Chương 23: Xác nhận
Becky ngồi trên ghế trong phòng làm việc nhìn ra ngoài cửa kính sau lưng, căn phòng của nàng có thể từ trên cao nhìn toàn cảnh thành phố bên ngoài qua cửa kính lớn. Nàng vừa ngắm nhìn xung quanh vừa chạm tay vào màn hình điện thoại một cách lưu luyến.
Đêm qua lúc Freen ngủ say, nàng đã len lén dùng điện thoại chụp lại ảnh khuôn mặt của hai người kề sát bên nhau. Chị ấy ngủ rất thoải mái, tuy chốc chốc có chút nhíu mày nhưng đây là lần đầu tiên hai người ngủ cạnh nhau mà không mặc quần áo, toàn bộ cơ thể của nhau đều đã nhìn thấy, chạm vào. Trước khi kết hôn nàng vẫn hay làm nũng đòi ngủ chung với Freen nhưng chỉ là ngủ trong sáng thôi, không phải như đêm qua. Ngủ chung thế này rồi mới biết, Freen cuốn hút và xinh đẹp thế nào khi không mặc quần áo.
Becky vô thức nở nụ cười, khung cảnh cuồng nhiệt của hai người đêm qua hiện lên trong đầu, khuôn mặt nàng lại ửng đỏ. Freen Sarocha đó lên giường rất mạnh bạo, khác với vẻ hiền lành và chịu đựng bên ngoài, ở trên người nàng tham lam chiếm hữu, lại còn lưu manh vô cùng.
Becky nghĩ đến đây lòng có chút buồn rầu, không biết là Freen đêm qua ở cùng nàng thật sự có suy nghĩ gì? Là vì hứng thú với thân thể nàng hay là những gì nàng cố gắng thay đổi, những lời mà nàng nói khiến Freen tin mà đáp lại nàng???
Nàng cho dù hạnh phúc vì trở thành người của Freen nhưng chính nàng cũng cảm nhận được giữa bọn họ còn cái gì đó ngăn cách. Bằng chứng là từ sáng đến giờ khi nàng rời đi, Freen cũng không liên lạc với nàng dù một tin nhắn. Không phải Becky sợ Freen có được nàng rồi sẽ phủi tay trốn tránh, chỉ là nàng cũng mong chờ được quan tâm.
Becky lại thở dài, khuôn mặt suy tư, nhiều thứ cần nàng phải lo lắng, điện thoại lại còn báo hôm nay ba về, nàng thật sự không muốn đối mặt với ông ấy một chút nào. Lần nào nhìn thấy ba thì nàng cũng cảm thấy xa cách, dường như ngoài tiếng ba ra thì nàng và ông ấy không thể nói với nhau quá mười câu mỗi lần gặp, ông ấy bận, nàng thì chán nản.
Becky ở văn phòng đợi một lúc thì ông Armstrong mới đến, ông ấy ngồi trên ghế sofa nhìn nàng đang chăm chú xem giấy tờ mà ánh mắt suy tính, trong đầu đang nghĩ gì đó, Jennie cũng không quan tâm lắm. Có điều dường như tin tức Freen và Tee từ chức chắc là ông ấy đã biết nên mới báo là sẽ về đây.
"Con đã duyệt đơn từ chức của hai đứa nhỏ kia sao?"
Ông Armstrong dập điếu thuốc trên tay nhìn Becky.
"Con cảm thấy Tee trước giờ không hứng thú với công việc ở công ty, miễn cưỡng nữa cũng không hay. Freen thì tự xin từ chức, con muốn cản cũng không được."
Becky biết ánh mắt ba đang dò xét mình nên cũng không ngẩng đầu, nàng chăm chú kí các giấy tờ liên quan trên bàn.
"Vậy xem ra việc ba nghe nói Freen muốn ly hôn với con là đúng?"
Ông Armstrong để ý thái độ của Becky, ông lại tiếp tục hỏi về chuyện quan trọng nhất. Hơn ai hết ông biết nàng bao nhiêu năm qua đều đặt Freen trong lòng, nếu ông để Becky thoải mái tỏ bày tình cảm thì nhất định cái ghế nàng đang ngồi hiện tại đã nhường cho Freen rồi.
"Chuyện con và Freen, con sẽ giải quyết."
Becky bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn ông Armstrong. Nàng không muốn nói quá nhiều về Freen cho ông ấy nghe, giữa nàng và cô vẫn còn quá rối, chưa đi được đến đâu nhưng nàng nhất quyết sẽ không ly hôn với người nàng yêu thương.
"Con có thể giải quyết sao? Ba đã nói con nhất định phải tỏ ra không cần nó thì nó mới ở bên con cả đời. Con nhường nhịn, yêu thương sẽ mất nó nhanh thôi."
Ông Armstrong cứ giữ khăng khăng những lời này bao năm mà khuyên bảo Becky.
"Nhường nhịn, yêu thương sẽ mất nhanh??? Ba à, con đã tin ba 5 năm nay, đối xử với chị ấy rất tệ, chỉ mong chị ấy chú ý đến con. Ba nói cái gì mà không có được nhất định sẽ theo đuổi đến cùng, Freen đã quyết định rời bỏ con cho dù con có làm gì đi chăng nữa, ba có biết con như sắp mất chị ấy rồi không? Những ngày này con thật sự rất khổ tâm, con chạy theo Freen, làm tất cả mọi cách để thay đổi, mong Freen sẽ tiếp tục ở bên cạnh con, con đã tin ba, nhưng bây giờ con cảm thấy rất sai."
Becky cảm thấy mình không chịu được nữa, nàng thẳng thắn bày tỏ, trong câu nói có chút nghẹn ngào. Nàng thật sự rất khổ tâm, từ nhỏ đã không có mẹ, lại không gần gũi được với ba, nàng chỉ có dì Mhee và những người giúp việc khác bên cạnh. Dần dần họ cũng rời đi tìm việc khác, chỉ mỗi dì Mhee quan tâm nàng, rồi ông trời giống như thương xót, để nàng nhìn thấy Freen.
Vừa nhìn đã thích người ta, nàng muốn được Freen cưng chiều, muốn ở bên chị ấy, muốn tỏ tình với chị ấy, muốn trong mắt chị ấy chỉ có một mình nàng. Nàng không biết biểu lộ cảm xúc thế nào cho đúng, ở bên cạnh chẳng có ai để hỏi, ngay lúc nàng tuyệt vọng, trái tim nhỏ bé năm đó vừa giận vừa ghen tị với Jim Phunsawat, vừa đau lòng sợ mất Freen thì nàng lại tin lời ba. Thật ngốc và ấu trĩ, đến khi nhận ra thì Freen cũng rời bỏ nàng.
Những ngày qua Becky đã làm gì chứ? Nàng năn nỉ, khóc lóc, nói yêu chị ấy, thậm chí hôm qua đã lên giường với nhau nhưng hôm nay một tin nhắn của Freen cũng chẳng thấy đâu. Ba nàng không hề biết tâm trí nàng đã trải qua những gì, đau khổ, thất vọng, chờ đợi, buồn bã,...ba lúc nào cũng như vậy hết, tại sao bảo nàng phải đối xử tệ với Freen? Chị ấy ngay cả ba mẹ ruột cũng không biết là ai, sống khổ cực trước khi về nhà nàng, bây giờ chị ấy lại ở một nơi mà còn nhỏ hơn phòng làm việc này gấp mấy lần, không gian sinh hoạt cũng không tốt khiến nàng rất đau lòng.
Ông Armstrong nghe Becky nói mà bất ngờ, ông không nghĩ hôm nay nàng sẽ ở trước mặt ông nói ra những thứ này. Ông hơi nhíu mày lại gần nàng, nhưng nàng đã vội đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh sang hướng khác, nàng không muốn lại gần ông ấy, nàng rất mệt mỏi.
"Chủ Tịch, chị Freen đến rồi."
Cậu trợ lý của Becky bước vào phòng thông báo. Vừa nghe đến tên Freen, Becky liền hướng mắt ra ngoài nhìn. Ông Armstrong cũng hít sâu một cái quay trở lại ghế sofa, khuôn mặt cũng không hết căng thẳng.
Freen vừa vào đã cảm thấy không khí trong phòng rất nặng nề, cô nhìn qua Becky, nhận thấy đôi mắt nàng đỏ lên, lại có chút ươn ướt, trong lòng dao động không ít. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đầu tiên phải cuối đầu chào ông Armstrong.
"Con chào ba."
"Ngồi đi."
Ông Armstrong không nhìn Freen, chỉ phất tay tiếp tục với công việc hút thuốc. Freen im lặng gật đầu, cô đã quen với thái độ của ông ta, cô nhanh chóng ngồi xuống ghế, ánh mắt lại nhìn qua Becky một lần
"Nghe nói con có chuyện muốn nói?"
"Dạ, là chuyện giữa con và Becca..."
Becky nghe đến đây thì nhìn Freen chằm chằm chờ đợi, có lẽ nàng biết chuyện Freen đang chuẩn bị nói là gì. Nàng hít một hơi sâu, xem ra đều phải đối mặt, thái độ của Freen xem như rất thờ ơ với nàng, chuyện gì đến có lẽ cũng đã đến, dù đã cố gắng thì Freen vẫn sẽ chọn rời đi. Becky có chút khổ trong lòng.
"Vài hôm trước con đã đơn phương kí vào đơn ly hôn, con xin lỗi ba. Mọi lỗi lầm đều là do con, nhưng ba có thể tin, tất cả cổ đông đều không thể làm khó Becca."
Freen ngập ngừng một chút, sau đó vào vấn đề chính. Tuy là nói chuyện với ông ta nhưng tâm trí hai người con gái lại đang hướng về nhau, ánh mắt cũng đang nhìn nhau nhưng không thể giải bày những nỗi lòng chất chứa.
Becky cười khổ trong đầu, nàng buông thõng hai tay, mím môi đứng nhìn hành động và lời nói của Freen. Thì ra người ta đến vì chuyện ly hôn, vậy mà nàng đã nghĩ người ta sẽ suy nghĩ lại. Becky xoay lưng đi đến bên cửa kính, khuôn mặt trầm tư khoanh tay nhìn ra ngoài. Thì ra đến cuối cùng nàng vẫn không có được Freen, đôi mắt từ lúc nào đã rơi xuống những giọt nước mắt nóng ấm.
"Vậy giờ con đến đây để thông báo và cắt đứt mọi thứ với Armstrong gia?"
Ông Armstrong gõ ngón tay nhịp nhịp lên bàn, ông ấy nhướn mày nhìn về phía Becky, mà Freen từ nảy giờ thấy nàng quay lưng trong lòng cũng rất khó chịu. Hình như bờ vai nhỏ của nàng đang run lên, trong lòng Freen xót xa.
"Con...đến đây để báo với ba một chuyện."
Freen không nghĩ thêm gì nữa, tự nhiên đứng bật dậy, cô đi đến nắm chặt tay Becky kéo lại gần. Nàng bị bất ngờ không kịp phản ứng, cả thân thể đều bị Freen ôm lấy. Đúng là Becky ngốc đang cố kìm nén sự khóc lóc của mình, khuôn mặt đáng yêu vô cùng.
"Hiện tại con và Becca ở bên nhau, sẽ không ly hôn, tối qua em ấy đã là người của con rồi, mong ba có thể chúc phúc."
Freen rất mạnh dạng tuyên bố, cô mỉm cười nhìn mèo nhỏ trong tay đang ngạc nhiên đưa mắt to tròn nhìn cô. Ông Armstrong nghe đến đây trong lòng có chút tức giận, ông ta lại dập mạnh điếu thuốc xuống bàn, nhìn xoáy sâu vào hai người. Nhìn hành động Freen đang thể hiện với Becky, ánh mắt phức tạp khó diễn tả, sau đó đứng dậy chỉnh áo vest mình đang mặc và bực dọc rời đi.
Becky thấy ba đi rồi mới vùng vẫy trong tay Freen, nhưng càng vùng vẫy càng bị Freen ôm chặt. Nàng đánh liên tục vào ngực Freen, còn mạnh miệng cắn vào cổ cô khiến cô nhăn mặt nhưng cũng không buông nàng ra.
"Đáng ghét....chị đáng ghét..."
"Sao lại khóc, tối qua đau cũng không thấy khóc?" Freen vuốt tóc nàng châm chọc.
"Freen Sarocha, chị bị điên rồi, buông ra."
"Không phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Sao có thể thả em ra được."
Freen đẩy tay đang ôm eo nàng xuống mông bóp mấy cái. Becky giật mình nhìn ra cửa, sau đó cắn môi vân vê cổ áo sơ mi người ta. Nàng ngại ngùng vùi đầu vào cổ Freen, ôm chị ấy thật chặt, lại cảm động mà khóc nữa rồi. Trái tim nàng run lên vì câu nói vừa rồi của Freen, thì ra được Freen quan tâm, được xác nhận ở bên nhau là cảm giác này, cảm giác như có hàng ngàn chú bướm nhỏ vây quanh trái tim, khó diễn tả lắm.
"Nhưng mà...."
Becky như nhớ ra cái gì đó, nàng ngẩng đầu long lanh ánh mắt nhìn Freen.
"Chuyện gì đó?"
"Chị muốn ở bên em là chịu trách nhiệm hay thật lòng?"
Ánh mắt Becky đang tràn đầy hoang mang, đợi chờ câu trả lời.
"Chúng ta tìm hiểu nhau đi, ý chị là tìm hiểu nhau như những cặp đôi."
Freen không dám nói câu yêu người ta, sợ bản thân mình đến một ngày nào đó lại tổn thương sâu sắc. Nhưng cô quyết định ở bên nàng là thật, quyết định cùng em ấy tìm hiểu, muốn chăm sóc em ấy là thật, tuyệt đối không phải vì cảm thấy có lỗi vì đêm qua mà làm vì trách nhiệm.
Cô đối với nàng luôn luôn thật lòng, nhưng chẳng thà không nói yêu thì đến một ngày Becky rời bỏ cô, cô cũng sẽ giữ lại chút tự trọng cho bản thân. Tình yêu cô dành cho em ấy bao nhiêu năm đã quá khổ sở rồi, nếu như nói yêu, sợ đến lúc đó sẽ không chịu nỗi.
Becky vui mừng hôn lên môi Freen, không cần chị ấy nói yêu nàng, chỉ cần người ta không rời đi, chỉ cần Freen không biến mất mà vẫn ở bên cạnh để nàng được nhìn thấy mỗi ngày thì nàng đã mãn nguyện rồi. Nàng không dám đòi hỏi người ta sẽ yêu mình bởi giữa bọn họ còn có một Jim Phunsawat, nhưng Freen đề nghị tìm hiểu nàng thật sự rất vui mừng. Nàng như muốn mặc kệ, vì yêu Freen có trở thành người thứ ba nàng cũng sẽ làm, chỉ cần chị ấy cho nàng ở bên.
Freen không chịu được mỗi lần nàng nhiệt tình hôn cô nên cũng đáp lại đôi môi ngọt ngào đó, hai chiếc lưỡi lại tìm đến nhau, cảnh xuân đêm qua lại một lần nữa diễn ra trong văn phòng. Becky phải cố gắng kiềm chế tiếng rên rĩ, Freen cũng sợ người bên ngoài nghe thấy mà cố nhẹ nhàng hơn, nhưng mà làm ở đây thật sự rất kích thích.
Ông Armstrong ở trên xe sau khi cất điện thoại thì quay sang nói chuyện với trợ lý của mình.
"Chuẩn bị một chút, tôi không muốn Freen Sarocha cống hiến tài năng cho bất kì công ty nào khác."
"Dạ, ông chủ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro