Chương 91.
Sau chuyện đó Flora gần như không còn đến gặp Freen lần nào nữa, tới lúc ở tòa cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của cô, thậm chí có phần né tránh, tránh như tránh tà vậy. Freen cũng biết chắc Becky đã nói gì đó với con bé, bằng chứng cho thấy là ngoài mặt Becky lạnh lùng trên tòa vậy thôi thực chất vẫn đong đưa hàm ý với Freen rằng "P'Freen thấy đó, ba của Flora ăn nói hàm hồ", cho đến khi Freen đang ở trong nhà vệ sinh thì bất chợt bắt gặp Flora cũng đi vào, trong này gần như chỉ có hai người mà thôi, Flora tỏ ra lúng túng muốn mấp máy nói gì đó nhưng Freen đã mở lời trước.
- Sau này em và mẹ đã có thể thoải mái rồi. - Cô rút miếng giấy để lau tay của mình, sửa soạn tóc tai và chỉnh trang phục trước gương lớn.
- Vâng... - Flora lúc này mới có thể bình tĩnh một chút khi thấy người con gái đó vẫn như vậy, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, ôn hòa vô đối.
- Có dự định gì không?
- Sau khi tốt nghiệp em sẽ sang Sing, bên ngoại của em hiện giờ đang định cư ở đó.
- Vậy cũng tốt. - Cô bỏ giấy vào thùng rác rồi nhìn sang em mà cười nhẹ.
- Chị đi trước nhé, Becca chờ chị.
- Vâng. - Flora rốt cuộc vì nụ cười này mà rung động và cũng chính nó đã khiến em chấp nhận buông bỏ.
- Chị phải hạnh phúc với P'Becky nhé. - Cố gắng lắm Flora mới có thể đẩy hết dũng khí của mình để thành thật tâm can mình mà chúc phúc.
- Chị sẽ như thế, em cũng vậy. - Chị lách người qua em rồi chỉ còn mình em ở trong nhà vệ sinh, sau đó một vài người đi vào trong tán gẫu rôm rả.
Lúc này Flora nhận ra Freen là "Forever Crush" của riêng mình, dòng người cứ thế mà ra vào cuộc sống của mình, để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ, tiếc nuối, hạnh phúc và căm phẫn, dù là ý nghĩa nào đi chăng nữa thì dấu chân họ để lại trong đời vẫn sẽ in đậm sâu như thế, sẽ có người đến ở với ta thật lâu rồi rời đi, có người chỉ dừng chân chốc lát cũng đến chuyến xe tiếp, và đâu đó vẫn có một người nguyện ý cùng ta đi hết cả chuyến xe dài đằng đẵng thế này. Freen cũng là một trong vị hành khách bước vào chuyến xe và chị đã đến nơi mình cần đến, chuyến xe vẫn tiếp tục chỉ là Freen đâu đó đã không còn trên chuyến xe hành trình với Flora nữa, mà chỉ nhìn chiếc xe dần dần khuất mắt.
- Cảm ơn chị. - Flora tự nhủ.
.
- Cảm ơn chị. - Becky cầm lấy ly trà sữa yêu thích của mình mà hút ngay một ngụm đầy, khiến má phồng lên.
- Em vất vả rồi. - Cô ngồi ngay bên cạnh mà dựa lưng nhìn em chăm chú.
- Chị sao thế? Tay còn đau không? - Nàng đặt ly trà sữa lên bàn, giọng hơi lo lắng nắm lấy tay của chị mà xem.
- Vẫn còn đau. - Cô không muốn che giấu nỗi đau âm ỉ của mình làm gì, vì chung quy có người dỗ dành vẫn là tốt nhất, cái đau nhất định sẽ qua nhanh thôi.
- Chuyện ghi chép trên trường em đã nhờ người làm giúp chị rồi, chị cứ việc nghe giảng thôi. - Becky nghịch ngón tay của cô mà muốn xoa dịu giúp chị cái đau rát này.
- Chà, riết rồi chị phụ thuộc vào em đấy Beck. - Cô nửa đùa nửa thật, ai không biết nhìn vào còn tưởng là em lớn tuổi dày dặn kinh nghiêm hơn cả chị cũng không chừng, trong vô thức mọi chuyện của Freen chẳng cần đến mình tự tay làm mà Becky đã có sắp xếp chu đáo.
- Chị phụ thuộc vào càng tốt, có gì xấu sao? - Nàng vẫn xem đây là nghĩa lý thường tình.
- Tốt mà, em cái gì cũng tốt. - Freen tự ti cũng chẳng được gì ngoài cái búng trán điếng cả người từ em, và buổi giảng thuyết hơn ba mươi phút.
- Chị biết vậy thì tốt, mà chút nữa em sẽ đến công ty với P'Alan, còn chị thì sao? - Becky múc cho mình viên phô mai trong ly mà phải cảm thán bằng hạnh động là lay lay hai cánh tay của mình.
- Chị đến cô nhi viện. - Freen nhẹ giọng đáp, ánh mắt vẫn đê mê dán vào người.
- Em thấy chị thường xuyên đến đó lắm, cả thư viện cũng bị gì vứt riêng một xó, rốt cuộc là chị vào đấy làm gì? - Becky thắc mắc hỏi, từ lúc trở lại đại học để tiếp tục con đường học vấn thì ít khi thấy chị đi đâu ngoài trường và thư viện, kể cả trại trẻ cũng chỉ thi thoảng ghé thăm, nhưng vài tháng đổ lại gần đây thì hầu hết Freen cũng đến ít nhất một tuần là bốn lần.
- Xuân đến em sẽ biết thôi. - Freen nhún vai tỏ ra thần thần bí bí.
- Xuân năm sau?
- Đúng rồi.
- Vậy được, không có gì là Becky này không đợi được cả. - Nàng nhướng mày thách thức.
- Em mau uống đi còn đến công ty nữa.
- Dạ.
Hai người im lặng không nói nữa nhưng rồi Freen nhích nhích người càng ngày một gần làm Becky khó hiểu, chưa kịp mở miệng hỏi thì cô đã lên tiếng trước.
- Chị yêu em nhiều quá thì phải làm sao?
- Làm tình.
- Khụ... Khụ... - Freen sặc nước bọt mà ho sặc sụa khiến các khách khác ngồi trong quán cũng tò mò mà hướng mắt đến.
Becky cười tủm tỉm nhìn cái người ngốc nghếch vẫn đang định hình lại cổ họng của mình, nàng ho khan để bản thân bình tĩnh lại mà gương mặt vẫn cố bình thản như thể mình vừa thốt ra câu nói rất bình thường.
- Sao em có thể nói được câu đó ra vậy...? - Cô ghé sát tai của em mà hỏi.
- Đều là chị chỉ dạy. - Nàng tựa như chưa có chuyện gì, miệng vẫn hút trân châu nhai đều đều.
- Bậy! Chị dạy em như thế khi nào? - Cô nhất quyết không nhận, giọng hờn dỗi còn không thèm nhìn mặt người kia.
- Chị vẫn còn chối? Nếu không ai là người đè em đòi 69 nào?
Nàng vạch trần ngay lập tức, nhưng không nghĩ âm lượng nói ra câu đó khá lớn khiến khách bàn đằng sau cũng phải làm rơi ly trà đá cầm trên tay, may là chỉ đổ nước chứ không nghe tiếng bể toang gì. Nhân viên và lẫn vị khách lu bu ở bàn đấy làm Freen nuốt nước bọt không dám nói gì thêm.
Biết có cái ngày em cãi chem chẻm như thế thì mình đã không một mực muốn em học luật làm gì.
- Riết rồi em ngồi trên đầu trên cổ chị! - Cô tức giận đập nhẹ lên bàn mà gõ xuống mặt bàn.
- Đâu có? Em ngồi trên mặt chị mà?! - Nàng nói xong thầm nghĩ Freen thật không nói lý.
*Xoảng*
Quả nhiên bên bàn đó cũng xảy ra tiếng động càng làm Freen thêm xấu hổ muốn lấy miếng băng keo dán miệng nàng lại, đúng là giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà Becky vẫn cho chuyện thường tình ở huyện. Freen chịu thua không nói đến chuyện đó nữa, cúi đầu xuống vai của em như muốn giấu mặt để không ai nhận ra mình, cái quả đáp trả của nàng thật sự làm cô khó đỡ.
- Không nói nữa à? - Becky cười khúc khích, trêu người này thật vui, nhất là xem biểu cảm đa dạng mà người thể hiện trên gương mặt.
- Không nói nữa... - Cô lắc nhẹ đầu, xê dịch khỏi vai của em thì lại nhanh chóng chỉnh lại để mình tiếp tục cúi gằm mặt như thế.
- Mùa đông này có chuyện hệ trọng liên quan đến chúng ta. - Nàng đưa tay nghịch tóc.
- Ngay giáng sinh không? - Cô nghe vậy liền ngước lên hỏi.
- Trước giáng sinh một ngày. - Nàng đáp.
- Được. - Chuyện hệ trọng này là gì Freen có thể lờ mờ đoán được, điều đó khiến tim cô đập nhanh loạn xạ, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi người mình để đập cho thỏa, cô biết mình căng thẳng trước cái ngày mà em nhắc đến, nó có thể là mở đầu sang chương mới của cuộc đời Freen, song theo đó vẫn có thể là dấu chấm hết cho cuốn tự truyện dài ngoằng này.
- Vậy nhé, em phải đến công ty rồi.
- Được.
Freen cùng với Becky ra khỏi quán, trước đó đã có chiếc xe hơi đối diện quán đậu đợi từ lâu, Alan đưa tay vẫy vẫy mà nụ cười tươi đến tít mắt, hai nàng đáp lại cái chào.
- Em đi nhé, chị cũng đi cẩn thận.
- Được.
Becky qua lộ đến bên Alan, Freen đứng đằng này vẫn trông bóng lưng của em từ phía sau, xe lớn chạy vụt ngang, che mất tầm nhìn của Freen, cho đến khi nó chạy đi thì mới thấy Becky đã đứng ngay cạnh Alan, đứng đó vẫy tay với Freen, cô đáp lại lần nữa mà nụ cười dần tắt, lực tay cũng buông thỏng.
- Đẹp đôi...
Cái suy nghĩ đó đã quay về nữa rồi, trong sâu thẳm lòng cô vẫn có tâm tư sợ sệt khó tránh, sự tự tin gần như đang sụt giảm, lấy luôn tinh thần yêu đời của Freen đi mất. Cô lắc đầu tự cười chính mình, bản thân đã cố gắng hết sức rồi, nếu lựa chọn của em không phải là mình thì chính là bản thân vẫn chưa đủ, chưa đủ tình cảm để em cảm nhận được.
Chắc là vậy rồi...
.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Freen đều đặn mỗi ngày sáng sớm sẽ thức để nấu bữa sáng cho Becky, tiễn em đi làm với Alan rồi đến trường đại học, trưa lật đật về nhà nấu cơm cho Alan lẫn Becky, sau đó có ca thì học còn không lại tiếp tục đến cô nhi viện hoặc thư viện để chạy deadline, cứ thế mà khu vườn phía sau cách cô nhi viện không xa đã dần dần có những mầm cây chồi lên thật nhỏ, trông đáng yêu và tiềm năng sẽ nở ra một đóa hoa Tulip đẹp đến động lòng. Freen suốt ngày đến đó chăm từng chút một, dẫu không có thời gian, cũng nhất quyết sắp xếp đến đó để săn sóc chúng. Ở đây có Nop quản lý và anh gần như đã làm công việc này xuyên suốt một khoảng thời gian dài, Freen quyết định sẽ để nơi này đứng tên Nop, mặc cho anh phản đối.
- Chị à, di nguyện của mẹ là để nơi này cho chị chứ không phải em. - Nop uống trà, đầu thì lắc, mặt thì biểu tình.
- Mấy năm nay cũng do em chiếu cố nơi này mới có thể được như bây giờ mà? - Freen không thay đổi ý nghĩ của mình mà một mực muốn em trai mình đảm nhiệm.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa!
- Haiz, được rồi. - Nop cũng đành mà chấp thuận theo, tuy là miệng nói không cần nhưng giờ không để cậu ở chiếc ghế này thì cậu sẽ buồn đến chết mất, vẫn là Freen hiểu tâm tư người khác.
- Vậy chị đi xuống vườn hoa chị xem đây.
- Vâng.
Freen đi đến vườn hoa mà cất công trồng, 512 nhánh hoa tulip không hơn không kém, điều đó tượng trưng cho người mà Freen thương cả đời này chẳng đổi thay. Do đó mà Freen tâm đắc với cảnh tượng này vô cùng, nếu có thể thì cô muốn giữ từng khoảnh khắc trong từng tấm ảnh nhưng cô vẫn nghĩ kiệt tác sẽ hoàn thành sớm thôi, vào xuân đến.
- Mami Freen...
Tiếng của đứa nhỏ làm cô chú ý, cô ngược xuống thì thấy thằng nhỏ mặt mày lấm lem mồ hôi, mắt chớp chớp liên tục, môi hơi bĩu ra, đưa hai tay ra đằng trước, ngụ ý đòi Freen bế.
- Bonbon đi đâu đây? Ở đây không phải trong khu vực của trại trẻ nên nguy hiểm lắm đấy. - Freen ẫm thằng bé lên mà lau mồ hôi ở vần trán.
- Con kiếm mami Freen. - Cậu bé tên Bonbon ấy đã được 6 tuổi rồi, nhóc kháu khỉnh ấy mới tuổi đó mà gương mặt sáng sủa, vẻ điển trai không bị lắp đi, đôi mắt to tròn nhìn Freen, càng khiến cô không thôi mà yêu chiều.
- Con kiếm Mami chỉ cần hỏi anh Nop là được, đừng đi lung tung có biết không? - Freen bí mật xem Bonbon là con trai của riêng mình vậy, hiển nhiên với tâm thế làm mẹ thì chẳng muốn con gặp phải chuyện gì không hay.
- Con biết rồi ạ, mami Freen ở đây làm gì vậy? - Bonbon hỏi.
- Mami ở đây để chuẩn bị lễ cưới đó, con muốn có thêm mami nữa không? - Freen thăm dò thử cậu con trai nhỏ của mình.
- Dạ muốn! - Đối với Bonbon có mami là có cả thế giới.
- Mà lễ cưới cũng mất vài năm lận, con phải chờ mami của con đó.
- Dạ con chờ! - Bonbon vẫn ngây ngô đáp lại làm Freen hài lòng xoa đầu khen.
- Ngoan!
- Mami Freen, khi nào con mới được gặp người mà mami cưới ạ? - Bonbon thắc mắc, nếu lâu quá thì nhóc không chờ đâu đấy.
- Chắc là sau giáng sinh đấy con. - Freen ước chừng rồi nói.
- Dạ, vậy sau giáng sinh con có thêm mami nữa rồi. - Bonbon cười tít cả mắt không thấy mặt trời đâu.
- Và là bạn đời của mami. - Freen thơm vào má của Bonbon gật gù.
- Yeah!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro