Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Em không cần danh phận


Freen một mình đi dạo, hai tay cho vào túi áo khoác vì trời đã trở lạnh hơn vào buổi đêm. Cô nhìn những người đang đi cùng nhau trên đường lại cảm thấy rất cô đơn, nhưng nghĩ đến những điều tốt đẹp đều không dành cho cô, Freen tủi thân đến mức không thể đi nhanh được nữa. Cô ngước mặt lên trời cố ngăn cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Rất lâu rồi mỗi lần ra ngoài vào buổi tối, nhìn thấy người ta nói cười vui vẻ cùng những người bên cạnh, họ khoác tay nhau, cho nhau những cử chỉ ấm áp thì Freen trong lòng vô cùng nặng trĩu.

Freen cuối xuống nhìn chân mình. Đôi giày cô đang mang có chút cũ nhưng cô rất thích, là Becky tặng cô vào dịp sinh nhật nào đó. Freen lặng lẽ rơi nước mắt, tự nhiên cảm giác nhớ người ta vô cùng, mới có một tuần mà như mấy năm không gặp. Cô nhớ nụ cười của nàng, nhớ mỗi lần nhìn thấy nàng ấy, cho dù nàng ấy đối xử với cô như thế nào thì lòng cô cũng chỉ có hình bóng em ấy.

Một lúc sau Freen lại vô tình nhìn vào cửa kính một căn nhà, phát hiện bóng người ở phía sau lấp ló. Ban đầu cô hơi nhíu mày sợ là kẻ xấu nhưng nhanh chóng phát hiện ra người đang lấp ló theo dõi mình đằng sau là ai. Cái thân thể bé nhỏ đó còn là ai khác được nữa, Freen chỉ lặng lẽ thở dài, hít một hơi sâu như tỏ vẻ không quan tâm mà đi tiếp.

Becky nảy giờ đã đi theo Freen rất lâu rồi, nàng đã phải dùng rất nhiều cách theo dõi, chi tiền cho thám tử để tìm được nơi ở của cô trong tuần qua, thậm chí còn đến nhà Tee ăn vạ không chịu đi. Nhưng đến khi biết Freen đang ở đâu thì nàng chẳng dám gặp mặt, chỉ là thấy rất nhớ Freen nên cứ như vậy mà bám theo người ta.

Becky cứ chạy theo bước Freen, dường như chị ấy càng đi càng nhanh, sau đó nàng chẳng còn nhìn thấy Freen ở đâu nữa vì cô đã rẽ vào con đường rất nhiều người qua lại. Becky hoang mang xoay đầu liên tục tìm kiếm, nàng có chút hốt hoảng khi nhận ra nàng không hề quen thuộc con đường này, không cẩn thận va vào người xung quanh khiến nàng loạng choạng muốn ngã. Cũng may là Freen không biết từ đâu ôm lấy vòng eo nàng kéo sát vào người để tránh đụng chạm những người xung quanh.

Becky bị bất ngờ nên cả người đông cứng, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm Freen, tay nàng bấu lấy cánh tay cô, trái tim Becky như nhảy cẫng lên, đập liên hồi.

Freen cũng nhìn chằm chằm nàng, tay vô thức kéo nàng sát vào người mình hơn nữa vì sợ nàng ngã. Khuôn mặt hai người đang ở rất gần nhau, còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng rồi đột nhiên Freen lại buông nàng ra.

"Theo dõi người khác là hành động phạm pháp."

Freen tim cũng đập rất nhanh, cô không dám để nàng thấy bản thân cô vì ôm nàng như vậy mà đang đỏ mặt lên.

"Ai?"

Becky biết Freen đang nói mình nhưng cũng giả vờ ngó nghiêng.

"Về nhà đi."

Freen lo lắng nhìn Becky. Chính cô còn cảm thấy lạnh thì nàng cũng không khá hơn đâu, mũi nàng đã ửng đỏ hết lên rồi.

"Em muốn đi ăn, em đói."

Becky đột nhiên kéo tay áo Freen lại, tay còn lại xoa nhẹ bụng mình tỏ ra nhăn nhó, nàng sợ chị sẽ bỏ đi mất.

"Chị gọi xe cho em, về nhà ăn cơm dì Mhee nấu."

Freen rất muốn trách mắng nàng ngốc, bướng lắm, nhưng nghĩ cũng là không nên, cô không có quyền gì la mắng hay bắt ép em ấy làm theo ý cô.

"Em muốn ăn mấy cái ở đây."

Becky nhìn xung quanh, lấy tay chỉ chỉ những hàng quán ven đường. Nàng cũng không rõ người ta bán cái gì ở đây nhưng mục đích chính vẫn là muốn Freen quan tâm, đừng từ chối nàng.

"Becca..."

Freen bất ngờ nghiêm giọng. Cô không biết nàng làm sao nữa, dạo trước đã khác, bây giờ cô rời đi rồi, đơn ly hôn cũng đã kí trước rồi mà Becky vẫn như thế tìm cô. Là em ấy đột nhiên mất đi một người lúc nào cũng xuất hiện trong nhà nên thấy thiếu vắng liền đi tìm hay là có ý gì khác?!!

"Chị không cho thì em đi một mình vậy. Xin lỗi đã làm phiền chị."

Becky cảm giác mình bị la liền xụ mặt xuống, hai tay nàng đan vào nhau, dậm chân một cái như giận dỗi, cảm giác trong lòng rất buồn, có lẽ nàng đang khiến Freen cảm thấy nàng phiền phức. Becky nghĩ rồi lặng lẽ quay lưng, chầm chậm từng bước muốn rời đi.

Freen ở đằng sau thấy nàng như thế liền không đành lòng, cô biết phải làm sao bây giờ. Cô đã muốn dứt khoát quên đi nhưng Becky cứ như vậy cô chỉ càng yêu em ấy thêm nhiều hơn nữa, cô không thể buông tay khi thấy bộ dạng em ấy đáng yêu như vậy.

"Đi nhanh lên."

Freen đấu tranh tư tưởng một hồi cũng quyết định đi nhanh qua người nàng, lúc đi ngang còn quay sang nàng nói nhỏ nhẹ. Becky nghe xong hai mắt to tròn bất ngờ nhìn nhưng lòng nàng rộn ràng, thích thú, nàng vui vẻ chạy theo người đằng trước, chứng tỏ Freen đã cho nàng đi chung.

"Chúng ta ăn gì vậy?"

Becky vô thức khoác tay Freen, cô quay sang nhìn thì nàng lại thả ra, bĩu môi nhìn xuống ngón chân.

"Muốn ăn gì?"

Freen nhìn nàng, nhịn không được muốn đưa tay lên xoa đầu nhưng may là rút lại nhanh chóng. Tuy cố tỏ ra thờ ơ nhưng thật sự trong lòng Freen rất quan tâm, chưa bao giờ cô từ chối Becky nỗi.

"Cái gì cũng muốn ăn, ăn chị luôn."

Becky cắn môi lại, dẹp đi cái vẻ ngây thơ đang thể hiện, tỏ ra gian xảo cười.

"Điên..."

Freen nghe xong bắt đầu cảm thấy bối rối, cô vội vàng mắng rồi bỏ đi. Đột nhiên lại nghĩ đến đêm đó mình như vậy mà không phản kháng hay từ chối Becky nỗi, để nàng ở trên dày vò cơ thể mình, thật mất mặt, cuối cùng lại chân chính trở thành người của em ấy, nhưng một khắc sau Freen lại cảm thấy xót xa.

Trong đầu Freen luôn ám ảnh Becky mang cái vẻ quyến rũ đó đi cùng người đàn ông nào khác. Thậm chí nhiều đêm cô còn mơ thấy Becky cùng người khác ở trên giường, giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa và nước mắt vô thức rơi, cảm giác đau như chính cô chứng kiến thật vậy.

Freen lắc đầu để thôi phải suy nghĩ lung tung, có là gì của nhau đâu mà lúc nào cũng đau như thế, lạ thật đó.

Becky cũng có cảm giác sắc mặt Freen thay đổi sau câu nói đùa của nàng, nàng nghĩ Freen không thích những lời nói đó, có thể là chán ghét nàng nói như thế nên tâm trạng lại lần nữa không vui, tự hứa với lòng sẽ không nói những điều đùa giỡn quá mức như thế để Freen bận lòng.

"Chị..."

Becky kéo kéo tay Freen khi nàng đang vui vẻ cầm lấy ly gà xiên Freen đưa cho.

"Có chuyện gì, mau ăn rồi về."

Freen thật sự không muốn ở cùng Becky lâu, cô sợ mình sẽ mất kiềm chế. Tình cảm này bao nhiêu năm lớn quá, muốn lạnh lùng với nàng quả thật là quá khó. Mà trời càng lúc càng gió lạnh, cô sợ nàng sẽ cảm mất, trong lòng Freen đầy suy tư và lo lắng.

"Chị chán ghét em đến nỗi đuổi em liên tục à?"

Becky lấy hết can đảm hỏi, nàng sợ Freen sẽ trả lời là đúng nhưng mà thái độ Freen đối với nàng giống như chán ghét thật sự, Becky thấy rất đau lòng.

"Không..."

Freen không hề chán ghét nàng, ngược lại trong lòng cô chưa bao giờ ngừng yêu nàng, ngay cả khi bị tổn thương, ngay cả 5 năm bị nàng thờ ơ, lạnh lùng cũng chưa hề quay ra ghét bỏ nàng.

"Vậy tại sao hả Freen?"

"Chúng ta ly hôn rồi, em đang giả vờ mình không biết hay em quên?"

Freen lắc đầu, đưa mắt nhìn Becky dò xét, cô không muốn làm trò đùa của nàng.

"Ly hôn không thể làm bạn sao?"

Becky nắm chặt tay, đôi mắt đã ngấn nước.

"Không..."

Freen lắc đầu. Ai mà muốn làm bạn với em trong khi đang yêu em nhiều đến chết đi sống lại được chứ?!!

"Vậy chị em cũng không?"

Becky lại nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng.

"Không..."

Freen vẫn lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô xem nàng là em gái cả, ngay cả mơ cũng ước ao nàng trở thành người yêu cô.

"Xin lỗi, vậy ra đã phiền chị rồi."

Becky trong lòng tủi thân, liền dúi vào tay Freen ly gà xiên. Becky đột nhiên mỉm cười nhẹ như cố tỏ ra mình ổn. Thì ra là vậy, cho dù nàng có như thế nào thì Freen cũng xem nàng rất phiền. Nàng nhanh chóng xoay người, lần này không còn đi chậm nữa, nàng chạy vụt đi rất nhanh.

Freen nhìn theo bóng lưng Becky, không biết phải làm sao mới ổn, cô nhận ra nàng khóc, khóc sao? Khóc vì cái gì chứ? Tự nhiên lòng Freen nhói đau vô cùng.

Freen không thể nghĩ thêm khi nhận thấy Becky chạy vội nhưng bờ vai run lên, cô nhanh chóng chạy theo sau nàng, rất nhanh đã kéo được nàng vào một góc ít người, nàng cũng vùng vằng nhưng Freen đã dùng sức để ôm lấy.

"Em khóc cái gì?"

"Mặc kệ em."

Becky không nhìn Freen, nàng cố tình xoay sang hướng khác.

"Becca, rốt cuộc em làm sao vậy? Trước khi chúng ta kết hôn em thật sự rất đáng yêu, nhưng 5 năm kết hôn em đã thế nào với chị? Còn bây giờ...chị không hiểu nỗi...Becca à...."

Freen khó khăn diễn tả, trong lòng cô vướng bận rất nhiều câu hỏi, nước mắt lại rơi.

Becky nhìn Freen rơi nước mắt, thì ra so với việc không được ở cạnh cô thì việc cô khóc nó khiến trái tim nàng còn đau hơn gấp trăm lần, cứ như ai đang bóp nghẹn. Nàng đưa tay chạm vào mặt cô, nhẹ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, nàng ôm chặt lấy Freen, tham lam vùi mặt vào cổ Freen.

"Freen, em không muốn ly hôn. Em không muốn mất chị, Freen tin em đi mà."

Freen im lặng không nói. Cô cũng không muốn ly hôn, không bao giờ muốn mất nàng, nhưng mà rõ ràng nàng đối với cô những năm qua đều rất lạnh nhạt, đột ngột thế này cô không dám tin.

"Freen, cho em cơ hội được không? Em không cần danh phận nữa, không cần gì hết, em chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy chị, hình bóng chị vẫn luôn ở trong tầm mắt em, như vậy là đủ rồi, xin chị đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky