Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 "Vết Máu Trên Môi"

Becky bật cười, tiếng cười sắc lạnh như vỡ vụn từ một tâm hồn đã cạn kiệt sức chịu đựng. Nàng nhìn thẳng vào Freen, ánh mắt đẫm lệ nhưng cũng ánh lên tia điên dại của người không còn gì để mất.

"Vậy... hãy gặp lại nhau ở địa ngục nhé."

Không để Freen kịp phản ứng, Becky cắn mạnh vào lưỡi mình. Máu trào ra ngay tức khắc, chảy dọc theo khóe môi và cằm, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng đến nghẹt thở.

Đôi mắt Freen mở to, cả khuôn mặt cô đông cứng vì sốc. Trong giây phút đó, tất cả sự hung hãn, thống trị, và tàn nhẫn trong cô dường như chững lại. Bất chấp tất cả những gì cô từng làm với Becky, một nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu len lỏi trong ngực.

"Mẹ kiếp, em đang làm cái quái gì vậy, Becky?! Em nghĩ làm thế sẽ giúp em sao? Em chỉ đang khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi!"

Becky cố mở miệng để nói điều gì đó, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến nàng chỉ có thể rên rỉ trong nghẹn ngào. Sự tức giận trong Freen dịu lại đôi chút, thay vào đó là một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không thể gọi tên - lo sợ, bất lực hay là hối hận?

Cô vòng tay đỡ lấy eo Becky, dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Rút chiếc khăn tay từ túi ra, Freen ấn nó lên môi Becky để cầm máu, những ngón tay của cô khẽ run lên.

"Chúng ta phải đến bệnh viện. Em trông... tệ lắm."

Becky lắc đầu, nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt. Không cần nói lời nào, chỉ riêng hình ảnh ấy cũng đủ khiến Freen chết lặng trong vài giây.

Freen đứng lặng, do dự, nội tâm giằng xé giữa nỗi sợ bị vạch trần và ý thức còn sót lại về trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, cô buông xuôi mọi toan tính và cẩn thận dìu Becky ra xe.

Tại bệnh viện, Becky được nhanh chóng điều trị vết thương. Trong suốt thời gian chờ đợi, Freen gần như không thốt nên lời. Cô ngồi ở một góc phòng, ánh mắt trống rỗng và khuôn mặt căng thẳng. Không một lời xin lỗi, không một lời giải thích. Chỉ có sự im lặng, nặng nề như một bản án chưa tuyên.

Ngay khi Becky xuất viện, Freen lặng lẽ lái xe về nhà. Cả hai không nói với nhau thêm lời nào.

Một tuần sau

Thời gian trôi qua nặng nề, từng ngày như dài bất tận. Becky dần hồi phục về thể chất, nhưng những tổn thương trong tâm hồn nàng thì không dễ gì xóa nhòa. Vẫn phải sống dưới cùng một mái nhà với kẻ đã khiến cuộc đời nàng trở thành địa ngục, mỗi ngày trôi qua với Becky đều là một thử thách.

Sáng hôm đó, Becky dậy sớm, âm thầm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Khi bày biện xong bàn ăn, một nỗi sợ mơ hồ lại dâng lên trong lòng nàng. Liệu hôm nay sẽ lại là một ngày đầy rẫy những lời sỉ vả, những cú đánh đau đớn?

Nàng đặt đĩa thức ăn trước mặt Freen rồi rụt rè ngồi xuống, cúi mặt nhìn chăm chăm vào chén cơm, không dám ngẩng đầu.

Freen nhìn nàng, ánh mắt dò xét. Cô nhận ra sự căng thẳng trong từng cử chỉ của Becky - sự ngập ngừng, run rẩy, như thể chỉ một hành động sai lầm thôi cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bất giác, một cảm giác nặng nề siết chặt lấy tim cô - tội lỗi. Từng vết bầm trên gương mặt Becky như in hằn trong tâm trí cô, không thể xóa nhòa.

Freen hắng giọng, giọng nói khô khốc như đang cố gắng phá vỡ lớp băng giữa họ:

"Vậy... ừm, dạo gần đây em cảm thấy thế nào?"

Câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng ẩn chứa trong đó là sự bất an - có lẽ là lần đầu tiên Freen thể hiện chút quan tâm, dù rất mơ hồ, đến cảm xúc của người phụ nữ đối diện mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro