Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96.

Freen vừa tỉnh mọi người đã "quát tháo" nên cô bĩu môi nằm yên vị không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào người đang nhìn mình chằm chằm, cô khẽ nắm ga giường, mọi đau đớn gần như không cảm nhận được, dù mắt cô không mang kính nhưng chính Freen thừa biết rằng em đã lo lắng cho mình đến dường nào.

Kaning vốn đã bấm nút đỏ ở đầu giường để bác sĩ trực thuộc giường Freen đến nhanh nhất, đợi chưa bao lâu thì bác sĩ đã có mặt mà kiểm tra lại tình trạng của cô, cũng may va chạm với tốc độ chậm, nếu không sẽ xảy ra chuyện gì khiến người khác không muốn mường tưởng.

- Bệnh nhân đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lí, ăn uống điều độ, tránh hoạt động nặng là được. - Bác sĩ suy xét một hồi rồi nói.

Mọi người như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi thấy rõ, đồng lòng thở ra như thế khiến Freen thấy cảm động vô cùng.

- Freen, em ở đây một tháng đi.

- Em sắp hoàn thành chương trình học năm ba rồi... Không ấy chăm sóc tại nhà được không? - Freen nài nỉ, học lấy học để, hoàn thành biết bao nhiêu tín chỉ, giờ đây vì chuyện này lại tiếp tục bị đình trệ khiến Freen có chút chẳng đành.

- Không được, em biết di chứng lúc trước đã ảnh hưởng đến em nhiều thế nào không? Nó xuất hiện bất cứ lúc nào, thành ra chuyện ở phòng hội trường và cả việc đầu em đau đầu trong lúc lái xe, tất cả dẫn đến chuyện em phải nằm ở đây đấy, nghe lời chị đi. - Kaning rít lên răn đe, nhưng rồi cũng nhẹ giọng khuyên.

- Để Freen về nhà đi chị, em sẽ chăm chị ấy.

- Em nói gì đó Beck? - Heng khó hiểu hỏi lại, đáng nhẽ người phải kêu Freen định cư ở bệnh viện phải là Becky chớ phải Kaning như bây giờ.

Becky không đáp ngay, bước đến gần giường của Freen mà nhìn chị, cô lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của Becky, nước mắt khô còn đọng lại dưới mí mắt làm Freen thoáng chốc đã thấy đau lòng.

- Để chị ấy về nhà, em sẽ chăm sóc chị ấy.

- Còn công việc của em thì sao? - Rick hỏi, anh cũng biết đặc thù của luật sư khó mà thời gian rảnh, nhất là khi Becky đang làm trong công ty luật được rất nhiều người tín nhiệm.

- P'Alan, em có thể làm việc qua mail được không? Nếu không thì cho em xin nghỉ phép dài hạn vậy. - Becky dứt câu nhìn sang hướng Alan.

- Em cứ làm việc tại nhà đi, thuận tiện chăm sóc cho Freen hơn. - Alan vừa nói vừa mở điện thoại coi công việc của nhóm sắp tới, vẫn rất có thể sẽ có những vụ kiện bất ngờ ập đến, nhưng công bằng mà nói Becky không nhất thiết phải lên toà bào chữa mà sẽ để thành viên trong nhóm có đất thể hiện.

- Vâng, cảm ơn anh, nếu có gì gấp cần em thì em vẫn sẽ đến công ty giải quyết. - Nàng gật đầu bồi thêm.

Becky lúc này qua sang Freen đang vẫn nhìn em chằm chằm không rời giây nào, nàng cười nhẹ khom lưng xoa má nhẹ nhẹ hỏi khẽ.

- Còn đau lắm không?

- Còn chút xíu xìu xiu... - Freen được nước liền làm nũng.

- Bác sĩ ơi, tự dưng thấy mắc ói, chắc có bầu rồi.

Nam oẹ oẹ vài hơi làm mọi người muốn nín cười cũng khó.

- Bà đẻ đường nào bà? - Irin nhướng mày hỏi lại, nhưng rồi bị Nam vả một cái rõ đau vào vai.

- Nè thấy không? Nách trắng tươi, đủ đẻ ra em đó Irin. - Nam đanh đá đối đáp lại.

Mọi người thấy hai người sắp đánh nhau nên cùng Kaning với Daina hai vị bác sĩ biết diễn hùa theo vở diễn ấy mà cùng Irin và Nam đi ra ngoài, những người còn lại cũng biết ý theo sau ra khỏi phòng.

Freen bĩu môi nhìn ra phía cửa lẩm bẩm vài câu "mắng iu", Becky cũng chỉ biết cười bất lực, nàng ngồi xuống mà xoa tóc của người không nói gì, cô nhìn sang em vẫn đang dịu dàng đưa tay từng ngọn tóc để xoa mà im lặng hưởng thụ. Freen nhắm hờ mắt mà nói.

- Chị xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi em? - Nàng nhất thời không hiểu lắm nhưng chỉ đành hỏi lại cho chắc.

- Lại xảy ra chuyện này, thêm nữa... Chị đã thi không tốt. - Freen mở mắt ra, viền mắt ngấn nước muốn rơi xuống từng giọt đẫm ở gối nằm.

- Em muốn chị xin lỗi em vì đã giấu em chuyện chị bị đau đầu. - Becky nghiêm giọng, đưa tay lau nước mắt giùm người.

- Chị nghĩ chỉ do chị mệt nên mới bị vậy thôi, không ngờ lại nghiêm trọng đến thế... - Freen dè dặt đáp lại, ánh mắt tiếc nuối những gì mới diễn ra, thoáng như cái chớp mắt, cô mất cơ hội thăng tiến trong học tập và sự công nhận của mọi người.

Becky thở dài, đúng như người ta thường bảo "Giang sơn thay đổi bản tính khó dời", chuyện Freen trọng thành tích không phải ngày một ngày hai, nếu nói liền có thể đổi thay được thì cô đã không nằm ở đây mà nuối tiếc.

Phòng trở nên im ắng, Freen mãi nhìn em, còn nàng như suy tính chuyện gì vậy, một hồi lâu sau thì em lên tiếng

- Freen, chị thương em không?

- Thương chứ. - Freen sẽ trả lời câu này mọi lúc, dẫu cho đến chết đi cũng vậy.

- Thương thì hãy tịnh dưỡng thân thể thật tốt, mai lại đi học đúng không? Em đi với chị, sẽ ở thư viện chờ chị học xong. - Nàng dặn dò, ôn nhu trong từng lời.

- Được.

Freen dấy lên niềm hạnh phúc khó tả cùng lúc cũng là sự sợ hãi, được yêu chiều nhưng lòng mãi chẳng yên được bởi chính sự nuông chiều ấy. Cô mò đến tay nắm lấy, giấu nửa mặt mình sau chăn, chỉ chừa đúng cặp mắt đang chớp chớp long lanh nhìn Becky.

- P'Freen sao thế?

- Em sẽ như vậy mãi chứ? - Cô nhỏ giọng mà hỏi, đâu đó đã thể hiện chút sự sợ sệt trong lòng mà bày tỏ thẳng với em.

- Hửm? - Nàng không biết cô lại suy nghĩ lung tung nữa mà hỏi câu này.

- Sẽ mãi đối xử với chị như vậy... - Freen nói đã nhỏ nhưng rồi dần nhỏ hơn và tắt ngủm, đâu đó hẳn chị không tự tin lắm về chuyện này.

- Sarocha, tự tin lên đi.

Chỉ vì câu nói đó mà giờ đã đêm tới rồi Freen không ngủ được, sau khi mọi người đến thăm, trò chuyện xong, mạnh ai về nhà nấy, giờ chỉ còn Freen nằm trong phòng bệnh thẫn thờ nhìn trần phòng. Becky đi xử lí công việc sẽ về đến bệnh viện ngay thôi, và khoảng thời gian đó suy nghĩ về câu nói từ em đã chiếm gần như toàn bộ.

"Tự tin lên đi", rốt cuộc là ý gì? Freen lúc nào mà không tự tin về thực lực của mình cơ chứ? Về mặt này, ai cũng công nhận và luôn là điều hãnh diện nhất về Freen cơ mà. Nếu vậy ý của nàng là gì? Càng nghĩ càng rối rắm làm sao.

*Cốc cốc*

Vài tiếng gõ cửa thông báo là người đàn ông mở cửa tiến vào trong đánh tan mọi suy nghĩ của Freen, Alan mỉm cười mà nói.

- Freen đang chờ Becky hả? Em ấy còn số việc giải quyết, chốc lát sẽ bắt taxi đến, còn anh đến đây là để canh chừng em giúp Becky, em ấy bảo thế đấy. - Alan tự rót cho mình ly nước mà tường thuật lại.

- Vâng, à mà em có chuyện này muốn hỏi ý kiến của anh. - Freen không biết hỏi ai bây giờ nên đánh liều ngay khi có mặt Alan.

- Được, anh đã sẵn sàng nghe. - Alan cũng nghiêm túc đáp.

- Anh thấy em ở điểm nào không tự tin? - Freen đặt câu hỏi xong liền thấy Alan cười nhẹ.

- Điểm không tự tin nhất của em là tình cảm. - Alan chẳng chần chừ vạch trần, anh sống đến từng tuổi này có thể thấu được một vài chuyện, điển hình như là Freen đây.

- Ý anh là sao? - Cô hiển nhiên khó hiểu hỏi lại ngay.

- Thì, em nhát gan trong chuyện tình cảm, không dám nắm bắt. - Alan tặc lưỡi trình bày những gì mình suy nghĩ.

- ... - Freen không biết đáp lại thế nào, vì lần nữa lại bị câu nói này đá văng câu của Becky khiến cô lần nữa rơi vào khoảng trầm của riêng mình.

- Em hẳn biết cơ hội sẽ khó có lần hai đúng chứ? Hãy nắm chặt mọi lúc, như cách em nắm nhánh hoa Tulip trong lòng bàn tay vậy, nếu để nó rơi khỏi, nghĩa là em đã mất nó rồi, khi cầm lên lại cũng chỉ là Tulip bị nhàu nát và vấy bẩn.

Alan nói nhẹ tựa như nước, nói như đó là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu nhiên vậy, nhưng càng ngẫm lại càng thấy đúng đắn khó phản bác.

- Freen, lòng em thế nào em biết rõ mà, hãy thành thật một chút, đừng trốn tránh nữa. - Alan đứng dậy đi đến xoa đầu đứa nhỏ, anh cảm thấy Freen y như em gái của mình, từ từ dạy bảo, là niềm kiêu hãnh mà anh có được gần đây.

- Em biết rồi ạ. - Freen ngẩn đầu lên mà mắt sáng bừng như ngộ ra được chuyện gì đó.

- Tốt, em gái của anh lúc nào cũng ngoan. - Alan cười hài lòng vẫn không ngừng xoa đầu cô.

- Anh ơi, rối tóc em!!! - Freen rít lên.

- Ui! Anh xin lỗi, để anh chải tóc cho em. - Alan kiếm trong tủ thấy cây lược liền cầm lên giúp Freen chải tóc, cách anh chải cũng quá đỗi nhẹ nhàng, sợ rằng tóc bị đau vậy.

- P'Alan, anh gần đây thế nào? - Freen tò mò hỏi.

- Anh thấy hạnh phúc. - Anh thành thật trả lời.

- Vì sao?

- Vì có em làm em gái của anh.

- Em không có đùa!

Chính câu đó làm hai anh em bật cười suốt mãi thôi, hai người trò chuyện vui vẻ đến lúc Becky mở cửa đến, cả hai vẫn chưa dứt được cuộc trò chuyện thâu đêm này, Becky nhìn đồng hồ cũng điểm hơn 10 giờ rưỡi rồi.

- P'Alan, mai anh không đến công ty sao? Cũng đã trễ lắm rồi.

- Becca đuổi khéo anh đó hả? - Alan cũng bắt chước theo Freen mà bĩu môi.

- Một phần lo cho anh, chín phần là đuổi anh thật! - Becky chẳng kiêng nể mà thốt làm Freen cười sằng sặc đến đụng phải vết thương mà vừa cười vừa khóc.

- Anh còn ở đây nữa chắc Freen cười bung chỉ mất, thôi vậy anh về, em cũng nên nghỉ ngơi sớm nhé Becky, anh về đây Freen. - Alan lúc này cầm áo blazer bên ngoài khoác lên mà chỉnh trang phục.

- Anh về cẩn thận. - Becky đáp rồi quay qua cô lo lắng xem thử vết thương của Freen bị gì không.

- An... Anh... Anh về... Về cẩn thận... - Freen cố nói tròn chữ, còn diễn nét hấp hối làm Alan không thể nén cười được.

- Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi cho tốt vào, mai anh lại ghé. - Alan vẫy tay xong rồi mở cửa đi mất.

Ở đây Freen vẫn còn đang ôm người mà cười miết, cười mãi, cười vì vết thương mang lại đau vô cùng.

- Ai bảo chị cười nhiều quá chi? Tét miệng vết thương để sẹo lại là xấu lắm đó! - Becky không dỗ thì thôi mà còn doạ một phen làm Freen khóc to hơn hẳn.

- Em gi... giỡn thôi... Đừng khóc nữa... - Becky lúc này không dám đùa, tuyệt nhiên nàng vừa nói xong câu đó thì Freen dỗ cỡ nào cũng không dứt.

- P'Freen đừng khóc nữa mà? Em gọi bác sĩ nhé? - Becky nghĩ chắc do vết thương thật sự đau đến mức Freen chịu không được mới khóc nhiều như vậy, nên định đưa tay bấm nút đỏ thì bị chị ngăn lại.

- Th.. Thôi... ở lại ngủ với chị đi... Dỗ chị ngủ... - Freen nói trong tiếc nấc, bộ dạng đáng thương, đáng thương ở đây là đáng trong đáng yêu, thương trong yêu thương.

- Được rồi, chị ở đây lau nước mắt, em thay đồ xong sẽ ngủ với chị. - Becky tự dưng nghĩ đến việc mình vừa mới có thêm đứa con gái hơi lớn tuổi hơn mình chút thôi...

- Mau nha, chị chờ. - Freen ngoan ngoãn lau nước mắt, nấc lên đến thở không kịp, có chút bực bội đánh xuống giường, bộ dạng ủy khuất như mới bị ai ăn hiếp này chắc chỉ có Becky mới thấy được.

Becky thay đồ trở ra thì lục lọi trong túi xách gì đó rồi đưa cho cho chị.

- Thỏ bông hả? Em nghĩ chị bao nhiêu tuổi rồi còn thích mấy cái này?

- Thế có thích không?

- Thích...

Đồ Becky cho cái gì mà không thích? Mạnh miệng vậy thôi nhưng thấy bé thỏ cũng đáng yêu, cũng thích thích thôi.

Miệng nói là lớn rồi không thèm đồ con nít nhưng Freen đã ôm nó và ngắm nghía bé thỏ bông trong tay mình biết bao lâu, Becky tự dưng thấy hơi hối hận khi giờ nằm chung một giường nhưng người kia bận ôm thỏ bông chớ thèm đoái hoài gì tới mình.

- Sarocha.

- Hửm? Em nhỏ tiếng thôi, bé thỏ đang ngủ.

- Chị...? - Becky hậm hực như không tin được mình vừa nghe phải cái gì.

- Sarocha, chị ôm thỏ bông là nó không thở được đâu, thỏ bông tắt thở thì phải làm sao? Chị đặt bé lên đầu tủ để bé tự ngủ đi. - Becky cũng không hiểu sao mình lại phải thỏ thẻ ngay tai, dụ dỗ người kia dẫu người đó không phải đứa ngốc.

- Vậy hả? Được rồi, vậy chị đặt bé lên đây, ngủ ngon nha. - Freen còn vỗ vỗ thỏ bông khiến bé yên tâm hơn mà chìm vào giấc ngủ.

- Becky, chị muốn ôm. - Freen quay qua mà cười hì hì

- Ai cho? Chị đi mà ôm thỏ ý. - Becky hất tay cô sang một bên

- Ủa...?

Tưởng vô mánh, mà mánh nào thì không biết...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro