Chương 13 : Chết, Phiền Toái
Từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, Becky Armstrong chưa từng buông bàn tay Freen Sarocha ra!
Cơ hồ là hai người vừa rơi xuống nước, trong nháy mắt, chiếc máy bay trực thăng khổng lồ liền bị vòi Rồng hung hãn phá tan thành từng mảnh. Kèm theo tiếng nổ kinh hồn giữa không trung, ánh lửa sáng lóe lên ngay giữa vòng xoáy, cuối cùng liền bị nó cuốn sang hướng khác!
Rơi xuống từ độ cao hơn mười mét, với một chấn động mạnh như vậy, áp lực của nước từ khắp nơi dồn ép vào hai người!
Có thể nói, Becky Armstrong là người lão luyện trên mọi phương diện, nhưng mà duy chỉ có ở tình huống dưới nước này, bơi lội quả nhiên không phải là sở trường của cô!
Có thể nói, miễn cưỡng lắm mới bảo đảm mình không bị chết đuối. Nhưng mà dựa vào tình huống trước đó để khảo nghiệm thể lực của cô, thật sự không được rồi!
Sau mấy phen giãy giụa vô hiệu lực, nếu như bây giờ Becky Armstrong có thể đổ mồ hôi được, sợ rằng đã vã ra như suối rồi!
Ngay thời điểm Becky Armstrong đang tự oán trách bản thân mình, vòng eo mảnh khảnh phút chốc bị một cánh tay giữ chặt, sau đó liền được kéo vào trong một trong ngực!
"Àooo!"
Một tiếng, kèm theo tiếng nước lõm bõm, rốt cuộc hai người cũng nổi lên!
"Khụ khụ khục, khục khụ khụ. . . . . ."
Mượn sức lực của người bên cạnh, Becky Armstrong nằm trên vai của coi ho kịch liệt!
"Tự bơi đi!"
Freen Sarocha lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của cô. Làn tóc nâu lấm tấm vài hạt nước trong suốt, dán thật chặt trên gương mặt xinh đẹp.
Vài giọt đọng lại bên thái dương, lấp lánh như pha lê, càng khiến cho người ta say mê không thôi! Mặc dù dáng vẻ có chút nhếch nhác, nhưng dường như khí phách bẩm sinh chẳng hề suy giảm!
"Không được, tôi. . . . . . Tôi không còn hơi sức!"
Đây là lần đầu tiên, Becky Armstrong để lộ ra nụ cười vô lực như thế. Cánh tay vẫn còn bấu víu vào người Freen Sarocha, mà tay của chị, cũng thủy chung ôm chặt lấy vòng eo cô, chưa từng buông tay!
"Hoặc là, vào lúc này chị có thể buông tôi ra. Nói như vậy, tôi chết đuối nơi này, chị cũng ít đi một đối thủ cạnh tranh!"
Khiêu khích, đây là khiêu khích trắng trợn!
Sắc mặt của Freen Sarocha trong tích tắc trầm xuống, trong người tiết ra sát khí, ánh mắt lạnh lẽo quét sang người phụ nữ nhỏ bé trong ngực!
"Tôi mới không cần dùng đến loại phương thức này để thắng cô!"
Nói xong, Becky Armstrong cảm thấy cánh tay ôm ngang hông mình được gia tăng sức lực, mơ hồ có cảm giác như muốn gãy cả xương sườn!
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, Becky Armstrong cũng không nói nữa!
Thật vất vả mới mò được lên bờ, Freen Sarocha chợt vung tay ra, ngồi nghiêng ở một bên. Becky Armstrong nửa ngồi nửa quỳ trên cát, tựa như chuyện mới xảy ra vừa rồi chẳng là gì cả!
Rõ là cảm giác sắp chết!
Hai phi công kia đi đâu rồi? Becky Armstrong nhìn chung quanh một chút, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Chắc là bị trôi đến khu vực khác, chí ít cũng không thể nào dễ dàng chết như vậy mới phải!
"Cám ơn!"
Đôi mắt sáng quét qua người phụ nữ bên cạnh, cô thản nhiên nói!
Becky Armstrong cô từ trước đến nay luôn luôn phân biệt việc công và việc tư rõ ràng. Lần này đúng là Freen Sarocha cứu cô, không có gì sai trái, cho nên phải cảm ơn, đây là cô muốn!
Freen Sarocha đưa đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác của Becky Armstrong. Cho dù là như vậy, thế nhưng cô lại không thể không thừa nhận, năng lực của người phụ nữ này quả thật không hề thua kém mình nửa phần.
Ít nhất ở thời điểm điều khiển máy bay trực thăng, khả năng ứng biến của cô và mình cũng không phân cao thấp! Trên căn bản là chỉ cần Freem vừa nghĩ tới chuyện gì, cô cũng sẽ nhanh chóng nghĩ đến nó!
Không trách được nhà họ Armstrong ở trong tay cô lại có thể càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi!
Có gia chủ như thế này ở đây, sợ rằng không có gì là không thể giải quyết!
Đối thủ như vậy, cô - rất ưa thích!
"Ngu xuẩn!"
Vô cùng kinh ngạc, giữa làn môi mỏng của Freen Sarocha chợt khạc ra từ ngữ làm toàn thân Becky Armstrong cứng ngắc!
Ngu xuẩn? Đây là đang nói cô sao?
"Freen Sarocha, cô có ý gì!"
Becky Armstrong lật người ngồi xuống đất, lau đi gương mặt đầy nước, trừng to đôi mắt nhìn chị! Thật ra là cô ngu xuẩn chỗ nào? Ngu xuẩn chỗ nào?
"Không có bản lãnh này, còn nhảy xuống!"
Từ dưới đất đứng lên, ở trên cao nhìn xuống cô bên dưới, gương mặt lạnh lùng mang theo sự giễu cợt cùng khinh thường!
Lúc này Becky Armstrong thật sự hết ý kiến rồi, đây là suy nghĩ gì vậy, nếu không nhảy, chẳng lẽ đứng trên đó chờ vòi Rồng đến xé cô ra?
"A, chị có bản lãnh, chị có bản lãnh tại sao không lái máy bay ra phía sau vòi Rồng đi? Hiện tại còn ở đây châm chọc làm gì?"
Cười nhạo cô? Hừ, chẳng lẽ cô không biết cười nhạo lại chị sao? Nói cho cùng, hai người bọn họ đều có trách nhiệm trong chuyện này!
Tình huống trong sa mạc sau đó thay đổi thất thường, ai có thể biết được sau một giây sẽ xảy ra chuyện gì? Vậy mà biện pháp phòng hộ nào cũng không chuẩn bị, trực tiếp xông vào bụng sa mạc, đây là một bài học!
"Cô, đừng được đằng chân lân đằng đầu!"
Ánh mắt bén nhọn chợt quét về phía cô, quanh người Freen Sarocha tỏa ra một luồng khí lạnh làm lòng người run sợ.
Becky Armstrong, người phụ nữ này quả nhiên là to gan lớn mật, hết lần này đến lần khác đi khiêu chiến sự nhẫn nại của mình. Biết thế vừa rồi để cho cô chết chìm dưới sông, lúc này nhìn đỡ phải chướng mắt!
"Được, hiện tại tôi cũng lười đi so đo với chị mấy chuyện này! Nếu như chị thật không muốn chết, nên nghĩ cách liên lạc với bên ngoài đi!"
Mặc dù ban ngày nhiệt độ nóng như đổ lửa, nhưng mà ai cũng biết, khi trời vừa chập tối, nhiệt độ nơi này liền hạ xuống, đủ để làm người ta chết cóng.
Vốn dĩ cô chưa từng nghĩ đến sẽ ở lại qua đêm trong sa mạc, cho nên quần áo mặc tương đối mỏng. Bây giờ nhìn thấy mặt trời sắp ngả về Tây, Becky Armstrong mới sực nhớ đến cái chuyện phiền toái này!
Sắc mặt hiện tại của Freen Sarocha thật sự là mây đen phủ kín rồi, liên lạc bên ngoài? Tìm cái gì để liên lạc? Cô có thói quen mang theo điện thoại không? Mà coi như là có, lúc nãy rơi vào trong nước, còn dùng được không? Người phụ nữ này tại sao lại phiền toái như vậy?
Chẳng những Freen Sarocha không có thói quen mang theo điện thoại, ngay cả Becky Armstrong cũng chưa từng có cái thói quen này!
Từ dưới đất đứng dậy, Becky Armstrong trèo lên gò cát thật cao bên cạnh, nhìn bốn phía mênh mông bát ngát trong sa mạc. Nụ cười nhạt thường thấy, lúc này cũng mang theo một phần nặng nề!
Sông Diệp Nhĩ Khương xâm nhập vào sâu trong bụng sa mạc Takla Makan, bây giờ bọn Thoma Alberich cũng đã rút hết ra bên ngoài mới đúng. Hiện tại ví như có thể liên lạc được, bọn họ cũng không có biện pháp chạy đến đây giữa đêm tối. Giờ phút này cho dù có không cam lòng thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể chờ qua đêm ở chỗ này!
Chẳng qua là, cô có khả năng sống qua hết đêm nay hay không!
Ma sát chiếc nhẫn ở ngón áp út, Becky Armstrong thử dùng cái này để phát tín hiệu, rốt cuộc, sau vài lần, phía trên liền truyền đến âm thanh chói tai:
"Chủ nhân? Chủ nhân bây giờ đang ở đâu?"
"Tôi cùng với Freen Sarocha ở trên bờ sông Diệp Nhĩ Khương, vị trí cụ thể không rõ ràng lắm, anh mau chạy tới sớm đi!"
Becky Armstrong hướng về phía sản phẩm công nghệ cao được chế tác thành một chiếc nhẫn, nói. Thoma Alberich phía bên kia cũng liên tiếp lên tiếng trả lời!
Sau khi cắt đứt liên lạc, Becky Armstrong có chút bất đắc dĩ, nhưng sắc mặt thủy chung vẫn không thay đổi, cực kỳ lạnh lùng, nói:
"Freen Sarocha, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, cô không phát hiện sao?"
"Cái đó là cái gì?"
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Freen Sarocha nhìn chiếc nhẫn chiếu lấp lánh trên ngón tay cô, lạnh giọng hỏi!
"Cái này?"
Becky Armstrong giơ tay lên, quơ quơ bàn tay phải, phía trên ngón áp út có một chiếc nhẫn óng ánh!
"Cái này là máy truyền tin công nghệ cao mà nhà họ Armstrong đã nghiên cứu. Chí ít, hiện tại xem ra, quả thật công nghệ cao!"
Freen Sarocha nhìn thật sâu vào gương mặt tựa như chẳng có gì đặc biệt của cô, liếc mắt một cái, đôi tay cắm vào trong túi quần, nhìn mặt trờ dần dần ngả về Tây!
Sau khi tia nắng cuối cùng của một ngày bị hút vào bóng tối, nhiệt độ điển hình của đêm sa mạc liền ập đến!
Vốn là từ lúc rơi xuống nước đến giờ, quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt. Hiện tại Becky Armstrong như bị đông lạnh, toàn thân phát run, không ngừng di chuyển!
Đáng chết, thật là đáng chết!
Nếu như anh dũng hy sinh ở nơi này mà nói, e rằng cũng chẳng có ai biết được! Đúng là tự làm tự chịu!
Sau khi Becky Armstrong đi qua đi lại vài vòng, cũng không thể làm gì khác hơn, đành ngồi chồm hổm trên mặt đất, được rồi, hiện tại cô thật sự rất lạnh!
Mặc dù Freen Sarocha không có biểu cảm gì, nhưng từ sắc môi có chút tím đi của cô cũng có thể đoán ra, nhất định lúc này coi cũng cực kỳ lạnh!
Cau mày nhìn Becky Armstrong ngồi co ro ở một bên, môi mỏng hơi mím lại, không nhịn được cử động cơ thể, một chiếc áo khoác tây trang màu đen liền bay xuống người cô!
"Mặc vào, nếu như ngày mai mà chết, phiền toái!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro