Chương 12: Kế hoạch
Becky tỉnh ngủ trên giường của mình, nàng đưa tay chạm vào bên cạnh nhưng hoàn toàn trống rỗng, hơi ấm không còn. Becky hoảng hốt bật dậy, đôi mắt to tròn liên tục đảo để nhìn quanh, tim nàng giật thót một cái, nàng đau lòng như mất một thứ rất quan trọng, nước mắt đột nhiên chực trào.
Đến khi Becky phát hiện Freen đứng ở ban công im lặng, trầm tư thì chạy ngay đến ôm lấy cô từ sau lưng. Freen không giật mình cũng không quay lại, ánh mắt Freen hoang mang vô định. Cô đã đứng ở đây suy nghĩ rất lâu nhưng dường như không có câu trả lời thích đáng cho những việc trong lòng.
"Chị dậy từ bao giờ?"
Becky áp má vào vai người ta, tay càng ôm chặt bụng người ta hơn, nàng thì thầm với Freen. Từ bao giờ Becky trở thành con mèo nhỏ hiền lành làm Freen hoàn toàn không giải thích được.
"Cũng mới thôi, em ngủ thêm chút đi."
Freen xoay người, nhanh tay bế Becky lên, đi đến đặt lại nàng trên giường. Tối qua cô và nàng đều rơi vào trầm tư sau khi nàng mở lời. Cô không biết Becky thật sự muốn gì? Tại sao lại thay đổi? Mà trong lòng cô cũng tiếc nuối, nhớ nhung người ta không muốn rời đi.
Freen muốn mặc kệ trầm luân vào tình cảm trong lòng mình thêm một chút, không cần biết nàng muốn gì, chỉ cần thái độ nàng thay đổi với cô như hiện tại thì cô vẫn muốn ở bên cạnh em ấy. Nhưng chính cô cũng sợ một ngày nào đó mình lại đau đớn hơn những ngày qua, rồi cũng sẽ chứng kiến Becky quay trở lại là Becky của 5 năm này.
"Nằm với em được không?"
Becky như sắp khóc đến nơi khi Freen đặt nàng lên giường, bản thân cô chỉ đứng bên cạnh nhìn, không có dấu hiệu sẽ nằm cùng nàng thêm chút nào nữa.
"Cũng sáng rồi chị đi nấu bữa sáng, em nằm một chút nữa rồi dậy, sau này đừng vừa mở mắt đã vội bật dậy như thế."
Freen lắc đầu nhẹ tỏ ý từ chối, sau đó bước chân ra ngoài không để Becky kịp giữ mình lại. Cô chỉ im lặng nấu ăn như mọi ngày, khi nàng xuống nhà thì cô cũng đã ăn xong trước và đi thay quần áo.
Becky nhìn mọi hành động của Freen cũng không biết nói gì thêm, nàng mím môi vội ăn cho xong rồi ra xe. Vì nàng đã bảo trợ lý đem xe Freen đi sửa nên hiện tại Freen đang đứng ở sân chần chừ không biết làm sao.
"Có thể đi chung xe với em không?"
Becky bấm chìa khoá xe rồi hướng Freen mở lời, tông giọng giống như nài nỉ.
"À thôi, chị không quen lắm, chị gọi Tee đến đón được rồi."
Freen tuy có chút bất ngờ vì lời đề nghị của Becky nhưng cũng không quá thể hiện ra.
"Vậy chị giữ cái này đi, trong nhà có nhiều xe, em đi xe khác."
Becky đưa ra chìa khoá xe trước mặt Freen nhưng Freen nhìn qua chiếc xe sang trọng, chiếc xe này còn là xe hôm đó Freen ngồi cùng nàng. Nàng đã nhẫn tâm đập nát điện thoại cô, thứ mà nàng đã tặng cho cô lúc 18 tuổi, thứ chứa rất nhiều kỉ niệm mà Freen trân quý cả đời, cô chỉ lặng lẽ thở dài.
"Không cần đâu, thân phận chị không thích hợp đi mấy loại xe này."
Becky hơi cuối mặt, thu lại chìa khoá trên tay một cách không nỡ. Làm sao mà Freen vừa dứt câu nàng liền cảm thấy rất đau lòng? Nàng đã biến cô trở thành một người mặc cảm thân phận từ lúc nào, chính nàng đến bây giờ mới biết.
Freen thấy Becky buồn bã thì trong lòng không dễ chịu gì. Cô tự trấn an bản thân sau đó đưa tay lấy chìa khoá xe Becky đang cầm, trách là cô không dễ dàng buông bỏ, mềm lòng và yếu đuối.
"Đi thôi, nếu không đi sẽ trễ."
Freen bước vào xe ngồi trên ghế lái, Becky rõ ràng là vui mừng liền lon ton chạy vào xe. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn Freen và nàng cùng ngồi trên một chiếc xe để đi làm. Becky len lén nhìn thái độ Freen, nhưng Freen không có biểu cảm gì quá mức để nàng nhìn ra.
Đến khi xe dừng đèn đỏ, Freen liền lơ đãng nhìn xung quanh, cô phát hiện một cửa hàng quần áo bên kia đường treo một bộ váy trắng rất xinh. Freen bị thu hút nhìn chằm chằm, không biết nghĩ gì mà môi vô thức nở nụ cười, trong lòng dường như nhớ đến Becky nhỏ bé mặc váy trắng ôm gấu bông khi gặp cô. Hình ảnh đó khắc sâu trong lòng Freen đến mức lớn như vậy vẫn không thể quên, ngay cả khi nàng đang ngồi cạnh, cô vẫn khao khát nhớ nhung một Rebecca nhỏ bé, hiền lành năm đó.
Becky cũng thấy lạ nên nhìn theo hướng nhìn của Freen. Nàng khó hiểu nhưng thấy Freen dường như chìm đắm nhìn vào đó khiến nàng buột miệng.
"Chị thích chiếc váy đó sao?"
"Hả? À...không..."
Freen giật mình không biết nói gì, chỉ lắc đầu và lái xe đi.
"Nếu chị thích thì..."
"Chị có thể xin em một tháng lương không?"
Becky còn đang dự định mở lời muốn tặng vì nghĩ Freen thích nó nhưng Freen đã lấy hết can đảm quay sang nàng đề nghị. Lần đầu tiên nàng nghe Freen muốn nhận lương của mình, là vì muốn mua một chiếc váy đó sao? Becky có chút bất an liền nắm chặt tay.
"Chị muốn mua chiếc váy đó sao? Hay là chị cần tiền làm gì khác? Nếu cần gì thì trợ lý em sẽ làm."
"Chị muốn tự mua để tặng một người, người đó mặc vào chắc chắn rất xinh."
Becky như chết lặng nhìn thái độ của Freen. Nàng dựa đầu vào cửa kính khoanh tay, cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn chảy dài.
"Chị chính là muốn tặng Jim Phunsawat sao?"
Freen lặng lẽ đi phía sau, vừa vào công ty thì trợ lý và rất nhiều nhân viên đều cuối đầu chào nàng. Freen cảm thấy mình không thích hợp để đi bên cạnh nàng nên không tự nguyện cũng phải lùi bước. Có lẽ hào quang đó của Becky, một đứa được nhặt từ bên ngoài về nuôi như cô sẽ không bao giờ bước vào được.
"Becca, anh đợi em từ sáng giờ."
Becky giật mình khi giọng đàn ông vang lên, nàng nhìn anh ta sau đó nhìn lại Freen ở phía sau. Freen chỉ mỉm cười lặng lẽ rời đi, cô chính là đi cùng thang máy với nhân viên, để nàng cùng anh ta đi thang máy cho lãnh đạo sẽ tốt hơn. Đau thì cô cũng đã đau rồi, đâu phải lần đầu gặp anh ta ở công ty hay ở nhà, chỉ là cô càng lúc càng thất vọng về nàng nhiều hơn.
"Anh đến đây làm gì?"
Becky mệt mỏi lườm anh ta, sau đó lấy điện thoại ra lướt tỏ ý không quan tâm, mục đích chính là tìm mục tin nhắn để gửi tin nhắn cho Freen.
"Thì qua gặp em thôi, dạo trước cũng vậy mà."
Nop hớn hở nhìn nàng cười, nhưng Becky vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, có vẻ còn lạnh nhạt với anh ta hơn mọi ngày. Nop theo Becky đến phòng làm việc thì bị nàng quay ngược lại chặn không cho vào phòng.
"Đến giờ làm việc rồi, đi về đi."
"Anh vào nói chuyện với em như mọi ngày."
Nop khó hiểu nhìn nàng, bình thường nàng cũng không thái độ dứt khoát như vậy.
"Không, tôi có việc sẽ tìm anh." Becky vẫn một mực từ chối.
"Becca à...."
"Đừng để tôi nói thêm tiếng nữa."
Becky giơ cao túi xách lên ra hiệu sẽ đánh anh ta.
"Được, được em đừng giận, có gì cứ gọi cho anh."
Nop thấy thái độ Becky không tốt liền nhường nhịn, anh ta luyến tiếc nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Becky thở dài, nghĩ đến thật đau đầu, vừa thấy anh ta đi nàng liền nhanh chân bước vội đến phòng Freen.
Freen đang bận với một chồng hồ sơ lớn, không những vậy còn phải làm kế hoạch mới để Tee trình bày với Becky, thật sự rất bận. Freen cũng không quan tâm có người đi vào phòng mình, đôi mày nhíu chặt vì gặp vấn đề khó cần phải suy nghĩ.
Becky đi đến bên cạnh, nàng kéo lấy tay Freen đang gõ máy tính ra, chui lọt vào lòng người ta, ngồi lên chân Freen hai tay ôm lấy cổ cô rất chặt như kiểu sợ ngã mất. Freen đến giờ mới giật mình nhìn thì khuôn mặt Becky đã hiện ra trước mặt cô, còn ở cự li rất gần. Trái tim cô đột nhiên ngừng đập một lúc, che dấu cảm xúc của mình khiến Freen nuốt khan xuống.
"Cái này của chị..."
Becky đặt lên bàn tấm thẻ, rụt rè nói nhỏ.
"Cái này là gì?"
"Tiền lương và thưởng của chị 5 năm nay."
Becky vừa nói vừa cuối mặt. Nàng không thích Freen dùng tiền mua bất cứ thứ gì cho người khác, nhưng nàng không biết phải làm sao để giữ Freen ở lại. Nghĩ cũng không biết làm sao, hay là nàng đưa cho chị ấy tất cả, nhưng có chút buồn khi nghĩ đến Freen muốn mua chiếc váy trắng đó cho ai.
Freen nhìn tấm thẻ, nghĩ ngợi gì đó trong im lặng. Trước đây cô nghĩ mình không cần xài tiền, nhưng bây giờ lại thấy có thứ muốn dùng, không phải chỉ là mua chiếc váy cô thấy bên đường không đâu.
"Lúc nảy không đi thang máy dành cho lãnh đạo, lại đi cùng nhân viên?"
Becky cảm thấy Freen lại rơi vào trạng thái im lặng, nàng đành phải tiếp tục lên tiếng.
"À...tại thấy không tiện..."
Freen cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, có chút ghen tuông, có chút khổ sở, lại tự ti vì mình không bằng người đàn ông đó. Quan trọng là nàng và anh ta là mối quan hệ đặc biệt, còn đối với cô, chắc nàng chỉ xem cô như một người hiền lành để em ấy chơi đùa.
"Chuyện buổi tối hôm qua, chị suy nghĩ thế nào?"
Freen nhướn người muốn đứng dậy, nhưng Becky giữ chặt vai cô ấn xuống, không muốn cô chưa trả lời đã vội đi.
"Chị nghĩ...không nên. Becca, đừng chơi đùa như vậy nữa, chị thật sự không hiểu nổi."
Freen biết bản thân mệt mỏi lắm nhưng không thể dứt khoát với Becky. Cô đã yêu em ấy đến mức không còn nghĩ cho bản thân mình.
Becky hít một hơi muốn nói tiếp, dự là những gì nàng định nói sẽ rất dài, nhưng Tee đột nhiên bước vào phòng nên nàng phải xuống khỏi người Freen. Freen cũng ngại không biết nói gì thêm, cả ba người nhìn nhau sau đó Becky đã bỏ ra ngoài.
"Này, chị và chị ta đã tới mức đó rồi sao?"
Tee đợi Becky đóng cửa mới ngạc nhiên hỏi lại.
"Không như em nghĩ đâu." Freen lắc đầu.
"Freen, em biết chị đã yêu Rebecca rất nhiều năm, nói dứt khoát nhanh chóng là điều rất khó. Nhưng chúng ta không cùng thân phận với cô ấy, ngay cả việc nếu như chị trở thành người có tiền, thì điều quan trọng nhất là Rebecca không yêu chị, đừng để bản thân mình chịu thiệt nữa."
Tee chính là xót xa vô cùng, nhìn Freen ở trước mặt chưa lúc nào cảm thấy chị ấy thật sự hạnh phúc. Rõ ràng Freen lớn lên rất xinh đẹp, nhưng chỉ vì yêu Rebecca mà muốn chị ấy nở một nụ cười cũng rất khó khăn.
"Trong tổng cty hiện tại có bao nhiêu cổ đông ngầm phản đối Becca?"
"Sao chị hỏi chuyện đó?"
"Chị muốn trước khi rời đi, chính mình giúp em ấy loại bỏ những người cản đường. Becca sinh ra đã là người thừa kế, đây là điều cuối cùng chị có thể làm cho em ấy, chỉ như vậy mới có thể an tâm chúc Becca hạnh phúc."
Freen nhẹ nhàng thốt ra, giống như cô đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, ngặt nỗi chưa tìm được giải pháp dọn dẹp mấy cổ đông đó, giờ thì đột nhiên nảy ra một ý.
"Chị giúp bằng cách nào?"
Tee không khỏi ngạc nhiên. Freen Sarocha đúng là trong mắt chỉ có một mình Rebecca, ngốc nghếch vô cùng.
"Cái này, chị nghĩ có thể mua lại 30% cổ phần của bọn họ, còn lại chị sẽ tìm cách giải quyết."
Freen đẩy tấm thẻ trên bàn về phía Tee. 5 năm làm việc, lương Giám Đốc bộ phận và tiền thưởng hằng năm chắc không tệ đến mức quá thấp vì Armstrong thị này không phải nhỏ bé. Nói là công ty nhưng thật sự là tập đoàn lớn, kinh tế vững mạnh, Freen không cần kiểm tra vẫn có thể độ chừng được tiền trong thẻ là bao nhiêu. Mà cô đã từng nói với Becky, những gì Armstrong gia giúp đỡ, cô nợ nhất định sẽ trả, nhất định không lấy một thứ gì của Armstrong gia khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro