Chương 18
Tôi và Becky đang ngồi ở ghế đá của công viên gần cửa hàng. Anh trai của nhỏ là Richie, lịch sự nhường không gian riêng tư lại cho chúng tôi với lời dặn "Nhớ về nhà sớm."
Becky ngồi đó, im lặng. Tôi đưa tay nắm lấy tay nhỏ.
-"Sao vậy Bec? Gặp chị, em không vui hả?"
Becky lắc đầu.
-"Nói gì đi bé"
Becky vẫn im lặng nhưng tôi biết lần này không phải là do giận tôi.
-"Em bé hư sẽ không được ông già Noel tặng quà đâu" Tôi cố làm trò để trêu nhỏ.
-"Chị còn cười nữa." Becky nói giọng trách móc
-"Chứ không cười chẳng lẽ em kêu chị khóc?"
Becky nghe xong vội lắc đầu. Hai cái má phúng phính của nhỏ lắc lư theo nhìn cưng muốn xỉu.
Tôi đưa tay nựng cặp má dễ thương đó. Sẵn tiện hôn nhỏ 1 cái.
-"Bé yên tâm. Chị tự biết sắp xếp. Chị không làm gì quá sức đâu"
Becky tựa đầu vào vai tôi.
-"Nếu chị cần gì thì cứ nói, em sẽ giúp chị. Nhìn chị thế này, em xót lắm"
-"Khờ quá hà. Em chỉ cần ngoan ngoãn, yêu thương chị là được rồi."
Tôi đưa tay vén cọng tóc bị gió thổi loạn của Becky rồi hôn trán em 1 cái.
-"Chị có quà cho em nè. Định mai gặp mới đưa nhưng hên quá, tặng đúng Giáng Sinh luôn"
Tôi lấy từ balo 1 cái hộp hình vuông được bao phủ bằng lớp vải nhung màu xanh xinh xắn.
Becky bất ngờ tới mức đưa tay lên miệng cố kiềm cảm xúc. Mắt nhỏ rưng rưng.
-"Hông phải nhẫn đâu bé"
Tôi nghĩ là tôi đoán được Becky đang nghĩ gì. Tôi cố tình trêu nhỏ.
Tôi mỉm cười, từ từ mở chiếc hộp ra. Trong ánh đèn mờ ảo, 2 chiếc lắc tay hiện ra lung linh như ánh sao trời.
Tôi lấy ra 1 chiếc, đeo vào tay của Becky. Đeo xong, tôi cầm tay em đưa lên miệng hôn nhẹ 1 cái.
Nước mắt nhỏ rơi lã chã. Nhỏ ngắm cái lắc không chớp mắt, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
-"Bec..."
Tôi gọi tên em. Becky lúc này mới chịu rời mắt khỏi món quà tôi vừa tặng. Em nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình.
Tôi đưa cánh tay lên, ra hiệu tay mình còn trống. Becky vội vàng lấy chiếc lắc còn lại đeo cho tôi.
Chúng tôi hạnh phúc nhìn hai chiếc lắc lấp lánh trên tay mình. Chúng tôi đan các ngón tay vào nhau, nắm chặt lấy tay của đối phương. Hơi ấm tình yêu lan toả khắp cơ thể.
-"Bé xem nè. Chị nhờ người ta khắc vào đó. Đẹp không?"
Tôi chỉ cho Becky xem dòng chữ FB 4ever ở mặt sau chiếc lắc.
Becky lại khóc nữa rồi. Dạo này em ấy mít ướt ghê. Dù là nước mắt của sự hạnh phúc nhưng tôi vẫn thích thấy Becky cười hơn.
Tôi đưa tay lau nước mắt cho em
-"Được tặng quà mà khóc là sao? Phải cười chứ. Chị rất thích nụ cười của bé. Bé phải cười thật nhiều vào. Nghe chưa?"
Becky nhe răng nhìn tôi. Con bé đã biết làm trò để chọc tôi rồi. Tôi đưa tay kéo nhẹ 2 cái má của nhỏ sang 2 bên.
-"Cười vầy mới đẹp nè"
Rồi tôi kéo mặt nhỏ lại gần tôi. Tôi chỉ là tự thưởng cho mình 1 phần quà ngọt ngào đêm Giáng Sinh mà thôi.
...
Ngày hôm sau tôi dẫn Becky đi đến 1 hội chợ gần khu tôi sống. Nhỏ tham gia hầu hết các trò chơi mạo hiểm ở đó: tàu lượn, tàu cướp biển, thảm bay v.v... Tôi thì sau trò tàu lượn thì mặt đã không còn chút máu nào rồi. Tôi đành đứng dưới xem nhỏ chơi. Mỗi khi kết thúc 1 trò chơi, Becky liền chạy về nơi tôi đang đứng chờ, háo hức khoe những trải nghiệm của mình. Nhỏ chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi lần đầu được đi chơi khu giải trí.
Chơi mệt, chúng tôi lại rảo bước đến khu ẩm thực. Những món ăn tưởng chừng quen thuộc lại rất mới lạ với Becky. Món Thái đa số là chua và cay. Becky lại chẳng thể ăn cay nên tôi chỉ có thể chọn những món xiên que cho nhỏ. Đến quán bán gỏi đu đủ, nhỏ nhất quyết muốn thử cho bằng được. Tôi cẩn thận dặn người bán cho chút xíu ớt thôi vì mua cho em bé ăn. Nhỏ đứng kế bên cười tủm tỉm. Kết quả là nhỏ vừa ăn vừa hít hà. Ly trà sữa vì thế mà biến mất trong nửa nốt nhạc.
Đã đến khu trò chơi có thưởng. Đây là cơ hội để tôi thể hiện bản thân. Becky cũng háo hức không kém. Nhỏ chơi thử trò bắn súng. Becky bắn trật gần hết. Nhỏ xụ mặt tỏ ý không vui. Tôi xoa đầu nhỏ an ủi.
[Đùng...Đùng...Đùng]
Từng quả bong bóng bể trước họng súng của tôi. Becky đứng kế bên ra sức vỗ tay cổ vũ. Phần thưởng mà tôi lấy được là 1 chú gấu bông màu hồng siêu to khổng lồ. Tôi tặng con gấu này cho Becky. Nhỏ ôm con gấu đi khắp nơi với vẻ mặt hết sức tự hào.
-"P'Freen thật lợi hại"
-"Xời...hồi ở Chiang Mai, chị là chơi đến mức bị cấm chơi luôn đó"
-"Thiệt?"
-"Xạo đó...Ha ha ha"
Tôi cười trước sự ngây thơ của nhỏ. Nhỏ quê liền đánh tôi 1 cái rõ đau
-"Nhà chị không có điều kiện để mua gấu bông. Mà đứa con nít nào lại không mê gấu. Thế là chị hay ra vườn chà là để tập bắn rồi chờ tới lúc có cơ hội đi hội chợ sẽ bắn để có được gấu bông. Mấy bé gấu nhà chị đều từ hội chợ mà có"
Ngày hôm sau, Becky tặng tôi 1 cặp gấu cũng to không kém con gấu thắng được ở hội chợ.
-"Care Bear này là em. Thỏ Stella là chị. Chị phải chăm sóc tụi nó thật tốt nha"
Becky dặn dò tôi. Tôi thì đang nghĩ phải để 2 đứa nhỏ này ở đâu trong căn phòng bé tí tẹo của tôi đây.
...
Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy Becky có biểu hiện lạ. Chính xác thì ngay đêm Giáng sinh là tôi đã phát hiện ra nhỏ đang giấu tôi chuyện gì đó. Nhỏ vẫn cười nói bình thường nhưng ánh mắt nhỏ không còn tươi sáng như trước nữa.
-"P'Freen..."
-"Sao Bec?"
-"Chị qua xin ba mẹ cho em đi đón giao thừa với chị đi."
-"Hả? Ba mẹ không cho đâu. Đón giao thừa là phải đi qua đêm đó. Trước giờ chúng ta đều phải về trước 10h mà. Dễ gì ba mẹ cho phép."
-"P'Freennnnn...Em muốn đón giao thừa cùng chị..."
Becky dựa đầu vào vai tôi nũng nịu. Tôi gật đầu đồng ý rồi đưa tay vuốt tóc nhỏ. Lòng tôi dâng lên 1 cảm giác bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro