Chương 22 : Becky Armstrong Tức Giận
Richie Armstrong bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ!
Đây là tin tức Becky Armstrong vừa nhận được!
Đợi đến khi Becky Armstrong vừa về đến Las Vegas, phần lớn mọi người nhà họ Armstrong đã chạy tới bệnh viện!
Irin Malaiwong không cần Becky mở miệng, liền nhanh chóng tiến lên hỏi thăm tình trạng. Sau đó lập tức thay đổi trang phục, vội vã chạy vào phòng giải phẫu!
Thân là người lãnh đạo trực tiếp của Richie Armstrong hiện tại, Sĩ quan Kevin, bây giờ khắp đầu toát đầy mồ hôi lạnh! Trong lòng cồn cào lo lắng! Chờ đến thời điểm hắn nhìn thấy gia chủ Armstrong, toàn thân chỉ có thể dùng đến hai từ cứng ngắc để hình dung!
"Gia chủ Armstrong..."
"Ơ, Kevin Sĩ quan, thật là khéo!"
Cười lạnh, sau khi Becky Armstrong liếc hắn ta một cái, liền đi về phía ông cụ nhà họ Armstrong.
Gương mặt trắng bệch của ngài Kevin đanh lại, đứng sang một bên, chuyện này không xong rồi!
"Ông nội!"
Becky đi tới bên cạnh ông, khẽ gọi!
Arlan Armstrong ngẩng đầu nhìn cô một cái, rũ mắt xuống nói:
"Về sau, không cần để cho Richie đi làm loại chuyện như vầy nữa!"
"Con hiểu!"
Becky gật đầu, gặp chuyện như vậy, làm sao cô lại yên tâm để cho anh mình tiếp tục!
Sự chờ đợi luôn mang đến cảm giác lo lắng!
Ước chừng hai giờ sau, ánh đèn phòng giải phẫu chợt tắt! Irin Malaiwong có chút mệt mỏi từ bên trong đi ra, thấy tất cả mọi người khẩn trương nhìn mình, liền cười nói:
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là, trong khoảng thời gian này cần phải nằm ở trên giường rồi!"
Nghe được không có việc gì, rốt cuộc Becky cũng yên lòng!
Ở đây có nhiều người trông nom như vậy, cô cũng không cần thiết ở lại!
"Kaeya Alberich!"
"Đã tra ra, hơn nữa người cũng đã bắt được!"
Becky vừa mở miệng, Kaeya Alberich liền hiểu rõ cô muốn nói gì. Trước đó, anh đã sớm giải quyết xong mọi chuyện!
Becky gật đầu, đứng dậy, hướng bên ngoài bệnh viện đi tới. Lúc đi ngang qua bên người sĩ quan Kevin, cười nhạt nói:
"Chuyện này đành phiền đến Sĩ quan Kevin đi cùng với tôi một chuyến rồi!"
"Không, không phiền toái!"
Chỉ cần không phải tìm đến hắn ta gây phiền phức là được, Kevin thoáng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hoàn hảo hoàn hảo! Mặc dù Richie Armstrong tự mình bị thương, nhưng lại nằm dưới trướng của hắn, cũng khó thoát được trách nhiệm.
"Có phải Sĩ quan Kevin đang nghĩ tôi sẽ trách tội ông hay không? Yên tâm, nói thế nào thì Becky Armstrong là người thưởng phạt rõ ràng. Ông có trách nhiệm của ông, Richie Armstrong cũng có trách nhiệm của anh ấy! Cho nên ông không cần lo lắng!"
Trong xe, Becky Armstrong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng trấn an!
Nhưng mà thái độ của Becky Armstrong như vậy, không làm cho Kevin cảm thấy thoải mái, ngược lại càng thêm khẩn trương!
Có một đạo lý mà ai ai cũng biết, gia chủ Armstrong cười càng nhẹ nhàng, giọng nói càng nhu hòa, thì tượng trưng cho sự tức giận càng lớn! Nhìn thái độ của Becky Armstrong hiện giờ, hắn đã ôm dự tính xấu nhất rồi!
"Chuyện này đúng là sơ xuất của tôi, không ngờ bọn họ còn có trợ thủ, xin gia chủ Armstrong thứ lỗi!"
"Sao lại nói vậy? Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến ông!"
Chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ, giữa hai hàng lông này của Becky Armstrong đã lóe lên một tia tối tăm! Đây có khả năng là một cái bẫy, cố ý nhằm vào Richie Armstrong, cái bẫy nhằm thẳng vào nhà họ Armstrong! Lần này Richie Armstrong bị thương, không phải đã chứng minh cho việc này sao!
Xe dừng trước cửa ra vào của một Casino, Las Vegas!
Dẫn người đi xuyên qua tầng ngoài, trực tiếp tiến vào nội bộ bên trong!
"Mời Sĩ quan Kevin ngồi! Kaeya Alberich, dẫn người đến!"
Trước tình hình như vậy, cho dù là cảnh sát hình sự Quốc Tế như Kevin cũng cảm thấy giật mình! Qủa nhiên, cấp trên nói rất đúng. Trên thế giới này, người tuyệt đối không thể đắc tội là nhà họ Armstrong và nhà họ Chankimha!
Hiện tại, thế lực của nhà họ Armstrong, bọn họ đã được chứng kiến tận mắt. Mặc dù chưa từng gặp qua người nhà họ Chankimha, nhưng mà suy nghĩ một chút, đại khái cũng có thể biết. Nếu như nhà họ Chankimha sánh ngang hàng với nhà họ Armstrong, vậy thì, sự bành trướng cũng không chênh lệch là bao!
"Nhiệm vụ lần này của Sĩ quan Kevin chính là mấy con giòi bọ này sao?"
Hất cằm lên, Becky Armstrong nhận lấy tách cà phê từ trong tay Kaeya Alberich, hớp một ngụm nhỏ, điệu bộ ưu nhã mê người!
Kevin nghe vậy, vội vàng nhìn về phía mấy người bị đưa tới! Sau khi nhìn kỹ những người đó, hắn ta hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh! Bọn họ trải qua vô vàn cay đắng, dùng đến nhiều nhân lực như vậy cũng không thể tóm được. Bây giờ, tất cả bọn chúng đều ở đây!
Hắn nắm rất rõ, từ lúc Richie Armstrong bị thương đến giờ, chỉ mới qua hơn ba tiếng đồng hồ mà thôi! Nhưng đúng vào khoảng thời gian này, bọn người làm hắn đau đầu, liền lập tức xuất hiện ngay trước mắt!
Chuyện như vậy làm sao không khiến hắn ta khiếp sợ cho được!
"Đúng, đúng bọn chúng... Không sai!"
"Ừm!"
Becky Armstrong gật đầu.
"Kaeya Alberich!"
"Dạ!"
"Tôi biết rất rõ, một vài phần tử trong các ông rất không thích việc làm và hành động của nhà họ Armstrong. Nhưng mà suy nghĩ tường tận một chút, những thứ trong tay các người, có bao nhiêu là từ phía chúng tôi cung cấp? Có đôi khi, cái gọi là công lý của các người, có thực sự sạch sẽ hơn chúng tôi? Chúng tôi chỉ làm theo suy nghĩ của chính mình, trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng các người thì sao? Mở miệng nói chính nghĩa, rốt cuộc có thể làm được gì trong mấy tiếng vừa qua?"
Thời điểm nói lên những lời này, biểu hiện của Becky Armstrong cực kỳ mềm mỏng, thế nhưng áp lực tiếp theo sau đó, lại làm cho Kevin không thở nổi!
"Tôi vẫn âm thầm theo dõi Richie Armstrong trong hàng ngũ của ông, đối với những việc làm lén lút của các người, tôi đã muốn nhịn, thế nhưng tại sao lại chẳng có ai biết điều như vậy? Hay là, do tôi quá khoan dung cho các người, bây giờ đã tới cực điểm, dần dần quên đi thân phận của mình?"
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Becky Armstrong càng lúc càng trầm xuống!
Richie Armstrong mới vừa bị thương, khiến cho cô phải suy ngẫm, có lẽ mình đã sai ngay từ đầu. Hết lần này đến lần khác đều nhượng bộ, đã sớm để cho bọn họ quên mất, cô là người không dễ chọc!
"Trở về nói với những người đó, nếu dám can đảm làm chuyện như vậy, thì nên vui lòng đón nhận quà đáp lễ của tôi, nhất định bọn họ sẽ rất thích!"
Quay đầu nhìn về phía mấy người bị đặt trên một cái bục, bỗng nhiên cúi đầu cười vang:
"Đáng thương thế này, thật là khiến tôi có chút không đành lòng! Làm sao lại muốn đối đầu với tôi đây? Ai, tại sao không rõ năng lực của mình một chút, lấy trứng chọi với đá, thật sự có người sẵn lòng làm ư!"
Hiện tại, toàn thân Kevin toát mồ hôi lạnh, cho dù có như vậy, hắn cũng chẳng dám cử động. Vừa vặn nhìn thấy trong tay mấy người kia đang cầm những ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh lá, hắn liền có dự cảm chẳng lành! Loại chất lỏng đó rất đẹp, nhưng chỉ làm cho hắn cảm thấy khó coi!
Quả nhiên, sau một câu nói của Becky Armstrong, khiến hắn thiếu chút nữa ngã nhào trên đất!
"A, Sĩ quan Kevin hẳn còn chưa biết đây là cái gì chứ? Kaeya Alberich!"
Becky Armstrong ngoắc ngoắc tay, Kaeya Alberich liền hiểu, lập tức nhận lấy một ống nghiệm trong suốt chứa chất lỏng màu xanh lá từ trong tay mấy người kia, đưa tới trước mặt của Becky!
"Đây là một loại độc tố thần kinh mới nhất mà nhà họ Armstrong vừa nghiên cứu được! Nghe nói chỉ cần dính vào cơ thể một chút, sẽ phát sinh ra chuyện khó lường! Là biến thành bộ dạng giết người điên cuồng? Hay là bị điên? Cũng có thể trở thành phụ nữ? Bất quá, ông yên tâm, đây cũng chỉ là đem tư tưởng của bọn họ cất giấu vào trong nội tâm, khuếch đại thật sâu đến n lần, hiệu quả như vậy hẳn là không sai!"
Kevin mang gương mặt sợ hãi nhìn chất lỏng màu xanh lá đung đưa trước mặt, căn bản là hiện giờ hắn đã không thốt nên lời!
"Tôi đã nói rồi, chuyện này không hề liên quan đến ông! Những người kia ông mang về giao cho cấp trên đã đưa ra nhiệm vụ lần này! Trở về đi thôi! Kaeya Alberich, cho người đưa sĩ quan Kevin quay về!"
"Dạ!"
Kaeya Alberich ngoắc tay gọi người đến đỡ cơ thể đã sớm mềm nhũn của Kevin, hơn nữa còn mang mấy người đã bất tỉnh rời khỏi!
"Sĩ quan Kevin vẫn là muốn nhanh chóng giao bọn chúng cho những người đó, tôi nghĩ ông cũng không vui lòng khi ở cùng một chỗ với bọn chúng đâu! Vậy thì, Kaeya Alberich sẽ đưa đến nơi đến chốn, Sĩ quan Kevin đi đường bình an!"
Trong phòng, Becky Armstrong lắc lư ống nghiệm trong tay, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm nó!
"Đây coi như là một phần quà tặng rất lớn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro