Chương 94.
Freen phải mất 30 phút mới có thể giải thích cho Becky rằng Bonbon là đứa nhỏ mà mình đặc biệt nhận nuôi, chớ không phải là ngủ với ai đó mới có đứa nhỏ này, mà Becky cũng chẳng nói đạo lý hay logic thông thường, ai đời nào mang nặng 9 tháng 10 ngày mà vẫn nguyên vẹn số ký không hơn không kém chứ?
- Em hiểu rồi, mau ăn đi hủ tiếu nở hết ra rồi.
- Phúc của em!
- Nói gì đó?
- Gì đâu...
Freen cười hì hì xua tay tiếp tục phần ăn của mình, Becky không ngoại lệ mà đánh chén ngon lành, cả hai im lặng ăn không nói với nhau câu nào nữa.
Trời cũng đã tạnh, tiếng nhiễu giọt tách tách cũng chỉ còn vài lần rồi tắt ngủm hẳn, nền đất nước nhẹp, có nơi tạo thành một vũng lớn, khoảng không tối mù mịt được thắp sáng đôi chút bởi đèn đường, Freen đưa Becky về chung cư, hai người không ngừng xuýt xoa vì mưa vào mùa đông đã lạnh, nay còn lạnh điếng người khiến Becky rùng mình vài lần còn Freen hắt hơi liên tục.
- Becca, đợi chị lấy thau nước ấm cho em ngâm nhé? - Freen chịu lạnh có vẻ giỏi hơn nàng nên khi thấy em cứ co rúm người lại thì nỗi xót xa dấy lên.
- Đúng! Đúng ý em... - Becky run đến hai hàm cứ đập vào nhau chẳng ngưng nhịp nào.
Freen bật máy sưởi nên trong nhà cũng trở nên ấm lên dần dần, cô đi vào nhà tắm lấy thau cho nước nóng vào rồi cho ít nước lạnh để cân bằng lại, Freen còn cẩn thận đến mức cầm cây kiểm tra nhiệt để đảm bảo khi chân của Becky được ngâm thì nàng sẽ không bị phỏng. Cô ngồi dậy bưng thau lên thì xảy ra tiếng động khiến Becky giật mình khi ngủ gật ở sofa.
- P'Freen! Chị có sao không vậy? - Becky chạy đến rất vội ngay cạnh chị thì thấy chị lại tiếp tục cho nước nóng vào thau.
- À, chị cầm không chắc nên thau đổ ra hết rồi, em đừng vào nhà vệ sinh, lạnh lắm! Ra ngoài chờ chị đi. - Freen xua tay "đuổi" Becky ra ngoài mà đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Becky thấy vậy cũng biết tánh hậu đậu vốn có của người nên không nghĩ nhiều mà chỉ bảo.
- Cẩn thận nhé! Đừng để bỏng. - Nàng dứt lời thì quay lại sofa mà ngã người nằm.
Freen đằng này mới lộ "nguyên hình", cô ôm đầu mình mà nhăn nhó, khi nãy đứng lên có vẻ đột ngột nên máu lên não không kịp, nhưng Freen lại thấy choáng váng, đau đầu vô cùng, cô lắc đầu mạnh, di di thái dương mà thở dài, gần đây có nhiều chuyện khiến Freen bận tâm nên cứ hở một chút rảnh rỗi sẽ suy nghĩ, sẽ suy diễn, bởi đó không một giây nào mà cô có thể yên lòng mà nghỉ ngơi. Cộng thêm những cuộc thi, những áp lực vô hình áp vào Freen khiến cô không tài nào ngừng lại những lúc "hành hạ" bản thân được.
Cô thở hắt, giữ lại chút bình tĩnh lẫn tỉnh táo trở lại để đem thau nước ấm ra ngoài cho Becky. Freen đặt thau xuống liền không nói năng gì cầm chân của em đặt vào làn nước ấm thoải mái. Nàng lần nữa gật gù ở sofa thì cảm nhận được cái lạnh của bản thân ít nhiều đã bị đánh tan, Becky mở mắt ra thì thấy Freen đang rửa chân cho mình.
- Chị đừng như vậy, lấy thêm một thau cùng em ngâm chân.
- Không sao, cứ để chị. - Freen đối với bàn chân này nâng niu mãi thôi, không dám rửa mạnh tay dù chỉ là một chút.
Becky biết chắc người này sẽ không để mình đụng tay vào bất cứ chuyện gì dẫu là nhỏ nhặt nhất, hỏi làm sao mà ai nấy cũng thích chị, nghĩ đến đây bỗng dưng nàng hậm hực bởi những người như Flora, Ciara lẫn P'Song...
- P'Freen, sắp tới giáng sinh rồi, chúng ta đi ăn gì đó thật ngon nhé? - Becky đưa tay xoa đầu cô mà hỏi, nàng chẳng thích Freen đi chơi dịp này với ai ngoài mình.
- Được, hôm 24 chắc sẽ đông lắm, em có muốn suy nghĩ lại làm tiệc tại nhà không? - Cô hỏi ý của em, nếu làm tại gia sẽ vừa riêng tư hơn, vừa đỡ phải chen chúc.
- Cực cho chị lắm. - Becky lắc đầu mà bắt đầu nghịch tóc của Freen.
- Không sao mà.
- Vậy được, em sẽ phụ chị một tay.
- Được thôi.
Freen đưa tay chạm đầu gối chống đẩy người ngồi sofa cạnh em mà bật tivi, vừa hay một bộ phim nổi tiếng gần đây chiếu được phân nửa, nàng vô thức vỗ vỗ mấy cái sau lưng chị mà chỉ về màn hình đang chiếu cặp nam nữ đối thoại.
- Gần đây bộ này nổi cực! Chị chưa biết đâu, đồng nghiệp em suốt ngày bàn luận về phim này, em thì thời gian đâu mà coi? Cho nên em thấy em lạc lõng ghê. - Becky tặc lưỡi chăm chú nhìn tivi đang diễn đến khúc gay cấn.
- Vậy chúng ta cùng xem.
- Em muốn ăn bỏng ngô.
- Em cũng vòi vĩnh quá đi? Đợi chị chút. - Freen nhéo mũi Becky mà cười sủng nịnh, sau đó cũng chiều theo ý em mà mở tủ thấy bọc hạt ngô, vậy nên mà cô bắt bếp lên làm bỏng ngô cho nàng.
Tiếp lộp bộp nổ liên hồi do bắp đã thu hút cho ý của nàng, thêm cả là hương thơm ngào ngạt của caramel khiến Becky không ngừng nuốt nước bọt, muốn nếm ngay lập tức. Freen bưng ra nóng hổi, Becky nhanh tay bóc một miếng bỏ vào miệng nhai, tuy vẫn nóng nhưng như vậy lại càng ngon hơn.
Hai người cứ vậy ngồi cạnh nhau thưởng thức bỏng ngô cùng những giai thoại sướt mướt của bộ phim tình cảm, Freen liếc mắt sang Becky nước mắt lưng chừng mà cười cưng chiều, không thể ngừng yêu dẫu là một giây phút suy nghĩ vu vơ tuyệt vọng. Cô rút khăn giấy trên bàn đưa cho em, Becky nhận lấy mà mếu, bĩu môi nhìn cái người cứ cười mình.
- Chị cười gì chứ?
- Becky hôm nay mít ướt. - Freen lau nước mắt cho em mà lần nữa trêu ghẹo.
- Em không có! Ai biểu nam chính ngược nữ chính quá đi? - Becky ức phim nên giận sang hẳn ngoài đời mà không nói lí liền chỉ vào tivi mà bực bội thốt.
- Được rồi, do nam chính, do nam chính... - Thấy em tức nên cũng chẳng nỡ nói gì thêm, sợ rằng đem hoả vào người quá nặng sẽ sanh bệnh nên vuốt vuốt tóc em dỗ dành.
- Hết phim rồi... Mai coi tiếp. - Becky nói vu vơ mà nằm ườn người ở sofa không nhúc nhích, cũng chẳng có ý định thay đồ.
- Mai coi tiếp, nhưng em cũng phải bỏ bộ đồ ra mà đi ngủ thôi. - Freen đứng chống nạnh, đưa tay nắm tay em kéo lên nhưng ngưởi kia vẫn không chịu.
- Ở chuồng hay gì mà kêu em bỏ? - Becky trau mày đanh đá nói.
- Em... Thì đi thay bộ khác... - Cô hết lời để nói đứa nhỏ này, càng ngày càng đáo để.
- Bế em. - Becky đưa hai tay ra phía trước, chân thì múa.
- Gì đây...? Kêu chị bế tủ lạnh thì được... Ui da...
Becky bật dậy nhéo ở phía hông Freen một cái hậm hực bỏ vào phòng để lại cô vẫn đang xuýt xoa chỗ hông, cô phát giác ra được mình có đùa hơi quá chớn nên đành đem thau trở về nhà vệ sinh mà đi vào phòng dỗ em.
Becky đang chọn đồ thì cảm nhận được eo mình được vòng qua vòng tay của người nọ, vai nằng nặng, tiếng thủ thỉ bên tai nghe khá rõ.
- Chị xin lỗi, đừng giận chị. - Freen không hiểu sao mình lại làm vậy, và dường như đụng chạm vào người em trở thành điều cấm kị khi giờ cả hai vẫn chưa rõ ràng chuyện gì.
- Em không giận nữa. - Nàng được ôm thế này, tâm trạng giận dỗi khi nãy cũng không còn.
- Vậy em mau thay đồ rồi ngủ. - Tuy không nỡ nhưng Freen phải rời khỏi cái ôm.
Becky lập tức thấy trống trải lạnh lẽo mà chỉ biết mím môi gật đầu làm theo lời chị nói. Cô thở dài, số ngày đấy chỉ còn chưa đến một tuần, giáng sinh đến có thể bữa ăn đó là bắt đầu cho cuộc tình đẹp đẽ hay là một bữa chấm dứt tất cả.
Freen thành tâm với mình rằng không đủ dũng khí để tiếp nhận, nhưng chắc chắn sẽ phải đối diện với chính điều đó.
.
Freen sáng sớm hôm sau đã tất bật trong bếp, Becky muốn nướng trên giường cũng không được vì trong lòng còn hồi hộp hơn cả Freen khi chị sẽ đi thi đại diện trường khá quan trọng. Nàng ngồi ở bàn ăn mà nhìn người kia từ tốn dùng bữa rồi dặn dò.
- Chị dùng hết năng lực làm bài là được rồi, không quan trọng thành tích.
- Chị biết rồi, chị cũng không nghĩ mình sẽ đặt nặng vấn đề này.
Ngược lại câu nói của Freen và vẻ ngoài bình thản đó thì tim cô đập như chạy bền, thình thịch thình thịch ngày một nhanh, với kẻ trọng thành tích như cô trước giờ không thay đổi thì liệu sẽ chấp nhận nếu về tay trắng không? Hiển nhiên là không rồi.
- Thi xong đến đón em ăn trưa được không?
- Được. - Freen lập tức nghe đề nghị này liền cao hứng đáp ngay.
- P'Freen mau ăn đi. - Nàng cười nhẹ mà hối thúc.
- Được.
Ăn sáng xong hai người rời khỏi chung cư, như thường lệ Freen tiễn Becky cho Alan đưa đến công ty còn mình thì đến địa điểm thi, nó cũng khá xa trường cô một chút thôi nhưng thừa dịp đó mà chấn tỉnh bản thân, vừa tập trung lái xe còn miệng lại lẩm bẩm những gì mình đã ôn mấy ngày qua.
Không lâu sau thì Freen đã đứng trước mặt một hội trường lớn, cô đeo thẻ sinh viên, cầm tấm phiếu thi được in đẹp mắt cho người kiểm tra mà sau khi nhận được cái gật đầu, và tiếp đến là chỉ điểm chỗ ngồi thi của mình thì Freen an phận lật ôn lại lần nữa. Xung quanh mình không một bóng người, nói đúng hơn hội trưởng lớn như thế chỉ có tầm khoảng mười mấy người, ba bốn hàng ghế chỉ có một chưa đến ba người, Freen thấy vậy cũng tốt, thoải mái làm bài không lo người khác làm phiền.
- Freen, chúng tôi ở đây ủng hộ em. - Lux đi đến cùng một vài giảng viên khác mà đến cạnh nói.
- Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra. - Freen đứng dậy mà chắp tay.
- Em cứ thi cho thật tốt là lời cảm ơn thoả đáng nhất rồi. - Một giảng viên nọ lên tiếng.
- Đúng rồi, giữ tinh thần bình tĩnh làm bài thi thôi em. - Giảng viên khác bồi thêm.
- Được rồi, mọi người đừng áp lực lên Freen của tôi nha. - Lux vờ như không hài lòng mà hơi cau mày nói.
- Của cô khi nào thế? - Bị giảng viên hỏi thì Lux chỉ nhún vai không trả lời mà đổi chủ đề.
- Freen, thi xong cùng cô ăn cơm trưa.
- À thành thật xi-... - Freen chưa nói hết thì tiếng keng báo hiệu cho giờ thi đã đến, buộc các giảng viên phải rời khỏi hội trường.
Cô thở một hơi mà lấy lại tinh thần nhìn vào tờ đề trước mặt, bấm bút liền làm bài, Freen tập trung làm bài nên hoàn toàn không để ý xung quanh và cả hội trường ngoài tiếng giày bước đi qua lại của người gác thi, hay tiếng lật giấy, tiếng đặt bút thì hoàn toàn những thứ còn lại dẫu là thở cũng nhẹ hết mức có thể.
*Tách Tách*
Tiếng nhiễu giọt ngày một nhiều nhưng trước mắt Freen chỉ có chữ và chữ, nó dính chùm thành một đoạn nên mắt của cô láo liên không chú ý đến tiếng nhiễu đó là gì, cho đến khi người gác thi nhíu mày nhìn tờ đề đẫm màu máu và áo của thí sinh cũng bị dây một ít.
- Thí sinh 08 Sarocha Freen hãy dừng tay làm bài thi của mình!
Tiếng thông báo khiến các thí sinh khác bị phân tâm và cả Freen cũng vậy. Cô nhìn lại tờ đề của mình phía dưới đã bị máu lấp nên không thể thấy, Freen đưa tay quẹt ngang thì chữ đen cũng hiện lại nên cô vẫn tiếp tục làm.
- Thí sinh Sarocha Freen! Tôi yêu cầu em dừng bút!!!
Các người gác thi khác thấy tình hình không ổn liền đi đến xem thử thì thấy Freen vẫn một mực rơi vào thế giới của mình tiếp tục làm bài. Tuy máu dây ra ngày một nhiều nhưng tay của cô không ngừng ra văn.
*Xoạt*
Tiếng xé giấy vỡ tan bầu trời của Freen khiến cô giật mình, bất giác nhận ra người xé tờ đề là Lux.
- Cô làm cái gì vậy?!
- Còn em đang làm gì vậy? Giám thị đã bảo em ngừng rồi mà?! - Lux thấy mũi của Freen không ngừng chảy máu lại thấy xót xa trong lòng.
- Cô có biết cô vừa phá hoại bài thi của trường không hả? Phá hoại cả danh tiếng của em lẫn trường đấy!! P'Nam biết được sẽ thế nào?! - Freen bật dậy lớn tiếng, nãy giờ bản thân đang làm rất tốt và sẽ ăn chắc phần huy chương vàng về tay nhưng lại phát sinh chuyện thế này, điều đó càng làm Freen mất bình tĩnh.
- Hiệu trưởng sẽ không trách ta! - Lux khẳng định chắc nịch.
Freen đưa tay ôm mặt thì mới phát giác ra được máu của mình đã ướt ngập lòng bàn tay, lúc này cô mới nhận ra mình hoàn toàn không biết khi Freen làm đề đã xảy ra trục trặc như vậy.
- Em chùi đi là được chứ gì? Xin cô cho em tờ đề để thi ạ... - Freen vẫn không bỏ cuộc mà nhìn sang giám thị gác.
- Vì tờ đề của em đã bị xé, đồng nghĩa tư cách thi cũng bị hủy bỏ, xin lỗi em.
Freen ù tai nhíu mày nhìn sang Lux mà ánh mắt ửng đỏ vì tức giận.
- Thí sinh Sarocha Freen, chúng tôi biết em xem trọng cuộc thi này nhưng sức khoẻ của con người vẫn quan trọng hơn, năm tới sẽ vẫn còn cuộc thi tương tự, mong sẽ gặp được em...
Freen đi ra khỏi hội trường mà đụng vào người của Lux, ánh mắt căm phẫn dán vào người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro