Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả chỉ là mơ sao...?

Bối Cơ hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh.

"Mẹ..." Giọng nàng yếu ớt, khô khốc. "Lí Ân đâu?"

Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề.

Ba nàng khẽ liếc nhìn mẹ, còn chị gái nàng thì cau mày khó hiểu.

"Lí Ân?" Mẹ nàng chần chừ một lát, rồi lo lắng hỏi. "Ai vậy con?"

Nàng sững lại.

Nàng đảo mắt tìm kiếm khắp phòng, như thể chỉ cần quay đầu lại, nàng sẽ thấy cô đứng đó, chờ đợi nàng như mọi khi. Nhưng không có gì cả.

Không một bóng hình quen thuộc.

Không một dấu vết nào chứng tỏ Lí Ân từng tồn tại.

"Không thể nào..." Nàng lẩm bẩm, cả người cứng đờ. "Chẳng lẽ... tất cả chỉ là một giấc mơ?"

Nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt đến mức chỉ vừa nhích một chút, cơn đau đã nhói lên khắp người.

"Becky, em vừa mới tỉnh lại sau tai nạn, đừng cố quá!" Looknam vội vàng đỡ lấy nàng.

"Tai nạn?" Nàng sững sờ, mắt mở lớn.

Ba nàng thở dài, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi. "Con đã hôn mê gần ba tháng rồi... Bác sĩ nói lúc đó tình trạng của con rất nguy kịch, nhưng may mắn là con đã vượt qua."

"Ba tháng?"

Đầu óc nàng quay cuồng.

"Vậy trong ba tháng đó... mình đã ở đâu? Không thể nào tất cả chỉ là mơ! Mình nhớ rõ từng chi tiết, từng cảm xúc, từng khoảnh khắc bên Lí Ân... không thể nào lại không có thật!"

Nàng hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mẹ, ba, chị..." Nàng chậm rãi cất lời. "Trong suốt thời gian con hôn mê, có ai khác đến thăm con không? Một người phụ nữ tên Lí Ân chẳng hạn?"

Ba nàng khẽ lắc đầu.

"Ngoài gia đình và bác sĩ, không ai vào đây cả."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nàng.

Không thể nào.

Tay nàng siết chặt lấy tấm chăn, hơi thở dồn dập.

"Không... không thể nào..."

Nàng nhớ rất rõ cảm giác bàn tay cô chạm vào nàng, cái ôm siết chặt trong tuyệt vọng, nụ hôn vương hơi ấm.

Nếu tất cả chỉ là tưởng tượng... thì tại sao nàng có thể cảm nhận rõ ràng đến vậy?

Nhưng nếu là thật... thì tại sao Lí Ân lại không ở đây?

Nàng nhắm chặt mắt.

Trong đầu nàng vang vọng giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của người đàn ông áo choàng đen—

"Ngươi không thuộc về nơi này."

Ở một nơi khác

Lí Ân khẽ mở mắt.

Màn sương dày đặc bao phủ xung quanh đã tan biến.

Cô nhận ra mình đang đứng giữa một khu rừng tĩnh lặng.

Ánh trăng bạc đổ xuống mặt hồ phẳng lặng trước mặt, phản chiếu bóng hình cô.

Nhưng không có nàng ở đây.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt giá.

Một nỗi bất an dâng lên trong lòng cô.

"Bối Cơ!"

Cô vô thức gọi tên nàng, nhưng không ai đáp lại.

Sự im lặng bao trùm lấy mọi thứ, chỉ để lại tiếng lá xào xạc trong gió.

Lí Ân siết chặt bàn tay, nơi mà chỉ vài phút trước vẫn còn nắm lấy tay nàng.

Vậy mà giờ đây... nàng lại một lần nữa lạc mất nàng ấy.

Cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh.

"Ta sẽ tìm nàng."

Giọng cô nhỏ nhưng kiên định, như một lời thề khắc sâu vào tận linh hồn.

"Dù bằng bất cứ giá nào... hãy chờ ta thêm một chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro