Chương 1: 5 năm em vẫn không yêu chị
"Chị ơi, hai tiếng nữa có cuộc họp, em lên phòng chị lấy tài liệu nhé".
Tee hiện tại vừa ra khỏi nhà đã nhanh chóng gọi cho Freen.
"Được rồi, chị đang đến công ty, chị đến sẽ gọi em."
Freen đã lái xe đi được một nửa đường, ngày nào cũng có thói quen đi làm sớm. Nhờ cuộc gọi của Tee mà cô nhìn sang ghế phụ, chỗ cô hay để túi xách và những thứ liên quan khi ngồi trên xe, thật sự đã quên mất tài liệu muốn đưa cho em ấy, tài liệu lần này rất quan trọng.
Freen khẽ thở dài. Bình thường cô rất cẩn thận, không biết tại sao hôm nay lại quên như vậy. Nghĩ trong đầu cũng còn hai tiếng, Freen đành phải quay xe trở về nhà, cũng không gọi là trễ.
Freen dừng xe ở trước cửa, nghĩ là vào nhà lấy xong sẽ đi, cũng không cần cho xe tới lui trong hầm. Cô đi bộ từ cổng lớn vào nhà, ấn mật khẩu mở cửa, vừa vào đã đập vào mắt khung cảnh chẳng thể nào lãng mạn hơn. Một người đàn ông đang ôm lấy một cô gái, mà cô gái đó cũng như vậy để người ta ôm rất thoải mái. Thân đàn ông cao lớn bao bọc cô gái nhỏ trong vòng tay giống như đang dỗ dành, trông đẹp đôi thật, xem ra Freen là về không đúng lúc rồi.
Freen tự cười bản thân trong lòng, mình đúng là thứ phá đám người khác. Cô im lặng nhìn họ, cảm giác không vui liền ập đến, hai tay cô hơi nắm lại, ánh mắt buồn bã vô cùng, mà bọn họ nhìn thấy cô cũng giật mình buông nhau ra. Người đàn ông đó nhìn Freen không mấy quan tâm, ánh mắt anh ta xem cô như kẻ thừa.
"Xin lỗi...tôi chỉ định về nhà lấy đồ bỏ quên, hai người cứ tiếp tục."
Freen nói xong vội đi ngang qua phòng khách, lúc cô bước trên cầu thang còn nhìn người con gái kia một lần. Bóng lưng người ta ở đó nhưng vẫn xa xăm đến đáng sợ, người ta không quan tâm đến sự có mặt của cô. Freen hít một hơi thật sâu, đây đâu phải lần đầu cô nhìn thấy. Cố gắng kìm nén cảm giác trong lòng, sau khi lấy xong tài liệu thì vội đi, bọn họ vẫn ngồi trên sofa cùng nhau.
Freen đóng cửa xe, dường như bước chân cô đi ra khỏi nhà rất nhanh, giống như bản thân đang chạy trốn một cái gì đó, chạy trốn cái cảm giác đáng ghét đang len lỏi trong lòng. Cô phát hiện dì Mhee giúp việc đuổi theo mình, dì ấy đang gõ gõ vào cửa xe cô nên hạ kính xuống.
"Dì Mhee, có chuyện gì sao?"
"Dì làm cái này cho con mang đi ăn trưa nhé, sáng nay dì vẫn chưa kịp đưa, may là con quay lại."
Dì Mhee đưa cho cô một hộp gì đó nho nhỏ, có lẽ là cơm trưa. Freen cười khẽ, trong căn nhà này chỉ một mình dì ấy quan tâm đến cô.
"Dì Mhee, người đó cũng có giống con phải không?"
Freen nhìn chiếc hộp trên tay, sau đó ngước lên hỏi dì.
"À...Becca nói là buổi trưa có hẹn nên không cần dì làm..."
Dì Mhee ái ngại trả lời Freen. Dì vô thức xoay đầu vào nhà nhìn một cái, dì biết có lẽ Freen đã nhìn thấy Becky cùng người đàn ông đó, vậy mà Freen vẫn quan tâm đến nàng như vậy. Dì sợ Freen sẽ ảnh hưởng tâm trạng nhưng bản thân dì chỉ là giúp việc, không thể xen quá nhiều vào chuyện của chủ.
"Vậy con đi trước, buổi chiều gặp dì sau."
Freen không muốn để dì thấy được tâm trạng mình, cô chào dì một cái rồi khởi động xe. Lúc này mới nhìn thấy chiếc xe người đàn ông kia đang đậu ở phía đối diện cô, nhớ lại lúc cô lái xe đi làm thì không thấy, bây giờ quay về nó liền nằm ở đây, thì ra là cô vừa đi thì anh ta cũng đúng lúc đến, là trùng hợp hay người con gái kia gọi anh ta đến??!!!!
Freen ở trong phòng họp vẫn giữ trạng thái im lặng, chỉ ngồi một góc xem bộ phận khác thuyết trình, tâm trạng có chút ảnh hưởng lại thêm hình như thân thể cô không tốt, lúc ra khỏi nhà đã cảm giác có chút mệt rồi nhưng không mấy quan tâm. Bây giờ nhìn qua nhìn lại phòng họp không bật máy lạnh nhưng thân thể Freen rất lạnh.
Tee ngồi ở bên cạnh thấy Freen có chút khác thường, chị ấy chỉnh lại cổ áo thật kín, mặt dường như hơi đỏ, có cảm giác rằng người này muốn bệnh nên đưa tay lên sờ trán Freen. Tee phát hiện Freen toàn thân hơi nóng mới ghé sát tai chị thì thầm.
"Chị sao lại sốt rồi, chị ổn không?"
"Không sao, chắc tại tối qua chị dầm mưa nên bây giờ người hơi khó chịu."
Freen cũng không quan tâm lắm đến sức khoẻ của mình. Trước giờ đều là như vậy, mệt thì hết giờ làm việc về nhà ngủ một chút là khỏi thôi.
"Tại sao lại dầm mưa?" Tee hơi khó hiểu nhìn cô.
"Ừm...mua một ít đồ...không sao đâu..."
Freen cũng không muốn giải thích nhiều, cô xua tay ý bảo Tee đừng quan tâm chuyện nhỏ nhặt.
"Tee, tới lượt cô thuyết trình."
Sự thì thầm của Freen và Tee đã gây chú ý đến người đang ngồi chính giữa phòng họp. Nàng hơi nhíu mày nhìn họ, sau đó đột nhiên hướng Tee gọi to, tay nàng gõ gõ vào mặt bàn.
Tee giật mình nhìn Becky, là Chủ tịch thôi mà có cần hét lên to vậy không. Miễn cưỡng đứng dậy thuyết trình ý tưởng lần này, Freen chỉ mỉm cười với bộ dạng Tee, sau đó ánh mắt lại vô tình chạm phải ánh mắt Becky, cô muốn nhìn thêm một chút nhưng rồi lại thôi. Freen cuối mặt nhìn tài liệu để trên bàn nhưng chẳng đọc nỗi được gì, tay nắm chiếc bút chặt hơn một chút.
Đợi khi cuộc họp tan và đèn được mở lên Tee mới quan sát kĩ khuôn mặt Freen, sao lại ra mồ hôi nhiều như vậy? Nhanh chóng rút khăn giấy lau mồ hôi giúp cô. Becky liếc mắt nhìn hành động hai người, Freen cũng không có phản ứng gì cứ để Tee lau cho mình, nàng liền lướt ngang hai người, tỏ ý không để vào mắt.
"Chị sốt rồi đó, hay là nghĩ nửa ngày về nhà đi."
Tee lo lắng cho Freen, gấp gáp quan tâm, không để ý đến lời nói của cô đã khiến Becky đang đi ngang phải dừng lại một bước. Nàng nhìn sang bóng lưng Freen nhưng không kịp để cô hay Tee nhận ra, nàng sau đó vẫn lạnh lùng bước ra ngoài.
"Chị không sao đâu, chút nữa giờ trưa nghỉ ngơi một chút là được."
Freen cố gắng cười, lần nào bệnh cũng đều như vậy, không muốn nghĩ làm trở về nhà. Thật ra về nhà hay ở công ty thì Freen cũng chỉ có một mình, đâu có khác gì đâu chứ, à mà ở nhà có thêm dì Mhee quan tâm đến cô một chút, chỉ vậy thôi....
Tee giờ trưa phải chuẩn bị đi gặp khách hàng nên gọi Yuki mua thuốc mang qua phòng cho Freen. Ai cũng biết Freen rất cứng đầu, nhất định ở một mình thì không bao giờ chủ động uống thuốc đâu. Yuki và Freen cũng không lạ gì nhau vì nàng là trợ lý kiêm luôn người yêu của Tee, cũng lo lắng cho Freen nên vội vàng chạy đi ngay.
"Chị đã ăn gì chưa, mau uống thuốc đi."
Yuki áp trán nàng và trán Freen, Freen giật mình nhưng vì hơi thở nặng nhọc cũng không tiện đẩy ra. Làm sao có cái kiểu chạm trán người ta xem nhiệt độ thế nào lại nhạy cảm như Yuki chứ!!
Freen chỉ chỉ vào hộp cơm dì Mhee đưa. Yuki liền mở nó ra, còn cẩn thận đến mức cầm lấy muỗng từ từ đút cho Freen. Quả thật là một cô trợ lý tận tâm, Freen mỉm cười xoa đầu Yuki nhỏ.
"Mỗi lần Tee bệnh em đều tốt như vậy à?"
"Tee thì không ngoan như chị, mỗi lần bệnh lại nhõng nhẽo với em đủ điều."
Yuki nhắc đến Tee đều chán nản, bệnh là bám riết không buông, không có giống Freen chút nào.
"Ước gì...chị cũng có một người quan tâm mỗi khi bệnh như em đối với Tee..."
Freen bất giác nói ra câu trong lòng, lời nói vừa dứt câu đã cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, mắt cô không biết vì bệnh hay vì buồn mà cay cay. Freen cố gắng nhắm mắt định thần, có chút đau đầu ập đến.
Ở bên ngoài, một người vừa bỏ đi, trên tay còn đang cầm hộp thức ăn đã mạnh tay ném thẳng vào thùng rác. Yuki vào phòng không đóng cửa, chẳng biết người kia có mặt từ lúc nào, dường như không nghe được những lời Yuki và Freen nói, chỉ nhìn thấy sự ân cần Yuki dành cho cô và cái xoa đầu của cô dành cho cô bé nhỏ. Ánh mắt người nào đó từ để tâm chuyển sang sắc lạnh, lạnh lùng rời đi.
Freen về được đến nhà đã là 6h tối, sắp xếp mọi thứ lại còn mệt nhưng vẫn phải tự lái xe, thành ra cô về nhà trễ, buổi trưa đã uống thuốc nhưng hiện tại cũng không ổn lắm. Dì Mhee vừa thấy cô đã chạy ngay đến, cầm giúp Freen áo khoác mà lo lắng vô cùng.
"Tee có gọi dì nói con bệnh, Freen đi tắm nước nóng nha, dì chuẩn bị rồi, sau đó dì mang cháo lên cho con."
"Dạ..."
Freen gật đầu với dì, từng bước chân mệt mỏi đi lên cầu thang. Lúc ngang qua phòng trên tầng 2 thì Becky mở cửa bước ra ngoài chạm phải cô. Nàng đưa mắt nhìn bộ dạng Freen, dự là không quan tâm cầm túi xách xuống nhà nhưng nàng lại lướt ngang đồng hồ trên tay, Becky đột nhiên khó chịu, nàng lớn giọng.
"Giờ tan làm của chị là 5h, 6h mới về tới nhà là sao?"
"Xin lỗi...lần sau sẽ về nhà sớm...."
Freen cũng không có thái độ gì mặc dù ở dưới nhà dì Mhee và mấy người giúp việc khác đều nghe rõ nàng vô lý. Freen xin lỗi rồi nhìn nàng đột nhiên mỉm cười. Becky hiện tại ăn mặc xinh đẹp thật đấy, nhưng sự xinh đẹp trước mắt cô là dành cho một người đàn ông khác...tự nhiên thấy tàn nhẫn quá.
Becky mặc kệ Freen trước mặt, nàng nhanh chóng rời đi. Mà Freen cũng không muốn nhìn theo từng bước chân nàng rời khỏi nhà, cô vội vàng đi về phòng.
Freen nằm xuống chiếc giường nhỏ trong góc phòng, nhìn xung quanh toàn là sách và bàn làm việc lạnh lẽo vô cùng. Cô chính xác là kê giường ngủ ở phòng sách, chiếc giường chỉ đủ một mình cô nằm, vừa chật hẹp vừa thể hiện sự cô đơn. Cô đưa tay cầm lấy khung ảnh nhỏ trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh nhìn.
Hình ảnh Becky mặc váy cưới đứng ở bên cạnh cô, phải rồi là ảnh cưới của hai người. Nàng mặc váy cưới xinh đẹp như vậy nhưng không hề cười một chút nào, ngược lại Freen thấy mình ở trong ảnh cười rất tươi. Chắc lúc đó cô đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc lắm.
Freen nhìn dãy số ngày tháng ở góc trái tấm ảnh, là ngày hôm nay của 5 năm trước. Cô cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ ngắm nhìn thật lâu. Một chiếc vòng tay rất đẹp, thứ mà tối hôm qua Freen dầm mưa một đoạn đi mua vì xe của cô lại nổ lốp giữa chừng, không muốn về nhà trễ đành phải giao lại xe cho bộ phận sữa chữa lưu động, bản thân mình thì đi bộ tìm đến nơi bán.
"Becca, chúc mừng 5 năm ngày cưới của chúng ta, 5 năm rồi em vẫn không yêu chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro