Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Khó chịu


Freen mặc xong quần áo liền đi đến bên cạnh Becky, cô có chút hối lỗi vì đã bất ngờ đẩy nàng ra. Nàng đã trùm kín chăn không nói một lời, Freen chạm tay muốn kéo chăn ra nhưng Becky giữ lấy rất chặt, còn dứt khoát quay sang hướng khác.

"Becca..."

"Chuyện gì?"

Becky không xoay lại nhưng lại vô thức trả lời khi người ta gọi tên. Nàng tự tức giận bản thân không có nghị lực, người ta vừa gọi đã lên tiếng, vậy còn được xem trọng sao?

"Em nghĩ ngơi đi, chị đi một chút..."

Freen dùng sức kéo chăn ra, không biết nàng có phải giận dỗi hay không nhưng mà cô cảm thấy nên dỗ một chút. Becky vừa mới thức dậy đã bị cô đẩy ra như vậy, cô cảm thấy nếu chính là mình thì mình cũng sẽ buồn như vậy.

"Chị muốn đi đâu thì tuỳ chị, cũng không quan trọng."

Becky bị kéo chăn thì ló đầu, nàng nhắm mắt lại không muốn nhìn Freen sắp đến bên một người khác. Vì đau lòng mà giọng nói tuyệt tình, lớn tiếng như muốn gắt lên, mà Freen vì vậy nhìn nàng chằm chằm. Thái độ này, câu nói này giống như là Becky của những năm trước, lạnh lẽo và vô tình quá, trong lòng Freen như chết lặng.

Freen nắm chặt hai tay, cô tự cho bản thân mình tin Becky quấn quýt bên cô sẽ lâu một chút, không nghĩ là nàng lại quay trở về như trước, lạnh lùng với cô. Thì ra Freen cũng chỉ là thứ Becky muốn sẽ đến, không thích chơi đùa nữa thì bỏ mặc ngay.

Hai người với hai suy nghĩ trong đầu khác nhau, ai cũng sợ mất người kia nhưng mâu thuẫn trong lòng càng nhiều, không có cách nào nói ra rõ ràng, hiểu lầm chồng chất. Mâu thuẫn mà cãi nhau thì còn biết đối phương nghĩ gì, đằng này không ai nói với ai chuyện gì, như vậy càng đáng sợ hơn.

Freen khẽ thở dài. Cô nhanh chóng rời đi, dù sao Becky có cô hay không cũng không sao mà, em ấy vẫn còn nhiều thú vui khác, chỉ có cô là yêu em ấy thật lòng.

Becky nghe tiếng đóng cửa một cách dứt khoát thì mới mở mắt ra, ánh mắt đau khổ nhìn lên trần nhà. Chẳng biết qua bao lâu mà nàng bắt đầu khóc to, Becky cuộn tròn người, cả thân thể mệt mỏi còn chưa được người đó âu yếm bao lâu thì họ lại đến bên cạnh một người khác. Nàng thất bại, hoàn toàn thất bại, nàng thật sự ngu ngốc mà, cứ nghĩ thay đổi thái độ Freen sẽ thương nàng, người chị ta thật sự thương vẫn chỉ là người đó thôi.

Freen vào đến bệnh viện đã thấy Tee và Yuki ở đó, hai đứa nhỏ ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Tee nhìn Freen không nói gì, ánh mắt xoáy sâu vào những vết đỏ trên cổ Freen mà ai nhìn qua cũng biết đó là gì.

"Chị Jim làm sao rồi?"

Freen lo lắng hỏi. Dù sao thì cô và Jim cũng là bạn bè, là chị em thân thiết, cũng vì vậy mà khi nghe chị ấy gặp tai nạn Freen đã vội vàng, hoàn toàn trong lòng cô biết giữa Becky và Jim, cô xem ai quan trọng hơn. Trong lòng yêu ai làm sao không rõ, nhưng đối với một người bị bỏ rơi từ nhỏ, không biết ba mẹ mình là ai, không được yêu thương, lại còn một lần nhìn Tee đau đớn giữa sự sống và cái chết, nên rất trân quý tình cảm bạn bè, luôn xem những người thật sự tốt với mình là người thân.

"Đang phẫu thuật, em đã tìm cách liên lạc với gia đình chị ấy nhưng họ nói là về Thái không kịp, phải mấy ngày nữa." Tee lắc đầu.

"Tụi em đang đi bên ngoài thì nghe người ta nói qua lại có người gặp tai nạn. Tee nhận ra là chị Jim, nếu không cũng không ai giúp đỡ chị ấy." Yuki thành thật kể lại.

"Cảm ơn hai đứa."

Freen đặt tay lên vai Yuki vỗ vỗ thay lời cảm ơn chân thành.

Freen vào phòng bệnh khi bác sĩ báo là Jim đã tỉnh. Cũng may là cấp cứu kịp thời nên chị ấy không quá nguy hiểm, chỉ cần chăm sóc nghỉ ngơi tốt thì sẽ hồi phục. Freen ngồi xuống bên giường nhìn Jim, chị ấy nhìn thấy Freen đã mỉm cười, nhưng thân thể còn đau vô thức nhíu mày.

"Chị không sao rồi, sao lại thế này hả, bác sĩ nói lượng cồn trong người chị rất cao, uống say còn lái xe."

Freen đột nhiên thấy nặng lòng, không phải ngốc mà không biết Jim đối với cô là cảm xúc gì, chỉ là lâu nay trốn tránh không muốn nghĩ đến. Vốn dĩ tâm tư đã đặt trọn trên người Becky, hoàn toàn không thể yêu ai khác, phụ lòng một người tốt như Jim khiến Freen thật áy náy.

"Có Freen ở đây...chị sẽ không uống nữa..."

"Được rồi, chị nghỉ ngơi đi."

Freen muốn tránh né một chút, ý tứ trong câu nói của Jim quá rõ ràng mà, nhưng cô cả đời này xác định sẽ phải từ chối Jim, cho dù cô và Becky có là mối quan hệ gì thì cũng không thể có tình cảm với Jim được.

Jim thấy Freen muốn đi liền đưa bàn tay run run nắm lấy cổ tay Freen lại. Vốn dĩ bao nhiêu năm qua không muốn tranh dành nhưng lần trước về đây gặp lại Freen chị rất đau lòng khi biết Becky vẫn đối xử tệ với Freen.

Đỉnh điểm là đêm đó, chính chị chứng kiến hai người họ ở bên nhau, Jim từ ngày hôm đó thật sự rất đau khổ. Cứ nghĩ rằng mình sẽ buông tay nhưng mà lại không muốn Becky đem Freen ra đùa dỡn, càng muốn đem Freen ở bên cạnh mình. Trong lòng muốn dành lấy người trước mặt, ý niệm đó ban đầu không có, hiện tại càng lúc càng thôi thúc.

"Freen, có thể chăm sóc chị không? Chị không có người thân ở đây..." Jim đẩy ánh mắt nài nỉ nhìn Freen.

"Em....em sẽ ở đây đến khi chị hồi phục..."

Freen tâm tình khó chọn lựa nhưng nghĩ một lúc cũng thấy hợp lý. Tee và Yuki thì không thể nào chăm sóc chị ấy mãi được, người nhà vẫn chưa qua đây, hiện tại chỉ có cô thích hợp.

Jim không nén được niềm vui trong lòng, mỉm cười nhẹ khi Freen lại ngồi xuống, cẩn thận đắp lại chăn cho chị, sau đó còn ân cần rót nước, vén tóc giúp chị ấy thật gọn gàng....

Becky chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở bên ngoài cánh cửa, nàng nhìn chằm chằm vào bên trong qua lớp cửa kính nhỏ phía trên. Nàng thấy cảnh Freen chăm lo cho người kia ân cần chu đáo thì đau lòng vô cùng. Ban nãy ở nhà không nhịn được nên nàng đã gọi ép buộc Yuki nói ra địa chỉ vì nàng biết Tee cái gì cũng nói với Yuki, nhất định con bé biết bệnh viện nào. Đến nơi đều thấy hai đứa ở đây, còn Freen kia thì đang tình cảm với người khác.

Becky nhìn một lúc thì lặng lẽ quay đi, đeo kính râm vào tránh để người ta nhìn thấy mắt nàng sưng to, đỏ hết cả lên vì khóc. Dù cho có đau lòng cỡ nào thì ở bên ngoài vẫn không tỏ ra yếu đuối, một mực gồng mình mạnh mẽ để che lấp nỗi lòng tan nát bên trong.

Tee và Yuki ở bên ngoài cũng không biết nói gì. Cả hai chỉ thở dài, chọn ai rời bỏ ai chỉ có thể là quyết định của Freen. Tee cũng cảm thấy là Becky có chút thay đổi, nếu là nàng của những năm trước sẽ không đến đây, nếu có đến sẽ không im lặng đứng nhìn Freen chăm sóc người khác. Với tính cách muốn gì được đó của Becky thì dù không yêu Freen cũng sẽ làm ầm lên trói buộc người ta trở về, lần này lại lặng lẽ rời đi.

Freen không biết Becky đã đến mà hai đứa nhỏ cũng không nói, đợi khi Jim ngủ rồi mới ra ngoài cầm lấy điện thoại, chần chừ rồi nhắn tin cho nàng nhưng chờ mãi cũng không hồi đáp. Một lúc sau tin nhắn hiện là đã xem nhưng cũng không thấy Becky nói gì, Freen hụt hẫng trong lòng, đưa tay bấm gọi cho Becky nhưng nàng đã khoá máy, hoàn toàn không liên lạc được.

Freen không vui nhìn điện thoại trầm ngâm. Cô nhớ nàng, không biết bây giờ đang làm gì, đã ăn uống chưa, nhưng Becky đối với cô lúc nóng lúc lạnh thật sự không biết phải làm sao?

Becky hôm nay rất khác lạ, đột nhiên không đi làm, nàng đến bệnh viện rồi trở về nhà lủi thủi một mình ở sau vườn, nơi có không gian thưởng trà, một chỗ mà Freen trước đây rất thích. Vừa có thể ngắm những người làm vườn vừa ngồi đó che dấu tâm sự, thả hồn trên mây.

Becky hiện tại cũng như vậy, nàng nhớ Freen, liếc mắt đến điện thoại đã khoá máy đang đặt trên bàn, chần chừ muốn mở máy nhưng lại thôi. Nàng tò mò người ta có liên lạc hay không, nửa lại không muốn thấy Freen đáng chết đó nữa. Tâm trí chị ta chắc đang bận rộn quan tâm người con gái kia. Ăn được nàng rồi cong đuôi bỏ chạy, hận không thể giết chết chị ta, để nàng nhìn thấy chị ta chạy đến đây nhất định cắn chị ta đến chảy máu cho đỡ cơn tức. Nhưng mà nếu chị ta chạy đến đây thật thì sao? Becky thở dài trong lòng, nàng dù có tỏ ra ghét Freen bao năm cũng chưa từng một lần đánh đau chị ấy....

"Ăn cái này đi."

Dì Mhee đem ra ngoài một ít bánh đặt lên bàn. Cả ngày chẳng thấy Becky ăn gì nên dì lo, từ hôm Freen đi rồi thì nàng rất thất thường, cứ ở nhà là lại chống cằm suy tư. Hai đứa trẻ từng quấn quýt lấy nhau bây giờ mỗi người một nơi, chăm sóc từ nhỏ đến lớn nên dì rất buồn lòng.

"Con không ăn."

Becky lắc đầu. Nàng có chút đói nhưng không nhai nuốt nỗi đâu, miệng rất đắng, khó chịu trong lòng.

"Tối qua Freen ngủ với con sao?"

Dì Mhee nhìn nàng dò xét. Hôm qua lúc dì nửa đêm đi vệ sinh có nghe tiếng gì đó lạ ở phòng Becky, dì còn có chút ý nghĩ đáng sợ là nàng cùng bạn trai trong phòng, không ngờ nghe kĩ thì tiếng của Freen làm dì hoang mang, mù mịt trong lòng. Hai đứa này đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Freen bỏ đi rồi lại quay về cùng với bánh bao nhỏ lên giường, không hiểu nỗi. Mà trưa đến giờ không thấy mặt Freen, bánh bao nhỏ thì mặt như bánh bao chiều, rất là khó ở.

"Con...không biết."

Becky bị dì hỏi trúng thì giật mình. Tối qua hai người về nhà thì chẳng thấy ai, tất cả đều đã đi ngủ, hay là trưa nay Freen đi thì dì nhìn thấy, dì rất tinh tế mà.

"Hai đứa quay lại với nhau sao?"

"Con không biết mà, dì đừng nhắc chị ta nữa...hức...hức..."

Becky lắc đầu liên tục, mặt xụ xuống đáng thương, nàng nghĩ đến Freen đang ân cần với ai kia thì trái tim bé nhỏ đau lên từng cơn. Becky ấm ức, dì còn hỏi dò làm nàng mếu máo bật khóc ra. Phải làm sao đây? Becky rối lắm, phải làm sao thì nàng mới có được Freen Sarocha? Phải làm gì thì Freen mới yêu nàng thật nhiều mà không rời đi với ai? Becky không biết, nàng làm đủ cách rồi, nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi....vậy nên bực mình vừa khóc vừa bóc bánh nhai nhoàm nhoàm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky