Chương 99.
Nghe những lời của Lux nói mà một chút cũng không lọt vào tai của Becky, sự ghen tuông của hai nữ nhân trước mặt làm mù mờ hết tất cả, lí trí đến tình cảm cũng bị ghen tuông này làm tan nát.
- Chuyện này không liên quan đến cô. - Becky lạnh giọng nói.
- Không liên quan? Chúng ta đều là người yêu thích lấy Freen thôi mà? Nói đúng hơn là đối thủ.
Lux vẫn tự tin nói, đi đến gần Becky hơn mà mắt đối mắt với nhau. Freen ngồi ở đó nhìn hai người đấu khẩu có chút khó chịu trong lòng, thật sự không biết ai mới là người yêu mình, hay chỉ là vì cá nhân cái tôi lớn để xem ai là kẻ thắng cuộc? Freen mù mờ trong đầu, trống rỗng đến khó hiểu.
- Đối thủ? Tôi không xem cô là đối thủ đâu.
Becky căn bản biết rằng mình đối với Freen là thế nào và ngược lại, ai chen chân vào mối quan hệ này đều nhận kết cục không hề tốt đẹp, cụ thể là ôm lấy sự đau lòng và trái tim đang nứt ra.
- Đủ rồi... Cái gì mà yêu chứ? Toàn mấy lời dối trá! - Freen tức giận rít lên, nước mắt lưng chừng, cô cố dùng lực cuối cùng để gượng dậy nhìn hai nữ nhân kia.
- Tôi không yêu ai hết!
Freen hét toáng xong lê lết người mệt mỏi của mình mặc kệ ánh mắt của hai người kia dán vào mình, nhất là Becky, nàng nghe được câu đó thốt từ chị, trong lòng liền cảm nhận được sự sợ sệt khiến em rùng cả mình, tâm giao động, tay khẽ run run, đôi vai có chút chùn xuống. Becky lúc này sợ rồi, thật sự sợ rồi.
Lux nhìn Becky rưng rưng muốn khóc liền quay mặt sang chỗ khác không muốn đối diện, nhưng cô không lên tiếng nói gì chỉ lẳng lặng rời đi, vì cô biết tâm trạng hai người giờ chẳng khác gì nhau, tốn tâm hao sức đứng đây cự nhau thì hẳn phải để tâm đến Freen nhiều hơn, bởi do hai người nữ nhân này đã khiến Freen đâu đó đã tổn thương.
.
Freen tạm thời bắt taxi đến bệnh viện, dẫu cô rất ghét nơi này nhưng chẳng thể phủ nhận rằng bệnh viện là nơi "chữa lành" đúng cách nhất.
Cô khập khiễng bước đi, phải nói là thân thể nặng trĩu còn đôi mắt thì như muốn nhắm nghiền, dầu gì cũng chiều tối rồi, cái bụng cũng bắt đầu biểu tình dữ dội, cô đành điện ngay cho Kaning để nhờ sự giúp đỡ của chị, trong lúc chờ đợi may mắn là có nữ y tá chú đến cô mà dìu cô ngồi vào xe lăn, tuy Freen không thích lắm nhưng cũng chỉ biết ngồi chịu trận vì chân cô đã đạt giới hạn.
Nữ y tá đó chỉ có thể túc trực cô một chút rồi phải rời đi ngay để lo cho các bệnh nhân khác, Freen cười hiền xua tay bảo nữ y tá đó mau đi đi. Cô lúc này ngồi trên xe lăn tự gặm nhắm nỗi đâu từ thể xác không ngừng một nhịp nào, Freen chợt bất giác nhận ra chỉ có cô y tá đó là hiểu cảm nhận của bệnh nhân, chứ người nói yêu cô dường như lại không như thế, họ đấu đá, họ ghen tuông, họ chẳng nghĩ đến Freen...
- Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng tiêu cực.
Quả thật Freen suy tư toàn những hướng phiến diện nhất, vậy nên để đánh bật những điều đó thì miệng cô bắt đầu hát vu vơ vài điệu nhạc tự an ủi mình. Giờ là 6 giờ tối rồi, cũng hơn mười lăm phút chờ đợi Kaning nhưng vẫn chưa thấy chị đâu, điện thoại của Freen cũng sập nguồn rồi, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ như lời Kaning nói và mệt mỏi ngủ ngồi đi mất.
Đến lúc Freen đang ngủ ngon lành bị mất chớn vì đầu ngã sang một bên thì giật mình mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, cô nhìn lên đồng hồ treo trường của bệnh viện mới biết mình đã ngủ tận ba tiếng trên xe lăn, giờ đã 9 giờ tối.
- Đói thật.
Freen nhăn nhó vì cơ thể cứng ngác do ngủ trên xe lăn khá lâu, cô khẽ xoay người thì tiếng rắc rắc giãn gân cốt nghe sao mà xót, Freen đau đớn cắn răng chịu đựng.
Hôm nay bệnh viện vẫn sao mà đông đúc, người nhà các bệnh nhân cũng không khá khẩm hơn Freen là mấy, toàn phải ngủ với các tư thế chẳng mấy thoải mái. Cô chỉ đành đẩy xe lăn bằng tay đến quầy lễ tân để liên lạc với Kaning.
- Freen! - Kaning từ đằng xa chạy đến còn nhém đụng phải y tá khác.
- P'Kaning, chị từ từ thôi. - Cô thấy chị chạy vội vàng như thế liền nhắc nhở.
- Chắc là em chờ chị lâu lắm hả? Sao không bóc số khám trước đi? - Kaning áy náy nói, chị mắc phải ca phẫu thuật có nhiều phát sinh nảy ra, vậy nên mà chẳng thế đến xem tình hình của Freen thế nào.
- Không sao đâu, công việc đặc thù nó thế mà. - Freen cảm thông mà cười cười với chị.
- Đói lắm đúng không? Chị kêu người mua gì đó cho em ăn nhé?
- Vâng. - Freen gật đầu.
Kaning đẩy xe lăn của Freen đến phòng làm việc riêng của mình mà pha trước cho Freen cốc sữa nóng, cô chiều giờ ngủ thức dậy không dùng nước liền chụp lấy ly sữa uống lấy uống để đến sặc.
- Khụ... Khụ...
- Em uống từ từ nào, có ai giành với em đâu? - Kaning cau mày, vỗ vỗ lưng đằng sau.
Kaning ngừng vỗ mà lập tức khám cho Freen, trên người của Freen không chỗ nào lành lặn hẳn, phải có nơi tim tím máu bầm, vết trầy xướt còn đọng máu khô lạ, có những nơi đã hình thành một mảng khô lớn mà Heng thường đùa rằng là "khô bò". Được thoa thuốc nên cô bình ổn hơn nằm trên sofa mà thở nặng nề, có lẽ vì một ngày mệt mỏi đã khiến sức của Freen đã yếu nay còn bị hút hết vì mấy chuyện đau đầu.
- Em với Becky lại có chuyện gì sao? Em ấy nhắn từng người trong nhóm để hỏi tung tích của em rồi.
- ...
Freen chỉ nằm đó nhắm mắt rồi thôi, chớ hề cho Kaning một lời đáp trả. Chị thấy vậy cũng đành im lặng theo, gọi hai suất đồ ăn đem đến rồi lay lay người của Freen để em ngồi dậy dùng bữa, cô mệt mỏi ngồi mà xoa xoa hai bên thái dương, dường như cô đã kiệt sức.
- Không muốn ở bệnh viện thì qua nhà chị ngủ.
- Vâng. - Freen vừa ăn vừa nói, ăn như hổ đói, ăn như bỏ đói mấy ngày.
Kaning nhắn cho Becky rằng Freen vẫn an toàn, vừa mới thay băng gạc và dùng thuốc nên bảo em hãy yên tâm, và còn thêm icon nháy mắt khi Kaning nói Freen sẽ về nhà chị.
Becky đằng kia nhận được điện thoại thì bắt taxi nhanh nhanh chóng chóng đến nhà của Kaning, Kavin đang trong bếp gọt ít trái cây, chuẩn bị đồ ăn cho sáng ngày hôm sau. Kavin nghe tiếng chuông cửa, mở ra thì thấy Becky hớt ha hớt hải liền thắc mắc.
- Becky, sao cậu đến vào giờ này?
- Cậu cho tớ trốn một chút.
- Cậu mắc nợ ai hả? - Kavin liền hỏi, giọng điệu cũng gấp gáp hơn, ngó nhìn xung quanh có ai khả nghi theo đuôi cô nàng này không.
Becky không quan tâm mà giày, túi xách, áo khoác ngoài đều được nàng giấu gọn, Kavin càng nhìn càng ngớ ra, không hiểu Becky làm vậy để làm gì, cậu định lên tiếng hỏi lần nữa thì lại nghe tiếng tít tít của cánh cửa và được mở ra bởi Kaning, đằng sau chị còn có Freen.
- Vợ, chị vất vả rồi. - Kavin nhanh chóng đi đến giúp Kaning một tay xách đồ dùng cá nhân.
- Để chị dìu Freen vào sofa, chồng rót cho chị ly nước ấm nhé. - Kaning nói xong thì ngồi bệt ở bậc mà cởi giày, sẵn tiện nhướng người cởi cho Freen.
- Có ngay ạ! - Kavin lúc này cũng ngờ ngợ có chuyện gì đó nên mới có mặt Freen, nhưng khoan đã, Becky trốn đâu mất rồi?
Kavin lật đật vào bếp thì thấy Becky đang ngồi thụp xuống trốn, cậu trợn mắt nhìn nàng mà chưa để Becky kịp giải thích gì thêm thì bên ngoài đã giục cậu.
- Chồng ơi có nước chưa?
- Đây đây! - Kavin ngó lần nữa thấy Becky đưa ngón trỏ lên môi mà suỵt một tiếng nên cậu cũng không hó hé thêm.
Kavin đặt hai ly nước xuống mà thấy Freen vẫn ngồi đờ đẫn, mắt híp híp lại, còn ngáp một cái chả thèm che miệng, cậu nhìn sơ cũng biết cô ba Freen của mình đang mệt mỏi.
- Kavin, phòng kế phòng vợ chồng mình có thường xuyên dọn dẹp không? Chúng ta tạm thời cho Freen qua đó nghỉ ngơi. - Kaning hất mặt lên tầng lầu mà hỏi.
- Mỗi tuần luôn có người dọn nên chị đừng lo!
Kaning nghe thế gật gù, uống chầm chậm ly nước ấm mà mắt vô tình hướng đến phía bếp, đôi mắt của Becky hé hé trồi lên làm Kaning một phen hú vía nhưng may là không bộc lộ quá rõ, nếu không người ở cạnh là Freen sẽ phát giác ra gì đó.
- À... Chồng nãy giờ làm gì vậy? Đã làm xong chưa? Nếu chưa em vào làm tiếp đi. - Kaning nghiến răng nói, mặt không ngừng ra hiệu Kavin rời khỏi đây.
- À được... - Kavin đương nhiên hiểu ý nên cũng rời khỏi sofa mà đi vào bếp.
Lúc này Becky kéo tay áo của Kavin kéo sụp xuống ngồi xổm xuống, thần thần bí bí hỏi khẽ.
- Kavin, cậu thấy P'Freen thế nào rồi? - Becky mặt lo lắng, bấu vào bắp tay của Kavin làm anh nhăn nhó mà cười cười.
- Nhợt nhạt lắm... - Cậu thành thật trả lời, còn ngập ngừng.
Becky nào biết câu bình thường như vậy mà nhờ cái bấu víu của mình mà làm giọng điệu của Kavin khác biệt đi, trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
- Xanh xao lắm hả Kavin? - Becky hỏi lại lần nữa.
- Ừ, sắp đi rồi... - Cậu chưa nói hết câu thì móng tay của Becky gắt gao ghim vào da thịt.
- Cái gì... - Nàng nghe mấy lời này liền sợ đến hoảng nên không nhận thức ra được là mình đang khiến cậu đau điếng.
- AH!!! - Cậu la lên làm sự chú ý của hai nữ nhân ở ngoài phải ghé mắt đến.
Freen không thấy Kavin đâu nhưng nghe tiếng la của cậu, lập tức theo quán tính mà định ngồi dậy để tìm kiếm cậu.
- Freen, em ngồi đi, để chị vào xem chồng chị.
Kaning hiển nhiên ngăn lại, nắm lấy cổ tay của Freen mà đứng lên, nhè nhẹ đẩy hai vai của cô xuống, không cho cơ hội bước vào nhà bếp.
- Vâng. - Freen ngó nghiêng qua lại không ngừng nhìn vào nhà bếp làm Kaning phải tức khắc phân tán sự tập trung của cô.
- Freen, em kiểm tra điện thoại giúp chị bên váy cưới có nhắn đến, em coi thử mấy mẫu váy cưới rồi cho chị ý kiến nha, chị vân phân quá, cái nào cũng đẹp hết! - Kaning đưa điện thoại của mình mà bấm vào phần trò chuyện giữa mình và bên cửa hàng váy cưới.
- Vâng ạ. - Freen nhận lấy điện thoại mà chăm chú xem, nhờ vậy mà Kaning mới yên tâm phóng nhanh vào phòng bếp xem chồng mình làm gì.
- Hai đứa... - Kaning chưa nói hết câu liền bị Kavin nắm xuống ngồi xổm y chang.
Ba con người ngồi xổm ở dưới bếp, lùm xa lùm xùm đủ chuyện, Becky thấy Kaning liền muốn rưng rưng nước mắt.
- Chị ơi... Kavin nói Freen sắp đi rồi ạ... - Nàng không thể ngừng suy nghĩ đến lời nói của Kavin, nàng sợ nhất có chuyện này xảy ra, y như năm Freen ngã xuống sàn đấu, em còn tưởng rằng cả đời này không thể gặp lại Freen được nữa.
- Chồng! Em nói cái gì vậy?! - Kaning nghe thế đánh vào vai của Kavin.
- Ui d... - Chưa kịp la hết câu nữa thì Becky đã nước mắt giàn giụa, đưa tay bịt miệng Kavin theo bản năng.
- Em nói là Freen sắp đi lên phòng rồi, em chưa nói hết câu mà... - Kavin bị bịt miệng nên giọng ồm ồm khó mà nghe ý của cậu là gì.
- Nói gì nói cho tròn câu! Còn em nữa Becky, em cũng từ từ nghe người ta nói hết đã! - Kaning thở dài, hai đứa nhỏ này tuy lớn rồi nhưng vẫn là con nít năm nào mà chị hết mực để mắt.
Becky khịt khịt mũi thấy thương, còn nấc lên mấy tiếng, Kaning nhìn còn không nỡ, đổi lại là Freen chắc sẽ bắt thang hái sao trên trời để khiến nàng vui chớ đừng khóc nữa.
- Để chị đưa Freen lên nghỉ, Becky tí nữa em cũng lên với Freen đi. - Kaning nói xong định ngồi dậy thì Becky trả lời.
- Được không chị? Em thấy có lỗi với Freen lắm...
Từ lúc câu đó thốt ra Becky đã không ngừng cho mình những suy nghĩ, ngẫm lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, rõ là em yêu Freen rất nhiều, nhưng ba lần bốn lượt đều muốn chị phải dằn vặt vì sự thất hứa, hay những hiểu lầm chẳng đáng có, nó phát sinh nhiều đến mức khiến em không biết bắt đầu từ chuyện nào để giải quyết.
- Có lỗi thì phải sửa, chị không muốn hai đứa tổn thương nhau nữa, hãy cho nhau câu trả lời xác đáng đi.
Kaning nói xong mà bỏ đi còn kèm theo một câu khe khẽ hỏi.
- Nhà của chị mày mà giờ ba người ngồi xổm đây không khác gì ăn trộm.
Kavin sặc nước bọt ho sằng sặc nhưng cũng cố nín lại còn Becky lo lau nước mắt, căn bản muốn cười vì câu đùa cũng chẳng được.
Lần nữa cặp mắt Kavin với Becky trồi lên nhìn hai nữ nhân ở sofa mà lòng đầy suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro