Chương 11: Níu giữ
Becky đùng đùng xông thẳng đến mở cửa phòng làm việc của Tee. Tee đang không đứng đắn ôm lấy Yuki âu yếm ngồi trên chân, cả hai giật mình, hoảng hốt vội vàng buông nhau ra. Yuki thì ngại ngùng mặt mày đỏ cả lên, Tee lại nhìn Becky một cách khó hiểu.
"Cho chị số điện thoại mới của Freen."
Becky mặc kệ cái đôi tình nhân kia đang làm chuyện gì đó trong phòng, nàng hướng Tee hỏi gấp. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần gặp Tee đều không hề nhẹ nhàng.
"Không phải chị đập điện thoại người ta sao? Còn mặt dày đến đây xin số điện thoại mới."
Tee liếc Becky một cái. Freen Sarocha ngốc đó vỡ điện thoại cũng không muốn mua cái khác, còn nói cái gì mà bình thường không liên lạc với ai, mua lại làm gì cho mất công. Là Tee ép buộc mới nhận cái điện thoại mới Tee mua cho, ngay cả tiền để dành Freen cũng không có bao nhiêu, là Becky đáng ghét này ban tặng.
"Chị muốn nói chuyện với Freen?"
Becky cảm thấy nếu mình vẫn cứ như bình thường mà hống hách với Tee thì nhất định sẽ không lấy được số điện thoại, đành phải hoà hoãn một chút.
"Gì chứ? Thì gặp nhau trong nhà mà nói. Với lại Becca, chị kí đơn ly hôn Freen sẽ sống tốt hơn."
Tee cũng không nể nang gì, cứ thế mà nói thẳng.
"Tee..."
Yuki trừng mắt với Tee. Dù biết Tee thẳng tính và thương Freen nhưng mà nói ra như vậy không hay lắm. Nhìn bộ dạng Becky có thể đoán được cũng đang là có chuyện gấp. Yuki vội lấy điện thoại mình cho Becky số của Freen.
Được rồi, cảm ơn em Yuki. À, Tee! Tháng này không có lương vì làm chuyện bậy bạ trong văn phòng."
Becky mỉm cười với Yuki nhưng vừa xong đã quay sang Tee liếc ngang liếc dọc.
"Gì vậy trời, này tôi có phải Freen Sarocha đâu mà dám giữ lương hả? Này Rebecca quay lại coi, đồ ngang ngược, đồ xấu tính...."
Tee bất lực khi Becky tuyên bố rồi rời đi. Yuki chỉ mỉm cười đi đóng cửa, cẩn thận khoá kĩ một chút nếu không lại có người xông vào. Tee ôm lấy Yuki từ đằng sau, tham lam hít hà hương thơm trên cơ thể nàng.
"Tee, nói xem chị Becca làm sao vậy?"
Yuki cảm thấy Becky có chút khó hiểu, trước đây có bao giờ tìm gặp Freen tại công ty như hôm nay đâu.
"Mặc kệ con người đó, chúng ta tiếp tục đi, đi mà em...."
Tee đưa tay xoa bụng Yuki, mặc kệ Becky. Vì cô biết Freen đang đi cùng Jim, ắt hẳn là tốt hơn ở cùng một chỗ với Becky rất nhiều.
"Tee mới xấu tính đó."
Yuki bật cười đánh vào ngực Tee một cái, liền bị hôn đến quên mất trời đất.
Freen về nhà liền nhanh tay sắp xếp từng thứ còn lại vào vali và mấy chiếc thùng nhỏ cho xong. Dù sao cũng đã quyết định rời đi, sau đêm hôm qua thì lần đầu tiên Freen hạ quyết tâm phải rời đi nhanh hơn một chút, không muốn để bản thân đau lòng nữa.
"Freen Sarocha, nói chuyện với em một chút đi."
Becky cả ngày gọi cho Freen không được, nàng vừa về đến nhà đã nghe dì Mhee nói Freen ở trên phòng liền đi nhanh lên đây, trong lòng rất khẩn trương gặp được Freen.
Freen không ngẩng đầu nhìn, chỉ thoăn thoắt dọn dẹp mọi thứ của mình, không muốn quan tâm đến người trước mặt.
"Lúc nhỏ chị nói sẽ không bao giờ bơ em."
Becky hết cách đành phải đem chuyện lúc nhỏ ra nhắc.
"Rốt cuộc là...em muốn gì đây?"
Freen thở dài ngẩng đầu nhìn lên. Cô thật sự rất mệt, hay là Becky cứ thái độ căng thẳng với cô như 5 năm qua để cô đành lòng rời đi, cứ thế này thật sự không biết làm sao mới tốt?
"Em không hề uống thuốc tránh thai."
Becky nắm chặt hai tay, từ sáng đến giờ nàng chỉ nôn nóng muốn được giải thích.
"Vậy sao? Vậy nếu không dùng thì khi nào có em bé chị sẽ chúc mừng em."
Freen cười khẩy, trong lòng rất sợ nàng lên giường cùng người đàn ông khác, nhưng nếu là thật thì cô cũng phải cố gắng chấp nhận. Biết làm sao được, trước giờ nàng không yêu cô thì ở bên cạnh một người khác là điều đương nhiên, cô không có quyền cấm cản nàng bất cứ chuyện gì. Mặc dù cô không biết thái độ của Becky mấy hôm nay thật sự là sao?!!!
"Freen..."
Becky nghe xong liền giật mình, nàng tự nhiên cảm thấy hụt hẫng. Freen Sarocha luôn tin tưởng nàng dường như biến mất, bây giờ Freen ở trước mặt nàng đang rất khác, tự nhiên trái tim nàng nhói lên.
"Việc em có mối quan hệ gì với ai cũng không quan trọng, chị sẽ không cản đường em, mong là em chọn đúng người."
Freen rõ ràng trong lời nói không còn nhường nhịn Becky như mọi ngày, thật sự là có chút ghen tức và đau lòng, lại thêm một chút buông xui. Becky không chịu được thái độ của Freen đối với mình như vậy, vội chạy đến ôm lấy Freen. Nàng không biết phải làm sao vì trong lòng không dễ chịu gì.
"Đừng bỏ em..." Becky nỉ non ở bên tai.
"Buông..."
Freen chỉ có thể thốt ra một chữ, hoàn toàn không hiểu nỗi thái độ và hành động của Becky, cứ thế này cô sẽ phát điên mất.
"Chị đáng ghét, đừng đi mà."
Becky bực mình đánh liên tục vào lưng Freen khi vẫn đang ôm người ta.
"Em biết em đang làm gì không vậy?"
Freen bất lực đẩy Becky ra, nhìn nàng cho thật kĩ. Đây là Becca mà 5 năm qua kết hôn với cô sao?
"Không, em nói em không uống thuốc đó, Freen cho em giải thích có được không?"
Becky lại lần nữa ôm người ta chặt thật chặt, lại còn vuốt vuốt lưng. Freen không ôm lại nàng nhưng cũng không từ chối đẩy ra. Vốn dĩ là còn yêu, Freen không thể nào từ chối được hành động của Becky.
"Becca, ngày mai chị phải rời đi, em có nhớ lần đầu em nhìn thấy chị không? Lúc đó em rất đáng yêu, chúng ta tại sao lại đi đến bước này?"
Freen mệt mỏi đẩy nàng ra một cách dứt khoát, sau đó cô vừa nói vừa lùi một chút. Đây là lần đầu sau rất nhiều năm cô không muốn nàng chạm vào cô. Có lẽ cô chính là mẫu người ích kỉ, Freen không muốn ôm lấy người mình yêu mà biết được người ta từng lên giường cùng người đàn ông khác.
"Chị thật sự muốn đi cùng Jim Phunsawat? Chị không tin em?"
Becky đỏ mắt nhìn Freen buồn bã vô cùng.
"Đi với ai quan trọng sao? Quan trọng là chị mệt rồi Becca."
Freen lắc đầu, vì cái gì Becky cũng luôn lôi Jim vào câu chuyện giữa hai người, vô lý và rất không hiểu nỗi.
"Freen, tin em đi..."
Becky bây giờ liền như đứa trẻ con năn nỉ người lớn làm cái gì đó cho mình. Freen sờ tay lên trán mình, cô không tiếp thu được nàng thay đổi thái độ nhanh như vậy, nàng cứ như một người khác.
"Freen, phải làm sao chị mới tin. Freen à, em chứng minh cho chị thấy."
Becky trong lòng có chút hoảng sợ. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Freen chán ghét nàng như vậy, là vì nghĩ nàng cùng người đàn ông khác làm chuyện dơ bẩn sao? Trước đến nay nàng đều chưa từng ngủ cùng ai, chuyện lên giường hay không chính mình cũng không rõ sao?!!!
"Em muốn làm gì?"
Freen tiếp tục lùi khi Becky mạnh mẽ muốn ép sát cô vào tường.
"Làm tình với chị..."
Becky nói xong lập tức ôm chầm lấy đầu Freen kéo vào môi mình. Nàng tham lam mút lấy cánh môi cô, môi lưỡi Becky ấm nóng và mềm mại dẫn dắt, nàng như muốn quấn chặt môi lưỡi người ta không muốn buông. Becky chủ động mãnh liệt đến mức Freen rùng mình, đơ người không thể phản ứng..
Freen từ bất ngờ chuyển sang đầu óc mê mụi, cô và Becky hôn nhau đến mức muốn ngừng thở, hô hấp khó khăn nhưng Freen thật sự trong lòng nửa muốn đẩy ra nửa muốn tiếp tục. Mùi nước hoa của Becky quyến rũ vô cùng, lại thêm thân thể mềm mại dán sát vào cô, Freen hai tay buông thõng cũng chịu không nỗi mà ôm lấy vòng eo nàng kéo sát lại.
"Ưmmm..."
Becky phát ra tiếng rên khi Freen càng lúc càng đáp trả mãnh liệt. Trong lòng nàng có chút thích thú, nhưng cũng vì tiếng rên của nàng mà Freen bừng tỉnh, dừng lại tất cả mọi thứ muốn đẩy nàng ra.
Becky vòng tay lên cổ Freen kéo xuống. Nàng mỉm cười tỏ vẻ trêu chọc, sau đó hôn lên má Freen, lại đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cô thì thầm.
"Không muốn làm tình với em sao?"
"Không...có...không..."
Freen chần chừ, vừa lắp bắp vừa lắc đầu, không biết bản thân đang nói gì, tâm trí mâu thuẫn vì nụ hôn ướt át vừa rồi. Becky mặc kệ, nàng cầm lấy bàn tay Freen đặt lên ngực mình, ngực căng tròn của nàng nằm gọn trong tay Freen. Cô nuốt khan một cái, tay vô thức bóp nhẹ, dường như có mê lực vô hồn thúc đẩy cô làm chuyện xấu, ánh mắt Freen trầm đục đi.
Freen cuối cùng nhịn không nỗi nữa, tay không yên phận cởi khoá chiếc váy Becky đang mặc, phút chốc đã rơi xuống sàn, Becky hoàn toàn loã thể trước mặt cô. Khác với lần trước Becky chủ động cởi váy ngủ, lần này Freen nhìn chằm chằm thân thể nàng.
Becky bị Freen đẩy ngã xuống giường, nàng ôm lấy cổ Freen, tay Freen đã không an phận vuốt ve đôi chân quyến rũ của nàng, rồi đột nhiên cô dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má nàng. Tay Freen nhẹ nhàng vô cùng, chứng tỏ cô trân trọng khuôn mặt đáng yêu của nàng đến mức nào, ánh mắt cô đột nhiên rất đau lòng.
"Sao lại dừng?"
Becky tim đập hồi hộp, nàng có chút mong đợi lại có chút tiếc nuối, lo lắng không biết Freen đang nghĩ gì.
"Rốt cuộc thì em đã ở bên cạnh ai để trở thành như thế này? Chị rất nhớ cô gái đáng yêu, tinh nghịch năm đó."
Freen hít một hơi sâu ngồi dậy, tay siết chặt thành nắm đấm, ôm lấy đầu ngồi trên giường. Dục vọng mãnh liệt đương nhiên có, cô đã không thể khống chế mình nhưng nghĩ đến Becky vì ở bên cạnh người đàn ông nào đó mới trở nên quyến rũ, yêu nghiệt dụ dỗ như hôm nay thì trong lòng Freen nặng trĩu. Cô nhớ cô bé năm đó cùng mình lớn lên, Becky đã hồn nhiên và đáng yêu đến mức nào, nàng năm đó vô cùng trong sáng.
Freen không phải không thích Becky chủ động với mình, có ai mà không thích người mình yêu mãnh liệt như vậy? Có ai mà không thích người mình yêu khoả thân nằm dưới mình như thế chứ? Nhưng sao cô đột nhiên rất đau lòng....trong tâm không hề muốn một Becca như thế này.
Becky ở đằng sau quỳ trên giường, nàng choàng tay qua cổ Fren ôm chặt. Hôm nay nàng đã ôm Freen rất nhiều lần, hôn nhẹ lên cổ Freen, nàng cố gắng nói từng chữ rõ ràng nhất.
"Freen Sarocha, chúng ta quen nhau đi. Em biết chúng ta đã kết hôn, nhưng chúng ta làm lại từ đầu, hẹn hò với nhau có được không????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro