Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giở trò


"Lễ Tình Nhân năm đó rốt cuộc Becky bé nhỏ hai vai run lên bần bật, tay ôm lấy miệng ngăn tiếng nấc, nước mắt nước mũi đầy cả mặt chạy vụt vào nhà trong sự ngỡ ngàng của ông Armstrong. Chẳng ai trong nhà biết Becky bị làm sao, dì Mhee cũng cảm thấy rất lạ, buổi sáng sắp đến trường thấy nàng còn tung tăng, hớn hở mong đợi cái gì đó, người già như dì đương nhiên không quan tâm lắm đến việc hôm nay là ngày lễ gì, vì vậy vừa lo lắng cho nàng vừa khó hiểu.

"Ông chủ, buổi sáng tôi để ý thấy cô chủ nhỏ mang quà đi tặng ai đó, hình như là cho Freen."

Tài xế kiêm trợ lý của ông Armstrong năm đó là người phụ trách việc đưa đón Becky đi học. Bình thường có thêm cả Freen và Tee đi cùng, nhưng hôm đó hai người kia lại đi trước, Becky lấp ló đến sau làm anh ta chú ý quan sát nàng rất kĩ.

"Vậy sao, nó mang tặng con bé đó à?"

Ông Armstrong nghe đến việc này liền rời mắt khỏi điện thoại, đưa mắt nhìn trợ lý chăm chú. Ông cũng cảm thấy Becky bám lấy Freen từ nhỏ đến lớn nhưng cũng không quan tâm lắm vì bận việc phải đi đi về về giữa nước ngoài và Thái Lan liên tục, thời gian ở nhà không quá mấy tiếng một tuần, không nghĩ là con gái mình có tình cảm đặc biệt với một đứa nhỏ ông mang về từ bãi rác ngoài kia, lại còn không phải là đàn ông.

"Tôi thấy cô chủ ghi tên vào những viên chocolate, còn tự tay làm nó."

Anh trợ lý gật đầu như xác nhận, anh ta đặc biệt rất trung thành với ông Armstrong.

"Dì Mhee, ở nhà mấy đứa nhỏ có gì đặc biệt xảy ra không?"

Ông Armstrong hắng giọng hướng dì Mhee đang trong bếp hỏi dò. Dì Mhee tuy có chút cảm nhận rằng Becky đối với Freen khác biệt, mà Freen cũng xem Becky là ngoại lệ của mình nhưng khi chạm ánh mắt ông Armstrong khiến dì ngập ngừng. Dì sợ ông ấy sẽ làm gì đó tổn thương Freen, bởi dì biết ông ấy xem Becky như viên ngọc quý trong tay, nhất định không để Freen chạm đến được Becky đâu.

"Tôi hỏi dì không nghe sao?"

Ông Armstrong nhìn qua đã biết dì Mhee giấu ông ta cái gì đó, lập tức muốn lớn tiếng làm dì hơi sợ.

"Tôi...thật ra bọn nhỏ hay thường trêu chọc nhau thôi ông chủ, tôi không nghĩ là có gì đó."

Dì Mhee rất thương Freen và Tee nên không muốn nói gì hết, đành phải lãng sang chuyện khác.

Ông Armstrong nghe qua là biết dì Mhee đang che dấu cái gì đó, càng làm khẳng định trong lòng ông ta là đúng. Becky thật sự có cảm xúc đặc biệt với Freen, mà chắc là Freen kia cũng như thế với con gái ông. Giờ mới nhớ ra là nhiều lần ông nhìn thấy Freen ngắm con gái ông với ánh mắt rất lạ, nhưng hôm nay Becky lại khóc, xem ra con gái ông có chút hiểu lầm, người từng trải đương nhiên biết Freen đó đối với con gái ông là như thế nào.

"Ông chủ, cô chủ nhỏ tính tình rất tin người. Ông có nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cô chủ đã đem con gấu bông yêu thích nhất đi đâu cũng không rời tặng cho Freen, con gấu bông đó không cho ông chạm vào mà lại tặng người mới gặp lần đầu tiên."

Anh trợ lý đem những suy nghĩ trong lòng nói ra, ông Armstrong nhíu mày. Có lẽ ông ta đoán được ý tứ trong lời nói của cậu ta nhưng cũng phải hỏi lại xác nhận.

"Ý cậu là sao?"

"Nếu cô chủ nhỏ có tình cảm với Freen, tôi sợ một ngày nào đó ông quyết định nghỉ ngơi, giao tài sản cho cô chủ, cô ấy sẽ đem tặng hết cho Freen."

Ông Armstrong nghe vừa dứt câu liền nheo mắt nhìn trợ lý trừng trừng, trong lòng ông ta đột ngột tính toán. Cậu ta nói rất đúng, Becky trong sáng và tin người, mà cơ nghiệp này ông phải gầy dựng bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền của không thể rơi vào tay người ngoài, nhưng mà ông đủ biết Freen rất tài giỏi, nếu làm quá thì Freen có thể phản kháng. Mục đích ban đầu đem Freen về nhà cho ăn học để sau này giúp đỡ Becky ngồi vững ở cái ghế bao nhiêu năm ông ta xây dựng có thể sẽ không thành công, mà Becky cũng bướng, thích cái gì thì nhất định chỉ thích một thứ đó mãi, phải tìm cách gì đó vẹn toàn hai bên.

Ông Armstrong đứng dậy đi lên phòng Becky, gõ cửa nhẹ nhàng nhưng nàng không mở, đành phải bảo dì Mhee lấy chìa khoá dự phòng. Đến khi bước vào mới thấy nàng cuộn tròn trong chăn còn đang khóc rất thương tâm.

Ông ta vừa xót con mình vừa tức giận trong lòng, ngồi xuống cạnh Becky. Nàng mở mắt nhìn ông ta sau đó liền quay đi hướng khác, nàng đang không muốn nói chuyện với ai.

"Becca, nghe ba nói."

"Con không muốn ai làm phiền con."
Becky hét lên.

"Becca, có phải con thích Freen không? Ngoan không cần khóc, ba làm chủ cho con." Ông ta nhẹ giọng dỗ dành.

"Ba làm sao được chứ, chị ta đáng ghét nhất trên đời."

Becky tuy là đang khóc nhưng nghe ba mình nói sẽ làm chủ thì cũng tò mò xoay lại. Cuối cùng nàng vẫn chỉ là đứa trẻ ngốc tin lời ba, bị một người ba tâm cơ đem ra lợi dụng, không biết nếu một ngày Becky biết ra sự thật thì nàng sẽ đối với ông ta thế nào đây?

"Ngoan, con có muốn kết hôn cùng Freen không?"

Ông Armstrong vuốt tóc Becky dỗ dành thêm. Ông biết Becky rất chịu ngọt, chỉ cần dỗ ngọt một chút là sẽ tin ngay.

"Kết hôn? Hừm...chị ta hứa rồi chị ta đã quên, kết hôn cái gì chứ?!!"

Becky nghe đến kết hôn thì phấn khởi trong lòng nhưng nghĩ lại Freen khiến nàng rất buồn.

"Ba sẽ nói chuyện với Freen, bây giờ nó không thích con thôi nhưng kết hôn rồi lâu ngày sinh tình sẽ thích."

"Ba nói thật sao?"

Becky mừng rỡ trong lòng, nàng đưa tay lau nước mắt, ngồi dậy ôm chầm lấy ba mình.

"Đương nhiên, nhưng mà Becca phải nghe lời ba. Đối với người đang chưa có tình cảm với con, mà con khóc lóc, khổ sở, tỏ ra yêu thương người ta thì
người ta càng bỏ mình đi nhanh hơn."

Ông Armstrong dùng những lời lẽ dẫn dắt Becky tin những gì ông ta nói là đúng. Thử hỏi một cô gái tuổi mới lớn lần đầu biết yêu, từ nhỏ đến lớn chỉ bám lấy một người nay tưởng mình mất đi người đó mà hiểu lầm và đang tổn thương thì khi ba mình nói như thế làm sao lại không tin.

Becky cũng có hoang mang nhưng nàng không muốn Freen đi cùng Jim Phunsawat đó, nghĩ đến là lồng ngực trái lại đau, vậy nên Becky nhỏ bé trở thành người bị lợi dụng lâu nay. Ông ta luôn lấy danh nghĩa muốn Freen giúp đỡ Becky, nhưng thật ra trong lòng ông ta muốn Freen cống hiến tài năng cho công ty mà không thể thu lại từ ông ta và Becky đồng nào hay chút tình cảm nào.

"Vậy con phải làm sao?"

"Freen nếu thích phụ nữ thì bản tính cũng sẽ giống đàn ông, đàn ông đặc điểm là luôn muốn chinh phục những thứ không thuộc về mình. Becca càng tỏ ra yêu thương quấn lấy thì sẽ càng không được trân trọng, phải để Freen ao ước có được con, tiếc nuối con thì mới giữ Freen bên cạnh mãi được."

Becky nhíu mày, nàng đang suy nghĩ nên phải làm gì, nàng thấy ba nói cũng đúng. Là do nàng quấn lấy Freen bao nhiêu năm nên Freen nhất định không trân trọng nàng, nàng phải quyết tâm để Freen biết được nàng cái gì cũng tốt hơn Jim Phunsawat."

**************

Trợ lý Becky đã đứng canh trước cửa rất lâu, cậu cũng có chút sốt ruột nhưng cậu biết nàng khi tức giận thì cậu phải chịu trận lớn lắm nên không dám vào làm phiền.

Cậu trợ lý đi qua đi lại lo lắng, cuối cùng cũng quyết định len lén mở cửa phòng VIP, thấy Becky đã gục trên bàn, cậu lắc đầu. Nàng cứ 3,4 ngày là chạy đến đây uống thật say, miệng lẩm nhẩm tên Freen khiến cậu thuộc lòng, nhưng mà cậu cũng không tiết lộ cho ai. Theo Becky nhiều năm đương nhiên biết mối quan hệ của Freen và nàng là thế nào và thật sự trong lòng nàng có ai.

Cậu bình thường không dám làm gì, nhưng mấy hôm nay thấy Becky khóc nhiều lắm, cũng xem Becky như bạn bè, người thân, vì vậy mà muốn phá lệ, cậu nghĩ một lúc mới dám lấy điện thoại ra gọi cho Freen. Lần trước đã xin số cô từ Yuki khi gặp trong công ty, rất lâu sau đó mới thấy Freen bắt máy.

"Giám Đốc, tôi là trợ lý của Chủ Tịch, cô có thể đến giúp tôi đưa Chủ Tịch về nhà không?"

"Becca sao? Cậu có thể gọi taxi cho cô ấy mà..."

Freen tuy tỏ ra không có chút thể hiện gì qua giọng nói đều đều trong điện thoại, nhưng vừa nghe đến chữ Becca liền để tâm. Freen nghĩ trong đầu nàng và cô vốn dĩ không thể bên nhau, Freen không muốn xen vào cuộc sống của Becky nữa, chỉ khiến cả hai rơi vào bế tắc như hôm nay.

"Thật ra chị ấy rất say rồi, hay là Giám Đốc giúp tôi một chút đi."

Cậu trợ lý kiên nhẫn nài nỉ Freen.

"Em ấy lại uống rượu sao?"

Freen đau lòng hỏi lại, mỗi lần nghe Becky uống rượu là trong lòng lại nhói lên.

"Giám Đốc à, có rất nhiều người để mắt đến chị ấy, mấy nơi ồn ào như vậy tôi sợ..."

Cậu trợ lý hết cách đành phải nói dối Freen.

"Ở đâu? Nhắn địa chỉ cho tôi."

Freen vội cầm lấy áo khoác chạy đi. Cô vừa lái xe vừa tự cười bản thân, không biết đến bao giờ mới thôi nghĩ đến Becky, mới thôi đau lòng và xót xa khi thấy em ấy đến những nơi đó.

Cậu trợ lý sau khi tắt máy thì hít một hơi sâu, Becky đã khó hiểu rồi mà cậu cảm thấy Freen cũng càng khó hiểu hơn.

Trong lúc cậu đợi Freen đến thì đột nhiên nhìn thấy Nop cùng đám bạn của anh ta đi ngang qua. Cậu hơi cuối mặt mong rằng Nop không nhìn thấy vì cậu biết Becky chẳng ưa gì anh ta, chỉ là không may Nop nhìn một cái đã nhận ra cậu.

"Cậu trợ lý của Becca phải không? Đến đây chơi à?"

"À tôi...không..."

"Không đến chơi, cậu đứng ở đây canh cửa sao? Nếu mà canh cửa thì, Becca bên trong sao?"

Nop như nghĩ ra được vấn đề, anh ta nắm lấy tay nắm cửa mở ra nhìn, Becky đang gục trên bàn, khuôn mặt ửng đỏ, làn da trắng mịn lại đang say sỉn mà trưng ra bộ dạng mê người làm anh ta động tình. Trong người anh ta đã có chút men say, nàng như thế khiến anh ta đương nhiên nghĩ có ý đồ xấu.

"Chị ấy dặn không được cho ai làm phiền, xin lỗi anh."

"Cậu có biết tôi và Becca thân thiết cỡ nào không? Giờ cũng tối rồi cậu về đi, để tôi đưa Becca về." Nop phất tay muốn đuổi người.

"Không được..."

Cậu trợ lý còn không nhận ra ý đồ trong ánh mắt anh ta sao? Nhiều lần anh ta bám theo Becky đều bị nàng thẳng thắn đuổi đi, cậu ở bên cạnh nàng nhất định biết nàng yêu ai, ghét ai.

"Nhiều chuyện quá, tôi chỉ đưa Becca về thôi, muốn tiền phải không, đây..."

Nop có vẻ nôn nóng, không muốn trợ lý Becky phá đám liền xoè tiền ra, ấn tiền vào ngực cậu trợ lý.

"Anh Nop không được đâu, chị Rebecca biết tôi sẽ không yên đâu, mong anh thông cảm."

Cậu trợ lý cuối xuống nhặt tiền đã rơi, nhét lại vào túi áo của Nop mà không muốn nhận.

"Cái gì đây, chê tiền hả, hay là thấy còn ít? Đợi tôi đem Becca đi thì báo gửi cậu thêm vào con số 0.

"Xin lỗi anh, nhưng tôi không phải kẻ như vậy, lúc nảy tôi đã gọi Giám Đốc đến đây đưa chị Rebecca về rồi."

"Giám Đốc, Freen Sarocha?

Nop hơi ngạc nhiên hỏi lại, có chút gằn giọng.

"Cho nên là anh Nop cứ vui chơi với bạn đi, tôi đợi Giám Đốc đến được ạ."

"Freen Sarocha, tôi chờ xem cô ta làm sao mang Becca đi khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbecky