Chương 14: Đau lòng
"Becca nhỏ bé của tuổi 17, đáng yêu nhất trong tất cả những cô bé cùng trang lứa trong trường, nhiều người thầm thương trộm nhớ nhưng có vẻ nàng rất vô tư, trong sáng. Nàng mặc kệ những người si mê mình, trong mắt nàng năm đó chỉ có một người....
Hôm đó Becky tung tăng vào trường, nàng đặc biệt dấu trong balo chiếc hộp quà xinh xắn, vui vẻ đi vào lớp. Vừa vào đã mơ màng suy nghĩ đến buổi trưa sẽ phải làm gì, nàng chống cằm tự cười một mình liên tục khiến bạn học xung quanh để ý.
"Becca, hôm nay là Lễ Tình Nhân, có dự định tỏ tình với ai không?"
Bạn học đi đến bên cạnh muốn trêu chọc nàng khi thấy nàng cứ như đang thấp thỏm mong chờ.
"Đương nhiên là có rồi."
Becky ánh mắt lấp lánh đáp lại, nụ cười vô thức vẽ ra trên môi.
"Là ai vậy, mấy anh trai theo đuổi cậu sao?"
Bạn học kia rất tò mò người có thể lọt vào mắt xanh của nàng.
"Không phải đâu."
Becky chu môi. Gu của nàng đâu có thấp như vậy, mấy anh trai đó nhìn ánh mắt là đủ biết chỉ mê cái vẻ xinh xắn của nàng, ngoài ra còn chưa nói chuyện với nàng quá 3 câu, thích nàng cái gì chứ?!!!
"Vậy là ai, hay là mấy cậu nhóc nhỏ trong sân bóng rổ nhìn thấy cậu, mấy cậu nhóc rất thích cậu luôn đó."
"Đã nói là không phải mà."
Becky xua tay, nàng không thích mấy người đó, nhìn thô lỗ muốn chết. Người nàng thích phải dịu dàng, ân cần, lại còn phải mềm và thơm nữa.
"Đừng nói là tỏ tình với chị gái ở chung nhà nhé, có phải là cậu thích người ta không?"
Bạn học đẩy vai Becky, tỏ vẻ đã nhận ra. Nàng bám người ta như vậy, chị gái đó còn cực kì cưng chiều nàng, cả trường đều tò mò mối quan hệ của họ. Tee là học cùng lớp với Becky, nếu Tee không nhỡ miệng nói ra Freen là con nuôi của ba Becky thì cả trường đều nghĩ từ lâu họ đã thành đôi. Nhưng cũng đâu phải chị em ruột, ai cũng hiểu họ có thành đôi cũng chẳng sao, ngược lại rất đẹp đôi nữa.
Freen còn là học sinh giỏi nổi tiếng của trường lúc đó, xinh đẹp lại hiền lành, tính cách hiểu chuyện vô cùng, nụ cười khi ở bên Becky của cô ngọt ngào đến mức nhiều cô gái và chàng trai đều cảm thấy ghen tị.
"Không biết."
Becky bị nói trúng liền đỏ mặt, nàng tránh ánh mắt của bạn học mà nhìn ra cửa sổ mơ màng.
"Còn không mau đi tỏ tình với người trong lòng đi. Chị ấy nhất định là hôm nay rất nhiều quà tặng, nhỡ đâu quên mất Becca của chúng ta.
"Gì chứ??? Chị ấy dám...?"
Becky biết là bị trêu nhưng nghe xong đột nhiên thấy sốt ruột, vội bật dậy, sau đó nhanh chóng xách balo đi. Hôm nay học gì nữa chứ, nhất định phải đi tìm Freen. Buổi sáng vì nàng muốn tự làm chocolate ngọt ngào nên mới đuổi Freen và Tee đến trường trước.
Becky chạy dọc hành lang đến tìm Freen ở phòng học nhưng không thấy, nàng ngơ ngác không biết Freen đi đâu, cứ như vậy mà hỏi thăm khắp những bạn học của Freen. Rồi đột nhiên nhớ ra khoảng sân sau trường, nơi mà nàng và cô vẫn thường trốn ở đó ngồi với nhau, một nơi rất đẹp chứa đầy kỉ niệm của hai người. Trong lòng Becky mong chờ, có khi nào Freen ở đó đợi nàng, chị ấy thấy phiền phức vì nhiều người vây quanh cho nên trốn ở nơi đó để yên tĩnh đợi nàng hay không?!!!
Becky chạy nhanh đến mức phải thở gấp, hai má to tròn ửng đỏ, nàng dáo dát tìm hình bóng Freen, quên luôn cả việc chỉ cần nàng gọi điện thì sẽ biết Freen ở đâu, hồi hộp đến mức ngây ngốc ra, rồi nàng nhìn thấy Freen đang đứng ở góc cây gần đó.
Becky mỉm cười, cho tay vào balo lấy ra chiếc hộp mà nàng đã làm, mân mê chiếc hộp trên tay và cười rất hạnh phúc. Nhưng đột nhiên nàng bất ngờ khi nhìn thấy Freen đứng đối mặt cùng một người nào đó, cô gái kia đang nhìn Freen cười rất tươi.
Becky tiến lại gần một chút, nàng phát hiện cô gái đó là Jim Phunsawat, nghe nói là học cùng một khoá với Freen nhưng cô gái đó lớn hơn Freen 1 tuổi. Hai người gặp nhau trong thư viện, có cùng một gu đọc sách nên làm bạn lâu nay. Nàng chỉ nghe Freen kể như vậy, nàng còn nghĩ là bọn họ không thân thiết lắm.
Hai người đó có vẻ cũng không biết đến sự có mặt của Becky, nàng đứng đằng sau gốc cây nhìn họ chằm chằm.
Freen hiện đang lúng túng nhìn Jim trước mặt, cô cầm trên tay chiếc hộp nhỏ, có vẻ khẩn trương, là lần tiên tỏ tình với một người. Jim chỉ nở nụ cười như đang khích lệ Freen làm Becky cảm thấy không thích, nàng bóp chặt hộp kẹo chocolate trên tay.
"Chúng ta có thể hẹn hò không?"
Freen đẩy chiếc hộp nhỏ trên tay về phía Jim, ánh mắt chân thành, lời nói phát ra làm Becky chết đứng, suýt chút nữa nàng làm rơi mất chiếc hộp trên tay. Trái tim đột nhiên khó chịu vô cùng, cảm giác đau lòng truyền đến, nàng chưa bao giờ dự đoán được việc này sẽ xảy ra, nàng sững sốt không biết phản ứng ra sao.
Freen như vậy mà tỏ tình với một người khác, lại còn là ở nơi hai người vẫn thường ngồi với nhau, góc nhỏ sau trường mà Becky trân trọng. Freen Sarocha thật biết đùa với nàng, năm đó là ai hứa với nàng sẽ chỉ kết hôn với một mình nàng, là ai chứ, nàng cứ nghĩ lời hứa đó Freen sẽ nhớ, cho nên đã để bản thân yêu thương Freen vô điều kiện. Từ nhỏ đến lớn trong mắt nàng chỉ có Freen, vậy mà cô cứ như vậy phản bội lời hứa của mình.
Becky đau đến mức rơi nước mắt, trước mặt nàng Freen đang mở chiếc hộp trên tay ra, lấy một chiếc vòng tay đeo cho Jim Phunsawat. Thật đáng chết, Freen Sarocha là đồ tồi, đã hứa chỉ kết hôn với nàng, bây giờ đem lòng đi yêu thích một người khác, trong khi nàng như một đứa ngốc tin lời hứa chết tiệt đó.
Có biết nàng đã thức cả đêm chỉ để tìm mẫu chocolate trang trí thật đẹp để mà làm theo, có biết nàng từ lúc nhìn thấy Freen lần đầu tiên đã thích chị đến không ngừng lại được. Freen Sarocha có biết nàng chưa hề rung động với bất kì người đàn ông nào, chỉ để mắt đến một mình cô.
Freen có nhận ra Becky rất cô đơn hay không? Nàng không có mẹ, ba lại chẳng quan tâm nàng mà suốt ngày đi công tác. Năm đó giữa lúc nàng cần ai đó bên cạnh nhất thì Freen 8 tuổi xuất hiện, đứa trẻ như nàng từ yêu quý chuyển dần sang thích, rồi mong chờ, rồi muốn được Freen yêu thương. Nàng xác định cảm xúc dành cho Freen không đơn giản là người nhà, chính là yêu.
Becky nước mắt rơi không ngừng, nàng tức giận vứt luôn chiếc hộp mình đã làm vào bãi cỏ gần đó, lặng lẽ chạy vụt đi mà hai người kia cũng chẳng biết.
Becky trốn ở một góc khóc lớn một trận, Lễ Tình Nhân cái gì chứ, nhìn xem nàng biến thành một con ngốc rồi, cái gì mà chị ta hứa cả đời chỉ kết hôn với nàng lại đi tỏ tình kẻ khác, chị ta sống tiết kiệm, còn tranh thủ buổi chiều đi học về là chạy đi làm thêm dù ba nàng nói không cần. Nàng cứ nghĩ chị ta tự lập, cuối cùng đã hiểu chị ta cần tiền để mua trang sức cho cô gái đó, đồ đáng chết Freen Sarocha, đồ tồi."
***********
Becky mệt mỏi nằm dài trong căn phòng VIP tại quán bar quen thuộc, xung quanh toàn là vỏ chai rượu rỗng mà nàng đã uống liên tục. Bây giờ đứng cũng không nỗi, nằm cũng không xong, nước mắt nước mũi hoà vào nhau chẳng phân biệt được nữa.
Becky từ lúc gây nhau với Freen ở nhà hàng thì chạy đến đây, bảo trợ lý canh cửa, nhất định không muốn ai làm phiền. Nàng tự cười bản thân mình, ngu ngốc quá, đến cuối cùng vẫn bị bỏ rơi thôi.
Vì cái gì Freen vẫn muốn rời bỏ nàng, nàng yêu chị ta là sai sao? Chị ta muốn kết hôn nàng cũng chấp nhận kết hôn mà, vẫn sống cùng đó thôi. Nàng không thích chị ta ra ngoài kết bạn, chị ta xinh đẹp khí chất như vậy, chị ta tài giỏi nàng biết chứ, nhưng để Freen ra ngoài khả năng nàng mất cô còn nhanh hơn rất nhiều lần.
Nàng nghĩ bản thân mình sẽ ghét, sẽ hận Freen vì không giữ lời hứa năm đó, đi yêu thích một người khác không phải nàng. Nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà sau giờ làm việc đi chọn quần áo cho chị ta, mua nhiều đến mức chất đầy phòng nàng nhưng không dám đưa cho chị ta quá nhiều. Chị ta mặc đẹp như vậy nàng lại không kiềm chế được bản thân mất, và còn mặc đẹp sẽ khiến những cô gái lả lơi vây quanh.
Nàng thích chị ta quan tâm nàng, nhưng không thích chị ta suốt ngày mua trang sức cho nàng. Trang sức là thứ chị ta đem đi tặng Jim Phunsawat năm đó nên nàng không hề ưa thích một chút nào, cứ thấy là muốn giật lấy nó đem vứt đi.
Nàng đã cố giữ chị ta bên cạnh, đe doạ, tỏ ra ghét bỏ 5 năm nay, bởi có người nói với nàng phải tỏ ra lạnh lùng, khó gần mới đúng là sở thích của những người nằm trên như chị ta, để chị ta tưởng rằng không có được nàng thì sẽ kích thích sự chinh phục của chị ta. Nhưng khi nàng biết Freen muốn rời đi, nàng rất hoang mang, rất sợ hãi mình bị bỏ rơi, cho nên nàng thay đổi, muốn nhẹ nhàng với người ta, nhưng Freen không hề biết nàng yêu chị ta đến mức nào, vẫn một mực đòi ly hôn, là vì Jim Phunsawat đó trở về sao?!!!
Becky lờ mờ thấy hình ảnh Freen xuất hiện trước mắt, chị xinh đẹp quá, nhưng mà sao chị lại nắm tay Jim Phunsawat? Sao chị lại quyết định đi theo chị ta? Rebecca nàng có gì không tốt, xinh đẹp và tài sản có thừa, vẫn không thể ở lại với nàng sao? Nàng rất mệt vì phải chống chọi với rất nhiều thứ, kể từ ngày lớn lên nàng rất cô đơn, áp lực công việc, áp lực cảm xúc trong lòng, lại thêm có những người gây phiền phức cho nàng nhưng nàng chẳng thể tâm sự với ai. Nhiều đêm muốn Freen ôm lấy nàng bình yên mà ngủ, nhưng nàng không dám, nàng rất sợ để cô thấy được mình yếu đuối thì cô sẽ bỏ nàng đi nhanh hơn.
Becky đã từng có chút thoải mái trong lòng khi biết Jim đi nước ngoài định cư, nhưng không ngờ chị ta trở về tìm gặp Freen, Freen liền thay đổi. Nàng ghét chị ta kinh khủng, nàng muốn đuổi chị ta đi, cầu xin chị ta đừng đem Freen của nàng đi đâu hết, nàng cần Freen rất nhiều, nàng đã yêu Freen lâu như vậy không dám nói ra, thật khổ sở....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro