Chương 10: Thuốc tránh thai
"Freen, Becca làm sao vậy, để dì giúp con."
Vừa thấy Freen bế cô gái nhỏ vào nhà, dì Mhee liền ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chạy lại muốn giúp đỡ. Dì lo lắng cho Freen một thì nhất định lo cho nàng mười. Becky bướng nhưng đối xử với dì chưa bao giờ tệ, ngược lại còn cho dì không ít tiền thưởng. Nếu nói Becky thay đổi đến mức xấu tính thì dì luôn là người không tin nhất, dì vẫn luôn để trong lòng không dám hỏi thẳng nàng.
"Không sao đâu dì, có chút say nhưng sẽ đi ngủ nhanh thôi."
Freen lắc đầu rồi nhìn Becky đang nhắm mắt trên tay mình, nhanh chóng về phòng đặt nàng lên giường. Vừa mới đặt xuống Becky đã mở mắt nhìn, đầu óc nàng quay cuồng chẳng biết là đã uống bao nhiêu, hơi thở nồng nặc mùi rượu, hai má căng tròn ửng hồng, tay chân có chút nóng lên.
Freen thở dài, sau đó cuối xuống kéo chăn đắp cho nàng. Sao có thể mặc đầm ngắn như vậy mà đến chỗ đông người không đàng hoàng kia chứ, lại còn say mềm ra, dễ dàng cho cô bế đi. Nếu Tee không phát hiện ra và gọi cô đến thì không biết làm sao về nhà, hay là bị mấy người xấu để mắt đến, tại sao cứ khiến cô không yên tâm, lo lắng như thế này làm sao có thể an tâm rời đi.
Freen ước ao mình có quyền cấm cản nàng đến mấy nơi đó. Không phải hoàn toàn không cho nhưng nên hạn chế một chút, nhưng lần nào nghĩ đến cũng lắc đầu, bản thân mãi mãi không có tư cách quản người ta.
Becky dụi mắt mơ màng nhìn người đang ở bên cạnh nhìn mình, nhưng nàng thấy rất nhiều Freen đứng trước mặt, tự lắc lắc đầu chẳng nhớ nỗi cái gì.
"Ngoan, ngủ đi."
Freen muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Becky nhưng rồi lại thôi. Nàng chép miệng vì uống nhiều rượu, bây giờ cổ họng rất khát, lại đắp chăn nên nóng, nàng lầm bầm lật tung chăn lên.
"Nóng, khát nước....cho uống nước đi...đi mà..."
Freen muốn gõ lên trán kẻ say xỉn này nhưng nghĩ rồi thôi. Cô đi đến tủ lạnh trong phòng lấy nước, sau đó trở lại giúp nàng ngồi dậy dựa vào giường. Becky uống cạn cả ly, nàng nheo mắt nhìn kĩ Freen trước mặt sau đó phất tay.
"Cái đồ đáng ghét, ly hôn thì đi đi, còn giả vờ quan tâm."
"Em nói cái gì đó, đi ngủ nhanh lên."
Freen hơi mỉm cười với thái độ của Becky, lúc say thì giọng nói cũng dễ thương hơn nhiều. Mặc dù đang chửi cô nhưng cô lại thấy đáng yêu, thật khó hiểu.
"Không...."
Becky lại bực mình nằm xuống giường ôm lấy chăn, xoay mặt về phía bên kia không thèm nhìn. Freen cũng chẳng biết làm sao, thật muốn ôm vào lòng nhưng không dám, chỉ đành lặng lẽ muốn rời khỏi phòng.
Freen tắt đèn phòng, chầm chậm bước ra ngoài, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì phát hiện có cái gì đó kéo áo mình, thì ra là Becky. Nàng không dám chạm vào cô nên chỉ kéo lấy áo. Freen mỉm cười nhẹ, cô biết nàng đang không tỉnh táo.
"Ngày mai sẽ đi sao?"
Becky run run đưa mắt to tròn hỏi Freen.
"À...chị sẽ báo với ba chuyện chúng ta, lỗi là do chị, ba sẽ không la em đâu. Mọi trách nhiệm đều tính cho chị, Becca còn phải lấy chồng sinh con, chị phải để Becca hạnh phúc mà."
Có lẽ đối với Freen, việc Becky sau này hạnh phúc mới là thứ bây giờ cô mong muốn. Nói những câu như thế này có khác nào tự cầm dao cứa vào tim mình, tim đã chằn chịt vết thương bây giờ càng đau nhiều hơn nữa, nhưng biết nói gì khác đây.
"Có thể....đừng đi được không?"
Becky cuối đầu nói nhỏ, cổ họng nghẹn đắng cố gắng không khóc.
"Chúng ta ở bên nhau đều không hạnh phúc, sai lầm thì phải sửa chữa."
Freen đương nhiên không đành lòng rời đi nhưng còn cách khác sao? Cô cũng không hiểu tại sao Becky đối với cô lúc nóng lúc lạnh. Hiện tại em ấy giống như rất tiếc nuối cô, giống như không muốn để cô đi, nhưng một khắc Freen liền lờ đi suy nghĩ của mình, không dám mơ tưởng quá nhiều.
"Tạm thời chắc sẽ chưa đi ngay, ngày mai em có thể gọi luật sư đến đây, chị sẽ kí."
"Không, không gọi, đừng đi, xin đừng...."
Becky khóc rồi, nàng ôm chầm lấy Freen thật chặt, Freen đơ người ra không biết tính sao. Rõ ràng 5 năm nay Becky đối với cô đều là sự ràng buộc, kiểm soát, bây giờ em ấy ôm lấy năn nỉ cô đừng rời đi, Becky có đang tỉnh táo không hay là vì say nên tưởng nhầm cô là ai khác.
"Becca, em say rồi, em biết em đang nói gì không?"
"Freen, năm em 14 tuổi, em lúc đó là hứa thật lòng....năm 17 tuổi, người em thích là chị."
"Bec..."
Freen nghe đến lúc này thì đột nhiên cứng đờ người, hai tay buông thõng, vô lực tiếp nhận từng câu từng chữ của Becky. Cô còn tưởng mình đang nằm mơ, hay là say có thể lây qua đường hơi thở. Nàng khiến cô bị lây việc đang say xỉn sao?
Becky nói xong liền uất ức, khóc rấm rứt gục đầu trên vai cô nhưng lại vô thức ngủ quên mất, không tiếp tục nói gì thêm. Freen cảm nhận hơi thở nàng đều đều trên vai mới bế nàng đặt lại trên giường.
Becky buổi sáng tỉnh dậy đầu rất đau, nàng lần mò tìm điện thoại nhưng không thấy, chống tay cố gắng ngồi dậy, vỗ vào trán liên tục. Đột nhiên hình ảnh buổi tối hôm qua, cả những lời đã nói ra truyền về não bộ, nàng hốt hoảng chạy xuống giường vội vàng lao vào phòng sách của Freen.
Căn phòng trống trơn và không thấy sự có mặt của Freen lúc này. Nàng vội vàng chạy xuống nhà tìm kiếm với nỗi sợ tràn ngập, trong lòng rối ren. Đến khi thấy Freen lặng lẽ đứng ngoài vườn, Becky không thể nghĩ thêm gì mà chạy nhanh ra ngoài ôm chầm lấy cô từ đằng sau, lực ôm mạnh đến mức Freen phải cố trụ vững.
- Chị đừng đi....
Freen không nói gì, cô cảm nhận được người ôm mình là ai, mùi nước hoa xen lẫn mùi thơm cơ thể đó không lẫn vào đâu được, mà ở nhà này người dám ở đằng sau chạm cô như thế chỉ có một người. Freen vẫn không nói gì sau đó quay lại gỡ tay Becky ra, nhưng lại nhíu mày lo lắng.
"Tại sao không mặc áo khoác đã chạy ra đây?"
Becky nghe hỏi mới nhìn lại bản thân mình, nàng đang mặc đầm ngủ mỏng manh, bộ ngực lấp ló lúc ẩn lúc hiện, nàng có chút ngại ngùng, nhưng mà tối qua nàng nhớ là mình không hề thay quần áo.
Freen lắc đầu cởi áo khoác của mình choàng lên vai nàng. Đối với cô, cho dù Becky làm cô đau đến cỡ nào thì nàng vẫn là quan trọng nhất.
"Em yên tâm, tối qua chị không chạm vào thân thể em, là dì Mhee thay cho em ngủ thoải mái hơn."
"Freen..."
Becky muốn nói thêm gì đó, tại sao Freen lại có vẻ bình thản như vậy?
"Sao? Có chuyện gì cần chị giúp?"
Freen đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, cô nở nụ cười rất tươi khiến Becky chần chừ.
"Tay chị..."
Becky không dám nói gì thêm, nàng cảm thấy Freen có chút khác lạ, nhưng không biết là lạ ở đâu. Nàng nhìn thấy bàn tay cô đang băng bó, nàng nhớ là tối qua không có, nhưng sao sáng nay lại...
"Sắp tới giờ làm việc rồi, chị đi trước."
Freen lặng lẽ lướt qua người Becky trong sự ngỡ ngàng của nàng, nàng còn kịp nhìn thấy Freen nở nụ cười nửa môi, cảm giác khó chịu lại nghẹn đắng trong lòng dâng lên. Freen chưa bao giờ đối với nàng thờ ơ như thế, ngày hôm qua cho dù quyết định nói ra câu ly hôn chị ấy vẫn rất ôn nhu và quan tâm nàng.
Becky thẫn thờ trên bàn ăn, không ăn vô nỗi cái gì, một mớ rối tung rối mù trong tâm trí nàng. Dì Mhee nảy giờ vẫn nhìn liền đi đến bên cạnh.
"Becca, dì có thể hỏi con một chuyện được không?"
"Dì cứ nói..."
"Con thật sự...ừmmm...ngủ cùng một người đàn ông rồi sao?"
Dì Mhee quả thật ái ngại, người giúp việc lại đi hỏi cô chủ của mình mấy chuyện này thật không đúng, nhưng đêm qua quả thật cả nhà xảy ra chuyện...
"Hả? Ngủ cùng đàn ông?"
Becky khó hiểu nhíu mày, dì Mhee trước giờ tế nhị chưa bao giờ hỏi nàng mấy vấn đề nhạy cảm, nay tại sao lại?
"Tối qua, lúc dì tìm quần áo trong tủ để thay cho con thì một trong những chiếc túi xách trong đó rơi ra cái này."
Dì Mhee lấy ra trong túi áo một vỉ thuốc đặt trên bàn. Becky khó hiểu nhìn chằm chằm vỉ thuốc rồi nhìn lại dì Mhee. Nàng thật sự không hiểu, nhưng mà dì nói cái này có trong túi xách của nàng, nàng đã uống thuốc này sao, sao bản thân uống mà còn không nhớ?!!!
"Thuốc này là thuốc gì?"
"Thuốc tránh thai..." Dì Mhee bất lực nhìn Becky.
"Cái gì? Tránh thai, sao lại có cái này...túi xách nào...??!!"
Becky sửng sốt nhìn, thiếu chút nữa là há miệng ra, nàng đúng thật là ngạc nhiên vô cùng.
"Con đã sử dụng sao?"
Dì Mhee đau lòng nhìn Becky, nhưng dì vẫn không dám tin, nếu như vậy Freen phải làm sao? Dẫu biết là Becky và Freen 5 năm nay không vui vẻ bên nhau, nhưng Becky nếu sử dụng cái này...dì không dám nghĩ tối qua cảm xúc của Freen phải đau đớn như thế nào.
Freen lặng lẽ rời đi sau khi vô tình nhìn thấy giống như dì, nhưng cô đã mạnh tay đấm thẳng vào tấm gương trong phòng sách đến mức máu chảy rất nhiều. Dì và những người giúp việc phải băng bó cho Freen thật nhanh và dọn dẹp. Freen không khóc, chỉ thẫn thờ một góc, ngồi bó gối ôm lấy đầu, không la hét, chỉ im lặng bất lực và chấp nhận.
"Freen...cả Freen Sarocha cũng nhìn thấy vỉ thuốc này?"
Becky nghi hoặc hỏi lại, đáp lại nàng chỉ là cái gật đầu trong im lặng của dì. Becky như chết đứng trong lòng, nhớ lại nụ cười nửa môi đó của Freen, là vậy sao? Là Freen nhìn thấy nên mới như thế? Freen chưa bao lạnh nhạt như hôm nay, nhưng thứ này nàng không biết....
"Dì Mhee, con thật sự không có, không có cùng ai ngủ chung, không bao giờ...."
Becky lắc đầu liên tục, hai hàng nước mắt trào ra nóng hổi, đột nhiên lại muốn dì tin nàng, nàng không có dùng thứ này, nàng trong sạch chưa bao giờ lên giường cùng ai.
Becky vội vàng thay quần áo sau đó đến công ty, vội đến mức ngay cả son cũng không sử dụng, liên tục muốn tài xế chạy nhanh.
Đến khi Becky lên được công ty thì đã là giờ nghỉ trưa. Nàng nhìn thấy Freen cùng với Jim Phunsawat lên cùng một chiếc xe, hai người còn nói cười rất vui vẻ. Freen có nhìn thấy nàng, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười từ xa với Becky như chẳng có chuyện gì xảy ra, có trời mới biết lòng Freen đã chết từ tối qua.
Becky cứ như vậy nhìn Freen đi mất. Mà Jim sau khi lái đi cũng quay sang Freen nhìn cô, chỉ thấy Freen đang khoanh tay nhìn ra cửa, ánh mắt không thể đọc rõ được suy nghĩ của cô, nó mù mịt vô lối như trong lòng chủ nhân của nó.
"Becca, vậy mà đêm qua đã có 1 phút chị tin lời em nói là thật...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro