhỏ, ông ta thật sự rất thâm sâu.
"Chị Freen, Chủ Tịch muốn gặp chị."
Cô thư kí của Freen vội vàng chạy vào thông báo. Cô cũng có hơi bất ngờ khi Becky đến tận đây muốn gặp Freen, có nghe qua về mối quan hệ của họ nhưng mà chưa bao giờ thấy qua việc Becky chủ động đòi gặp mặt Freen ở văn phòng bao giờ.
"Becca????"
Freen nghi hoặc nhìn cô thư kí, sau đó Becky đã nhanh chân bước vào phòng. Cô thư kí hơi sợ nên vội vàng ra ngoài đóng cửa lại.
Becky ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Freen, hai tay khoanh lại nhìn xung quanh thầm đánh giá. Căn phòng đơn sơ hơn nàng nghĩ, Freen cũng chẳng có chút trang trí nào, ngoài việc nó mang một màu xám chủ đạo hơi chút u ám ra thì cũng không có gì đặc biệt.
Freen còn hơi bất ngờ nhưng sợ nàng sẽ để ý nên úp tấm ảnh trên bàn xuống. Tấm ảnh Becky ôm lấy cánh tay cô cười rất tươi, mà cô cũng cười vui vẻ xoa đầu em ấy, tấm ảnh đẹp nhất của tuổi 18, Becky thuần khiết và đáng yêu như vậy.....
"Chị đang làm gì?"
Becky nhìn cô hỏi một câu, cũng không nghe ra câu nói có chút cảm xúc gì.
"Chỉ là xem hồ sơ nhân viên thôi."
Freen gật đầu trả lời nhưng trong lòng tự nhiên lại có chút hồi hộp.
"Tôi đem thuốc cho chị, trợ lý của tôi hôm nay bận rồi nên không đem qua được."
Becky lấy ra từ trong túi xách rất nhiều thuốc đặt trên bàn, bộ dạng xem qua xem lại mấy bọc thuốc trên tay lúng túng khiến Freen nhìn đến say mê. Trái tim cô run lên một chút nhưng cô lại siết chặt tay, kiềm chế cảm giác yêu thương ở trong lòng mình trỗi dậy. Chỉ vì một hành động nhỏ của người ta mà lòng mình mất khống chế thì thật không nên.
Freen nghĩ đến sáng ra vẫn còn nhìn thấy trợ lý của nàng lượn lờ dưới sảnh để tán mấy cô lễ tân của công ty, chắc bây giờ bận thật nên nàng phải đến đây. Nàng là thấy có lỗi vì chuyện tối qua sao?
"Thật ra chị không sao, em bận nhiều việc không cần đích thân đến đây đưa thuốc đâu."
"Vậy chị muốn người khác đưa...?"
Becky ngẩng đầu lên nhìn, nàng xoáy sâu ánh mắt nhìn Freen dò xét nhưng Freen không nói gì. Cô ở trong lòng ngàn vạn lần muốn nàng quan tâm đến mình nhưng không phải theo kiểu thấy có lỗi với cô nên mới đặc biệt quan tâm thế này, cô thấy rất chạnh lòng và xa lạ.
Becky hít một hơi sâu đứng dậy đi về phía bàn làm việc của Freen, nàng kéo lấy cánh tay Freen ra nhìn. Vì ở văn phòng nên Freen không mặc áo khoác, cánh tay mặc áo sơ mi xắn lên lộ rõ rất nhiều vết đỏ. Becky nhìn chằm chằm khiến Freen lại vô thức muốn rút tay lại.
"Muốn tôi thoa thuốc cho chị không?"
Becky vẫn nhìn Freen hỏi. Cô đúng là chưa thể tiếp thu được những hành động hiện tại của nàng, lúng túng rút tay lại. Freen đẩy ghế lùi ra mấy bước, cả thân thể cứng đờ không biết nên trả lời ra sao?
Becky lại một lần nữa tiến đến, ép lấy Freen vào sát tường, nhìn một lượt qua thân thể cô, sau đó nhẹ nhàng hơn lúc nảy cầm lấy tay Freen mà thoa thuốc cho cô. Hiện tại hai người đang ở rất gần nhau làm Freen không dám có bất kì hành động nào, cô chỉ có thể cảm nhận tay nàng rất mềm, cứ nhẹ nhàng lướt trên da thịt mình khiến cô rùng mình.
"Em là...cảm thấy có lỗi mới làm vậy sao?"
"Em...tôi...chị muốn nghĩ sao cũng được."
Becky vẫn đang tập trung làm, vô thức vì câu hỏi của Freen mà không đề phòng khiến một chữ "em" phát ra, nhưng nhanh chóng lấy lại tâm lý vốn có. Freen nghe xong chỉ khẽ cười, cô đã trông mong cái gì chứ, dù biết nàng đối với cô chỉ là do thấy có lỗi nhưng vô thức trong lòng đã mong rằng chính nàng quan tâm mình thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro