Chương 13: Tức giận
Becky ngồi trên ghế làm việc trong phòng, nàng xoay người hướng ra cửa kính sau lưng, khuôn mặt lại mang đôi chút suy tư, có thể thấy nàng chẳng hề vui vẻ. Thái độ của Becky làm cậu trợ lý sợ sệt đứng khép nép, chẳng thà nàng nổi giận như những lần không vừa ý thì sẽ dễ nguôi hơn, ngược lại nàng lúc trầm tư thì rất đáng sợ và khó đoán.
"Điều tra đến đâu rồi?"
Becky giờ mới xoay người lại nhìn cậu trợ lý hỏi dò.
"Chủ tịch, đây là camera..."
Trợ lý của Becky cho tay vào túi áo lấy ra điện thoại đã mở sẵn video, đặt lên bàn trình bày với nàng.
"Là anh ta..."
Becky có chút thở dài, nhìn những thứ diễn ra trong video. Người đàn ông kia lén lút nàng không chú ý đã cho vỉ thuốc tránh thai vào ngăn kéo trong túi xách của nàng, còn cố ý kéo nửa khoá để một ngày nào đó nó có thể rơi ra. Vậy nên đêm đó dì Mhee tìm đồ làm rơi túi nên mới bất ngờ rơi ra vỉ thuốc này, cả Freen cũng nhìn thấy.
Becky nghiến răng, ngăn cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. Nàng mệt mỏi bóp trán, nghĩ đến bàn tay Freen sau đêm đó phải băng bó. Dù Freen không nói, dì Mhee cũng không kể, trong nhà không ai muốn chia sẻ với nàng nhưng nàng cảm thấy bọn họ rất thất vọng về nàng. Dù có trong sạch đi giải thích cũng không ai tin, trách là nàng mang bản mặt đáng ghét quá khiến bọn họ sợ hãi.
"Theo dõi anh ta sát một chút, đừng để anh ta làm bậy."
Becky gõ tay xuống bàn suy tính. Nàng rất mệt, có những lúc cảm thấy rất cô đơn, chỉ muốn ai đó cho mình lời khuyên, cho mình một cái ôm ấm áp. Đột nhiên nàng lại đứng dậy, cầm lấy túi xách chạy đi làm cậu trợ lý ngạc nhiên vô cùng. Bây giờ còn chưa tới giờ cơm trưa, nhưng phận nhân viên biết tính Becky nhất định không dám hỏi, đành lủi thủi chạy theo.
Becky lại mở cửa phòng Freen, thấy cô đang nằm trên ghế sofa. Freen tâm trạng cũng không tốt lắm, không muốn làm việc chỉ vắt tay lên trán suy nghĩ. Cô muốn giúp Becky, nhưng tiền thì không đủ nhiều nên chỉ có thể dùng kế.
Freen trước giờ chưa phải tính kế gì trong đầu, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua bình lặng, tính cách không phải kiểu người muốn tranh dành hay giao du quá nhiều với ai. Có lẽ thân phận không cho phép nên đã hình thành một Freen Sarocha sống cuộc đời nhạt nhẽo như vậy.
Bây giờ vì sự nghiệp của nàng, vì người ba đã mang cô về nuôi, cô phải một lần làm khác đi, xem như là món quà lần cuối cô có thể giúp đỡ nàng. Một khi tin tức hai người ly hôn lộ ra ngoài, Freen thôi việc ở đây thì Tee cũng sẽ đi, cổ đông bọn họ nhất định náo loạn, biết rằng Becky chỉ còn lại một mình sẽ gây áp lực cho nàng, cho dù ông Armstrong về đây thì tình hình cũng sẽ căng thẳng, nội bộ rối lên dẫn đến cổ phiếu suy giảm. Trong lòng Freen cho dù nàng có như thế nào vẫn luôn là cô gái nhỏ cô cần phải lo lắng.
"Freen à...."
Becky nhào đến áp lên người Freen, nằm trên người cô ôm rất chặt. Freen giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ theo phản xạ liền ôm lấy Becky. Mùi nước hoa nàng dùng làm Freen có cảm giác khô nóng dâng lên cổ họng, đi làm thôi có cần dùng nước hoa câu người như vậy không?
"Becca, đây là công ty..." Freen khó khăn phát ra tiếng.
"Công ty của emmmmmmmmm..."
Becky cố tình kéo dài chữ để khẳng định chủ quyền của mình. Lúc nảy vừa rời khỏi đây bây giờ đã quay trở lại cái phòng màu xám u ám của Freen, nàng bĩu môi dụi đầu vào cổ chị ấy liên tục.
"Như vậy...như vậy không hay lắm, em ngồi dậy trước đã."
Freen thật sự là khó khăn từ chối, có trời mới biết ngay lúc này cô rất muốn ôm nàng thật chặt, muốn áp cả thân thể mềm mịn của nàng vào người cô chặt thêm một chút nữa để tha thiết tận hưởng, nhưng không thể làm như vậy được.
"Để em nằm một chút, em mệt lắm Freen, đừng nói gì nữa."
Becky cảm giác bây giờ nàng không muốn gây nhau, nàng nhắm mắt lại, vẫn đang nằm trên ngực Freen nhưng không ngủ. Freen thôi không nói nữa, không đành lòng khi Becky nói nàng mệt. Cô chần chừ rồi đưa tay vuốt tóc nàng, lâu lắm rồi Becky mới lại ngoan thế này, ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi thì tốt biết mấy.
"Bec...em vẫn dùng hương dầu gội đó..."
Freen bất giác thì thầm bên tai, tóc nàng mềm mượt quá, vẫn như năm đó mùi trên cơ thể rất dịu nhẹ. Freen bất giác rơi nước mắt, tiếc nuối những kỉ niệm đã cũ, nếu có thể quay lại nhất định không kết hôn, cô chỉ muốn Becky ở bên cô một cách đáng yêu nhất.
"Freen, hay là chúng ta bỏ hết..."
Becky dự định nói gì đó rồi lại im lặng, không dám nói hết câu.
"Haizzz...Becca, chúng ta hẹn hò đi, cho chị 1 ngày thôi."
Freen câu trước đôi chút thở dài, câu sau liền cố gắng hết sức nói ra lời đề nghị. Cô cũng không biết can đảm ở đâu ra, có lẽ cô yêu Becky hiền lành như thế này, nên khi nhìn thấy nàng ngây ngô, đáng yêu nằm trên ngực liền có chút mất tự chủ,quả thật là làm liều.
Freen không biết Becky có đồng ý hay không, nhưng trước khi ly hôn muốn được một lần vui vẻ thật sự ở bên cạnh nàng. Cô không biết tại sao Becky thay đổi thái độ với cô, và cô thì vẫn quyến luyến em ấy. Ước gì không phải rời đi thì tốt quá, ước gì buổi sáng ngủ dậy thấy nàng nói yêu cô, vậy thì không đi nữa, cả đời đều muốn ở bên cạnh nàng.
"Chị nói lại đi."
Becky ngẩng mặt nhìn Freen rất lâu, nàng không biết Freen nói đùa hay thật, nửa tin nửa ngờ. Freen không nói gì đẩy nàng ngồi dậy, cô nghĩ là Becky không thích cho nên là thôi, chắc sẽ không đề nghị lại nữa. Buồn thật đó, cuối cùng thì vẫn không thể ở bên em ấy 1 ngày, cho dù là diễn thôi thì cũng muốn được 1 ngày cùng ở bên nhau, rất lâu rồi hai người không đi cạnh nhau ra ngoài.
"Xem như chị chưa nói gì đi." Freen xua tay.
"Đi ăn cơm."
Becky vội vàng chủ động ngồi dậy, nàng vuốt lại tóc, sau đó nắm lấy tay kéo Freen đi. Freen bị bất ngờ nhưng rất tình nguyện bị lôi đi, cô nhìn xuống bàn tay mình, 5 năm rồi nàng mới lại nắm tay cô kéo đi như thế. Freen vô thức mỉm cười, yêu nàng đau quá, Becky có biết hay không?!!!!
"Ăn ở đây sao?"
Freen đưa mắt nhìn nhà hàng qua lớp cửa kính xe, sau đó ngập ngừng hỏi Becky ở bên cạnh. Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Freen đôi chút chần chừ nhưng cũng cất bước đi vào trong.
Hai người được sắp xếp ở trong phòng VIP ăn cơm, bởi Becky nói hôm nay không thích ồn ào. Freen bình thản chọn món nhưng cũng không tập trung chọn gì nhiều, trong lòng đột nhiên không còn tâm trạng ăn vì nhà hàng này lần trước cô nhìn thấy nàng và Nop đến đây ăn khi cô đang ngồi cùng Jim. Có lẽ đây là nơi quen thuộc của Becky, lòng Freen thấy ghen tị với anh ta vô cùng.
Becky nhíu mày nhìn biểu cảm Freen đang tập trung suy nghĩ gì đó, nàng không hài lòng, đi đến kéo tay Freen ra, ngồi hẳn lên chân cô, tay choàng lấy cổ.
"Chị lại làm sao?"
"Không có gì, mau về chỗ ăn cơm đi."
Freen lắc đầu, cố lấy lại cảm xúc bình thường, nhưng mà Becky ngồi kiểu này thì cô bất thường tiếp chứ chẳng chơi.
"Phòng này là em thuê, chị đuổi em về chỗ???!!!"
Becky vân vê cổ áo sơ mi Freen vừa nói. Áo đẹp thật đó, người này mặc thật sự rất đẹp nên nàng lại muốn trêu chọc.
"Chỗ ăn uống không phải phòng."
"Vậy thì sao, có thức ăn ngon, có người đẹp ngồi trên người chị vẫn từ chối, chị là thánh à?"
Becky cầm lấy tay Freen đặt lên eo mình, nhìn chằm chằm vào mắt dò xét.
"Em đi ăn cùng với ai cũng ngồi thế này sao?"
"Còn tuỳ thuộc xem người đó có tư cách để em ngồi lên không?"
"Được rồi, ăn cơm."
Freen hết biết nói gì đành lãng đi chuyện khác.
"Freen, đừng ngắt lời em, hôm nay em cho chị tư cách được em ngồi lên người."
Freen không nói gì, cô nhìn thật kĩ Becky trước mặt. Đứa trẻ năm đó mũm mĩm, đáng yêu, bây giờ trở thành cô gái mà bất kì người đàn ông nào cũng mong muốn có được, cả cô trong lòng cũng gào thét muốn có được nàng, vậy thì ai mới là người được nàng rung động, người đó là người may mắn nhất thế giới rồi.
"Freen, ăn xong đi khách sạn đi."
Becky quay trở lại ghế, vừa ăn vừa thản nhiên nói.
Freen lập tức nuốt cho nhanh ngụm nước, bị sặc liền khó khăn nhìn nàng.
"Em nói gì?"
"Khách sạn đó có món cafe ngon."
Becky mở điện thoại ra đưa về phía Freen, quán cafe trong khách sạn...Freen cảm thấy mình phản ứng hơi quá, đột nhiên trong đầu toàn là hình ảnh Becky không mặc quần áo đứng trước mặt cô, đến khi nhìn thấy điện thoại nàng hiện lên người gọi đến là Nop thì Freen mới cuối mặt xuống.
Becky bấm tắt điện thoại đi, dự định đặt tay mình lên tay Freen thì cô đột ngột đứng dậy.
"Xin lỗi, chị ra ngoài đi vệ sinh, em nghe điện thoại đi."
"Không phải nói hẹn hò với em một ngày sao, chị định trốn?" Becky có chút ngạc nhiên.
"Không! Becca, chúng ta là giả hẹn hò, còn người đó mới là người em nên chọn về sau. Nghe máy đi, đừng để người ta buồn."
Freen đau lòng không muốn nhìn nàng. Cô và nàng rốt cuộc cũng là không thể, gượng ép cho nhau một ngày hẹn hò cũng chẳng được gì đâu, cô nên biết thân phận mình ở đâu, nhất định phải làm cho xong việc rồi rời đi, vậy thì cuộc sống Becky mới tốt hơn, mới có thể đến được với người mà em ấy yêu thương. Freen Sarocha cô không xứng được em ấy dành tình cảm cho.
"Chị có Jim Phunsawat nên đến cuối cùng vứt bỏ tôi, tôi có làm gì chị cũng đi có phải không?"
Becky đột nhiên nổi nóng hét lên khi thấy Freen không nhìn nàng. Nàng đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nàng hôm nay rất mệt, chỉ muốn yên ấm thoải mái một ngày, vậy mà bây giờ trong lòng rất khó chịu, nhìn thấy thái độ Freen nàng còn tức giận hơn.
"Em đừng có lôi cô ấy vào, Jim không có liên quan ở đây."
Freen không hiểu tại sao lần nào Becky cũng kéo Jim vào câu chuyện của họ.
"Được, tôi không lôi người tình của chị vào. Ngày mai tôi kí đơn ly hôn, chị mau dọn ra khỏi nhà tôi."
Becky nói xong lập tức ra ngoài bỏ đi, nước mắt nàng chảy trào nhưng cố gắng che đi, nàng không muốn để ai thấy bộ dạng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro