Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 : Chị Yêu Em Mất Rồi

Cùng lúc đó, đám người Asura đã đi tới hội trường yến tiệc. Nhìn một vòng chung quanh cũng không thấy Becky Armstrong đâu, cảm thấy có chút kỳ quái, không hiểu tại sao cô đã xuống từ trước, nhưng giờ lại không nhìn thấy người.

Thay vào đó lại bất ngờ gặp phải vài người ngoài dự liệu, đó là ba vị thiếu gia của nhà họ Armstrong. Asura hơi khó hiểu, không phải nói ba người này chưa bao giờ cùng nhau tham gia yến tiệc hay sao? Thế nào hôm nay lại tụ tập cả ở đây?

Kỳ thật thì bọn người Frederica Armstrong cũng cảm thấy rất bí bách, chẳng phải vì một câu ra lệnh của Becky Armstrong, mà bọn họ liền phải ngoan ngoãn vác xác đến đây sao? Nếu thật như vậy, thế thì oai phong của bọn họ, hình tượng của bọn họ, chẳng phải sẽ bị tan biến hết ở trên người của Becky Armstrong ư?

"Bây giờ em rất nhớ nhung bác cả!"

Lười biếng tựa vào trên ghế sofa, ba người tụ chung một chỗ, cách xa đám đông.

Seamus Armstrong lạnh lùng lườm Frederica Armstrong tựa như người không xương, nói:

"Chú cho rằng sau khi cha anh trở về, chúng ta sẽ được sống yên ổn sao? Hiện giờ những công việc thuộc về toàn quyền xử lý của Tổng giám đốc, tất cả đều nằm trên tay của chúng ta, nếu như lúc đó lại giao ra, chú nghĩ cha anh sẽ đồng ý ư? Có lẽ chú nên ước mình được ở nhà, ngây ngô hưởng phúc qua ngày!"

"Lại nói, tại sao nhà chúng ta lại không giống với những Gia tộc khác, tranh quyền đoạt lợi, thế nào một chút cũng không có? Nếu như có, chẳng phải cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn nhiều sao? Chúng ta sẽ không bị trói buộc vào cái vị trí này, lúc nào cũng không có biện pháp leo xuống!"

Blade Armstrong bất đắc dĩ nhún nhún vai, trên gương mặt anh tuấn thoáng qua một tia thất vọng.

Nghe lời nói như vậy, Frederica Armstrong lập tức hăng hái hẳn lên, ngồi bật dậy:

"Anh nói, chú ba, chú cảm thấy trong nhà mình, ai có thể tranh đoạt quyền lực với chú? Là Richie Armstrong? Razor Armstrong? Không được, một người đang đảm nhiệm chức vụ Thiếu tướng ở FBI, một đứa vẫn còn đi học, cũng không được! Lại nói, thật sự vẫn không có!"

"Chú không phải là người sao?"

Seamus Armstrong cười lạnh bưng ly rượu lên, nhắc nhở sự tồn tại của anh ta.

"Anh đang mở quốc tế nói đùa sao?"

Frederica Armstrong sợ hãi ngả người về sau, ý tứ của Seamus Armstrong không phải là muốn đẩy anh ta lên chịu trận hả? Sau đó hai người bọn họ sẽ ung dung tự tại đi hưởng sung sướng, anh không có ngu ngốc bò lên trên ấy đâu:

"Anh hãy nằm mơ đi, nếu như tôi không được thả tự do, hai người cũng phải ngoan ngoãn ở cùng với tôi! Hừ!"

"Thôi đi, có Becky ở đây, các người còn muốn cái chuyện tranh quyền đoạt lợi xảy ra trong nhà của chúng ta, căn bản là nằm mơ đi! Còn nữa, lời như vậy, nếu như bị Becky nghe được, có thể sẽ chẳng mang ý nghĩa đơn giản thế đâu!"

"Đúng nha, tôi nghĩ nếu như chủ nhân nghe thấy mà nói, sẽ cảm thấy vui mừng mới đúng, rốt cuộc cũng có người dám khiêu chiến cô ấy!"

Bọn họ vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói phụ nữ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, khiến cả ba giật mình. Bất chợt quay đầu lại, quả nhiên liền trông thấy Irin Malaiwong mặc một chiếc váy đỏ rực lửa nhìn cực kỳ hấp dẫn, đang đứng bên cạnh, cười như không cười nhìn bọn họ.

Trong lòng ba người run lên từng đợt, những lời mới vừa rồi không phải đã bị cô ta nghe thấy hết rồi chứ? Lấy mức độ trung thành của Irin Malaiwong đối với Becky Armstrong, chuyện này nhất định sẽ tới tai cô em gái mình, sau đó bọn họ khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nở nụ cười có phần cứng nhắc, nói:

"Ah? Irin Malaiwong cũng ở đây ư? Becky đâu?"

"Dĩ nhiên là cô ấy cũng tới, chỉ là không có ở trong hội trường này mà thôi! Chẳng qua, nếu như tôi không sang đây, cũng sẽ không nghe thấy mấy lời hùng hùng hổ hổ ấy, các người nói có đúng không? Ba vị thiếu gia rảnh rỗi sinh nông nổi!"

"Ách, thật ra thì đây chẳng qua chỉ là nhất thời bất bình mà thôi, không thể tin, tuyệt đối không thể tin là thật!"

"Đúng vậy, chỉ là nói giỡn, nói giỡn mà thôi! Những lời này tuyệt đối không phải là lời thật lòng của chúng tôi! Tuyệt đối không phải!"

"Không phải Irin Malaiwong vẫn luôn đi theo bên cạnh Becky ư? Thế nào hôm nay lại một mình xuất hiện ở đây, tôi còn cho rằng Becky đi đâu cô sẽ đi theo đó!"

"Hết cách rồi, người có thể được ở lại bên cạnh chủ nhân lâu nhất, cũng chỉ có một mình Kaeya Alberich mà thôi! Những người như chúng tôi, có thể bỏ rơi thì liền bỏ rơi thôi!"

"Tôi nhớ từ trước đến giờ, ở những nơi riêng tư, cô liền gọi tên của Becky, chỉ có khi đang làm nhiệm vụ mới xưng hô theo quy tắc. Irin Malaiwong, hôm nay các người đến đây quả thật khiến bọn tôi cảm thấy rất kinh ngạc, bây giờ nghe cô gọi như vậy, tôi cũng đoán ra được nguyên nhân là gì rồi! Có phải các người lại đang làm chuyện gì không? Hơn nữa còn có chút nguy hiểm!"

"Người tới tham gia yến tiệc tối nay, phần đông đều không phải là những người thường xuyên xuất hiện ở những yến tiệc trước kia, tôi cũng không ngây ngốc đến mức cho rằng bọn họ là người bình thường, khẳng định các người có quen biết với họ!"

Blade Armstrong nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của cô, tiếp tục nói:

"Nhất là người đàn ông với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh đó, mang đến cho người ta một cảm giác rất nguy hiểm. Hơn nữa, hơi thở trên người của bọn họ khiến người ta cảm thấy rất giống với Becky! Những người như vậy sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại nơi này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bây giờ Becky không gặp phải nguy hiểm chứ?"

Không đợi Irin Malaiwong mở miệng, Frederica Armstrong thần thần bí bí sáp lại gần cô, biểu hiện có chút quái dị, hoặc có thể nói là hả hê, hỏi dò:

"Đúng rồi, tôi nghe nói đã hơn một tháng, Freen Sarocha cũng không nhìn thấy Becky, đây là sự thật sao? Có phải Becky tính đào hôn hay không? Cũng đúng nha, chúng tôi còn chưa kết hôn, em ấy còn muốn kết với chả hôn cái gì, hơn nữa còn gả cho một người lầm lì như vậy. Không phải tính mùa đông đến ôm một cục nước đá ngủ chứ, không sợ chết rét sao?"

Irin Malaiwong rất hối hận, cô cũng không hiểu, rốt cuộc là mình bị nổi điên thế quái nào, lại đặc biệt đến đây chào hỏi bọn họ. Mấy đại thiếu gia nhàm chám này không có chuyện gì làm, đi gây sự, muốn ngồi đây buôn dưa lê.

Nhưng mà khi cô nhìn thấy gương mặt đen đến độ không thể đen hơn được nữa ở ngay sau lưng bọn họ, toàn thân đột nhiên run lên, hỏng bét, tại sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này?

"Ặc, bỗng nhiên tôi nhớ lại còn có chuyện, không thể ở đây nhiều lời với mấy người! Bái bai!"

Irin Malaiwong mới vừa đứng lên từ giữa ánh mắt khó hiểu của ba anh em nhà họ Armstrong, liền bị người khác gọi lại:

"Irin Malaiwong, nói thế nào chúng ta cũng đã hơn một tháng không gặp mặt rồi, làm sao vừa nhìn thấy chúng tôi, chưa lên tiếng chào hỏi liền đi như vậy? Thật sự là thiếu lễ độ đó!"

Yha Kaedehara đáng chết!

Khẽ nguyền rủa trong lòng, Irin Malaiwong xoay người lại, nụ cười có phần gượng ép:

"Ơ, đây không phải là thủ lĩnh Chankimha sao? Ngọn gió nào thổi các người đến đây?"

Thật sự là xui đến tám đời, tại sao lại để cô ở hội trường này một mình, nên đổi thành người khác mới đúng. Lần này thì hay rồi, gặp ngay chính chủ.

Nhìn gương mặt lạnh lùng gần như kết băng của Freen Sarocha, lúc thấy gương mặt xinh đẹp dần trầm xuống, cô biết ngay có người sắp bị bắt đi rồi. Thượng Đế phù hộ Becky Armstrong có thể bình an tránh qua một kiếp này đi!

Khuôn mặt Frederica Armstrong lúc trắng lúc xanh, làm sao tối nay anh lại xui xẻo như vậy? Mỗi lần nói mấy lời có chút hiểu lầm, liền bị người ta nghe thấy hết.

Lời mới vừa rồi, rõ ràng đã bị cô em dâu tương lai này nghe được, nhìn sắc mặt khó coi kia, anh có loại kích động muốn tìm miếng đậu hũ để đập đầu mà chết.

"Becky ở đâu?"

Không hỏi quanh co lòng vòng, âm thanh của Freen lạnh lẽo đến mức khiến nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống vài độ. Gió lạnh thổi ngang qua bên tai làm người ta phát rét.

"Sân thượng!"

Vô ý thức lên tiếng, Irin vội vàng che miệng của mình. Trong lòng thầm mắng, tự dưng lại bị cái khí chất vương giả kia áp chế, không kiểm soát được miệng mình, hy vọng Becky mà biết sẽ không giết cô.

Lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, Freen không hề chần chừ, trực tiếp đi ra ngoài. Yha vội vàng đuổi theo, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Irin đang xót xa ân hận, cười trêu chọc, nói:

"Hôm nay ăn mặc không tệ, hấp dẫn!"

Irin đang ngây ngốc không kịp phản ứng, khi cô hoàn hồn lại, mấy người kia đã không thấy đâu. Vừa nghĩ tới lời nói mà Yha để lại trước khi đi, người luôn tùy tiện như Irin cũng không khỏi trở nên bẽn lẽn, vành tai ửng hồng.

Cái gì gọi là hôm nay ăn mặc không tệ, chẳng lẽ trước đó cô ăn mặc tệ lắm sao? Thật sự là không biết nói năng gì hết!

Khả nghi, rất đáng khả nghi, ba anh em nhà họ Armstrong thu hết một màn vừa rồi vào đáy mắt, đối với phản ứng của Irin Malaiwong cũng ôm nghi ngờ rất lớn.

Tính khí nóng nảy thất thường của Irin Malaiwong, bọn họ đã được nếm mùi qua, ngoại trừ Becky và người có lòng dạ hiểm độc như Kaeya Alberich là trị được, thì bất cứ ai trong bọn họ cũng phải bó tay.

Nếu như một người trong bọn họ dám nói ra những lời vừa rồi, e rằng ly rượu trong tay cô sớm đã bay thẳng vào đầu bọn họ.

Nhưng mà đối với lời nói hàm chứa đầy ý nghĩa sâu xa của Yha Kaedehara, cô lại chẳng có phản ứng gì, hình như còn có chút. . . . . . còn có chút dáng vẻ yểu điệu của phụ nữ.

Chẳng lẽ nói... ba anh em giật giật, Irin Malaiwong xinh đẹp nóng nảy này có thay đổi rồi hả?

****

Becky vẫn còn chưa biết Freen đã tới tìm mình, hiện giờ đang tựa vào trên lan can sân thượng, đón gió lớn kịch liệt, cười nhạt nhìn lên người đàn ông trung niên đang bị khống chế trước mặt.

"Ông muốn tự nói, hay là cần tôi tới hỏi? Nên biết rằng, nếu rơi từ trên đây xuống, tôi nghĩ, cả người ông cũng nhìn không ra, ông có muốn thử một chút hay không?"

"Cái gì tôi cũng không biết, tôi...tôi chỉ làm theo yêu cầu của người khác, đi lên nhìn một chút mà thôi, thật sự là cái gì tôi cũng không biết!"

Becky cau mày nhìn người đàn ông trước mặt, giương nụ cười bí hiểm. Kaeya Alberich nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xác nhận suy đoán này. Lập tức, bên trong con ngươi đen nhánh của cô lóe lên một tia lạnh lẽo bén nhọn, trước đó cô đã tính toán khá kỹ, thế nhưng người nọ lại dễ dàng trốn ra như vậy, uổng phí công sức cô đã bày binh bố trận suốt một thời gian dài.

Đi từng bước thong thả đến trước mặt của hắn, bàn tay có đeo găng túm lấy đầu hắn ta lên, cười lạnh:

"Ông đã không phải, sang bên kia thôi! Hắn ta không tới, lãng phí mất thời gian của tôi, ông đã thay hắn đi lên, cái này coi như là ông tới thay hắn đến Nam Cực đi!"

Nói xong, còn vỗ vỗ gương mặt trắng bệch đang vặn vẹo vì sợ hãi của hắn, đứng thẳng dậy, căn dặn:

"Xử lý, hơn một tháng này, xem như là phí công vô ích! Thật là xúi quẩy!"

****

Đứng tựa vào lan can trên sân thượng, giữa bóng đêm u tối, đảo mắt nhìn xuống bên dưới:

"Nghe nói từ chỗ này có thể nhìn thấy được những nơi ở rất xa, nhưng mà tôi lại không nhìn thấy gì cả, chỉ có ánh đèn và ánh đèn, thật là vô nghĩa!"

"Chủ nhân, nơi này rất nguy hiểm!"

Đứng ở bên cạnh cô, Kaeya Alberich làm trọn nhiệm vụ hộ pháp của mình, lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi bỏ ra thời gian hơn một tháng, làm nhiều việc như vậy, không nghĩ rằng lại là công dã tràng. Kẻ địch này quả thật rất khó đối phó, khiến người ta cảm thấy không được thoải mái!"

"Không cần biết là kẻ thù như thế nào, hiện giờ hắn đang nấp trong bóng tối, chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện công khai, bây giờ chủ nhân bận tâm đến những việc này cũng không có tác dụng gì!"

"Nói thì nói như thế, ai, nhưng mà cảm thấy không có cam lòng!"

"Thật ra thì chủ nhân cũng không cần phải cảm thấy uất ức như vậy, bản thân tập đoàn A thị cũng chưa gặp nguy hiểm gì, chỉ là tư liệu của thành viên trong Gia tộc bị trộm, điều này thật ra không có gì cả.

Cũng đã đến lúc chủ nhân nên trả lại tập đoàn cho ông lớn.....Thuộc hạ nghĩ ai trong ba người bọn họ cũng không muốn đón nhận. Còn nữa, khi nào thì chủ nhân định bụng lấy lại nốt một nửa quyền kiểm soát còn lại ở Nhật Bản?"

"Ừm, anh nói không sai, mặc dù cái chức vị Tổng giám đốc A thị này rất vinh quang, nhưng mà tuyệt nhiên không thích hợp với tôi!"

"Kaeya Alberich thật ra thì dáng dấp của anh không hề thua kém ai, làm sao lại không có người nào theo đuổi anh? Một diện mạo tốt thế này, nếu cứ để lãng phí như vậy, kỳ thật là rất đáng tiếc!"

"Đây là chủ nhân đang lo lắng việc thuộc hạ sẽ không lấy được vợ? Vậy thì chủ nhân có thể tạm thời yên tâm, bây giờ thuộc hạ còn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, cho nên người không cần cảm thấy đáng tiếc. Trách nhiệm bây giờ của thuộc hạ là bảo vệ người, chăm sóc cho người. Hoặc là, chủ nhân cảm thấy thuộc hạ nên rời khỏi?"

"Vậy không cần gì cả, không cần, nếu như có một ngày anh thật sự muốn rời khỏi, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được! Kaeya Alberich, mặc dù nói anh là thuộc hạ của tôi, nhưng cũng là bạn bè, tôi đương nhiên hy vọng anh, còn có tất cả bọn họ nữa, đều được hạnh phúc!"

"Chủ nhân yên tâm, Kaeya Alberich sẽ không rời đi... trước khi khẳng định chủ nhân không gặp phải nguy hiểm gì nữa!"

"A, vậy thì tốt!"

Giữa hai người bọn họ không có bất kỳ lời nói mập mờ nào, chỉ là đang thảo luận chuyện đi hay ở, nhưng mà lọt vào trong mắt người khác thì lại không như vậy.

Thời điểm Freen đi lên sân thượng, gió lớn thổi mãnh liệt đến độ khiến cô gần như mở mắt không ra. Vất vả lắm mới thích ứng được với sức gió, trợn tròn mắt quét một vòng, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, thiếu chút nữa làm cho cô muốn giết người.

"Becky Armstrong!"

Một tiếng hét giận dữ vang lên, hai người đứng ở cách đó không xa chợt giật mình, lập tức xoay đầu lại.

Đối với người bỗng dưng xuất hiện này, Becky thật sự rất kinh ngạc, thế nào lại bất ngờ như vậy! Nhìn mặt chị đen thui, thậm chí gương mặt còn mang theo đằng đằng sát khí, cô sờ sờ chóp mũi.

Không khỏi than thở trong lòng, tại sao chẳng có ai báo cho cô biết một tiếng, để còn kịp thời nghĩ ra cách đối phó, bất thình lình xuất hiện kiểu này, thật sự là khiến cô trở tay không kịp.

Nhận thấy được tầm mắt bén nhọn quét về phía mình, ban đầu Kaeya Alberich còn hơi sững sờ, Nhưng mà tình hình hiện giờ, hình như không phải là lúc thích hợp để anh mở miệng, liền hướng về phía người đối diện gật đầu một cái, rời khỏi chỗ này.

Becky nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi không chút do dự của Kaeya Alberich, nụ cười nơi khóe miệng có phần cứng nhắc, đối mặt với Freen.

Còn Freen lại nhanh chóng đi tới bên cạnh Becky, ngoài dự đoán, bỗng nhiên ôm cô vào trong ngực.

"Sarocha?"

Becky vốn nghĩ mình sẽ bị mắng cho một trận, nhưng động tác bất ngờ của chị khiến cô giật mình ngu ngơ, buột miệng gọi lên tên chị.

Thế nhưng Freen chỉ ôm cô thật chặt, một câu cũng không nói, Ngay cả hơi thở lạnh lẽo trước đó cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Thấy thế, Becky liền ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa, lẳng lặng ôm chặt lấy chị.

Hơn nửa ngày, thật sự là nhịn không được nữa, Becky nhỏ giọng hỏi khẽ:

"Sarocha, có chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì! Chỉ là muốn xem xem em còn sống hay đã chết!"

Lạnh lùng buông cô ra, Freen lấy lại vẻ mặt thâm trầm trước sau như một, thế nhưng không thể bỏ sót vành tai đang đỏ ửng của chị được.

"Em còn sống rất tốt, vẫn chưa chết! Đúng là làm cho chị thất vọng rồi, hôn lễ hai tuần sau, em vẫn có mặt như bình thường. Chị còn muốn cô dâu như em không?"

Bàn tay ấm áp nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, vừa hướng về phía lối ra, vừa nói:

"Chị quả thật có chút thất vọng, chỉ là, nếu như em thật sự đã chết mà nói, chị cũng không ngại dời mộ phần của em vào nhà họ Chankimha. Cho nên nói, không cần biết là em còn sống hay đã chết, Becca, em chỉ có thể là vợ của Sarocha này! Mà dù em có chết đi nữa, cũng phải làm ma của Sarocha!"

Becky bật cười quay đầu nhìn Freen, đôi môi đỏ mọng mím chặt, bất mãn nói:

"Không ngờ ngay cả người chết chị cũng không buông tha, Sarocha, em có từng nói qua là chị rất bá đạo hay không?"

"Nói rồi! Nhưng đây chỉ là đối với em!"

Bình thản tuyên bố chủ quyền, giọng điệu vẫn như bình thường, thế nhưng so với bất kỳ lời tâm tình nào khác lại càng đánh động vào lòng người hơn.

Ở trong lòng của Freen, không ai có thể thay thế Becky, mà cô tuyệt đối cũng sẽ không để em xảy ra chuyện. Về phần Becky, hơn một tháng không liên lạc với cô, vừa nghe thấy những lời như vậy.

Freen chỉ hiểu được một điều duy nhất, cô không còn đơn thuần thích em như trước nữa, mà là đã yêu em mất rồi.

Bởi vì nhận thức được điều này, cho nên Becky hoàn toàn tin tưởng vào Freen, tuyệt đối không hoài nghi.

"A, như vậy thì, phần này bá đạo, em nhận!"

Hai tay nắm chặt đung đưa, đổi thành mười ngón tay đan xen, gương mặt Becky lóe lên nụ cười sáng như sao trời, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Rất nhanh, nụ cười nơi khóe môi cô chợt tắt, tầm mắt bén nhọn bắn về một góc:

"Ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro