Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Tiết trời cũng đã bắt đầu sang thu những cái nắng gay gắt mùa hạ được thế chân bởi nhưng cơn gió hanh pha một chút se lạnh của mùa thu tiết trời lúc này quả thực rất dễ chịu , đối với Trúc Anh đây chính là mùa khiến cô cảm thấy yêu nhất .

Đang trong cơn say giấc nồng , bỗng tiếng chuông báo thức vang lên theo thói quen và bản năng của mình Trúc Anh đã không chần trừ tắt ngay cái thứ âm thanh inh ỏi ấy để có thể tiếp tục chill trên chiếc giường của mình, chợt một tia lí trí của Trúc anh lóe nên khiến cô nhớ ra rằng sáng nay cô có chuyện quan trọng cần làm : " Chết mẹ , muộn rồi"

Với sải chân dài của mình cô không chần trừ vội vàng thu sếp mọi chuyện trong một nốt nhạc , cô phi như điên xuống nhà .

Thấy con gái mình sáng nay lại đi học với bộ dạng khá hấp tấp thì bà Kim cũng chẳng còn lạ gì nhưng khi nhìn lại đồng hồ , mọi hôm tầm này cô vẫn đang vắt lưỡi lên ngủ khiến bà kim có chút sinh nghi : "Con không tính ăn gì rồi đi học à"

"Dạ thôi mẹ , con đi luôn cho được giờ đây , tạm biệt mẹ" - một chiếc hôn vào má rồi cô vội vàng vác chiến mã đi rước nàng

---------------------

Với khả năng bắn tốc độ và lạng nách của mình thì Trúc Anh cũng chả mất quá lâu để đến được đích mong muốn.

Từ xa xa Bích Chi đã thấy bóng dáng ai đó đang phi như xé gió để tới đón mình : "Làm gì cậu phóng như đi ăn cướp vậy"

"Không phải đón cậu sao , nón này đội vào" - một chiếc nón bảo hiểm xuất hiện trước mặt Bích Chi .

"Còn không đội vào đi , hay muốn tui đội hộ à"

Nhận lấy chiếc nón bảo hiểm rồi Bích Chi cũng vội vàng lên xe , trên cả quãng đường đi cả hai cũng chẳng mở miệng nói câu nào , khoảng lặng vô hình tạo ra , thấy vậy Bích Chi lên tiếng : "Mai được nghỉ cậu có rảnh không vậy"

"Hửm" - Trúc Anh khẽ ngoái nhìn lại về phía Bích Chi.

"Thì muốn mượn câu đi xem phim cùng được không"

"Cậu bao à"

"Ờ vậy cậu đi nhá"

"Để xem sét"

Buổi tối hôm trước đi xem phim với Bích Chi .

Bình thường cô và Hùng vẫn ăn chơi đi xem phim cùng nhau nhưng sao tới hôm nay lại khiến cô hồi hộp lạ thường không như mọi khi , cứ có một loại cảm giác gì đấy khiến cô không thể nào vào giấc nổi :

"Thôi nào Trúc Anh chỉ là một buổi xem phim bình thường thôi mà" - Hai tay cô tự vạ nhẹ lên mặt mình .

Nằm đấy nghĩ ngợi đủ điều rồi Trúc Anh cũng chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay .

---------------

Buổi sáng hôm sau

Không còn như mọi hôm , nay cô thức dậy rất đúng giờ và theo kế hoạch chuẩn bị . Trên con xe cup Trúc Anh diện áo thun oversize và chiếc quần ống rộng , cứ như nay là buổi hẹn hò của hai người vậy.

Giây phút Trúc Anh vừa đến Bích Chi cũng đã chờ sẵn ở đây từ bao giờ , trước mắt Trúc Anh xuất hiện một thân ảnh , lần đầu tiên có người khiến cô phải bất giác thốt lên : "thật xinh đẹp".

Cũng không khác gì so Trúc Anh có vẻ dường như ai đó cũng rất hộp hộp với buổi đi chơi ngày hôm nay.

Bích Chi nay diện cho mình một chiếc váy trắng hai dây với mái tóc nâu được buông xoã cùng nước ra trắng sáng sẵn trông Bích Chi đích thị như một nàng công chúa bước ra từ tiểu thuyết ,  nhan sắc thuộc hàng tuyệt đối .

Trên đường đi gió hiu hiu nhẹ thổi , cái nắng mùa thu đã không còn gắt gao nữa ,  những chiếc lá thi nhau chút xuống dưới đường sau những ngày dài làm việc đằng đẵng.

Cung đường này vốn rất quen thuộc dù ngày nào cũng đi nhưng nay bỗng trở nên thơ mộng một cách kì lạ , chắc do bình thường Trúc Anh luôn duy trì đi như ma tốc độ nên chẳng thấy được những cảnh sắc đẹp đấy hay do có người đẹp nên cảnh cũng trở nên thơ chăng .

Lần này những cuộc nói chuyện rôm rả xuất hiện suốt quãng đường đi , không còn những khoảng lặng hay những cuộc đối thoại cụt ngủn , dường như cả hai cũng đã thoải mái hơn với đối phương . Đôi tay Bích Chi cứ vậy nhẹ nhàng vòng qua ôm trọn lấy vòng eo của Trúc Anh hai người bây giờ thực sự rất giống một coupe khiến ai nhìn vào cũng chỉ thấy màu hồng .

Lần đầu được người khác ôm eo khiến Trúc Anh có chút gì đấy hoảng hốt và cũng khá lúng túng , giọng cũng trở nên lắp bắp không kiểm soát: " Ôm ... ôm chắc nhé , nếu không bị rơi là tui không chịu trách nhiệm đâu"

Một người ít cười ít nói như Trúc Anh vậy mà giờ ở bên Bích Chi cô lại trở nên dịu dàng và thoải mái cởi bỏ những lớp trang bị an toàn ra , có lẽ đối với Trúc Anh đây là người đầu tiên khi cô bên cạnh gợi cho cô cảm giác rất ấm áp và gần gũi .

--------------------

Dù không phải là lần đầu di xem phim nhưng cảm giác bối rối trong Trúc Anh vẫn hiện lên , thấy đối phương còn khá chần trừ Bích Chi vội vàng cầm tay Trúc Anh kéo cô vào rạp để bắt đầu tận hưởng buổi xem phim ngày hôm nay - cái nắm tay thực sự đã khiến cô ngơ luôn rồi

Mọi hành động của Bích Chi hôm hay dù đơn giản chỉ là cái ôm eo hay như bây giờ là cái nắm tay thôi mọi thứ này thực sự đã khiến trái tim của Trúc Anh như loạn nhip .

Có thể nói lần này cô đã thực sự bị rung động bởi cô gái này rồi

Do lần đầu viết fic nên không tránh khỏi sai xót mong mọi người ủng hộ và đưa ra thêm ý kiến và idea cho câu chuyện của mình nhoaaa

Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro