Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 ·




Qua ngày hôm sau trên buổi học

Bước chân vào lớp nhưng trong lòng Bích Chi vẫn còn chút gì đấy ngại ngùng , đang không biết hôm nay nên lấy cớ gì để bắt chuyện khóe miệng vẫn đang cười nhưng nay lại chẳng thấy bóng dáng của Trúc Anh , bỗng trong lòng có chút mất mát nổi lên dù cho nay cô đã cố tình đi học sát giờ vào lớp rồi. Chuông đã reo , giáo viên cũng đã bắt đầu công việc giảng dạy của mình nhưng   bóng dáng ai đó hớt ha hớt hải đến lớp vẫn chẳng thấy đâu.

Thấy lạ lạ Vân liền quay sang hỏi những người xung quanh : "Ủa nay thanh nghỉ à mọi người"

ABZ : "Ừa thấy chị Thanh báo với lớp trưởng là không được khỏe nên xin nghỉ"

Bích Chi trầm ngâm bắt đầu rơi vào suy nghĩ của chính mình : "Chẳng lẽ do ngày hôm qua nỡ nói thích câu ta nên giờ muốn trốn tránh mình hả , không được phải đi hỏi cho ra ngô ra khoai mới được"

Sau giờ học, cô lao nhanh ra quán café chỗ Trúc Anh làm để mong sẽ giải đáp được thắc mắc của bản thân

---

Tại quán café

Vừa mở cửa cô đi thẳng đến quầy line để tìm Hùng : "Anh ơi hôm nay Trúc Anh không đi làm ạ"

Thấy có người tìm anh em của mình khiến Hùng quay lại có chút bất ngờ , nhưng nhận ra cô chính là người hôm trước nên Hùng cũng tậm ừ mà trả lời : "Ừa , thấy nó kêu với anh là đang cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ buổi nay "

Bích Chi : "Thế anh có thể cho em xin địa chỉ nhà của Thanh được không ạ"

Sự ngạc nhiên của Hùng lại được nhân lên x2 ; "Ể , cô em này có ý gì với người anh em của tôi đúng không"

Mặt Vân xám lại gò má cũng có chút ủng hồng , giọng nói cũng chở nên lí nhí : "Em có biết gì đâu"

Biết đối phương đang chở lên ngại ngùng Hùng vội vàng cười rồi cho Bích Chi địa chị nhà của Trúc Anh : "Anh đùa thôi mà , nhà nó ở XX- XX"

---------------------

Nằm trong phòng cơ thể mỏi nhừ cùng những trận co thắt bụng dưới khiến Trúc Anh trông khá khổ sở sắc mặt từ đấy cũng trở nên khá xanh sao, chợt tiếng chuông cửa dưới nhà vang liên hồi không có dấu hiệu dừng , khiến Trúc Anh bắt buộc phải vác tấm thân của mình đi xuống dưới nhà ,  cứ ngỡ là mẹ cô đã đi buôn bán về nhưng khi cô sát lại gần cánh cửa hơn thì lại là bóng dáng của cô gái cứ thích lẽo đẽo theo cô , cô mở với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu : "Sao cô biết nhà tôi"

Chưa kịp để cho Trúc Anh có câu trả lời thì Bích Chi bất ngờ đã đẩy cô vào trong nhà : "Bất ngờ lắm đúng không tui biết mà"

Bích Chi : Thôi đừng ngạc nhiên nữa , nghe mọi người bảo là Trúc Anh bị ốm lên tui qua thăm thôi , bộ không được à

Trúc Anh vẫn duy trì bộ mặt lạnh nói : Đừng giả bộ thân thiết nữa tôi và cô có quen nhau đâu.

Nghe được câu trả lời khiến Bích Chi nhìn Trúc Anh thắc mắc : " không biết là não cá vàng thật hay đùa"

Trúc Anh : Cô lầm bầm gì vậy

Bích Chi : À rồi Trúc Anh ổn chưa vậy , sao thấy mặt mũi xanh xao quá đi à , không kiềm được mà đưa tay ra muốn kiểm tra , thấy đối phương chuẩn bị tiếp cận mình Trúc Anh nhanh chóng né tránh .

Trúc Anh : Tôi không sao chỉ là bà dì đến thôi giờ nếu biết câu trả lời rồi thì về đi

Bích Chi : Đúng là đồ mặt lạnh , cháo nè cầm đi , cất công người ta đi mua đấy

Thấy hộp cháo khiến Trúc Anh không kiềm được mà bật mode xúc động. Vừa đưa xong hộp cháo tới tay người cần thì Bích Chi cũng nhanh chóng tạm biệt rồi đi về kẻo lại bị nói làm phiền .

Bích Chi : Thôi thanh nghỉ ngơi đi tui zề đây  pp

Đứng nhìn bóng dáng Bích Chi đi một lúc rồi cô mới quay xuống nhìn hộp cháo khiến Trúc Anh bất giác mà nở nụ cười , đối với Trúc Anh ngoại trừ mẹ và bà ra thì từ trước đến nay cô chưa nhận được sự ấm áp nào từ người lạ cả .
Bà kim về thấy con gái dưới nhà đứng thẫn thờ nở nụ cười ngờ nghệch .

Bà kim : Con ổn không vậy

Trúc Anh : Con ổn mà , à mà mẹ ơi

Bà kim : hửm

Trúc Anh : theo mẹ thế nào là tình yêu ?

Thấy con gái hỏi , Bà kim khẽ xoa đầu Trúc Anh rồi nhẹ nhàng nói với con gái mình một cách từ tốn : "Khi xúc cảm trong con với người ấy là đặc biệt hơn so với những người khác là con đã bước vào tình yêu rồi con gái ạ , không lẽ con gái mẹ đã có đối tượng rồi sao.

Mặt thanh đỏ ửng e thẹn :  "Mẹ đừng trêu con nữa con chỉ hỏi bâng quơ thôi nếu không có gì con nên phòng đây"

Bà kim mỉm cười khẽ thở dài mà lắc đâu : Con gái đúng là không giữ được trong nhà mãi rồi

-------

Đến tối sau khi lên phòng Thanh sau một hồi chần trừ do dự xong cô vẫn quyết định nhắn tin cho ai kia - "Cảm ơn vì hôm nay"

Thấy điện thoại vang lên có thông báo tin nhắn đến khi, càng bất ngờ khi thấy chủ tin nhắn kia chính là Trúc Anh khiến Bích Chi chút nữa không kiềm chế được mà hét nên ,bình tĩnh lại cảm xúc đôi tay Bích Chi nhanh chóng trả lời

Bích Chi

Thành ý như vậy không biết có  nhận lại gì không đây

Trúc Anh

Thế cậu muốn gì

Bích Chi

Cậu

Trúc Anh

(-_-)

Bích Chi

Không thì mai cậu đến đón tui đi học thay lời cảm ơn đi , gặp nhau ở XX - XX nha

Trúc Anh

Được rồi , ngủ ngon

Lặng im một lúc khiến Bích Chi chợt chìm vào dòng hổi tưởng khi vào mùa hè của 10 năm trước cô trở về Việt Nam sau những tháng năm dài định cư ở Anh , cô được ba mẹ dẫn ra công viên , do quá vui sướng và mải mê lô đùa nên cô đã bị lạc mất ba mẹ mình vừa về Việt Nam không bao lâu do chưa quen mội trường khiến cô rất sợ hãi , cô òa khóc rất lớn khiến mọi người xung quanh cũng phải chú ý , bỗng có một cô bé chạy lại phía cô không chần trừ ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi: "Em bị sao vậy"

Cô vừa khóc thút thít và nói : "Em lạc mất ba mẹ mình rồi"

Trúc Anh khẽ xoa đầu và an ủi : "Vậy hả để chị đi tìm ba mẹ với em nha"

....

"Em cảm ơn chị rất nhiều , mà chị có thể cho em biết tên được không"

"Chị tên Trúc Anh" - nụ cười ấm áp của Trúc Anh ngày đó khiến Bích Chi đã hoàn toàn chìm sâu

==

Bánh xe thời gian quá nhanh cô bé ngày nào còn lạc ba mẹ nay đã lớn và sẵn sàng quay trở lại đây để tìm lại bóng dáng chị gái ngày ấy , cắt đứt dòng suy nghĩ , Bích Chi khẽ thở dài , lòng cô có chút mất mát : "Không biết đến bao giờ chị ý mới nhận ra mình ,  hay có lẽ đã quên mất rồi

Cô đã bất chấp việc can ngăn của bố mẹ mà chọn về đây tiếp tục công việc học tập chỉ với mục đích là tìm lại được người ấy mà người ấy lại chẳng có chút ký ức nào về mình

Do lần đầu viết fic nên không tránh khỏi sai xót mong mọi người ủng hộ và đưa ra thêm ý kiến và idea cho câu chuyện của mình nhoaaa

Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro