Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hiểu lầm năm đó


Becky vẫn cố gắng đi theo sau Freen về nhà trọ. Cô thì chẳng đồng ý chuyện gì với nàng, cũng không nói lời nào đến việc nàng muốn cô cho nàng cơ hội gì đó. Cứ như vậy một người đi trước, một người đi sau cũng về được nhà.

Freen dừng lại nhìn nàng ở phía sau một chút, chỗ này không khí cũng như không gian sinh hoạt không hề tốt nên cô không muốn nàng vào trong, cô ngập ngừng không dám mở cửa.

"Cũng trễ rồi, chị gọi trợ lý em đến đón."

"Cho em vào nhà."

Becky không chịu, nàng kéo áo Freen giật giật, lắc đầu liên tục.

"Chỗ này không thích hợp đâu, không sạch sẽ lắm."

Freen biết Becky từ nhỏ đến lớn đều sống rất an nhàn. Nàng đặc biệt nhạy cảm với những nơi nhiều bụi, không muốn Becky khó chịu nên cô đành phải ngăn cản.

"Nhưng em muốn vào mà..."
Becky vẫn trưng ra bộ dạng nài nỉ.

Freen không còn cách nào vì Becky rất bướng, muốn cái gì nhất định đòi cho bằng được, cô lặng lẽ mở cửa. Nơi Freen ở mấy ngày qua cũng chỉ là căn phòng nhỏ với chiếc bàn ăn cơm và giường ngủ đơn sơ.

Freen nhân lúc Becky không chú ý đã đi đến cạnh giường, dấu đi khung ảnh cô chụp cùng nàng lúc đi học vào hộc tủ, sau đó nhanh chóng quan sát xung quanh, xem có đồ vật nào nên cất đi nữa không. Cũng may là mấy thứ cô xem là kỉ niệm vẫn chưa kịp lấy ra khỏi thùng giấy.

Becky nhìn một lúc căn phòng nhỏ, ánh mắt nàng đầy xót xa, không nghĩ Freen sống ở nơi khổ cực thế này. Nàng đã làm gì chứ? Đã khiến cuộc sống Freen mệt mỏi hơn rất nhiều, nàng đúng thật là đáng trách. Chẳng trách Tee nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét. Becky trong lòng tràn đầy hối hận, nàng vội đến ôm lấy Freen từ phía sau.

"Em xin lỗi..."

"Em có lỗi gì?"

Freen chỉ cười buồn đáp lại nàng rất bình thản.

"Freen à, hay là chị về nhà..."

"Nơi đó bây giờ không còn là nhà chị, đó là nhà em."

Đã có lúc Freen nghĩ đó là nhà cô, nhưng một nơi sống không còn chút hạnh phúc nào thì sao còn gọi là nhà.

"Em sai rồi Freen."

Becky ôm chặt người ta hơn, nàng cảm thấy mình rất vô dụng, hiện tại ngoài xin lỗi và đau lòng đến khóc thì nàng chẳng nghĩ ra được chuyện gì, lòng nàng rất rối.

"Không, em không có gì sai cả, nơi này mới thích hợp với chị. Becca à, về nhà đi em, dây dưa với nhau thế này không được kết quả gì."

Freen gỡ tay nàng ra, xoay người lại, cô đưa tay chạm lên mặt nàng, vuốt tóc nàng sang một bên tai, sao Becca lại có thể xinh đẹp đến thế?!! Becky lúc này cũng nhìn Freen thật kĩ, chị ấy cười rất đẹp, nhưng ánh mắt lại bi thương vô cùng.

Cũng không biết là do Becky may mắn hay ông trời cảm động cho hai người mà sau đó đã đổ một cơn mưa rất to. Becky bị lạnh nên ôm lấy tay mình, phòng nhỏ nên nàng chỉ có thể ngồi tạm trên giường. Freen lại lo lắng cho nàng, cô lấy áo khoác trong tủ choàng lên người Becky, xem ra tối nay nàng không thể về nhà.

"Xin lỗi, áo khoác chị hơi cũ nhưng dùng tạm sẽ đỡ lạnh hơn."

Khoác áo cho Becky xong, Freen cũng lặng lẽ ngồi xuống giường, Becky nhìn áo khoác trên người mình, đột nhiên nhìn lại cả người Freen, quần áo đều đã cũ rồi. Là tại nàng ích kỉ, tại nàng ngu ngốc, Freen đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều, đến bây giờ nàng mới nhận ra. Becky liền chồm sang ôm lấy cổ Freen.

"Freen, em yêu chị..."

Freen sững người, hai tay giơ lên cao không dám ôm lại Becky, cả người bị bất ngờ không thể phản ứng. Becky liền cầm lấy tay Freen đặt lên vòng eo nàng, cả người đều dán sát vào thân thể cô. Nàng đẩy ngã Freen nằm xuống giường, thuận tiện nằm lên người chị ấy.

"Becca..."

Freen khó khăn gọi tên nàng, giật mình nhận ra như thế này không đúng.

"Em sẽ không làm gì đâu, em chỉ muốn ôm chị nằm thôi."

Becky biết người ta sẽ không thích nàng làm càn, nhưng nhịn không được chỉ muốn ôm ấp Freen.

Freen hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nằm im để Becky gối đầu trên ngực cô. Chẳng biết nàng có cố ý hay không mà tai nàng lại áp sát vào ngực trái cô, ở lồng ngực trái, trái tim Freen đang đập rất nhanh.

"Freen, em muốn trở thành người của chị."

Becky nằm một lúc lại to gan dùng ngón tay lả lướt cởi nút áo sơ mi Freen.

"Becca, dừng lại..."

Freen bắt lấy tay nàng nghiêm giọng, làm tới nữa cô sợ mình sẽ mất kiềm chế mà làm ra những hành động không nên có.

"Em biết chị không thích, nhưng em yêu Freen là thật."

Becky thôi làm càn, nàng ngẩng đầu dậy, tay chống lên ngực Freen nhìn chị thật lâu.

"Được rồi, em ngồi dậy đi."

Freen lúng túng muốn ngồi dậy. Becky nói lời yêu cô, nhưng cô thật không dám tin.

"Đừng tránh né em, nếu chị không tin em sẽ chứng minh cho chị tin, chúng ta hôn nhau được không?"

Becky ôm lấy đầu Freen bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Hôn????...Hôn cái gì......???"

Freen lắp bắp, còn đang bận suy nghĩ những rối ren trong đầu thì môi mềm của Becky đã chạm vào môi cô. Khác với những lần trước, lần này Becky hôn rất chậm, nàng cẩn thận thưởng thức đôi môi ngọt ngào của Freen. Freen thì ngờ nghệch bị nàng dẫn dắt, trái tim bồi hồi khó thở, thuận tay ôm lấy nàng, môi cũng dần dần đáp lại, cơ thể dường như có phản ứng của dục vọng kiềm nén bao nhiêu lâu.

Freen càng lúc càng hôn nàng rất sâu, môi lưỡi hai người tìm lấy nhau mà quấn chặt. Becky từ thế chủ động trở thành kẻ bị động, Freen càng hôn thì càng mãnh liệt, tiếng nút lưỡi vang lên khắp phòng, ai nghe thấy chắc cũng phải đỏ mặt.

Trong cơn mụ mị đầu óc, tay Freen hết vuốt ve đôi chân thon dài của Becky, lại luồn sâu vào chiếc váy nàng đang mặc, tay cô xoa nhẹ lưng trắng mịn của nàng, cởi đi khoá áo ngực của nàng.

"Freen....ưmmmm...."

Khoá áo vừa bật ra, Freen liền lật người đẩy Becky nằm xuống giường khiến nàng bất ngờ rên lên một tiếng. Tay nàng đã quấn lấy cổ cô, Freen nhìn nàng rất lâu, đột nhiên ánh mắt lại chần chừ. Lần nào cũng vậy dường như Freen có say tình cỡ nào thì vẫn có tảng đá đè nặng trong lòng, cô không dám tiến tới hơn nữa.

"Đến đây thôi..."

Freen hít thật sâu luyến tiếc buông Becky ra mà ngồi dậy.

"Chị đã từ chối người ta bao nhiêu lần rồi?"

Becky ấm ức. Không phải đang nhiệt tình lắm sao, nàng còn đang ngạc nhiên, rốt cuộc Freen là cáo hay thỏ, hôn rất say đắm.

"Xin lỗi."

Freen không nhìn nàng, thở ra đều đều để che lấp đi dục vọng trong người.

"Chị có từ chối Jim Phunsawat không?

Becky nằm đó nhìn Freen dò xét. Cơn ghen trong lòng đột ngột trỗi dậy, cũng như những lần trước, mỗi lần thấy Freen từ chối mình nàng lại ghen tị với Jim.

"Em muốn nói gì?"

Freen quay lại nhìn nàng trừng trừng, Becky lại tiếp tục lôi người không liên quan vào.

"Em cảm thấy thật ghen tị, chị với cô ấy thoải mái bên nhau, còn với em thì không?" Becky là vô cùng uất ức bày tỏ.

"Jim và chị không có gì hết."

Freen thở dài. Đây là lời giải thích đầu tiên mà cô lên tiếng việc giữa cô và Jim nhưng Becky chỉ cười, không có gì hết. Không có gì mà tỏ tình với nhau? Không có gì mà tặng quà cho nhau? Không có gì mà khi chị ta trở về cô lập tức rời bỏ nàng, còn nói không có gì?

"Nếu chị đã nói như vậy thì xem là vậy đi."

Becky vội ngồi dậy, chỉnh lại mọi thứ trên người. Rõ ràng là Freen có gì đó với Jim Phunsawat nhưng khi hôn nàng thì lại cởi khoá áo ngực nàng. Giả dối, nhưng nàng lại đi yêu cái người nói dối này.

Becky không nhìn Freen nữa, nàng nhìn ra cửa đã thấy trời đỡ mưa hơn nên muốn trở về nhà. Nàng rất muốn ở lại đây, muốn ôm lấy Freen nhưng người này liên tục từ chối nàng, ở bên cạnh cũng không muốn, gần gũi cũng không thì nàng mặt dày ở lại làm gì nữa?

Freen thấy Becky muốn đi, tâm trạng lại lo lắng nên đi đến kéo lấy cánh tay nàng lại.

"Trời đang mưa, em đi đâu?"

"Đi đâu mặc xác tôi."

Becky hét vào mặt Freen. Đồ giả dối, từ chối nàng rồi lại như là níu kéo nàng.

"Trễ rồi, hết mưa thì phải về nhà."

Freen cực kì không thích thái độ này của nàng.

"Tại sao tôi phải nghe lời chị, không muốn nghe nữa, chị nói với tôi không nên dây dưa với nhau, nhưng chị có biết thái độ của chị cũng là đang dây dưa với tôi không?"

Becky tức giận ôm vai Freen, cắn lên vai cô một cái sau đó thả ra nhìn. Freen hơi đau nên nhíu mày, nhưng cô cũng không biết mình đang bị làm sao, nửa muốn quên nàng, muốn lạnh lùng với nàng ấy, nửa lại muốn quan tâm, muốn nàng nghe lời mình.

"Xin lỗi..." Freen bất lực vô cùng.

"Tôi nói tôi yêu chị, chị không tin. Không sao, thôi bỏ đi, trong lòng chị vốn dĩ Jim Phunsawat đó tốt đẹp hơn, đáng tin hơn."

Becky càng nói càng lớn tiếng, nàng cũng tức giận mà.

"Đừng nói nữa."

"Có gì không được nói, năm đó chị tỏ tình với chị ta mà. Chị hứa kết hôn với tôi nhưng đi tỏ tình một người khác, chị là kẻ nói dối." Becky đẩy vai Freen một cái.

"Tôi tỏ tình với cô ấy lúc nào?"

Freen nghe từng chữ Becky phát ra, cô thấy rất lạ và ngạc nhiên.

"Mặc kệ chị, tôi phải về."

Becky đẩy Freen ra, nàng tránh sang một bên muốn về nhà, nói với người này nàng chỉ có tức chết.

"Em nói rõ cho tôi biết."

Freen nắm lấy cánh tay Becky kéo lại rất chặt.

"Chị làm thì chị tự nhớ, liên quan gì đến tôi."

Freen không hiểu những lời Becky nói nảy giờ. Cô đâu có gì với Jim? Chỉ xem chị ấy như một người chị thân thiết, mấy năm nay số lần liên lạc đều trên đầu ngón tay. Freen nghĩ là Becky đang kiếm chuyện giận dỗi, thái độ nàng thật không đúng thì trong lòng cô có chút tức giận liền ấn nàng vào tường.

Freen mạnh mẽ cắn lên môi nàng, tay không an phận luồn vào dưới váy nàng bóp chặt mông, ánh mắt vừa tràn đầy giận dữ vừa mang dục vọng chiếm hữu.

Becky bị bất ngờ, cả thân thể đều bị người ta chiếm dụng, ánh mắt Freen như muốn đốt cháy nàng. Nàng lườm lại Freen, cắn môi tức giận, ngực vì vậy mà phập phồng lên xuống.

"Chị muốn làm gì?"

"Làm tình...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky