Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97.

Đến sáng hôm sau thì Freen hối hã đòi trở về chung cư để kịp học ca trưa ở đại học khiến mọi người ai nấy thiếu điều dán chặt cô ở giường bằng keo. Duy nhất Becky không phản đối mà chỉ dặn dò chị cẩn thận trong chuyện đi đứng, Freen hiển nhiên nắm lấy cơ hội này gật lấy gật để, cuối cùng mọi người chỉ đành để hai đứa nhỏ về chung cư, mọi người cùng nhau nấu cơm trưa và dùng bữa, cái cảm giác quây quần này khiến Freen phần nào dịu cơn đau âm ỉ hơn hẳn.

- Freen, đầu em vẫn sẽ đau vậy nên dùng thuốc đúng cử và liều lượng nhé. - Kaning phân ra từng túi zip nhỏ đặt trước mặt khi Freen vẫn bóc miếng dưa lưới vào miệng.

- Vâng. - Freen cười ngốc, nhai trái cây không ngừng.

- Riết rồi không biết ai mới là con nít nữa. - Heng bóng gió nói, nhìn bạn thân mình mà lắc đầu ngao ngán, có phải lần va chạm vừa rồi khiến bạn mình trở về 7 tuổi như mấy phim Hàn Quốc ưa chuộng mô-típ đó không?

- Kệ tớ! Bộ cậu không làm được cậu ghen tỵ hả?

- Tớ nhường cậu hết!!! - Heng mà làm vậy với Surpries chắc em sẽ trưng bộ mặt từ chối nhận bồ mất.

- Thôi hai người đừng chí choé với nhau nữa. - Surpries có chút bất lực can ngăn, cậu bận nhiều việc mới có dịp thăm đúng ngày Freen xuất viện đã may mắn lắm rồi.

- Surpries, sắp tới tuần lễ thời trang của em tổ chức tại Thái Lan đúng chứ? Có vé cho tụi này không? - Nam đổi chủ đề nhìn sang cái người vẫn đang trưng bộ mặt giảng hoà.

- Đương nhiên rồi ạ! - Surpries hiển nhiên đã chừa ghế đủ cho nhóm nên việc này Nam chớ lo lắng.

- Chị nói vậy dễ bị đánh giá lắm! - Irin đưa cù chỏ đụng sang hông người kia mà nhẹ giọng đáp.

- Đánh giá gì chứ ah! Thằng bé cứ đi đi về về nước ngoài, lâu lắm rồi chưa đi chung với nhóm bao giờ. - Nam huých nhẹ người Irin mà phản biện.

- Sắp tới còn có đám cưới của Kavin với Kaning nữa chi? Surpries à, em còn trẻ, đi làm là chuyện cả đời nha, đám cưới nhất định phải đến. - Daina góp thêm vài lời.

- Đúng đó! - Mọi người đồng thanh.

Surpries cười trừ, nhưng nét cười vui vẻ này chính là còn lẫn thêm cả sự cảm động, trước giờ đúng thật cậu chỉ quan tâm đến công việc, làm sao để địa vị và giá trị của mình được nâng lên từng nấc thanh bậc một. Surpries khẽ nhìn sang Heng mà ẩn ý, Heng là con nhà có quyền quý, gia tộc hùng mạnh, huống hồ chi còn là con cháu đích tôn, vậy nên chuyện giữa hai người để hai nhà biết sẽ xuất hiện ra nhiều vấn đề đến dường nào. Surpries không muốn mình thua bất cứ vị nữ nhân nào được gia tộc của Heng đưa ra xem mắt, vậy nên đó là lý do vì sao mà cậu cố gắng đến thở chẳng dám thế này.

Freen nhìn thằng bé mà như nhìn ra chuyện gì đó, một thứ đồng cảm đến khó tả, chị đi đến Surpries vỗ vai mà nói.

- Em vất vả rồi, cũng ốm hơn trước, rảnh rỗi đến nhà chị dùng cơm nhé. - Freen nở nụ cười mà xoa đầu cậu.

- P'Freen, tối nay em đến ăn cơm được không? - Cậu nói nhỏ, tựa như đây chỉ là bữa cơm bí mật giữa cậu và Freen.

- Được, tầm 7 giờ tối nhé? - Cô liếc mắt đến đồng hồ treo tường rồi ước chừng.

- Vâng.

Surpries cũng như Nop vậy, đều là em trai mà cô thương nhất, vậy nên tâm tư của cậu gần như nhanh chóng bị cô nhìn thấu, bởi hẳn hoàn cảnh đâu đó giữa hai người thật giống nhau làm sao.

Sau cuộc hẹn bí mật đó thì nhóm giải tán từ từ cho tới khi chỉ còn Heng đứng đó mà thôi, Becky có chút khó hiểu định lên tiếng hỏi thì Heng đã nhanh hơn một bước.

- Heng này sẽ cầu hôn Surpries trong buổi tuần lễ thời trang sắp tới.

Heng dứt câu, hai người trước mặt đông cứng như pho tượng, trợn mắt nhìn anh thản nhiên đút tay vào túi quần như chưa có chuyện gì to tát khiến cả hai hoài nghi.

- Anh chắc chứ?

- Tin chuẩn chưa?

Freen với Becky thay phiên nhau hỏi làm Heng mất dáng vẻ tự tin ban đầu, hai nàng dồn anh vào góc tường, đưa ánh mắt soi xét cận nhất có thể để "xem xét", căn bản cả nhóm đều biết Surpries đối với Heng là thế giới, là tình nguyện bên cạnh dù ở trong bóng tối không có lối thoát, chỉ vì hai người đều là nam nhân, đặc biệt người còn lại là cháu đích tôn của nhà danh gia vọng tộc. Bởi đó mà Becky với Freen hoài nghi cũng không phải không có lý do.

- Chuẩn rồi, sau tuần lễ đó tớ sẽ cầu hôn em ấy, hai người giúp tôi nhé? - Heng chắp tay, ánh mắt cầu cứu thể hiện rõ rệt.

- Chúng ta cần tạo group cầu hôn nữa rồi đây. - Freen tặc lưỡi nói.

Becky cầm điện thoại của mình xem bên khung chat mà lắc đầu, không biết bao nhiêu group chat sẽ được tạo ra trong tương lai gần nữa.

- Nhưng P'Heng có chắc là gia đình anh sẽ đồng ý chứ? - Becky lo ngại nhất là điều này, nhìn Heng lúc nào cũng phải gồng gượng cái vẻ ngoài hào nhoáng đốn tim biết bao nữ nhân, còn Surpries cũng "diễn" chẳng kém cạnh, phải yêu nhau giấu giấu giếm giếm thế này cũng mấy năm rồi. Becky thật sự khâm phục.

- Không đồng ý thì sao? Anh với Surpries yêu nhau cũng không phải gần đây, anh không muốn trốn tránh nữa. - Heng bất lực đáp, gương mặt não nề, đưa tay xoa trán.

- Cùng lắm bị đuổi khỏi công ty thôi. - Freen nhìn bạn thân mình khổ sở cũng không biết làm gì hơn, ngoài việc giúp được chuyện nào thì giúp.

- Chiếc tổng giám đốc khó khăn lắm anh mới leo lên được, anh nỡ sao? - Becky ra đòn tâm lí khiến Heng phải lung lay, nàng không phải không muốn hai người đến bên nhau danh chính ngôn thuận, mà là chỉ sợ Heng không cáng đáng nỗi thứ mình sắp làm, khi đó Surpries bất đắc dĩ phải buộc lần nữa trở về "người tình trong đêm" của anh.

- Anh đã có sự chuẩn bị từ trước về khoản này em yên tâm. Nếu bị đuổi khỏi chiếc ghế đó cũng được, anh cũng chẳng thèm thuồng gì, mà anh giờ cũng đang cho xây tiệm trà để kinh doanh, cũng sắp xong xuôi hết rồi.

Heng hiển nhiên đã cho mình một khoảng không hề nhỏ để phòng trường hợp tệ nhất. Tuy thế anh tin rằng mình có thể cùng Surpries vượt qua được, anh sẽ từ bỏ chiếc ghế tổng giám đốc đó, anh không muốn người của anh chịu ủy khuất nữa.

- Được rồi, tuần lễ thời trang của Surpries 2 tuần nữa mới diễn ra, vậy nên chúng ta cần tính toán lại với nhóm, như vậy sẽ khiến buổi cầu hôn suôn sẻ được. - Freen khoác vai của Heng mà thúc đẩy tinh thần cho anh.

- Cảm ơn hai người, vậy không làm phiền nữa, tớ về trước, anh về nhé Becky. - Heng ngồi dậy mà nở nụ cười an ủi, vẫy tay cả hai rồi ra khỏi chung cư.

- Chà, tháng này nhiều đám cưới thật, ghen tỵ ghê. - Freen vô thức nói mà cười cười ngưỡng mộ, đâu đó ước rằng mình cũng có thể hạnh phúc như vậy.

Becky nhìn Freen đi vào phòng thay đồ, bóng lưng khuất dần đi nhưng em vẫn dán mắt vào cánh cửa phòng, em biết Freen đang ghen tỵ, vì đó mà trong lòng cũng chẳng thoải mái gì, cảm giác như chị ghen tỵ với hạnh phúc của người khác làm em bứt rứt muốn thốt: "Chị cũng sẽ như thế thôi Freen", nhưng rồi lại chẳng nói lên lời.

.

Freen và Becky cùng đến trường, vì đầu xe của Freen đâm vào cột điện nát bét không ra hình thù, đâm ra cả nhóm đã phóng khoáng cho cô mượn xe, chính xác là siêu xe. Cô thích thú ngồi ghế lái mà hưởng thụ, em thấy chị vui vẻ như vậy cũng cười lây theo mà nói.

- P'Freen thích siêu xe thì mua một chiếc đi? - Nàng nhướng mày.

- Em khéo đùa, chắc bán chị mới đủ mua mất. - Cô nhìn quả logo trên vô lăng xe mà xuýt xoa.

Em cười chẳng nói gì, đưa tay thắt dây an toàn, Freen đề xe lên mà trầm trồ kêu lên mấy tiếng oa oa bất ngờ, Becky chẳng nhịn được mà bật cười thành tiếng, nếu đây là xe mui trần chắc ai nhìn vào thấy cô mắt chữ O mồm chữ A hẳn sẽ quê lắm.

- Tốt nghiệp loại xuất sắc em mua tặng cho một chiếc giống vậy. - Nàng cao hứng nói, vẻ mặt tràn đầy tự tin có chút cưng chiều người nọ.

- Em ăn hối lộ ngầm đúng không? Sao giàu vậy? - Cô nhíu mày hỏi lại.

- Em mà ăn tiền hối lộ chắc giờ em xây cái biệt thự mấy chục tầng rồi chia cho nhóm mỗi người ở tầng rồi! - Nàng rít lên đáp trả, nghĩ sao nói mình ăn hối lộ cơ chứ? Nàng đây làm ăn chân chính.

- Vậy thì chốt kèo... Chị mà tốt nghiệp loại xuất sắc em phải mua cho chị một con siêu xe mới nhất đó! - Nghĩ đến việc ra trường liền có con siêu xe mới toanh chạy băng băng trên đường, Freen càng tưởng tượng càng cười toe toét.

- Được.

Trong xe trở về bầu không khí yên ắng sau chủ đề kèo cược siêu xe, bỗng Becky mở lời "hối hận".

- Sarocha, tự dưng em lên xem giá siêu xe cái em muốn bể kèo.

- Hả...?

- Cảm ơn vì chị đã đồng ý bể kèo.

- Ủa...?

Freen nghệt mặt ra vẫn lái xe không nói được lời nào, ú a ú ớ khi bị bể kèo cược ngang.

Cô lái xe đến trường đại học, ai nấy đều nhìn với ánh mắt sáng bừng, miệng không ngừng bàn tán người trong xe là ai, cho đến khi Freen với Becky bước xuống xe lại càng khiến cho chủ đề này nóng rần rần lên. Freen, tân hoa khôi của trường, một học bá ai ai cũng biết đến tên. Người bên cạnh Freen có một số người nhận ra, đó là Becky một vị luật sư đang được các mặt báo săn đón khi có người "đào" lại quá khứ huy hoàng một thời, rằng Becky chính là người nhận giải huy chương vàng quốc gia về môn "Trượt băng nghệ thuật", và giờ trở thành vị luật sư giỏi trong công ty luật có tiếng.

- Becca nổi tiếng thật đó.

Freen cảm thán khi đi đến đâu thấy ai cũng giơ điện thoại chụp ảnh, nhưng Becky lại chẳng quan tâm chỉ đưa Freen đến lớp rồi dặn dò chị một vài câu.

- Chị học tốt, nếu đang học mà thấy đau ở đâu thì phải nhắn tin cho em liền.

- Được rồi! Em đã nói câu này cả chục lần! - Freen cảm tưởng mình quả thật trở thành con nít rồi.

- Mới có chín lần thôi. - Nàng nhàn nhạt đáp.

- ...

Becky đỡ Freen đến chỗ ngồi rồi rời khỏi giảng đường, sinh viên xung quanh bu lại Freen mà hỏi han, vì họ nghe phong phanh là cô bị hủy tư cách thi do bị cô Lux xé bài nên họ không ngừng chì chiết giảng viên ấy, rồi hết mực tâng bốc Freen lên. Một chút biểu hiện lên gương mặt cô còn không có, đang vui vẻ thì lại bị chuyện cũ làm mất hứng. Có số sinh viên khác bênh vực cô Lux, cho rằng những người chỉ trích giảng viên chỉ mới nghe có một bên, chứ chẳng nghe đầu đuôi sự việc thế nào mà đã buông lời nặng nề.

Cho đến khi giảng viên chính trong câu chuyện đó bước vào thì mọi người mới tản ra, Freen thở một hơi dài, miệng đời khó mà bịt hết được nên cô không thèm nói lời nào.

Lux hướng mắt đến Freen mà tia đau lòng trong ánh mắt đó được kín đáo giấu đi, bài giảng vẫn tiếp diễn, Freen nghiêm túc học không bận tâm mấy chuyện khác nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi chuông báo hiệu thì lập tức Lux ngừng nói mà kết thúc buổi học nhanh chóng. Học viên thu dọn đồ đạc cá nhân rồi vác lên vai chuẩn bị học tín chỉ khác, Freen cũng không ngoại lệ.

- Sarocha, cô thăm em vào gần trưa nhưng họ nói em đã xuất viện, em đã khoẻ hẳn chưa? - Lux ân cần hỏi.

- Em ổn rồi, cảm ơn cô đã bận tâm. - Freen nói với tông giọng xa lạ làm Lux buồn bã hơn.

- Cô cũng đừng thấy tội lỗi làm gì, chuyện họ nói cứ mặc họ, người trong cuộc mới rành rọt thế nào. - Freen bồi tiếp mà đeo ba lô lên một vai rồi nói câu cuối.

- Mong cô vẫn chiếu cố.

Mấy lời lạnh nhạt, trịnh trọng này khiến Lux cảm nhận được Freen vẫn như thế, xa cách chứ chẳng nhích bước đi của mình tiến tới Lux dẫu một chút.

- Em đi đến lớp nào? Cô dìu em đi.

- Không phiền cô đâu. - Tuy là không muốn nhưng việc đi đứng đối với Freen vẫn có chút khó khăn.

- Em đi như vậy bao giờ mới đến lớp? Để cô giúp.

Thế là Freen đành bất đắc dĩ cho Lux đỡ mình, nhưng cô cố giữ khoảng cách để mọi chuyện đừng để xa hơn.

Phía Becky đang ở thư viện, mang cả laptop để vào giải quyết công việc, nàng đưa tay đút vào túi áo blazer mà vô tình đụng phải hộp nhẫn, Becky nhìn vào túi áo của mình mà bất giác cười nhẹ, nó vẫn ở yên đó, chờ Becky.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro