Chương 12
-"Uống nước giải rượu sẽ dễ chịu hơn đó"
Kirt tiến lại chỗ Freen đang ngồi ôm đầu để đưa cho cô lon nước mà anh đã cố tình dậy sớm đi mua.
-"Cảm ơn Khun Kirt"
-"Úi...Cả nhóm đều say mà chỉ có P'Freen là được chăm sóc tận răng...Thiệt tủi thân quá đi"
1 đồng nghiệp lên tiếng trêu chọc. Mấy người còn lại cũng hùa theo.
-"Biết thân biết phận mình đi. Nào tài giỏi, xinh đẹp như N'Freen thì tự nhiên có người chăm sóc hà"
-"Stop. Anh có mua cho tất cả. Để ở kia kìa"
Kirt đưa tay chỉ về bịch nilon đang đặt trên bàn.
-"Yeahhhh...Sếp Kirt muôn năm"
Cả nhóm reo lên rồi chạy đi lấy nước giải rượu, trả lại không gian riêng tư cho đôi trai tài gái sắc và một con ma hờn dỗi.
-"Em thấy đỡ hơn chưa?"
Freen gật đầu.
-"Để anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nha. Em muốn ăn bánh mì với mứt dâu hay với socola?"
-"Không cần đâu. Lát nữa em tự làm"
-"Phiền gì đâu. Anh làm cho anh rồi sẵn tiện làm cho em luôn. Chờ anh chút nhé."
Kirt không chờ Freen phản hồi đã đi ngay vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.
-"Chờ anh chút nhé"
Moon nhại theo câu nói của Kirt với bộ mặt khó ưa hơn hẳn.
Freen để mặc Moon muốn làm gì làm. Đầu cô vẫn đang đau như búa bổ. Freen đưa tay xoa bóp 2 bên thái dương.
-"Chị vẫn còn đau đầu à?"
-"Uhm"
-"Uống cho nhiều vô. Đã nói bia rượu không tốt cho sức khỏe rồi mà vẫn cứ uống. Đó, giờ đau đầu rồi đó."
Moon cằn nhằn. Mà ngoài việc cằn nhằn ra thì cô cũng có làm gì khác được đâu. Một con ma thì có thể làm gì cơ chứ?
-"Haizzzzz" Freen thở dài.
-"Hôm qua chị không làm gì lố bịch chứ?"
Freen cúi đầu, nói nhỏ để những người xung quanh không phát hiện cô đang nói chuyện 1 mình.
-"Ý chị là sao?"
-"Là chị có làm gì ngớ ngẩn không đó. Đầu óc giờ quay mồng mồng, chẳng nhớ được gì hết."
-"Chị thật sự không nhớ?"
-"Uhm...Nếu nhớ thì hỏi em làm gì"
Freen tiếp tục xoa trán. Cô không thường uống rượu bia nhưng không phải là không biết uống. Chẳng hiểu sao lần này lại đặc biệt khó chịu đến như vậy.
Moon có vẻ không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Freen. Cô lấy tay áp vào má của Freen, bóp nhẹ cho phần miệng hơi chu ra. Cô từ từ tiến lại gần. Freen nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
-"Freen...Em đang làm gì vậy?"
Tiếng của Kirt vang lên làm Freen hốt hoảng quay về tư thế ngồi ngay ngắn. Moon thì bực tức đứng dậy bỏ đi nơi khác.
-"Tự nhiên thấy chán nên em tự làm trò thôi"
Freen hóp má, chu miệng như chuột rồi nhìn Kirt cười trừ.
-"Em thú vị thật đó. Bánh của em nè"
Kirt ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Freen dĩa bánh anh vừa làm.
Freen bất đắc dĩ nhận lấy. Hai người ngồi ăn cạnh nhau tựa như 1 cặp tình nhân.
...
Tranh thủ còn sớm, cả nhóm kéo nhau ra khu vực hồ bơi để chơi. Freen không có ý định xuống nước nên chỉ diện trang phục đơn giản là áo thun và quần short. Cô ngồi trên ghế cạnh hồ bơi, nhìn mọi người đùa giỡn.
-"Sao chị không xuống chơi cùng khun Kirt của chị đi?"
Cơn bực tức vừa rồi vẫn chưa tan, Moon hỏi với giọng hờn dỗi.
-"Đã nói là không phải khun Kirt của chị rồi. Em còn định gán ghép bừa bãi đến khi nào?"
-"Ai mà thèm gán ghép bừa bãi. Chính chị làm người khác phải ship đó."
-"Chị lười cãi với em luôn đó Moon"
Freen chán nản nằm dài ra ghế, lấy nón che mặt mình lại.
-"Đúng rồi...nói chuyện với em thì lười chứ nói với ai kia thì đâu có vậy"
Moon nhất quyết không tha. Cô tiếp tục móc mỉa vụ Freen với Kirt.
-"Em có thôi đi không hả?"
Freen bực tức ngồi bật dậy. Giọng cô có chút lớn khiến 1 số đồng nghiệp gần đó phải quay qua nhìn.
Freen liền cầm điện thoại đưa lên, biểu thị đang gọi điện với người khác. Các đồng nghiệp hiểu ý, tiếp tục vui chơi với nhau.
Freen quay qua liếc Moon 1 cái rồi hậm hực bỏ đi.
Moon ngồi đó với cục tức chặn ngang cổ họng.
-"Oáiiii"
Freen đang đi thì không biết 1 trái banh da từ đâu bay đến. Cô không kịp phản ứng nên bị đập vào đầu gây choáng. Freen chỉ la lên 1 tiếng rồi ngã xuống hồ bơi. Mực nước ở đó không sâu nhưng có vẻ Freen đã bất tỉnh vài giây sau va chạm. Cô dần chìm xuống.
1 vài đồng nghiệp liền chạy lại vớt Freen lên. Cô nằm yên bất động. Chị đồng nghiệp hoảng sợ đến phát khóc. Moon thì ra sức hét lên
-"Ai cứu chị ấy đi...Mau cứu chị ấy đi...Làm gì đi chứ...Ai đó làm gì đi chứ?"
Moon bất lực khuỵu xuống. Hai tay cô ôm lấy mặt, khóc nức nở.
Kirt từ xa chạy lại. Anh bắt đầu thực hiện sơ cứu ép tim phổi và hô hấp nhân tạo.
-"P'Freen...xin chị...xin chị hãy tỉnh lại...xin chị..."
Moon quỳ mọp dưới đất, không ngừng nói vào tai Freen.
Những ngụm nước nhỏ được Freen ọc ra khỏi cơ thể. Cô ho lên vài tiếng. Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Kirt mừng rỡ ôm lấy Freen vào lòng.
Moon ngồi đó, chứng kiến tất cả. Cô vừa mừng vì Freen được cứu sống nhưng cũng vừa đau khổ như thể đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.
...
Sau chuyến đi chơi, Moon trở nên trầm mặc hẳn. Cô không còn cười nói như xưa nữa. Lúc nào cũng nhìn Freen bằng ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn vô tận.
Freen đã hỏi rất nhiều lần nhưng Moon chỉ lắc đầu bảo do tâm trạng không vui rồi lánh đi ra chỗ khác.
Kirt thì càng ngày càng không giấu giếm ý định muốn theo đuổi Freen. Anh còn lấy cớ "quan tâm sức khoẻ nhân viên" để đến tận nhà thăm cô.
Freen nhìn sang Moon với ánh mắt e ngại nhưng có vẻ Moon không để tâm cho lắm. Cô ngoan ngoãn nhường chỗ yêu thích của mình cho Kirt rồi biến đi đâu mất.
Freen thực sự không thể chịu đựng sự lạnh nhạt này thêm nữa. Cô hỏi trực tiếp cái người đang giả vờ dán mắt vào Ipad kia.
-"Moon...Nói chị nghe...Rốt cuộc là có chuyện gì?"
-"Chuyện gì là chuyện gì?" Moon đáp mà mắt vẫn dán vào Ipad.
Freen đưa tay dẹp Ipad sang 1 bên. Moon quay qua nhìn Freen 1 cái rồi quay qua chỗ khác.
-"Ngoan...Nói chị nghe...Chị làm gì khiến em không vui đúng không?"
Freen đưa tay xoay Moon đối diện với mình. Cô dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với người đang hờn dỗi kia.
-"Không có gì" Moon vẫn cứng miệng không thèm nói điều Freen muốn biết.
-"Là em không thích chị đi chung với Khun Kirt?"
-"..." Moon im lặng nhưng biểu cảm gương mặt đã thay cô trả lời.
-"Chị đã nói là giữa chị và anh ấy không có gì hết. Chỉ ngừng lại ở mức Cấp Trên-Cấp dưới thôi."
-"..."
-"Thật đó. Chị cũng đã nói rõ với anh ấy rồi. Sau này chị cũng sẽ chú ý giữ khoảng cách. Em hài lòng chưa?"
-"Liên quan gì đến em?"
-"Vì khi em không vui, chị cũng không vui. Chị thích em cười với chị, nhõng nhẽo với chị, thỉnh thoảng ương bướng cũng được, đừng quá đáng là được. Chị thật sự không thích cái cách em đối xử với chị như mấy ngày vừa qua. Thật đó. Chị không thích chút nào hết."
-"Nhưng em chỉ mang phiền phức đến cho chị thôi. Em cũng vô dụng nữa. Em chẳng thể làm gì cho chị hết. Lúc chị cần sự giúp đỡ nhất, em cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Lần chị bệnh cũng vậy, lần chị đuối nước cũng vậy. Em chẳng làm được gì hết. Chỉ có khun Kirt mới chăm sóc tốt cho chị được thôi."
Moon lặp đi lặp lại câu "em chẳng làm được gì hết", càng nói nước mắt lại càng tuôn rơi.
Freen nhìn Moon khóc mà lòng đau nhói. Cô xích lại gần, ôm Moon vào lòng.
Freen hiểu cảm giác bất lực là như thế nào. Cô cũng hiểu 1 người dù mạnh mẽ đến đâu, tự lập đến đâu thì cũng có lúc phải dựa dẫm vào người khác. Cô không thể phủ nhận Kirt đã giúp cô nhiều thế nào. Cô biết ơn vì điều đó. Nhưng không có nghĩa là cô cần anh đi cạnh mình suốt cả cuộc đời.
-"Em chẳng cần phải làm gì hết, Moon à. Chị thật sự không cần em phải làm gì cho chị hết. Em chỉ cần là chính em. Chị cần là em. Chị cần N'Moon của chị chứ chị không cần 1 người có thể làm tất cả mọi thứ trên thế giới này. Chỉ cần là em thôi là đã đủ rồi Moon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro