Chương 48: Chia tay đi
Becky đi rồi, cô ấy theo cô ra ngoài, lái xe hộ tống cô về nhà cả đoạn đường, nhìn đối phương vào cửa, cô ấy lại dừng ở dưới lầu một đêm, Freen ngồi trong xe, cơ thể run rẩy không thể chiến thắng sợ hãi trong lòng, cô ấy đoán thời gian Becky rời giường, sau đó gửi tin nhắn xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Một cuộc điện thoại ngẫu nhiên gọi đến, lại là nam PD kia, Freen cúp máy, nhưng tên đàn ông kia lại không biết mệt gọi lại, cái tên đàn ông vô liêm sỉ này!
Cô ấy bắt điện thoại một cách táo bạo: "Mẹ nó bệnh tâm thần nhà anh cứ dây dưa không dứt."
Đối phương tỏ vẻ rất hài lòng đối với cảm xúc tức giận của cô ấy: "Làm sao để yên được, nếu cô đã hack máy tính của tôi, dù sao tôi cũng nên cho cô một chút lễ vật trước!"
"Có ý gì?" Freen nghiến răng nghiến lợi.
"Đừng sợ~ vẫn còn hai ngày, hiện tại tôi sẽ không ra át chủ bài!" Nói xong người đàn ông lập tức cúp máy, sau đó Freen cũng nhận được video hôm qua mình đánh người khác.
Mà ba phút sau, video này đã lên hot search Thái Lan và Hàn Quốc.
#Freen đánh người
Không cần lý do, chỉ cần thân phận của cô ấy cũng đủ để quần chúng hóng chuyện hưng phấn, dù sao bọn họ đều có khoái cảm muốn nhìn người khác ngã từ chỗ cao xuống.
Chỉ trong chớp mắt cư dân mạng đã tìm ra tung tích của cô ấy, mà cô ấy tới tìm Becky, thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Becky, khiến cô bị tội liên đới.
Cô ấy đánh một quyền lên tay lái, trong mắt là sự tàn nhẫn khát máu: "Tổng giám đốc Kris, cho tôi mượn ít người."
Becky ngồi trước cửa sổ, quay đầu xem di động trên giường đột nhiên không có động tĩnh, đêm qua sau khi cô trở về đã ngồi chỗ này, Freen ngừng ở dưới lầu bao lâu, cô cũng ngồi như vậy với cô ấy bấy lâu.
Trong tai truyền đến tiếng xe ô tô khởi động, cô trừng lớn hai mắt nhìn ra phía ngoài, không màng đến sự tê mỏi trên người, vội đứng dậy cầm di động gọi Freen, vốn dĩ cô không muốn nói cái gì, chỉ là cô biết người nọ không hề có kiên nhẫn, nên sợ rằng dối phương một đi không trở lại.
Cuộc điện thoại của Becky không thể nghi ngờ là ngọn lửa cuối cùng đốt cháy sự tức giận của Freen: "Chị có ý gì? Mẹ nó em đã nhắn nhiều như vậy chị đều không trả lời, bây giờ chị gọi làm gì? Chất vấn em sao?!
Becky em nói cho chị biết, em sẽ không buông tay, đời này em cũng sẽ không buông tay!!"
Becky bị cô ấy xả giận không lý do mà tức đến đỏ mắt, vừa muốn cúp điện thoại, đã bị người nọ nhanh tay làm trước, từng giọt nước mắt to rơi xuống màn hình, phát ra âm thanh "tạch tạch".
Rõ ràng người bị uất ức là cô.
Trước kia người này không như thế, có phải em ấy không thích mình không...
Freen nói muốn làm cho tên đàn ông kia chết, chẳng qua chỉ là lời nói lúc tức giận, cho dù không phải, Elly cũng sẽ không làm theo lời cô ấy.... Cứ như vậy, tên đó vẫn bị Freen tra tấn đến nửa chết nửa sống.
"Đưa file nguồn cho tôi!" Lại một quyền đánh vào trên người tên đó, nhưng trong lòng cô ấy cũng không hề dễ chịu.
"Ha ha~ sốt ruột đi Freen, cô đánh đi, ông đây rất vui vẻ, đêm nay ông không về nhà được, thì video kia sẽ bị tuồn ra, ha ha ha"
"Kẻ điên! Kẻ điên!!"
Thấy ra so với tên đàn ông thương tích chồng chất toàn thân vô lực, thì Freen giờ phút này hai mắt đỏ ngầu, giống như nảy sinh ác độc đấm xuống, mới càng giống một kẻ điên.
Elly vội kéo cô ấy lại: "Đủ rồi Freen, sẽ chết người!"
Freen bị Elly kéo vào trong ngực, tên đàn ông gần chết vẫn cười ác ý khơi dậy sự không cam lòng của cô, cho ra ánh sáng thì cho ra ánh sáng đi?
Dựa vào cái gì mà tình yêu của cô ấy phải trốn tránh?
Becky tốn tiền vi phạm hợp đồng vì hình tượng bị tổn hại, cô ấy sẽ trả; Becky thất nghiệp, cô ấy nuôi.
Cô ấy đã sống như vậy đủ rồi, cô ấy muốn tình yêu của mình ra ánh sáng, cho dù trả giá đắt thế nào.
Cô ấy lấy điện thoại ra, muốn gọn gàng dứt khoát hỏi suy nghĩ của cô gái nhỏ kia một chút, lại thấy tin Becky nhắn cách đây không lâu, chỉ ba chữ ngắn ngủn— chia tay đi.
Cô ấy đột nhiên cười, trong hai mươi lăm năm, mặc cho muôn vàn khó khăn, cô ấy chỉ muốn chạy đến bên người cô.
Cô ấy nói sẽ vĩnh viễn không buông tay, nhưng nếu Becky không muốn...
Cô ấy trả lời: Được.
Cô ấy muốn Becky hạnh phúc, nhưng khi ác quỷ trong lòng cô ấy ngày càng mạnh mẽ, thì cô ấy lại mang cho Becky sự thương tổn.
Thân phận của hai người cũng khiến tình yêu này không bình thường, hôm nay là nam PD, ngày mai là nữ PD, tùy lúc đều có khả năng khiến hai người thân bại danh liệt, nếu hai người chỉ là người thường thì sợ gì mấy cái này?
Không, nếu Becky không yêu thích nghề nghiệp này như vậy, thì cô ấy sợ gì mấy cái này?
Thôi, cứ theo ý nguyện của cô gái nhỏ đi.
Cô ấy đi đến bên người đàn ông kia, bôi vết máu trên tay lên áo của anh ta, bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì: "Nếu chị ấy không muốn, thì vĩnh viễn đừng cưỡng ép, bằng không, tôi nhất định sẽ giết anh."
Nói xong cô ấy xoay người rời đi, trước khi đi còn quét mắt lên vết thương trên người tên kia, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở nên điên cuồng như thế, cô ấy vẫn nhớ rõ trong khoảnh khắc mình có được Becky, đã từng vô cùng thành kính nói, nhất định sẽ sống lương thiện.
Lương thiện...
Freen ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang, lắc lư ở trên phố như một cái xác không hồn, là cầu mà không được khiến người ta đau lòng nhiều hơn, hay có được rồi lại mất đau hơn đây?
Là cái sau.
Nếm được ngon ngọt, lại buông tay.
Sao bỏ được?
Becky té trên mặt đất nhìn chằm chằm chữ "Được" đã lâu, nước mắt chảy đã khô mới như tới điều gì, liên tục gọi điện thoại cho Freen, nhưng chỉ truyền đến âm thanh lạnh nhạt của người máy: Xin lỗi, số điện thoại không gọi được.
Nhưng cô vẫn không cam lòng gọi, cô ôm cơ thể phát lạnh, môi run rẩy nói với người máy kia: "Freen, bắt máy đi, bây giờ em đến đây xin lỗi chị, chị sẽ lập tức tha thứ cho em, chị không giận em... Cầu xin em."
Nói đến đây, cô đã khóc không thành tiếng...
Cô không thật sự muốn chia tay, chỉ là muốn người nọ trở về, lấy cái này an ủi mình, Freen còn yêu cô.
Cô không muốn đánh mất người này.
"Freen... Cầu xin em, trở về."
Sau khi về nước Freen cũng nhốt bản thân trong phòng, trên mặt đất đầy những bình rượu lăn lóc, cô ấy nhìn cuộc gọi nhỡ không đếm được, khẽ động khóe miệng.
Becky trong màn hình cười xán lạn như hoa anh đào ngày xuân.
Cuộc sống của con người cũng nên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro