Chương 92.
Buổi sáng bắt đầu bằng một lát bánh mì cháy đen từ Freen làm Becky lạnh do mùa đông cũng thấy bản thân mình nóng nóng. Nàng chống nạnh nhìn cô chữa cháy bằng cách cạo hết phần cháy đen kia, và tuyệt nhiên lát bánh mì ấy không phải là cho Becky nữa mà cô lật đật nướng cái khác cho nàng, bản thân ăn phần bánh mì giòn đến đau họng đấy lẫn cái vị khen khét như thể là tro.
- Chị đừng ăn cái đó nữa! - Becky giựt lấy bánh mì trên tay của cô làm cô hớ một phát cạp nên nhăn nhó nhướng mày.
- Em giúp chị nướng cái khác. - Nàng xoắn tay áo mà đi vào bếp làm đồ ăn sáng thay cho cô, chứ mấy nay đầu để ở đâu, nêm món này món kia đều mặn nhạt không vừa phải, có khi còn chưa nấu chín cả thịt, thật không biết cô xao nhãng chuyện gì.
Mùa đông vào rồi Freen mặc chiếc áo len cổ lọ, trên cổ còn có sợi dây chuyền có chữ B, trên tay là vòng mà nàng mua cho cô, tay còn lại mang đồng hồ cũng do em tặng nốt, trên người của Freen có mười món thì hết bảy đến tám món do Becky sắm cho.
- P'Freen, ở trường chuyện học hành suôn sẻ chứ? - Becky đặt dĩa đồ ăn ngay trước mặt còn giúp chị pha tách cà phê sữa tươi.
- Đương nhiên rồi, sao em hỏi vậy? - Cô lấy làm lạ, cầm lấy tách cà phê em pha mà uống tráng miệng trước.
- Em thấy chị rất hay mất tập trung, chị đang lo lắng chuyện gì? - Becky nắm thóp ngay lập tức làm Freen đang nâng ly dùng nước phải láo liên con mắt kiếm cớ để làm bình phong.
- Không có, chắc do chị căng thẳng vì sắp tới có bài luận khó thôi. - Cô mím môi đặt tách về chỗ cũ, tay cầm nĩa và dao mà dùng bữa.
- Được rồi, có gì thì nói với em. - Becky tạm thời tin tưởng cô, vì theo lịch học quả nhiên Freen sẽ có bài luận hơn 5 ngàn từ.
- Chị biết rồi, em mau ăn đi để nguội. - Cô thúc giục khi thấy dĩa đồ ăn còn nguyên của em.
- Vâng.
Đông đến, cái lạnh dần thấu đến da thịt của hai nàng, đi đến đâu cũng xuýt xoa, se se lòng bàn tay mà thổi phù phù, ít ra nó làm ấm tạm thời còn hơn là lạnh lẽo mãi như thế. Freen hôm nay chở Becky đi làm, do Alan phát sốt bởi thời tiết ngặt nghẽo này, chưa kể đến việc anh khá nhạy cảm về thời tiết nếu thay đổi đột ngột, nhất định anh sẽ bệnh đến nằm lì trên giường khó mà nhúc nhích.
- Sau khi tan ca chị với em đến nhà P'Alan một chuyến. - Freen nói vọng từ trong xe khi Becky đóng cửa lại.
- Dạ. - Nàng vẫy tay rồi đi vào công ty, theo quán tính bỏ tay vào túi áo để sưởi ấm thì từ bao giờ đã có túi sưởi được đặt bên trong.
Becky lấy nó ra mà ngắm nghía, lòng cũng vì đó mà ấm áp không ít, những điều nhỏ nhặt thế này nhưng chứa đựng cả tâm tư to lớn đến không đong đếm được.
.
Freen hôm nay đến trường tâm thế học hành nghiêm túc như bao ngày, dường như ngoài Flora thì cô không quen biết ai trong trường, nói đúng hơn tất cả đều là bạn học, còn các bạn xem cô giống tiền bối lỗi lạc hơn. Giảng viên cũng vì thế mà đặt những kì vọng từ các cuộc thi mà các trường tổ chức rồi thi đấu với nhau, Freen vô hình trung phải tham gia, vậy nên deadline bình thường đã nhiều mà còn phải ôn để đi đại diện cho trường.
- Freen, em chỉ cần lấy giải bạc thôi cũng được. - Một giảng viên gọi Freen đến phòng giáo viên mà vỗ vỗ vai, cười nói.
- Vâng. - Freen cũng đáp lại cho có lệ, căn bản họ muốn nhà trường danh tiếng ngày càng lẫy lừng mà thôi.
- Anh xem nhẹ học viên Freen rồi! Em ấy sẽ lấy giải vàng cho mà xem. - Nữ giảng viên khác xua tay, phản bác lại mấy lời của người nọ.
- Freen, dù thế nào đi chăng nữa miễn là em làm hết mình được rồi.
Freen nhìn người vừa lên tiếng mà cũng lấy làm an ủi, vì duy nhất người đó động viên đúng nghĩa chớ hề phải là đặt nặng việc Freen buộc phải lấy giải về, cô hơi nheo mắt nhìn rõ gương mặt của nữ nhân đấy, vẻ ngoài trưởng thành, chững chạc, y như người phụ nữ của gia đình nhưng thay vì là nét hiền dịu, người vợ ngoan hiền thì cô ấy mấy phần kiều diễm, gợi cảm, nếu nam sinh có đầu óc tối như mực thì nhất định đối với vị giảng viên này sẽ phát dục.
- Freen, đi với cô, cô có chuyện này cần đến em.
- Vâng. - Freen chào các giảng viên trong phòng rồi theo chân người kia.
- Cô Lux, có chuyện gì sao? - Lux là tên của nữ nhân kia, Freen vẫn trưng mắt nhìn cái người bỏ tiền vào máy bán nước tự động, bấm nút những hai lần.
- Có gì đâu? Muốn mời em nước thôi. - Lux nhún vai đưa lon nước cho Freen.
- Vâng, em cảm ơn. - Freen nhận lấy cũng không nghĩ gì nhiều mà khui một tay.
- Chà, ngầu thật đấy. - Lux cảm thán, đưa lon nước của mình cho em.
Freen cũng cầm lấy mà khui tương tự, Lux uống một ngụm mà nói tiếp.
- Em cũng đừng quá để tâm vào những người đó làm gì, cứ làm tốt nhất có thể là được.
- Em căn bản không quan tâm tới. - Freen hoàn toàn để mấy lời của người đó ngoài tai.
- Cô rất thích tư duy của em, nó rất tốt.
- Cô quá khen.
Freen nhanh nhanh chóng chóng uống hết lon nước của mình rồi bóp chặt theo thói quen, sau đó bỏ vào thùng rác, định sẽ mở lời rời trước thì Lux đã nói.
- Em cứ về lớp trước đi.
- Vâng. - Freen đi được mấy bước không cách quá xa thì Lux đằng sau nói vọng đến.
- Mà em có hứng thú với người lớn tuổi hơn em không?
Freen ngừng bước, không quay đầu, thốt lên.
- Em thích cừu non.
- ...
Lux hơi cứng họng không thể nói gì thêm, chỉ biết cười cợt chính mình, ánh mắt muốn có lấy người ngay trước mình thôi ngày càng được củng cố, em thích cừu non, chị đây cũng có thể biến thành cừu cho em.
Freen đối với Lux ngoài sự ngưỡng mộ về vẻ ngoài ra thì hoàn toàn chẳng còn gì để bàn đến, nữ nhân với nữ nhân, lâu lâu vẫn ghen tị với những hình thể mà có được, Freen chính là như thế đấy.
.
Đến giờ tan ca, Becky vừa mới ra khỏi công ty đã có người đi ra hù khiến em giật mình la toáng lên, nàng định hình lại thì thấy Freen mặc hoodie, tay cho vào túi hoodie, đeo mũ con thỏ trắng tinh tươm, còn quẩy một con thỏ đựng rất nhiều kẹo, đằng sau nón còn bị trệ xuống như thể có gì đó bên trong.
- P'Freen, chị định doạ em đứng tim đó à? - Nàng thấy người trước mặt mình sao dễ cưng đến mức muốn nựng mãi thôi.
- Thỏ đây, bạn có muốn dùng đồ ngọt không?
- Muốn chứ. - Becky gật đầu.
Mặc cho đồng nghiệp của Becky dán ánh mắt khó hiểu nhưng cũng mấy phần nhận ra được đó là Freen, vậy nên chỉ nhìn họ một chút rồi thôi.
Freen ngược lại không để tâm đến ánh nhìn từ họ, cứ mở nắp ra mà để kẹo ra tay cho Becky, sau đó hỏi tiếp.
- Bạn có muốn ăn bánh không?
- Ăn luôn!
Thế là Freen móc trong túi áo hoodie một đống bánh mà Becky thích, em cầm không hết thì chị bỏ vào túi xách giúp em.
- Bạn có muốn ăn trái cây không?
- Có cả trái cây sao?
- Đúng rồi.
Freen dứt câu nhảy quay ra đằng sau mà lắc lắc người của mình, Becky phải cười đến độ không ngừng được mà đi đến gần bỏ tay vào cái nón hoodie đang nặng trịch với mấy trái quýt.
- Thỏ Freen nhiều trò thật đấy.
- Thích không? - Freen thấy em thoải mái và vui vẻ như vậy thì dường như mọi muộn phiền trước đó của cô phải tan biến hết.
- Thích lắm. - Nàng gật gù cầm lấy quà của Freen rồi cùng vào xe mà đến địa điểm là nhà của P'Alan như dự định.
- Ngày mai chị phải thi đại diện trường đúng không?
- Đúng rồi. - Freen gật đầu.
- Cố lên nhé, giáng sinh chị sẽ có quà siêu xịn mịn luôn. - Becky miêu tả món quà đó có giá trị to bằng cách vung hai tay lên trời mà diễn tả.
- Được nha, hứa rồi đó. - Freen phấn khích trước lời của Becky, có quà mà đứa nhỏ nào lại không thích cơ chứ.
- Hứa mà. - Nàng cười hiền.
Freen cùng với Becky đến nhà của Alan, cửa không hề khoá làm hai nàng cũng đành lên tiếng xin phép rồi mới đi vào, anh sống tự lập một mình, dẫu căn nhà rộng là thế nhưng đi đâu cũng len lỏi cái ấm áp do nến, do máy sưởi, chứ chủ nhân của căn nhà này đang rất rối bời trong lòng mà lạnh lẽo hơn cả đông này. Freen tính từ trước là hâm lại cháo mà mình mua cho chắc ăn, còn Becky vào phòng Alan xem thử thì thấy anh vẫn còn ngủ mê man. Em kiểm tra thì nhiệt độ vẫn âm ấm, mồ hôi đã ướt đẫm áo, vì đó mà em lay lay người anh dậy.
- P'Alan, P'Alan! Là em đây, Becky, anh mau tỉnh dậy thay áo đi, nếu không gió phà đến sẽ tiếp tục cảm lạnh.
Alan trong cơn mơ màng vẫn không biết đâu là thật đâu là ảo, chỉ biết cơ thể cường tráng như anh cũng có ngày bệnh đến không thể nhấc người lên được, cảm giác yếu đuối này lâu ngày mới có lại khiến anh nhớ đến người vợ cũ của mình, và cả đứa con trai xấu số của mình... Trong cơn đau từ tinh thần đến thể xác như thế, anh không ngừng dằn vặt bản thân mình, không thể nào ngừng được, là anh không tốt, là anh không phải người chồng hoàn hảo, là anh, do anh chẳng bảo vệ được gia đình của mình.
Kade... Kade... Anh... Anh cần em... Anh thích em, muốn có được em, nhưng rồi anh sợ một lần nữa anh sẽ vụt mất em, như cách mà anh đã từng.
- Kade... Kade ơi... - Alan nói mớ mà mắt gần như đã mở ra, có đều nó bị nhoè rồi hình ảnh Kade xuất hiện trước mình, nó thực đến mức khiến anh gượng dậy ôm chầm lấy nói.
- Kade, anh thích em, anh thích em lắm...
- P'Alan, em không phải Kade! Anh tỉnh táo lại nào. - Becky nghĩ do anh sốt nên đâm ra bị ảo giác, chuyện này không hiếm, khi chính mình cũng từng gặp chuyện đó qua rồi.
Vậy mà ai biết được ở ngoài đã có người chỉ chứng kiến khúc Alan ôm lấy Becky và hét lớn "anh thích em", còn Becky thì im lặng để anh ôm, rồi người đó quay đầu bỏ đi, tô cháo nóng hổi cũng không còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy bản thân thật sự lo lắng đúng rồi, nó sắp đến, và rất gần Freen thôi.
Freen đặt tô cháo ở bàn, cái cảm giác đau âm ỉ từ ngày này qua tháng nọ làm cô không hết mệt mỏi, đầu bất giác nhói lên, Freen di di thái dương mà rời khỏi nhà Alan, nhắn tin cho em rằng giảng viên cần chị đến gấp không thể không có mặt. Sau đó lái xe rời đi để không gian riêng tư cho hai người, trời tối còn mưa đến mù mờ, cần gạt của xe dùng hết công suất, cô đậu xe ở một bãi nào đó không rõ, cô ngồi lì trong xe, cảm nhận cái lạnh thấu xương, nó chi chít đau nhói vô cùng, Freen chẳng khóc, Freen chỉ là bất lực, nỗi sợ dâng càng cao.
Đầu dựa vào cửa kính xe nhìn giọt nước mưa nhiễu xuống từ rất nhiều rồi nhiều, đến bình thường, và dần một ít, sau đó chỉ lắc rắc vài giọt, Freen ở đó rất lâu, có thể nói đã ba tiếng trôi qua, lòng Freen vẫn chả thể nào yên, cứ đau mãi...
- Là chị sợ, chị sợ tình yêu này vẫn chưa đủ đối với em.
- Chị sợ, em không phải cô dâu của chị.
Bên đằng của Becky, nàng nhảy mũi vài lần, nhìn người đàn ông đang ăn cháo và xin lỗi vì chuyện khi nãy khiến em cũng chẳng nỡ lên giọng trách móc, đúng là tình yêu khiến con người ta đau khổ, mù quáng, nàng hiểu được nên vì đó mà thông cảm cho anh.
- Em nói Freen đến nữa đúng chứ? Em ấy đâu? - Alan ăn xong cháo thì dùng thuốc, thấy nãy giờ chỉ mỗi mình Becky nên anh thắc mắc.
- Chị ấy phải đến giảng viên ôn bài hay sao đấy, vì mai chị ấy sẽ đại diện trường đi thi.
- Vậy thì tốt, con bé rất giỏi.
- Chị ấy luôn như vậy. - Nhắc đến Freen, em bất giác cười tươi không rõ lý do làm Alan phải bật cười theo.
- Anh cười gì vậy?
- Cười vì chúng ta giống nhau. - Alan đáp.
- Giống cái gì? - Em hỏi lại.
- Giống những kẻ ngốc yêu vào đến si tình.
Becky không trả lời chỉ ngầm đồng ý, nàng lún quá sâu vào chiếc hố này không thể ngoi lên được nữa, nàng nguyện ý để tình cảm này được lên ngoi, khi đó Becky sẽ là người hạnh phúc nhất trần đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro