Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Freen dẫn Becky đi bảo tàng nghệ thuật thăm quan. Em thì chẳng hiểu cũng chẳng có mắt nhìn nghệ thuật như cô đâu nhưng chỉ cần cô thích, em sẵn sàng đi cùng cô tới bất cứ đâu.

Em nói em không am hiểu những bức tranh hay nguồn gốc, nguyên nhân ra đời của nó thì đã có chị kể chuyện cho em nghe.

"Aww bức tranh này thật đẹp''

''Đôi mắt chị còn đẹp hơn thế Freen à'' Đặt tay lên má Freen để dịch chuyển tầm mắt chị nhìn về phía em.

"Biển rộng sao trời'' Becky không đùa, em thật sự muốn đắm mình chìm trong đôi mắt ấy. Trong veo ấm tràn sắc xuân mà sâu lắng đầy bí ẩn cuốn lấy tâm trí em.

''Em đang tán tỉnh chị đó hả? Đừng mất công nữa vì chị đã đổ sẵn rồi''

Ừ thì đang tán chị đó nhưng tại sao người đỏ mặt ngại lại chính là em? Ơ kìa tại sao lại thế hả P'Freen!!

Freen nắm lấy tay em mười ngón đan xen kéo em tới phòng vẽ tranh. Em nói mình cũng muốn thử vẽ một bức tranh màu nước nên cô đưa em tới đây đeo cho em cái tạp dề buộc gọn mái tóc em lên tránh em vui tay vẩy màu lên chính mình.

    Em vẽ ba chú bướm mang màu xanh của bầy trời. Freen vẽ em với bàn tay phải che đi một bên mặt với ánh mắt hút hồn và đôi môi căng mọng quyến rũ.

Em cười đến híp mắt không nghĩ bản thân trong mắt Freen lại đẹp tới vậy.

—————————————-

"Becky! Chị có thể hôn em không"

"Freen, chị nói gì? Nói lại em nghe đi" Becky nhướn mày chờ đợi.

Freen dùng môi mình trực tiếp ma xát nhẹ nhàng hai cánh môi em. Nếu biết môi em mềm ngọt như vậy cô đã chiếm đánh từ lâu rồi. Ngậm lấy nhẹ nhàng nâng niu và cắn mút cho thoả cơn nghiền.

Becky cũng không chịu yếu thế câu lấy cổ Freen tấn công mạnh bạo hơn tới khi hai người cùng cạn oxy mà buông nhau ra.

"Becky! Chị say mất rồi" giọng Freen trầm xuống nhìn đôi mắt trong veo kia.

"Làm sao đây? Chị lỡ ngã vào vò rượu mơ nhà Armstrong ủ hai mươi năm rồi đắm say không muốn tỉnh ấy"

"Hãy cứ say đi, em cho phép đấy" Becky cười thành tiếng.

"Rebeca! Beca!, Freen yêu em, chỉ mình em thôi."

Em một lần nữa kéo chị vào nụ hôn cháy bỏng. Đến khi buông nhau ra mặt Freen ngơ ngơ như dữ liệu đang load thì lag vậy.

   "Sao nào? Hôn như vậy chị có hiểu không?"

    Freen cười gật đầu như giã tỏi úp mặt vào mái tóc em. Mùi hương em nồng say cuốn theo từng hơi thở theo cô vào mọi giấc ngủ mỗi đêm.

                  ———————————

Freen mang em theo đi gặp hội bạn thân. Nhìn thấy em, họ lập tức cho cô ra rìa.

"Hello baby! Freen nhắc về em nhiều lắm đó" Chị là Nam kia là Tee và à con nhỏ ảo tưởng sắc đẹp kia em không cần nhớ đâu.

"Kade" - chào bé chị gái này đá Nam văng khỏi ghế lao tới tặng em cái ôm thân thiện thì bị Freen đẩy ra không thương tiếc.

  "Nhỏ kia! Ôm một cái làm gì căng vậy? Ôiii lại đây bạn thương nè." Vài giây trước còn khắc khẩu giờ Nam đã ôm lấy Kade từ lúc nào còn đưa mắt lườm nguýt Freen.

   "Cô bé, em 18 chưa đấy"

    Em ngớ người nhìn Tee miệng chỉ biết dạ một câu quay mặt ra nhìn chị.

    "Becky  qua sinh nhật 20 rồi quỷ"

    "Tốt quá vậy thoải mái đi, tao đang nghi mày ấu..."

    "Im! Im ngay nha quỷ. Tin tý tao gửi cho Irin bức ảnh mày với con ghệ cũ bữa họp lớp chơi trò chơi không hả?"

    Em chôn mặt vào vai chị giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.

    Những người bạn của chị họ thật tốt, tính em hướng nội không giỏi giao tiếp nhưng họ luôn tìm những chủ đề mà em có thể tham gia và chị cũng không để em bị cảm giác bị cô lập hay lạc lõng trong cuộc vui này. Quan trọng là nhờ họ em càng biết thêm về chị,  em lại càng thấy mình ngày một yêu chị sâu hơn. Mỗi ngày nhìn thấy Freen em thầm nhủ với bản thân '' Ôi Becky!''

                                                  ----------------------------------------------

    "Babe ơii! nếu em nói hôm nay em muốn ăn cá hồi thì chị có mắng em không?''

   ''Mấy giờ em tan học? Chị qua đón rồi mình đi luôn''

   ''Sắp rồi ạ''

   "5 phút nữa nhé bé đợi chị''

      Và Freen đúng 5 phút sau đó xuất hiện thật. Em cứ nghĩ chị nói đùa tung hứng để em vui thôi vậy mà.

                                               ------------------------------------------------

    ''Beck món này cay đó em, cái này không cay nè chị thử rồi cũng không có ngấy đâu''

     Becky há miệng đón lấy miếng gỏi sứa Freen đút cho em. Rất vừa miệng giòn giòn còn ngọt nữa. becky gật đầu lia lịa mắt híp lại cong như mảnh trăng rằm. Freen xoa đầu em cười rồi tiếp tục quay lại với công cuộc bóc vỏ tôm bỏ vào bát cho em.

      Freen không thể tưởng tượng ra nổi nếu một ngày thức dậy không có becky bên mình. Cô lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy. Cô không dám nghĩ nữa nó quá đáng sợ rồi.

                                            ---------------------------------------------------

''Bác sỹ Sarocha Chankimhaaa ơiii'' Cô gái xinh đẹp từ đâu tới ngồi sát cạnh Freen chủ động nắm lấy tay cô. Freen giật cả mình lùi ra kéo giãn khoảng cách.

''Chị xem giúp hình như người ta bị rối loạn nhịp tim rồi ấy.''

Freen nhìn cô gái mà không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu nữa. Cô gái rất tự nhiên nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình. Freen rút tay lại càng bị cô ta nắm chặt hơn.

"Xin lỗi cô nên đi khám chuyên sâu hay điện tâm đồ ấy''

''Tim người ta đang đập bùm bụp đây này''

''Tất nhiên rồi. Tim không đập thì chị chết rồi đó''

Freen giở mặt như lật sách ngay lập tức bỏ đi khuôn mặt nghiêm túc nở nụ cười ấm áp mắt sáng như sao nhìn nơi phát ra tiếng nói.

"Sao lại tới đây? không đọc tin nhắn của chị sao?''

Hừ không tới thì sao bắt được cảnh này được chứ. Lần trước là mấy cô em khoá dưới. Cái lũ nhặng đó thấy hổ không gầm thì nghĩ em là mèo bệnh à? Em liếc mắt nhìn bàn tay cô nhướn mày mím môi. Freen vội vàng rút tay ra đứng dậy chạy tới bên em. Thứ áp lực vô hình chạy dọc sống lưng này cô chịu không có nổi còn chảy cả mồ hôi nữa.

Cô gái kia không biết có phải chán thở rồi không vẫn mở miệng không ngừng trước mặt em

"Ôi em gái của chị à Sarocha?''

''Không, đây là bạn gái của tôi'' Freen có biết Becky thích nhất là lúc cô tỏ rõ chủ quyền không? Như tối hôm đó cũng vậy em thực sự cám ơn lời mời họp lớp tại quán bar ấy.

Trong tiếng nhạc sập sình một tên dở hơi nào đó tới mời rượu em và muốn em nhảy cùng hắn, chẳng biết chị từ đâu tới đẩy hắn ra và kéo em ngồi lên đùi mình vòng tay ôm lấy eo em.

''Em ấy là của tôi'' Rồi một màn tỏ tình bằng những cái hôn nồng cháy xác định mối quan hệ của hai người.

''Vậy chị có định về nhà không?''

"Về, về chứ chị đói lắm rồi'' Em nắm lấy cà vạt của chị kéo đi với khuôn mặt thoả mãn.

-------------------------------------------

Một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi mà cả hai cùng được nghỉ nhìn em nằm trong vòng tay mình say ngủ Freen thấy lòng bình yên quá.

    Lấy điện thoại Freen lưu lại những khoảnh khắc này. Còn cẩn thận lấy ra hộp nhẫn chị đã giấu rất kỹ giơ lên trước ống kính camera miệng lẩm bẩm rồi cười thầm trong sung sướng.

    Em đã tốt nghiệp rồi. Nhà chị cũng chuẩn bị xong xe cũng sẵn có chỉ thiếu một nữ chủ nhân thứ hai nữa thôi và chị tin là em cũng sẵn sàng sánh bước với chị sang trang mới của cuộc đời thôi.

     "Ưm Freenn" Em tỉnh giấc vì đột ngột thiếu đi hơi ấm của người nào đó

     "Chị đây em"

     Đón chào buổi sáng bằng những cái hôn chuồn chuồn lướt nước Freen bế em vào nhà tắm biết em có thể tự mình làm nhưng cô vẫn thích để mình chăm sóc cho em hơn. Có lẽ ảnh hưởng từ cuộc hoan ái đêm qua giờ mắt em cũng lười mở ra luôn. Chỉ có khoé miệng cong lên khoe ra nụ cười tuyệt mỹ.

   "Có Freen bên đời thật là tốt"

Freen đưa em ra biển chơi, cô biết em muốn đi biển từ lâu rồi mà chưa có cơ hội. Sẵn tiện hôm nay thì đi luôn.

Em bật bài nhạc mà hai người cùng thích và hát theo nó còn quay clip lại nữa. Nghĩ đến biển em lại thấy tràn đầy năng lượng. Freen bảo em ngủ thêm đi khi nào tới sẽ gọi. Em lại cuộn mình trong cái chăn yêu thích của chị miệng cười rồi chìm vào giấc ngủ trước đó còn không quên hôn chị một cái.

Khi Becky tỉnh lại bên tai là tiếng sóng vỗ và mùi của biển tràn vào khoang mũi. Em trách chị sao không gọi mình dậy. Freen xoa đầu hôn lên môi em nói rằng vì em ngủ quá xinh đẹp như nàng công chúa vậy nên chị không nỡ.

Becky nguýt dài, từ bao giờ con người vô tri này lại sến sẩm như vậy.

"Oa biển kìa thật đẹp quá đi" Becky nắm tay Freen lao ra biển nhảy lên những con sóng trắng đang đánh vào bờ đùa nghịch.

Becky là cả thế giới đối với Freen, giữa mênh mông biển trời trong mắt cô chỉ có em. Freen chỉnh lại những lọn tóc rối loạn của em bất ngờ hôn lên bờ vai trắng nõn kia làm em giật mình cười thành tiếng.

"Em còn muốn lặn xuống biển xem cá mập cơ Freen à"

"À cái trò ở trong hộp bao bằng sắt nhìn cá mập bơi đó á"

"Không, vậy chán lắm. Mình đeo bình dưỡng khí bơi cạnh cá mập ấy chị. Chạm vào nó nữa chị à"

Măt Freen tái mét đổ mồ hôi đầm đìa. Cô sợ mấy trò kinh dị đó nghĩ thôi tim muốn vọt lên cổ rơi ra ngoài luôn rồi.

"Hoà mình vào thiên nhiên kỳ thú đó P'Freen"

"Nhỡ cá mập cắn dây oxy như cắn cáp hay tệ hơn mình thành bữa ăn hảo hạng của nó thì sao? Chưa tính đến trường hợp đang chơi dở thì cạn bình oxy"

"Ôi Freen!!!" Em bất lực thở dài buông tay chị bước đi nhanh hơn"

Freen chạy theo em bắt đầu công cuộc dỗ em dù chị biết em không có dỗi chỉ là chị thích dỗ dành em thôi.

"Beccaaa! Freen ôm em từ phía sau đặt vào tay em một chai thuỷ tinh bên trong là những hạt cát thuỷ tinh trong suốt lẫn với vỏ ốc biển đủ loại.

"Waoo!" Lọ sao biển phát sáng  dưới nắng mặt trời.

   Tối đó chị và em cắm trại rồi làm một bữa BBQ ngoài trời, bé con ngồi trong lòng chị chu môi thổi miếng thịt đưa tới miệng Freen. Freen lắc đầu đẩy miếng thịt lại về phía em.

  Becky hờn dỗi đôi môi chu lên, nãy giờ chị đâu có ăn gì đâu toàn nướng cho em ăn thôi. Chị âm mưu vỗ béo cho em xấu rồi chị bỏ đấy phải không?

   Freen bên em đủ lâu để hiểu cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ cái gì xoa đầu em cười sủng nịnh.

   "50 năm nữa dù em có ra sao hình dáng thế nào trong mắt chị luôn là em của ngày đầu mình gặp nhau"

    Becky chê chị sến nhưng em cũng thích nghe những điều như thế này.

   Freen gửi đi một tin nhắn rồi chỉ tay lên trời thu hút chú ý của em. Từng chùm pháo hoa vụt sáng khoe sắc rực rỡ giữa trời đêm Becky tròn mắt ngắm nhìn. Thật là đẹp quá đi.

   "Rebecca Patricia Armstrong cám ơn em đã luôn bên chị lúc chị tuyệt vọng hay vui vẻ nhất. Mong em vĩnh viễn bên chị tới cuối con đường. Freen yêu em. Em có nguyện ý trở thành Rebecca Patricia Chankimha của riêng Sarocha Chankimha không?

   Freen quỳ trên bãi biển trên tay là chiếc nhẫn đính đá đơn giản chờ đợi sự đồng ý từ người thương.

   Trái tim Becky tan ra theo từng lời nói của Freen giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má đào, em đưa tay ra nghẹn ngào.

   "Freen, còn không mau đeo vào cho em"

    Freen cẩn thận đeo nhẫn cho em với bàn tay run run ôm em vào lòng hôn lên đôi mắt hạnh kiều diễm. 

   "Sao em lại khóc?"

    "Em hạnh phúc, người yêu vô tri ạ"

    Chị nhấc bổng em lên tiếng cười vang hoà vào gió biển đêm.

                  —————————————

     Freen cầm cốc caffe trên tay nghe bảng tin của bệnh viện mắt ngắm nhìn ảnh em trên điện thoại. Vợ cô đẹp quá, đáng yêu quá cô chỉ muốn ngắm nhìn em mãi thôi. Nhưng nhìn nhau không ra tiền được nên Freen vẫn phải xách mông đi làm. Cô tự hỏi em ở văn phòng luật trông như nào nhỉ? Em chau mày, to tiếng cãi nhau với người ta so với lúc lườm nguýt cô cái nào đáng sợ hơn? Không trong mắt cô thì em làm gì cũng đẹp. Em ghen càng quyến rũ. Freen cười khà khà thành tiếng.

    "Bác sỹ Sarocha có ca cấp cứu, cô mau tới đây"

    Loa thông báo réo gọi kèm theo tiếng còi xe cấp cứu báo động cho sự khó khăn mới lại tới rồi. Freen bỏ lại cốc caffe chạy vội vàng.

    Màn hình lớn chỗ cô vừa đứng đang tường thuật trực tiếp một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng ở giữa trung tâm thành phố.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro