Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Becky: ...em xin chị đó, chị thả em ra đi...

Freen: Bộ dạng em lúc này sao đáng thương vậy? Em của lúc nảy đâu, em hùng hổ lắm mà? Sao giờ lại van xin tôi, tôi đâu làm gì em đâu...sao van xin?

Chị cầm con dao khá sắt vuốt từ chân lên đến gương mặt xinh đẹp của em. Đưa con dao nâng cầm em lên, chị nhìn em thoã mãn nhưng lại rất sắc bén.

Freen: Nếu như ngày hôm đó em nói yêu tôi thì có lẽ...bây giờ em phải đang hạnh phúc trong vòng tay của tôi chứ không phải bị trói như vậy.

Chị quăng mạnh con dao xuống khiến em sợ hãi co rút lại, nước mắt em rơi.

Hai tay chị bóp mạnh hai bên vai của em.

Becky: Em sợ à...em sợ tôi sao? Tôi làm gì em? Tôi làm gì mà em sợ? HẢ? NÓI...

Em co người lại khóc lớn... chị đưa hai tay áo lên hai bên má em.

Freen: Chị làm em sợ hả? Ngoan...không khóc nữa, chị thương nha. Chị không làm em sợ nữa...chị...chị cởi trói cho em nha...,để chị cởi trói cho em.

Chị ra sau lưng cởi trói cho em, tay em hiện rõ lằng đỏ do dây trói chặt.

Chị đỡ em ngồi lên giường, vuốt gọn tóc em qua hai bên.

Freen: Ngoan...không khóc nữa. Chị thương...

Chị nâng cầm em lên, mặt chị chă chú nhìn môi em.

Becky: Chị...em lạnh, chị cho em mặc đồ vào nha...

Chị cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, hôn trán em. Rời ra, đứng trước em...chị cởi hết quần áo chị đang mặt trên người.

Chị nhìn em cười rồi cầm điện thoại bật camera đặt đối diện giường.

Becky: Chị tính làm gì vậy?

Không nói gì ngồi hẳn lên người em, nâng cầm em lên...chị cúi xuống hôn lấy môi em. Lưỡi chị đang cố khoáy đảo khoang miệng em để tìm thấy chiếc lưỡi ướt át của em.

Tiếng của em làm chị kích thích hơn, chị đẩy em nằm xuống...ngồi lên gần tới mặt em.

Freen: Hôn nó đi...

Chị dùng tay nâng đầu em lên, miệng em vừa khớp chạm vào nơi ẩm ướt của chị. Chị ngã ra sau, tay chạm vào nơi đó của em...chị cho vào khá bất ngờ, chị ra vào nhanh làm em ưỡn người theo nhịp.

Biết em gần lên chị rút ra, bước xuống khỏi người em...bỏ em nằm thở hỗn hển trên giường.

Chị đến tủ mở ra lấy một lọ nến thơm đốt lên, chị đưa ngang mặt em.

Freen: Em thấy sao? Nến có thơm không? Mùi hoa oải hương em thích này.

Em nhìn chị với ánh mắt sợ hãi, cứ như đang ăn tươi nuốt sống em.

Freen: Em nhìn tôi như vậy là ý gì? Tôi làm gì em? Em sợ tôi sao?

Chị bóp mạnh mặt em, càng nói chị càng bóp mạnh hơn.

Freen: Tôi không làm gì mà em sợ như vậy rồi...vậy để tôi khiến em sợ hãi hơn ha. Như vậy sẽ hợp hơn với em.

Chị ngồi hẳn lên người em, tay cầm lọ nến đưa lên cao...nghiêng tay.

Becky: Chị...chị định làm gì vậy?

Chị cười nhìn em, sáp nến nhỏ xuống vùng bụng em vài giọt.

Becky: A...A~~A...

Tiếng la của em làm chị phấn kích hơn, em vùng vẫy khiến chị khó chịu...đánh mạnh vào mặt em một cái khiến em im bật.

Chị xuống người em...đặt nến lên bàn, lấy ra bốn sợi dây...trói chặt tay chân em vào bốn thanh giường. Cầm lọ nến nhỏ từ ngực em xuống bụng, em càng kêu la chị càng nhỏ thêm.

Chị dừng lại ngay nơi đó, ngước mặt lên nhìn em...ánh mắt cầu xin của em đang nhìn chị.

Freen: Chị làm em đau sao? Chị xin lỗi...phải làm sao đây...làm sao đây?

Chị cúi xuống hôn vào nơi đó của em, đưa lưỡi vào khoáy đảo nơi đó, cắn nhẹ hai bên mép khiến em rên la.

Chị ngước lên nhìn em...em nhắm mắt ngửa cổ như đang rất hưởng thụ, chị dừng lại nhỏ vài giọt sáo nến lên nơi đó.

Becky: A~~A...A~~

Nhìn em nghiến răng nghiến lợi chịu đau, chị cười điên dại...đưa lọ nến gần hơn nơi đó, chị để ngọn lửa đang cháy đến gần.

Nước mắt em rơi đau khổ, nơi đó của em bị ngọn lửa làm cho đau rát. Em dường như đã cạn kiệt sức, nằm khóc mặt kệ kẻ điên loạn kia đang hành hạ.

Chị dừng lại...thổi tắt nến, nhìn nơi đó của em tỏ ra gương mặt thương xót.

Freen: Chị làm em đau nữa rồi, em bị bỏng rồi...để chị bôi thuốc.

Chị lấy từ hộp y tế lọ cồn 70 độ thay vì lấy thuốc làm dịu vết bỏng...nhỏ trực tiếp cồn 70 độ lên vết thương của em.

Becky: A..A~~Chị điên rồi...

Chị quăng mạnh chai cồn vào tường, tức giận đập phá đồ đạt trong phòng.

Em khóc sợ hãi...chị ngồi quỵ xuống đất một lúc thì đến cạnh em, đưa tay lên vén tóc em.

Freen: Để chị mở trói cho em...

Chị loay hoay mở trói chân em một lúc thì đi ra ngoài, cầm vào một con dao.

Becky: Chị...chị tính làm gì?

Giọng nói run vì sợ hãi của em khi thấy chị hành động kì lạ như vậy.

Freen: Yên tâm, chị không làm hại em đâu. Dây trói cứng...lấy dao cắt dây.

Chị cắt dây...đỡ em ngồi dậy, nắm lấy hai tay em

Freen: Em nói em yêu anh ta...chị chắc chắn sẽ để em ở bên cạnh anh ta. Ngày mai...chị sẽ đưa em qua nhà anh ta sống, chị không giữ em lại nữa. Giờ để chị đưa em đi tắm...

Chị pha sẵn nước ấm, bế em vào...đặt nhẹ em vào bồn tắm. Em nhăn mặt vì nước vào vế thương khiến em xót.

Chị chùi sạch những vết sáp nến trên người em, xòn chị bế em ra ngoài lau khô người em...đặt em nằm lên giường.

Freen: Chị thoa thuốc cho em...chị không làm em đau đâu.

Chị nhẹ nhành thoa cho em

Freen: Em nằm đây đi...nằm yên để cho thuốc khô, đừng vội mặt đồ.

Chị đứng lên nhìn cơ thể em chi chít những vết bỏng từ ngực xuống phía dưới. Một lúc chị đi ra ngoài mang vào cho em ly sữa.

Freen: Em uống miếng sữa đi...

Becky: Em cảm ơn chị

Freen: Em...tói nay cho chị ôm em ngủ nha, dù gì thì...sau này chị cũng chẳng thể ôm em nữa. Coi như đây là lần cuối chị ôm em với vai trò chị là người yêu của em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: