Chương 24: Lo lắng
Becky ôm chặt lấy Freen, nũng nịu trong lòng người ta trên sofa phòng làm việc. Không ngờ đến một ngày nàng lại mất kiểm soát cùng Freen làm chuyện đó ở nơi này. Trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến nhưng mà bây giờ rất thích thú, tại người đáng ghét này làm người ta mất kiềm chế.
"Freen, chút nữa chúng ta đi ăn gì?"
Becky hôn lên má Freen, còn thuận tay vuốt vuốt má cô, rõ ràng một khi được thể hiện tình yêu thì nàng chính là kiểu người yêu bao nhiêu đều thể hiện ra hết, trong mắt nàng nhất định chỉ có một người. Chẳng trách người ba độc đoán của nàng sợ một ngày nàng sẽ đem toàn bộ tài sản giao cho Freen.
"Hay là chị nấu cho em ăn?"
Freen suy nghĩ gì đó rồi nhìn Becky, trong lòng có chút căng thẳng.
"Tại sao? Như vậy chị rất cực, em không muốn chị cực đâu."
Becky lắc đầu chu môi, dù rằng ngoài kia ai cũng thích người mình yêu nấu cho mình ăn nhưng nàng lại khác, nàng thấy xót người ta. Ăn nhanh ở bên ngoài rồi ở bên nhau cả đêm, dành nhiều thời gian ôm nhau trò chuyện không tốt hơn là bận rộn sao. Dù sao thì nàng và Freen đã sống cạnh nhau rất lâu rồi, trước khi kết hôn đâu phải chưa từng cùng chị ấy nấu ăn.
"Becca, ở bên chị sẽ có lúc chịu khổ...."
Freen đưa ánh mắt buồn nhìn nàng đang nũng nịu trước mặt. Đúng là cô mạnh miệng tuyên bố với ông Armstrong họ sẽ ở bên nhau, nhưng cô không muốn tiếp tục làm việc ở Armstrong gia nữa, không muốn phụ thuộc như những năm qua. Nhưng hiện tại bản thân nghèo xơ xác, tiền để dành cũng không còn bao nhiêu, cô không thể cho Becky những bữa ăn ở nhà hàng sang trọng hay đưa nàng đi đâu đó bằng những chiếc xe cao cấp, cũng không thể lên tiếng để nàng chi trả, Freen cảm thấy có chút nặng lòng.
"Chịu khổ? Em không hề thấy khổ mà."
Becky nhìn vào mắt Freen, dường như nàng hiểu ra vấn đề gì đó.
"Hiện tại thì chị chỉ có thể nấu ăn cho em, gặp nhau có thể sẽ ít hơn lúc chúng ta sống chung một nhà, chị cần phải tìm việc làm."
Freen ôn nhu vuốt tóc nàng, thành thật mà nói rõ.
"Tại sao? Cái ghế CEO vẫn còn trống, em nhất định muốn chị ở vị trí đó."
Không phải là ý định bộc phát, những năm qua Freen làm gì nàng đều biết rõ, năng lực chị ấy thế nào nàng đều biết, chỉ là cố tình giả vờ làm ngơ vì không muốn Freen ở vị trí đó đi tiếp xúc nhiều người. Nàng sợ mất người ta, sợ người ta rung động với những người khác, nhưng sâu trong lòng nàng đã rất muốn để Freen ngồi ở đó, ngồi ở nơi xứng đáng với tài năng của chị.
"Ngốc! Chị nghỉ việc rồi, làm gì có công ty nào lại tuyển người đã xin nghỉ 1 lần nữa chứ?!"
"Có, công ty của em."
Freen nghe xong vô thức mỉm cười, gõ nhẹ lên trán nàng, thấy nàng đáng yêu quá.
"Freen à, hay là về nhà đi."
Becky đưa ánh mắt chờ mong nhìn người ta.
"Becca, chúng ta ở bên nhau không đồng nghĩa với việc chị lại trở về đó."
"Em biết rồi, nhưng chị đang ở chỗ đó, hay là chọn một căn nhà thuê khác."
Becky nghe đến đây lại cụp mắt xuống buồn bã nói nhỏ. Nàng biết mình không thể xen vào cuộc sống chị ấy mong muốn nữa, người ta muốn nàng ở bên cạnh không đồng nghĩa với việc Freen yêu nàng, không cần phải nghe những lời nàng nói, cũng không cần phải chiều theo ý nàng. Tự nhiên thấy tủi thân quá, Becky mím môi không nói thêm gì.
"Không sao đâu, chị không quan trọng chỗ ngủ. Sau này chúng ta hẹn nhau bên ngoài được mà, em không cần đến những nơi phức tạp như vậy."
Freen đều đã quen với việc cực khổ, những nơi như thế vốn dĩ cũng không quan trọng lắm nhưng thứ cô lo lắng là Becky. Làm sao có thể để nàng vốn là công chúa nhỏ của Armstrong gia thường xuyên lui tới. Becky xứng đáng đến những nơi tốt hơn căn nhà trọ chật hẹp đó, Freen chính là xót nàng, sợ nàng không chịu được.
Freen trên tay cầm hồ sơ xin việc đi rất nhiều công ty, nhưng thật lạ, chỉ cần nghe đến tên cô, còn chưa xem qua bằng cấp và kinh nghiệm làm việc mà họ đã lắc đầu từ chối. Cũng phải gần 10 công ty khiến tâm trí một người kiên cường đang muốn cố gắng phấn đấu cũng có chút lung lay.
Freen mệt mỏi ngồi trên ghế trong công viên, ngẩng mặt lên trời buồn đến mức rơi nước mắt, rồi lại chớp mắt liên tục để mong ngăn những giọt nước mắt càng lúc càng lăn dài. Không phải lần đầu khó khăn, cũng không phải lần đầu tủi thân, vậy mà hiện tại đau lòng quá, tự đau cho bản thân mình, nghĩ đến Becky cô lại thấy mình vô dụng, yếu đuối thật. Bản thân sắp lo không xong rồi thì lấy cái gì lo cho nàng???
Freen cầm lấy chiếc bánh và cốc cafe trên tay mà cười buồn, ngay cả bánh và cafe cũng không đủ tiền mua size to. Tiền trong người đều đã dần cạn, không thể lại mặt dày tiếp tục vay mượn Tee, em ấy cũng có cuộc sống riêng, không thể lúc nào cũng cho cô mượn tiền. Bây giờ Tee cũng nghỉ việc, nhất định cuộc sống chật vật hơn lúc trước nhiều.
Becky ở đằng xa len lén nhìn Freen, nàng đã đi theo cô được một đoạn dài. Nàng cảm thấy đau lòng vô cùng chỉ muốn chạy đến ôm lấy chị ấy khi thấy Freen ngẩng đầu cố ngăn những giọt nước mắt. Nàng không cần người nàng yêu phải mạnh mẽ, chị ấy có quyền được đau buồn, được khóc lóc mỗi khi khó khăn như bất kì người phụ nữ nào, nhưng chị ấy đang gắng gượng rất nhiều.
Freen mệt mỏi đi bộ về nhà trọ, cô nằm dài xuống giường, mở điện thoại lên nhìn ngắm nụ cười của Becky trong tấm ảnh lúc đi học, sau đó ngón tay chạm đến ảnh Becky nghịch ngơm chụp cả cô và em ấy đêm cả hai thuộc về nhau mà cười, nụ cười đó thật sự rất đẹp.
"Có phải chị vô dụng lắm không? Ngay cả đi ăn cùng em cũng không thể, chẳng lẽ lại để mọi thứ cho em chi trả sao?"
Becky ở bên ngoài không nghe được Freen ở bên trong thì thầm điều gì, nàng đứng một lúc lâu chần chừ nhưng cũng phải lặng lẽ ra xe. Vừa lên xe Becky đã ôm lấy trán, nàng muốn vào đó an ủi người ta, muốn ở bên chăm sóc, muốn bám lấy chị ấy cả ngày cả đêm nhưng không dám. Nàng muốn nói rằng nàng không cần chị phải làm việc nhiều quá, là nàng bao nhiêu năm qua nợ chị ấy, nàng yêu thương nên muốn chăm lo. Nhưng Becky biết Freen rất tự trọng, từ nhỏ đã nghe chị kể, do dù bị đánh mắng cỡ nào chị vẫn không chịu thua bất cứ kẻ nào ức hiếp chị và Tee.
"Điều tra xem những cái công ty quái quỷ đó làm sao từ chối chị ấy hết, bằng cấp và kinh nghiệm của Freen đều rất tốt, mấy cái công ty điên đó phòng nhân sự bị mù hả? Thu mua nó lại luôn đi, tức chết mà.
Becky tức giận cầm lấy gấu bông trên xe đập vào cửa kính, xong lại gầm gừ cắn gấu bông cho đỡ tức giận. Trên xe toàn gấu bông, rõ ràng tâm trí như đứa trẻ còn chưa chịu lớn.
Cậu trợ lý tròn mắt nhìn Becky, dường như việc nàng tức giận đã quá quen thuộc nhưng mà lần đầu tiên nữ vương nhà mình muốn thu mua công ty người ta vì Freen, làm cậu cả nể Freen hết mực. Becky mấy năm qua tỏ ra ức hiếp Freen nhưng cậu biết ánh mắt nàng luôn hướng về cô, chưa bao giờ đi hẹn hò với ai. Ngoại trừ tên Nop đến làm phiền, nếu Becky không nể mặt đối tác ông Armstrong thì anh ta chết chắc lâu rồi.
"À cái tên đáng chết kia sao rồi?"
Becky giờ mới nhớ ra cái tên điên kia, lần trước nàng đã cho trợ lý đem người đi đánh cho một trận nhớ đời. Trước đây nàng thấy anh ta đáng ghét cũng cho người đánh lén nhưng không nặng như lần này, nửa tức giận vì ý đồ của hắn với nàng, nửa muốn trả thù cho Freen.
"Bị em đánh cho nhập viện cả tuần, chân gãy rồi, mí mắt phải khâu mấy mũi."
Cậu trợ lý nở nụ cười đắc ý, dám ức hiếp Becca nhà chúng tôi, còn ức hiếp cả tôi và người mà nàng yêu thương nhất, ăn đòn sau đêm đó là đúng, chưa giết anh ta là may rồi.
"Vậy còn đi được nữa không? Gọi luật sư chơi anh ta mấy tội danh đi, đánh người, mại dâm, hút chích gì đó. Vu khống hay kiện cáo, cứ làm tới đi, cần thiết thì bảo phóng viên ập vào chụp khi anh ta ngủ với gái."
Becky nghe nói thì trong lòng hả hê, lâu nay nàng rất nhịn anh ta và cả luôn phải nghe ba lãi nhãi việc nên cùng anh ta có chút tiến triển, rất mệt mỏi. Lần này anh ta dám nhân lúc nàng say mà muốn cưỡng hiếp nàng, nàng nhất định sẽ chơi tới cùng với anh ta. Chỉ trách ba cho nàng quá nhiều tiền và quyền lực, để nàng muốn làm cái gì thì làm, bao gồm cả xử lý con trai cưng của bạn ông ấy.
Becky không tính thì thôi, một khi tính thì phải lấy có vốn lẫn lời. Nhưng mà nói xong với cậu trợ lý nàng cũng không nghĩ đến tên khốn đó làm gì, nàng chỉ đột nhiên nhớ đến đêm đó Freen rất ngầu, dù lưng bị thương vẫn bế nàng đến tận phòng. Nghĩ đến Freen thì Becky lại kẹp chặt hai chân, chết tiệt sao lại ướt chứ? Becky đỏ mặt xoay ra ngoài cửa kính, nàng nhớ chị ấy rồi.
Becky nằm lăn trên giường nhớ nhung người ta không ngủ được, nàng cầm lấy điện thoại lên thở dài, lại vứt điện thoại sang một bên, cứ như vậy trằn trọc cả buổi. Đột nhiên điện thoại reo làm nàng giật mình, nàng gấp gáp bật dậy, đầu tóc rối bù cầm lấy điện thoại. Là người ta, người mà nàng đang chờ đợi nhưng không dám nhắn tin từ nảy đến giờ.
"Freen..."
Becky đã cố gắng kiềm giọng rồi nhưng nghe đã biết nàng vui đến cỡ nào gọi tên người ta.
"Em đang làm gì?"
Freen khẽ cười, chất giọng mềm mại của Becky qua điện thoại khiến lòng cô ấm áp vô cùng.
"Em....em đang chuẩn bị ngủ."
Becky lúng túng. Nàng đâu có muốn ngủ, cũng không phải chuẩn bị ngủ mà là đang nhớ người ta đến thao thức, nhưng cố gắng không để người ta biết nàng đang trông chờ, nhớ nhung người ta quá nhiều.
"Vậy sao? Chị tưởng em chưa ngủ?"
Freen có chút hụt hẫng trong giọng nói, dự định thôi thì Becky đã đi ngủ thì cô sẽ tắt máy.
"Em chưa ngủ mà...chị nói đi...đừng tắt máy..."
Becky vội vã ngăn cản, nàng như linh cảm, lo lắng và sợ Freen nghĩ nàng muốn ngủ sẽ tắt máy đi mất.
"Có muốn ra ngoài cùng chị không?"
Freen ngẩng đầu nhìn lên ban công phòng Becky. Cô đang đứng đối diện nhà, nhớ nàng nên cô đến đây ngắm một chút đèn phòng nàng qua cửa sổ để biết là nàng đang ở nhà, để thoã lòng mong nhớ nhưng lại ngốc nghếch không nhịn được mà gọi cho nàng.
"Đi đâu? Em qua chị ngay nhé!"
Becky mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, nàng đứng bật dậy leo lên giường nhún nhún hớn hở.
"Em nhìn xuống dưới đi."
Becky nhíu mày suy nghĩ, nhưng nàng nghe xong đã vội vã chạy đến ban công kéo rèm ra. Nàng nhìn thấy Freen đang đứng ở đối diện cổng nhà, bộ dạng ung dung một tay cho vào áo khoác có lẽ vì lạnh, ánh mắt đang hướng về phía nàng. Becky dụi mắt sợ mình mơ màng, nàng như muốn nhảy cẫng lên, môi không tự chủ đã nở nụ cười ngọt ngào.
"Có muốn đi cùng chị không?"
"Dạ muốn, đợi em..."
Freen dùng chất giọng ấm áp làm Becky vội vàng kéo rèm lại. Nàng thích lắm, phải mau chóng thay đồ, lật tung tủ đồ chọn tới chọn lui.
"Chậm thôi, chị đợi được mà."
Freen nhận thấy tông giọng reo vui của Becky thì có chút lo lắng. Nhớ lại ngày đi học, Becky trẻ con gấp gáp liên tục ngã, hậu đậu lại còn vội vàng đến mức cô phải lo lắng cả ngày nhưng mà rất đáng yêu.
Becky nhanh đến mức người giúp việc trong nhà đều ngỡ ngàng, như cơn gió cuốn qua trong nhà, nàng ra ngoài thì Freen đã đợi ở trước cửa. Cô bị thu hút và bất ngờ đến sững người nên nhìn nàng chằm chằm.
Becky chọn một chiếc đầm trắng xinh xắn, đáng yêu và trang điểm nhẹ nhàng, là kiểu mà Freen Sarocha đổ không có lý do. Freen nghe trái tim đang đập rộn ràng, mà Becky lại còn ôm lấy cô, mùi nước hoa và mùi thơm cơ thể thật khiến người ta muốn làm chuyện xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro