Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 : Chuyện Này Là Sao?

Chín giờ đúng, Kaeya Alberich đứng trước cửa phòng Becky Armstrong, gõ nhẹ ba cái, thấy người bên trong không có phản ứng, liền tự động đẩy cửa đi vào.

Đem tấm màn trắng như tuyết rũ xuống đất vén sang một bên, ánh mặt trời ấm áp của buổi sớm mùa đông liền ồ ạt kéo vào.

"Ách... A!"

Bị ánh sáng mặt trời chiếu lên trên mặt, người trên giường trở mình, lại ảnh hưởng đến vết thương trên vai, vô thức hít hà một tiếng.

Đặt quần áo đã được chuẩn bị đâu vào đấy bên cạnh cô, tới gần phía trước kiểm tra chỗ cô bị thương ngày hôm qua. Không ngờ mới vừa liếc mắt nhìn liền phát hiện, so với tối hôm qua thì tình hình hiện giờ có vẻ nghiêm trọng hơn, một mảng tím đen thật lớn, làn da tuyết trắng lại càng khiến nó trở nên chói mắt.

"Chủ nhân, vết thương trên bả vai của người bị tụ máu nghiêm trọng rồi!"

Một cảm giác mát rượi từ vai phải truyền đến, rốt cuộc cũng đánh thức cô từ trong cơn mê loạn. Vừa quay đầu, chỉ thấy Kaeya đang cầm lọ thuốc bôi lên vai cô. Cơn đau buốt thuyên giảm đi rất nhiều, cô hít thật sâu nói:

"Trước đó không cảm thấy gì, không ngờ chỉ mới ngủ có một giấc, ngược lại nghiêm trọng hơn! Xem ra về sau thật sự không thể để xảy ra chuyện như vậy nữa."

Thu tay lại, Kaeya Alberich ngồi dậy, cả người là một bộ vest trắng tinh tươm, đưa lưng về phía ánh sáng, gương mặt với những đường cong anh tuấn, nhìn cực kỳ bắt mắt.

"Tốt rồi, chủ nhân thay quần áo đi! Thuộc hạ chờ ở cửa!"

Becky gật đầu, tựa lưng vào thành giường nhìn người rời khỏi. Quét mắt sang bên cạnh, dấu vết trên trường rõ ràng chỉ có một mình cô ngủ, chợt thở dài trong lòng, xem ra là tối hôm qua, sau khi Freen chờ cô ngủ rồi mới đi.

Nhìn dáng vẻ tối qua là đặc biệt đến nhìn cô một chút mà thôi, nhưng ai biết được, chỉ đến xem qua một chút, ai ngờ lại đụng phải chuyện như vậy, thế cũng đủ để gánh rồi!

Thay quần áo đã chuẩn bị trước đó, đi chân trần đến trước cửa sổ sát đất bằng thủy tinh trong suốt, nhìn ra bên ngoài.

Tối hôm qua tuyết vẫn còn rơi, thế nhưng hôm nay lại trời quang mây tạnh, trên mặt đất, một chút dấu vết tuyết tan cũng không có.

Vừa mở cửa ra, quả nhiên trông thấy Kaeya Alberich đang cầm một đôi giày đứng ngay ngưỡng cửa. Thấy cô đi chân trần như vậy, nụ cười trên mặt chợt tắt, quỳ một chân xuống, giúp cô mang đôi giày boots màu trắng cao đến đầu gối vào.

Đã sớm quen với việc được chăm sóc thế này, Becky cũng không nói gì, nét mặt thản nhiên:

"Tối hôm qua, Freen Sarocha đi khi nào?"

"Sau khi chủ nhân ngủ, thủ lĩnh Chankimha đưa người vào phòng rồi rời đi!"

Rốt cuộc tối qua cô ngủ thiếp đi từ bao giờ? Cô chỉ nhớ lúc ấy mình đang thảo luận về con chip, sau đó hình như từ từ dựa vào vai chị... Đúng rồi, con chip! Bên cạnh cô không còn nữa, xem ra là bị Freen mang đi rồi. Cũng không biết chị nói có đúng không, nếu là sự thật, vậy thì bên trong con chip kia rốt cuộc đang cất giấu cái gì?

Sau khi dùng xong bữa sáng, đồng hồ đã điểm mười giờ rưỡi. Cũng đến giờ đi làm rồi!

Mặc vào chiếc áo khoác ngoài hơi dầy màu xanh dương, dài đến đầu gối, ngồi lên xe chờ ở một bên.

***

Đây là lần đầu tiên Becky xuất hiện trước mặt mọi người sau khi đảm nhiệm chức vị Tổng giám đốc Tập đoàn A thị.

Khi cô xuất hiện, nghĩ sơ qua cũng đoán được là sẽ dẫn đến một trận xôn xao. Cho dù như vậy, nhưng hai cô tiếp tân ở đại sảnh cũng rất biết chọn thời điểm, đưa tay ngăn lại.

"Xin lỗi, vị tiểu thư này, không biết là cô đến tìm người nào? Có hẹn trước hay không?"

Hai cô tiếp tân ở đại sảnh tươi cười rạng rỡ, lễ độ hỏi, mặc dù trong lòng vẫn không ngừng hoài nghi về hai người trước mặt, vả lại khí chất của người phụ nữ mặc áo khoác ngoài màu xanh dương này cũng rất thu hút, tuy nhiên bọn họ biết rõ nhiệm vụ của mình.

Kaeya Alberich tiến lên một bước, nói:

"Xin lỗi, chúng tôi không phải đến tìm người, cũng không có hẹn trước, mà là tới làm!"

Lời của anh khiến mấy nhân viên đi qua đi lại chung quanh cảm thấy khó hiểu, trong khoảng thời gian này không nghe nói đến việc công ty có tuyển thêm người, thế nào mà người này lại mở to mắt chạy đến đây tán dóc rồi hả? Ngay cả cô tiếp tân cũng nghi ngờ:

"Đây là tập đoàn A thị, trong khoảng thời gian này, chúng tôi không có nhận được tin tức nào từ bộ phận nhân sự báo có nhân viên mới đến, mời không cần đùa kiểu này! Nếu như các người không có hẹn trước, rất xin lỗi, tôi không thể cho các người đi vào!"

Becky đứng ở sau lưng Kaeya Alberich, nhếch khóe môi, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp 'không cho khách vào nhà' đấy, hơn nữa còn có người dám từ chối Kaeya Alberich, đây cũng là người đầu tiên.

"Tổng giám đốc tiền nhiệm hẳn đã có nói qua, sẽ có người đến tiếp nhận vị trí của ông ấy!"

Kịp thời nhắc nhở, Kaeya Alberich vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ.

Sau khi anh vừa dứt lời, nhịp thở của mấy người chung quanh chợt tăng lên, đừng bảo người đàn ông này chính là người đến kế nhiệm vị trí Tổng giám đốc, còn trẻ như vậy. Quan trọng hơn là, phải đích thân mang theo một thư ký bên mình sao?

Hơn nữa, cô thư ký bên cạnh lại ăn mặc rất sang trọng, cả một thân trang phục đắt tiền giá trên trời, người này cũng quá...

Cô tiếp tân ban đầu có vẻ sững sờ, sau đó hơi thu lại nụ cười, nói:

"Qủa thật Tổng giám đốc Armstrong có truyền thông báo như vậy, nhưng tôi thật sự không thể xác định thân phận của anh, cho nên, rất xin lỗi!"

Bị từ chối rồi!

"Ha ha ha! Kaeya Alberich, không ngờ anh cũng có một ngày bị như thế!"

Từ trong ánh mắt của những người đó, Becky Duê rất dễ nhận ra, hình như bọn họ có chút hiểu lầm đối với thân phận của cô và Kaeya Alberich.

Dường như thân phận của cả hai vừa bị tráo đổi cho nhau. Ưu nhã vén vén tóc trên vai, xoay người đi đến khu vực khách chờ ở một bên, nói:

"Gọi điện thoại bảo một trong ba người kia, không cần biết là chuyện gì, một người phải xuống!"

"Dạ!"

Hàng lọat sự việc xảy ra nối tiếp nhau khiến mấy người chung quanh hơi sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng. Suy đoán cả nửa buổi, thì ra người đàn ông này không phải là chủ nhân, mà người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch phía sau mới là chủ.

Hơn nữa, nghe qua giọng nói vừa nãy, mặc dù nhàn nhạt, nhưng lại mang theo một tia khí thế, mà thái độ của người đàn ông kia đối với cô ấy lại rất cung kính, không hề tỏ ra bất mãn.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Kaeya Alberich liền đứng vào sau lưng cô, cầm chiếc máy tính bảng trong tay khua khua gõ gõ, nhất thời giữa hai người không có một sự trao đổi nào, yên lặng.

Ba phút sau, Becky nhíu mày nhìn người đàn ông thở hổn hển đứng ở trước mặt mình, mái tóc vốn rất gọn gàng, bây giờ đã ngổn ngang không còn hình dáng.

"Không tồi, từ tầng 49 chạy thẳng xuống đây, dùng có ba phút!"

Thản nhiên đứng lên, xoay người nhìn Frederica Armstrong nhếch nhác, cười đắc ý:

"Nhưng mà không thể không tán thưởng một câu, mấy anh đào tạo nhân viên của mình không tệ, chí ít biết người không rõ thân phận, không thể cho vào."

Nói xong, đưa ánh nhìn như có điều ngụ ý về phía cô tiếp tân vẫn ngăn cản bọn họ, đáy mắt tràn đầy nụ cười, khiến người ta không rõ, rốt cuộc là thật lòng khen tặng hay là châm chọc.

Frederica Armstrong vụng trộm bĩu môi, đây đều là báo ứng cho việc cô đem một đống công chuyện đè lên trên người bọn họ.

Bình thường ngày nào cũng ngủ thẳng cẳng đến tận chín giờ rưỡi sáng mới rời giường, thế mà hai ngày nay, ngày nào anh cũng phải dậy từ tám giờ sáng, buổi tối lại phải tăng ca, làm thêm những việc mà đáng nhẽ không nằm trong phạm vi của mình.

Anh là người sống về đêm, thế mà vẻ đẹp của mấy người phụ nữ trong ngực cứ ngày ngày bị tước đoạt thế này sao! Ngẫm lại anh đã cảm thấy buồn bực, bất quá thì chờ cô đi thôi, có gì vội đâu!

Nhìn sắc mặt muôn hình muôn vẻ của anh, cô là người hiểu rõ hơn ai hết, nhẹ nhàng hỏi:

"Có phải đang oán trách bên cạnh không có mấy cô xinh đẹp hay không? Oán trách em đem công việc đè lên trên đầu của anh?"

"Đúng vậy!"

Mới vừa trả lời xong đã cảm thấy có gì đó không đúng, vừa quay đầu, quả nhiên chỉ thấy gương mặt xinh đẹp như gốm sứ của Becky mang theo nụ cười nhạt nhìn mình. Hai giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống, vội vàng cười ha hả nói:

"Không có, làm sao có thể chứ? Cuộc sống thế này thật sự là rất phong phú, rất phong phú!"

"A, thật sao?"

Dẫn đầu đi lướt qua anh, đến trước thang máy chuyên dụng, còn Kaeya Alberich rốt cuộc cũng ngưng động tác trên tay, đi đến bên tai cô nói nhỏ đôi câu.

Âm lượng rất nhỏ, ngay cả người đứng sát bên như Frederica Armstrong cũng nghe không rõ, chỉ có thể suy đoán từ ánh mắt chợt lóe lên mấy tia khát máu của cô, xem ra tin tức này có tính chất bùng nổ rồi đây!

Bước chân đang tiến về phía trước bất ngờ dừng lại, Becky quay đầu nhìn anh:

"Hôm nay em không tới, chuyện trên dưới của tập đoàn anh phải chú ý thật tốt, thay em báo cho hai người kia, theo dõi mật thiết những tài liệu mật trong tập đoàn, đề phòng bị lộ ra ngoài!"

"Ai ôi? Em đi đâu? Đích thân anh xuống đón em đó, làm sao em... Nói đi là đi thế nào, không thăm hỏi một câu, cũng không giải thích lý do, thật sự không chịu trách nhiệm ư!"

Mấy lời đầu tiên còn dám nói to trước mặt mọi người, nhưng mà tiếc thay, rõ ràng hai người kia cũng chả thèm quan tâm gì đến anh. Mấy lời sau cùng thì tự mình lầm bầm lầu bầu, khiến mấy người chung quanh tràn ngập tò mò.

"Tổng thanh tra Armstrong, người mới vừa rồi là ai?"

Cô tiếp tân lấy dũng khí hỏi, trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn lần không được giống như suy nghĩ của cô nha. Thế nhưng, đại khái là hôm nay Thượng đế đi nghỉ phép, không nghe thấy lời cầu nguyện ấy, Frederica Armstrong miễn cưỡng phất tay một cái, xác nhận thân phận của Becky Armstrong:

"Tổng giám đốc mới, Becky Armstrong! Cũng chính là chủ nhân chân chính của nhà họ Armstrong, về sau cô ấy có làm bất kỳ chuyện gì cũng không được ngăn cản!"

Rõ ràng hôm nay tâm tình của Becky không tệ, nếu như gặp phải lúc đang khó chịu, ai dám liều chết ngăn cản trước mặt cô, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Hiện tại Frederica Armstrong vẫn đang nghĩ, rốt cuộc chuyện gì lại quan trọng như vậy, còn hơn cả vấn đề ở A thị. Nhưng điều đáng tiếc chính là, chuyện nội bộ trong nhà họ Armstrong, đừng nói là anh, ngay cả ông nội cũng không biết rõ, anh chỉ biết một điều.

Tất cả mọi chuyện, có thể giải quyết, Becky sẽ đích thân xử lý, không thể giải quyết, cô vẫn tự lo một mình, chưa bao giờ để người trong nhà phải suy nghĩ một chút nào.

Thật là, có một cô em gái mạnh mẽ như vậy, ngược lại có vẻ mấy người làm anh như bọn họ, trở nên rất vô dụng rồi! Không biết làm nũng, thật sự là không đáng yêu một chút nào đâu!

*********

Becky vẫn luôn cho rằng Freen đã mang con chip đi, nhưng không phải, mà là trước khi đi Freen đã để lại cho Kaeya Alberich. Xem như là gặp vận may, sau một thời gian dài như vậy, con chip cũng được giải mã.

Thế nhưng theo lời Kaeya Alberich nói vừa nãy, lại nghe thấy được cả tên của cô. Thậm chí bên trong con chip còn có cả dữ liệu về cô, hơn nữa còn có vẻ khá đầy đủ.

Xe chạy tới một vùng ngoại ô của thành phố New York, đây là nơi mà cơ sở nghiên cứu của nhà họ Armstrong tọa lạc, chiếm một diện tích khổng lồ, nghiên cứu về nhiều phương diện khác nhau, bất kể ngành nghề nào cũng có liên quan đến.

Đi tới tổ phân tích, quả nhiên nhìn thấy một nhóm người vây quanh ở bên trong.

"Gia chủ!"

Một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, tuổi còn khá trẻ đứng lên, hướng về phía Becky gọi một tiếng.

"Tôi nghe nói con chip đã được giải mã, Yuri, có phát hiện gì đó phải không?"

Nói xong liền đi tới bên cạnh cô ta, ngồi xuống.

Yuri gật đầu một cái, gương mặt có chút nặng nề, nói:

"Trải qua các quy trình trước đó, phát hiện ra, đây là nghiên cứu về não người. Trong này tồn tại một kho dữ liệu khổng lồ, từ thí nghiệm phỏng đoán trên não bộ, đến số liệu thí nghiệm về não đã tử vong, đầy đủ mọi thứ.

Trí nhớ của não người, khống chế, chuyển đổi, những thứ này đều có số liệu để tham khảo, có thể tưởng tượng, nhìn vào toàn bộ số liệu đã thu thập được, nhất định đã làm rất nhiều thí nghiệm nghiên cứu! Nói cách khác. . . . . . Rất nhiều người có thể vì vậy mà chết!"

Xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, Becky lẳng lặng nghe lời cô nói, cả căn phòng ngoại trừ tiếng vang của máy móc, cũng chỉ còn lại tiếng nói có phần dồn dập của Yuri.

"Mặc dù trước đó vẫn chưa rõ tại sao lại đi nghiên cứu những thứ này, nhưng sau khi đi sâu phân tích, lúc này mới phát hiện ra, những thí nghiệm trước mặt, chỉ đưa đến một kết quả sau cùng! Mục đích cuối cùng của con chip, chính là để nghiên cứu ra kỹ thuật chuyển đổi não người, hoặc có thể nói, là cải tạo chức năng của não người."

Gõ, gõ, gõ, gập ngón tay gõ xuống mặt bàn, đôi mắt của Becky càng thêm thâm trầm, cuối cùng ngẩng đầu, nói:

"Trước đó tôi có nghe nói, trong này có dữ liệu về tôi? Chuyện gì đã xảy ra?"

"A!"

Dường như vừa nghĩ đến thứ quan trọng nhất, nét mặt của Yuri lập tức trở nên rất khó coi, ngón tay chuyển động mấy cái trước máy móc trước mặt, mang dữ liệu thấy được trước đó ra ngoài.

"Chính là cái này!"

"Cái này là..."

Bất thình lình đứng lên, Becky chấn động nhìn những dữ liệu gần như bao quát toàn diện. Phía trên kia ghi lại mỗi một chuyện mà cô đã trải qua gần đây, từ những thủ đoạn để đối phó người khác. Điều quan trọng hơn là, bên cạnh có rất nhiều số liệu, cô càng xem càng không hiểu:

"Đây là cái gì?"

Sẽ không ai thích tất cả mọi chuyện của mình đều bị bóc trần dưới ánh mắt của kẻ khác. Những chuyện cô đã làm, mặc dù không hề che giấu, nhưng mà mỗi hành vi và việc làm của cô trong sáu năm qua đều được ghi lại đầy đủ, chuyện như vậy là lần đầu. Siết ngón tay lại thật chặt, cảm giác như có một sự uy hiếp vô hình đang tiến tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro