Chương 38 : Rừng Rậm Nguyên Thủy
"Phía trước sắp sửa lướt qua đỉnh núi cao 1,800 mét! Mời chủ nhân ngồi vững!"
Kaeya Alberich điều khiển tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, không ngừng điều chỉnh cần lái trong tay để duy trì thăng bằng cho máy bay.
"Phía dưới này là rừng rậm nguyên thủy?"
"Dạ!"
Rừng rậm nguyên thủy! Becky nâng cằm lên, đáy mắt lộ rõ nét trầm tư suy nghĩ!
"Nếu như có người phục kích bên dưới mà nói, sợ là chúng ta sẽ phải miễn cưỡng hạ cánh từ chỗ này, nói thế, cánh rừng này lớn như vậy, có chết ở bên trong, e rằng cũng không ai biết!"
"Bây giờ em mới nghĩ đến chuyện này, có phải hơi trễ rồi hay không!"
Freen ngồi bên cạnh, lạnh lùng dội cho cô một gáo nước lạnh, sắc mặt tối sầm tựa như muốn đem cô đi róc thịt.
Trên thực tế, Freen quả thật đã từng nghĩ đến chuyện này!
Theo ý của cô, nếu như em chết ở trên tay mình, so với chết ở trên tay người khác, hẳn là tốt hơn nhiều!
Nhưng tiếc thay, đây chỉ là ý nghĩ trước kia, không biết bắt đầu tự bao giờ, Freen ngày càng dồn sự quan tâm của mình cho Becky, không biết lúc nào, chờ đến khi cô phát hiện ra được, thì trái tim nguội lạnh kia, đã được lấp đầy bằng hình bóng của em mất rồi!
Becky rõ ràng rất cố chấp, sự thông minh của em, đôi khi khiến cô có ý nghĩ phải trừng trị một phen, tuy nhiên lại chưa bao giờ dám ra tay hành động!
Trong từ điển của Freen, chưa từng có hai chữ hối hận, nếu đã hiểu rõ, cô từ trước đến giờ đều trực tiếp hành động, sẽ không trốn tránh.
"Yên tâm, cho dù em chết, cũng sẽ không để chị mất mạng, cho nên, chị cũng không cần khó chịu như vậy!"
Không chút để ý đến lời châm học của Freen, khóe miệng Becky nâng lên, giả vờ cười nói.
Mặc dù là cười giỡn, nhưng nếu nhìn sâu vào đáy mắt của Becky cũng có thể hiểu ra được, cô tuyệt đối nghiêm túc.
Becky và Freen kỳ thật rất giống nhau!
Giả như tâm tư của bọn họ có thể đào xới lên mà nói, quả thật cả hai có rất nhiều điểm chung khó giải thích được, rất nhiều phương thức giải quyết vấn đề vô tình mà trùng hợp!
Điều này có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến hai người có thể hấp dẫn lẫn nhau.
Bọn họ đều là những người thẳng thắn, một khi đã vừa ý chuyện gì, thuộc về mình thì sẽ nỗ lực giành lấy đến cùng! Bằng không, cho dù có muốn thế nào đi nữa, cũng không mảy may màng đến.
Trên phương diện tình cảm, tác phong của cả hai lại càng được bộ lộ rõ hơn, gọn gàng, dứt khoát!
Becky thừa nhận Freen, đó là điều không bao giờ thay đổi được, mà Freen cũng vậy!
Khi đã xem đối phương là một nửa của mình, dĩ nhiên sẽ không để cho người ấy xảy ra chuyện không may, cho dù có hy sinh bản thân để đổi lấy tính mạng của người đó, cũng không hối tiếc!
"Không một ai có thể khiến chị gặp nạn, em cũng vậy, Becca, tuyệt đối không người nào có thể làm hại đến em!"
Tự tin, đây là một phần tính cách của Freen Sarocha!
Cô không cho phép em xảy ra chuyện, càng không cho phép bất kỳ kẻ nào cả gan động đến em.
"A, em cũng tặng cho chị những lời như vậy!"
Becky nhún vai, bất chợt đứng lên đi về phía Kaeya Alberich đang cầm lái.
Nhìn radar, Becky chỉ vào trong, cất lời:
"Từ nơi này bay vòng qua!"
"Dạ!"
Kaeya Alberich chỉ liếc mắt nhìn, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ tại sao cô muốn thay đổi lộ trình, nhưng vẫn không chần chừ mà gạt cần điều khiển.
Nheo mắt nhìn về điểm nhỏ ở phía xa, khóe miệng Becky vẽ nên một nụ cười lạnh! Muốn gài bẫy cô, cũng cần phải cân nhắc kỹ một chút!
"Ầm!"
Kèm theo tiếng nổ mạnh long trời lở đất, một luồng sóng nhiệt mãnh liệt cuốn tới, dường như cả thân máy bay đã bị chìm trong biển lửa, nóng rực khiến người ta rùng mình!
Qủa không sai, vụ nổ vừa rồi xảy ra ngay tại vị trí mà Becky vừa bảo tạm thời thay đổi lộ trình. Giả như ban nãy Becky không nói, e rằng hiện giờ bọn họ đã tan xương nát thịt.
Vụ nổ cực mạnh dấy lên một trận cháy khổng lồ ở cánh rừng nguyên sinh bên dưới, hơn nữa còn có xu hướng lan rộng ra!
Freen kinh ngạc, Becky dự đoán được!
"Không cần ngạc nhiên, em không phải nhà tiên tri! Là cái này...."
Nói xong, Becky vươn tay, để lộ ra chiếc nhẫn màu bạc trên ngón út bàn tay phải:
"Đây là thiết bị cảm ứng tiên tiến nhất hiện nay, vào thời điểm nguy cấp, cũng có thể đóng vai trò truyền tin!"
Nói tới cũng phải nói lui, vật này là do Kaeya Alberich chế tạo ra, thực sự dùng rất tốt! Có lẽ cô nên bảo Kaeya Alberich làm cho Freen một cái, nhỡ đâu khi chị đột nhập vào nơi nào đó, không có thiết bị liên lạc an toàn.
Freen cầm lấy tay Becky, nhìn vào chiếc nhẫn trông có vẻ rất bình thường, khó có thể tin được nó lại có nhiều tính năng như vậy! Chỉ là, cô biết em nhất định không nói khoác, mà điều này cũng không cần thiết!
"Nguy rồi thủ lĩnh, nếu như lúc này cánh rừng bên dưới bén lửa, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở chỗ này! Ra không được, vào không xong!"
Mika Schmidt ngồi ở vị trí phụ lái, sắc mặt khó coi nhìn ngọn lửa đang hừng hực liếm láp cánh rừng nguyên sinh, vội vã thông báo!
Ở khu vực hiện tại của bọn họ, tất cả các thảm thực vật đều men theo triền dốc đứng đi xuống, nếu như ngọn lửa bắt tới, phần lớn khả năng sẽ nâng đám cháy cao hơn!
Bản thân máy bay trực thăng chỉ lên đến được một độ cao nhất định, nói cách khác, máy bay tất yếu sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt!
Sắc mặt của Becky và Freen nhất thời ngưng đọng!
Xem ra, từ khi bắt đầu bọn chúng đã an bài khá chu toàn!
"Chủ nhân, đã tìm ra hàng hóa!"
Bất thình lình nhận được tin tức từ cả Irin Malaiwong và Thoma Alberich, Becky hung hăng nheo mắt lại, nhìn cánh rừng rậm nguyên thủy xanh um tươi tốt, quyết đoán ra lệnh:
"Nổ tung toàn bộ chúng!"
"Cái gì? Chủ nhân..."
"Làm theo lời của tôi, nổ tung toàn bộ!"
Nếu như mang theo lô hàng ra ngoài, tốc độ di chuyển của bọn họ sẽ bị kéo thụt lại, trong khi đám cháy đang ngày một lan rộng! Nhưng hiện giờ cô tình nguyện phá hủy nó, tuyệt đối không để nó rơi vào trong tay đám người kia!
"... Dạ!"
Chủ nhà ra lệnh, bọn họ không thể làm trái lời, nhưng rất nhanh sau đó cũng hiểu rõ nguyên nhân.
Freen chợt thông suốt, sở dĩ cô không bỏ em được, là bởi vì những người phụ nữ khác không sở hữu sự quyết đoán như em. Becky biết được lúc nào thì nên dừng, lúc nào thì không nên chấp nhất!
Em vĩnh viễn làm theo suy nghĩ của cá nhân mình, nhất quyết không để bất kỳ ai định đoạt! Đây là cá tính rất hiếm người phụ nữ nào có được, mà có lẽ, về cơ bản cũng chẳng có một ai!
"Kaeya Alberich, để tôi!"
Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Kaeya Alberich, hiếm khi thấy được nét nghiêm túc trên gương mặt kiều diễm của Becky:
"Anh ở bên cạnh nói tuyến đường cho tôi!"
"Dạ!"
Kaeya Alberich linh hoạt đứng dậy, kỹ thuật của anh nếu đem so với chủ nhân, quả thật còn thua kém rất nhiều!
Đổi người lái, phương thức di chuyển của máy bay được thay đổi một cách rõ ràng, dường như càng thêm điên cuồng! Rất khéo léo né tránh những vật cản chung quanh! Mặc dù đang bay ở tầm thấp, nhưng không còn gặp trở ngại như trước!
"Phía trước 150 mét, lấy góc 45 độ xoay tròn chuyển qua chỗ khác!"
Becky đang tập trung cầm lái, bên tai bất thình lình vang lên giọng nói điềm tĩnh của Freen!
Thì ra là Freen đã thay thế Kaeya Alberich vốn nên ở bên cạnh cô, trong khi đó, hiện giờ anh ta đang ở khoang sau, dường như đang xem xét cái gì!
"Phía trước 200m, ngắm góc trái 75 độ lên cao, chuyển sang hướng Đông Nam!"
Becky chậm rãi nhấc cần lái trong tay lên trên, ngón tay thoăn thoắt ấn vào các nút trên bàn điều khiển trước mặt, nhanh chóng đổi phương hướng. Cô hoàn tất động tác của mình theo như chỉ dẫn của Freen mà không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Chính xác đến như thế, khiến Freen ở bên cạnh, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Càng làm cho Mika Schmidt đang ngồi gần đó trợn mắt há mồm, không nói nên lời.
Cuối cùng anh ta đã hiểu, lý do vì sao thũ lĩnh của bọn họ không thể không có cô rồi!
Ăn ý như vậy, chỉ sợ là khó ai có thể vượt qua được!
"Phía trước 300m, hạ cánh khẩn cấp! Mika Schmidt, chuẩn bị!"
Đột nhiên, Becky ra lệnh khẩn, Mika Schmidt nghiêm nét mặt, chuẩn bị sẵn sàng!
Bởi vì anh ta ngửi thấy một mùi cháy khét lẹt!
Máy bay trực thăng hạ cánh khẩn cấp, bọn họ vừa lao ra ngoài, đi đôi với tiếng nổ mạnh phía sau là bụi cát bay ngút trời. Theo bản năng, Freen lập tức trói chặt Becky vào lồng ngực của mình, liên tục lộn đi mấy vòng liền.
"Khụ khụ khụ. . . . . ."
Khoang miệng tràn ngập cát xám, Becky không nhịn được ho khan vài tiếng.
"Đáng chết!"
Freen nằm trên người Becky, mất bình tĩnh khẽ phun ra một tiếng nguyền rủa. May mắn thay còn có cô đi theo, bằng không thì chưa biết sẽ xảy ra cảnh tượng như thế nào!
"Sarocha chị không sao chứ?"
Đưa tay chạm vào đôi gò má cương nghị giờ phút này đã trở nên lạnh ngắt, ánh mắt Becky khó nén được sự lo lắng, cất tiếng hỏi. Ngay tại đây, vào chính khoảnh khắc này, cô thật sự cảm thấy nhẹ lòng. Freen có thể che chở cho cô như thế, làm sao lại không khiến trái tim người ta rung động cho được!
Cô không phải là người mang tâm địa sắt đá, thái độ đã rõ ràng thế này rồi, cô không cần phải hoài nghi gì thêm nữa!
"Không có việc gì!"
Hàng chân mày nhíu lại, sau khi xác định không còn bất kỳ nguy hiểm gì nữa, lúc này Freen mới kéo người bên dưới mình lên! Trên bả vai phía sau lưng truyền đến hàng loạt cơn đau nhói, khiến cô cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Becky rõ ràng không tin lời Freen nói, nét mặt chị biến chuyển trong giây lát, cô rất tinh ý nhìn ra. Vừa đứng lên, liền vòng ra phía sau lưng chị, đập vào mắt là những vết thương lồi lõm sâu hoắm, máu chỉ chực chờ phun ra ngoài, có thể nhìn rõ cả da thịt, thật khiến cho người ta hoảng sợ!
"Em xin lỗi!"
Đầu ngón tay cô vuốt ve nơi miệng vết thương, hiếm khi Becky chủ động mở miệng nói xin lỗi!
Dĩ nhiên Freen cũng không màng đến, chậm rãi xoay người, phớt lờ liếc Becky một cái:
"Chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ thường thấy mà thôi, không chết được!"
Đôi môi Becky mấp máy, cuối cùng liền đem lời muốn nói nuốt ngược vào trong!
"Chủ nhân, thủ lĩnh, hai người không sao chứ?"
Phía bên kia, Kaeya Alberich và Mika Schmidt vội vàng chạy tới, quan tâm hỏi!
"Thủ lĩnh, người bị thương!"
"Vết thương nhỏ mà thôi, các cậu thử xem có thể liên lạc với những người khác hay không, xác định vị trí cụ thể của nơi này!"
Ngẩng đầu lên, nhìn rừng cây rậm rạp đến nỗi che khuất cả bầu trời, Freen lạnh lùng lên tiếng!
Ở đây là rừng rậm nguyên thủy, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, e rằng so với những tên cầm súng đang ngấp nghé bắn vào bọn họ còn đáng sợ hơn.
Lạc vào một môi trường lạ lẫm, không biết kẻ địch của mình là ai, lúc này bọn họ tựa như con mồi ngon đang phơi mình dưới ánh mắt trời, rốt cuộc không biết kẻ thù đang ấn náu ở nơi nào!
Trong rừng rậm nguyên thủy chỉ có một mùi ẩm ướt tanh tưởi đặc trưng, mới vừa rồi thần kinh căng thẳng không có cảm giác gì, nhưng khi vừa thả lỏng một chút, cái mùi nồng nặc ướt át ấy liền xông thẳng vào giữa cánh mũi, khiến người ta dâng lên một cảm giác buồn nôn.
Becky liếc nhìn gương mặt không cảm xúc của Freen, rồi lại đưa mắt quan sát chung quanh. Rơi vào môi trường như thế này, vi khuẩn gây bệnh vô số kể, nếu như vết thương trên người Freen không được xử lý kịp thời, nhất định sẽ bị nhiễm trùng, đến khi đó chỉ sợ chị không chết trên tay bọn người xấu xa kia, cũng sẽ chết bởi vết thương nhỏ thoạt nhìn rất đỗi bình thường thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro