Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Rời đi


Freen vừa tờ mờ sáng đã mở cửa phòng, tay kéo vali ra ngoài, có lẽ cô nên rời đi nhanh, còn công việc có thể từ từ xử lý, xong xuôi sẽ bàn giao với nàng sau. Cô sợ mình cứ ở lại sẽ càng mệt tâm hơn, không thể khống chế bản thân được nữa, cô và nàng đã nhiều ngày dây dưa như vậy cũng không có kết quả gì.

Freen hơi bất ngờ, cô phát hiện Becky nằm trước cửa phòng sách của cô ngủ quên mất rồi. Freen lại đau lòng hơn, nhịn không được nên chạm vào mặt nàng. Nàng xinh đẹp quá, rất muốn ôm vào lòng mà yêu thương, ôm ấp gần gũi, nhất định sẽ trân trọng nàng trong vòng tay, nhưng không thể làm được rồi...

"Freen, con như vậy đi sao?"

Dì Mhee dậy sớm nên đi đến bên cạnh, nhìn Freen rồi nhìn Becky. Có lẽ Becky mệt nên ngủ sâu, lại còn nằm ở đây, dì hơn ai hết không muốn mối quan hệ của hai người xảy ra như ngày hôm nay.

"Có những chuyện định sẵn sẽ như vậy. Becca là cô gái tốt, con không có phúc phần có được em ấy, giúp con mở cửa phòng đi."

Dì Mhee gật đầu, Freen cứ như vậy bế Becky trở lại phòng nàng. Từ nhỏ đến lớn đều là cô bế Becca bé nhỏ trên tay, sau này phải giao lại cho người khác rồi, thật không nỡ.

Becky chẳng biết đã nằm trước cửa phòng bao lâu, có lẽ là sợ Freen đi mất, muốn canh chừng cô nhưng lại mệt mỏi thiếp đi. Lúc nảy còn nằm co ro, sau khi được đặt lên giường, chui rúc vào chăn cọ cọ khuôn mặt đáng yêu và chú gấu nhỏ trên giường làm Freen bật cười. Em vẫn chưa lớn, vẫn là cô bé năm đó đáng yêu như vậy, chỉ khi ngủ thì em ấy mới chính là cô bé ngây thơ mà cô đã đem lòng yêu thương.

"Con có nghĩ Becca có chút cảm xúc với con không?"

Dì Mhee xót xa nhìn hai người, ai dì cũng xem là con gái mà đối đãi, bây giờ kết thúc rồi dì giống như một người mẹ mà khóc.

"Con mệt lắm rồi, không thể nghĩ gì nữa. Becca ngủ rất hay đạp chăn, dì để mắt giúp con nhé, nếu có thể thì giúp con can ngăn em ấy đừng đến mấy nơi không an toàn, con phải đi rồi. Từ giờ giữa con và Becca chỉ còn công việc thôi, nhưng cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt."

Freen dứt khoát đứng dậy, còn ngồi nữa cô sẽ không đi được mất. Freen tháo chiếc nhẫn cưới vẫn luôn đeo trên tay ra, chiếc nhẫn mà năm nào cô háo hức chạy đi mua vì được kết hôn cùng em ấy và cũng là chiếc nhẫn chỉ một mình cô đeo. Freen đặt trên tủ đầu giường của Becky một cách luyến tiếc.

"Cả đời này chị hứa chỉ kết hôn với một mình em thì mãi mãi giữ lời, nhưng em thì phải trở thành người hạnh phúc trên đời, không cần nhớ lời hứa với chị đâu."

Freen hôn nhẹ lên bàn tay Becky. Tay nàng rất đẹp, cô ngưỡng mộ người nào đó có thể nắm tay em đi cùng đến hết cuộc đời, mà phải chi bàn tay nàng đeo nhẫn cưới cùng với cô thì tốt biết mấy.

Becky bộ dạng hoảng loạn sau khi tỉnh giấc không nhìn thấy Freen, chỉ thấy chiếc nhẫn đặt trên tủ, nàng sững người, mở tủ lấy chiếc nhẫn cưới mà nàng luôn trân trọng đặt trong tủ ra. Nàng im lặng ngồi nhìn hai chiếc nhẫn thật lâu, nó vốn dĩ là một đôi nhưng bây giờ Freen đã tháo ra, nàng hoàn toàn mất đi chị ấy rồi.

Becky lùi người về một góc giường, ôm mặt khóc rất thương tâm. Nàng không còn ai nữa rồi, không còn người đó sống chung một nhà nữa, không còn nhìn thấy bóng lưng chị ấy nữa, tại sao chứ? Tại sao nàng đã cố gắng lạnh lùng nhưng Freen cũng không muốn chinh phục nàng như ba nói? Tại sao nàng thay đổi thái độ tốt với chị ấy rồi nhưng chị ấy vẫn ra đi? Mất rồi, mất tất cả rồi, mất cái người mà nàng vừa gặp đã thích, mất một người luôn cùng nàng ra phía sau trường trò chuyện một cách vui vẻ rồi.

Sau trường? Becky lại nhớ đến khung cảnh Freen tỏ tình với Jim Phunsawat. Becky ấm ức, đau khổ, nàng với lấy tất cả những thứ đồ xung quanh ném thật mạnh, tiếng đổ vỡ vang lên liên tục, chỉ duy nhất đôi nhẫn cưới là nàng trân trọng nắm trong tay không rời.

Những ngày sau đó Becky đều lái xe đi tìm Freen khắp nơi, nàng đến nhà Tee doạ phá vỡ đồ đạc nhưng Tee cũng bảo là không biết, mặc kệ nàng có làm gì cũng không nói cho nàng tung tích của Freen. Becky luôn thất thần trở về nhà khóc to, nàng đặc biệt uống say nhưng chỉ uống ở nhà, nàng muốn nghe lời Freen, nàng không đi đâu nữa, nhưng sao Freen không trở về với nàng, tại sao chứ?!!!

Freen thì mấy hôm nay không hề đi đâu xa, cô chỉ nhờ Tee thuê giúp một căn nhà trọ nhỏ ở gần công ty, mấy hôm nay cô sắp xếp đi gặp cổ đông phản đối Becky để thương lượng, buổi tối thì đứng đối diện nhà, nhìn lên căn phòng Becky vẫn còn sáng đèn mà thở dài.

Đến khi có cuộc họp cổ đông định kì để bàn bạc và trình bày dự án mới thì Freen mới đến công ty. Cô chạm mặt Becky trong thang máy, nàng đeo kính đen nhưng Freen cũng nhìn thấy được mắt nàng xưng to.

Thang máy chỉ có hai người khiến không khí trở nên căng thẳng. Becky muốn đưa tay nắm lấy tay Freen nhưng Freen nhích người sang một chút, nàng hụt hẫng vô cùng.

Đúng như những gì Freen dự đoán, khi cô tuyên bố từ chức các lãnh đạo cấp cao trong công ty đều ngạc nhiên. Họ nhìn cô rồi nhìn Becky, sau đó Tee cũng xin từ chức, nhưng vì Freen đã tìm cách đàm phán với một số người phản đối Becky, nên họ cũng không có thái độ gì nhiều, tạm thời là như vậy. Sau này phải trông chờ ông Armstrong ba của nàng rồi, mọi thứ đều có thể yên bình trôi qua là tốt rồi.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Becky vội vàng cản bước Freen sau khi các cổ đông đều ra ngoài. Freen lùi xa nàng một chút, nghĩ một hồi cũng gật đầu nhẹ.

"Mấy ngày qua chị ở đâu? Chị ở cùng ai vậy?"

Becky nhìn Freen lo lắng vô cùng. Dì Mhee nói Freen đi mà không lấy một bộ quần áo nào, tất cả những gì của Armstrong gia đều không mang đi, cả chiếc thẻ lương nàng đưa cho cô cũng trả lại không hề rút ra một đồng nào. Dường như Freen không cần gì cả, như muốn bỏ tất cả những gì liên quan đến nàng ở lại, nàng đau lòng lắm.

"Chị vẫn ổn, em đừng hỏi chị ở cùng ai, chị đã liên lạc với ba rồi, mọi lỗi lầm đều là ở chị, sau khi ba về chị sẽ gặp ông ấy nói chuyện."

Freen không nhìn vào mắt nàng, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Freen, chị cho em một cơ hội có được không?"

Becky đưa mắt buồn bã cầu xin, nàng đã khóc rất nhiều nhưng hiện tại vẫn rơi nước mắt.

"Ngốc, xin cơ hội làm gì? Em không làm gì sai hết. Đơn ly hôn chị đã kí rồi, chiều nay Tee sẽ giúp chị gửi cho em. Chị có việc phải đi, sau này làm việc phải cẩn thận, có biết không?"

Freen nói xong nhanh chóng rời đi, mọi thứ đều đang diễn ra như những gì cô sắp xếp, thật tốt, nhưng tại sao Freen lại không cảm thấy vui. Cô nhất định sẽ nhớ Becky cả một đời, còn nàng rồi sẽ quên cô thôi, sẽ nhanh quên đi mà.

Freen trở về căn trọ nhỏ nằm dài trên giường, bản thân cô cảm thấy không ổn, vừa gặp đó đã nhớ nàng quá, ước gì năm đó cô không gặp nàng thì bây giờ lòng cô có khá hơn không. Freen không biết rõ, có lẽ đã là định mệnh, mà định mệnh thì khó thoát.

Freen nhớ lại số tiền còn trong ví mình, cô đã dốc hết số tiền riêng ít ỏi của mình, kèm thêm tiền mượn được từ Tee, Yuki mà mua lại một nửa cổ phần của cổ đông, còn âm thầm nhờ trợ lý của Becky đem số cổ phần đó sáp nhập vào số cổ phần Becky đang có. Ban đầu Freen dự định lấy chiếc thẻ nàng đưa để làm nhưng nghĩ một hồi cũng không sử dụng mà gửi trả, như vậy cũng xem như trọn tình trọn nghĩa với người mà cô gọi là ba.

Tee đến gặp Freen vì sợ chị không ổn, chị ấy bây giờ trên người không có tiền bạc, xe đi lại cũng không, bảo về sống cùng nhà với Tee cũng không đồng ý vì sợ phiền cô và Yuki bên cạnh nhau. Nói đúng hơn là Freen sợ mình sẽ buồn tủi, sẽ ghen tị khi nhìn Tee và Yuki ở bên nhau vui vẻ.

Tee rất hận, ba con Becky ép người ta đến đường cùng như thế chắc trong lòng rất vui. Tee càng nghĩ đến càng khinh thường. Không phải cô vô ơn cứu mạng, mà chỉ vì cứu một mạng người mà xem Freen và Tee là thứ để lợi dụng bao nhiêu năm, vậy ai mới là kẻ đáng trách?!!!

"Sau này chị dự định làm gì?"

Tee nhìn chị đang cố gắng ăn từng muỗng cơm mà ái ngại hỏi. Freen ngay cả nửa hộp cơm cũng không ăn nỗi, tâm trạng không có, chị càng ăn càng muốn nôn khan, cuối cùng là bỏ dở không ăn tiếp được, nếu cứ như vậy sợ sẽ mang bệnh trong người mất.

"Chắc sẽ đi xin việc đâu đó, không thể để em nuôi lâu."

Freen nở nụ cười, cố nói đùa để Tee an tâm. Tuy mệt mỏi nói cho qua, hiện giờ tâm trạng không muốn nghĩ nhiều nữa nhưng cô không muốn Tee lo lắng. Bây giờ không còn ở trong căn nhà mình đã gắn bó nhiều năm, không còn nhìn thấy Becky, tạm thời Freen cũng chưa thích nghi tốt, nhưng cuộc sống này mới thích hợp với thân phận của cô. Nàng công chúa ở trong lâu đài phải thuộc về hoàng tử, người nghèo không có thân phận như cô làm sao xứng đáng có được công chúa.

"Chị nên nghĩ ngơi thêm. Freen đừng lo về mấy chuyện tiền bạc, em nợ chị rất nhiều thứ, cả đời trả không được hết."

Tee nắm lấy tay chị an ủi, hiện tại chỉ mong Freen có thể yên ổn vượt qua giai đoạn này. Quên một người thật sự rất khó, người cố chấp trong tình cảm như Freen lại càng khó quên, nhiều khi cả đời chưa chắc đã quên được Becky. Nhưng mong là chị sẽ đặt tất cả tình cảm vào trong một góc, không đau nữa, không vì người đó mà hi sinh vô ích nữa, ít nhất là phải yêu thương bản thân mình thật tốt trước đã.

"Nợ cái gì? Không cần, chị nghĩ ngơi vài ngày sẽ tìm việc làm thôi mà, đừng nói vậy."

Freen xoa đầu Tee. Năm đó yêu thương em đều không uổng công rồi, hiểu chuyện như vậy, thương cô như vậy. Đến cuối cùng cô chỉ còn lại Tee bên cạnh, còn Becky mãi mãi không với tới được. Tạm biệt Becca bé nhỏ, nhất định sẽ ở đằng sau nhìn em hạnh phúc. Có những thứ ngay từ đầu không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ thuộc về, cố chấp chỉ càng thêm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky