Chương 90
Flora bất động đứng trước lời của Becky nhất thời không biết phải làm sao nên im lặng không đáp, Nam kế bên cười khì khì vỗ vai của Flora mà kéo em về phía sau để đứng trước cái người mặt căng hơn dây đàn này mà đánh nhẹ phía trên ngực một chút mà giả lả nói.
- Thôi nào, bình tĩnh lại, Freen khóc rồi kìa. - P'Nam hất mặt nói, ngay lúc đó Becky quay đầu lại nhìn quả thật Freen cúi đầu nước mắt rơi xuống không ngừng ướt đẫm phần chăn, bỗng mọi bực tức trong lòng của em được chính những giọt lệ đó dập tắt đi vậy.
- Em ở đây với Freen đi. - Nói xong thì Nam dứt khoác đi trước, Flora cũng lẽo đẽo theo sau nhưng cũng nhìn trộm mấy lần người trên giường, tuy có cảm giác chua xót thì cũng phải thu lại bởi bản thân đối với Freen chỉ là mối quan hệ bạn bè, chính mình khi nghe mấy lời đó từ Becky cũng tự thầm mà lùi bước, cho mình con đường riêng để thôi không phiền lòng.
Becky lúc này mới thở dài nhìn chị đang lau nước mắt bằng tay áo của mình, đứng trước chị thế này, trông thấy bộ dạng bị thương, còn kèm thêm tiếng thút thít nghe sao mà thương, sao mà đau lòng.
Freen thôi không khóc nữa mà lau gương mặt lem nhem nước mắt như mèo con, khịt khịt mũi rồi ngồi đừ người ở đó mà phụng phịu lấy ly nước còn uống dở của em mà tu một hơi, dáng vẻ như bị ai bắt nạt vậy, nhìn vào người khác càng không nỡ và càng không thể nhịn được mà dỗ dành.
- Sarocha, chị ấm ức cái gì? Mấy lời em nói sai sao? - Becky nhẹ giọng hơn ban nãy, ngồi xuống ở mép giường mà nhìn cái người có chóp mũi ửng hồng, tâm đôi phần bất lực nhưng không thôi ngăn mình nhéo nhẹ mũi của người.
- Không sai... - Freen mím môi lắc đầu trả lời, căn bản là chị quên mất bản thân để làm việc nghĩa là thật, không từ nào để phản bác.
- Nhéo cho chết chị...! - Becky cưng người này hết mực làm sao, đưa tay nhéo nhéo cái má được mình cất công gần đây vỗ béo, lập tức hài lòng mà cười vui vẻ.
- Chết rồi không ai cưới em đâu! - Cô vẫn gông cổ đáp lại, vẫn chưa hết tủi thân vì chuyện khi nãy nên đã hất tay em ra khỏi phần má của mình.
- Chị biết là chết không ai cưới em, thế mà chị liều mạng vì một người chị không cưới, vậy nên ai mới là người nên giận đây? - Becky nhướng mày, hừ vài tiếng để nhắm chừng thái độ của người kia, quả nhiên "quay quắt" 180 độ mà cười như tên ngốc.
- Em đừng giận chị nữa mà, chị là bất đắc dĩ thôi... - Cô cố giải hòa mà lay lay bàn tay em không ngừng.
- Được rồi, em không giận chị, đổi lại là chuyện của Flora chị đừng nhúng tay vào nữa, hứa không? - Nàng đưa ngón út về phía trước để chờ người kia móc ngoéo với mình.
- Được, chị hứa. - Freen biết là lần này mình lo chuyện không đâu rồi, rõ là có thể dùng cách khác thỏa đáng hơn là đích thân mình giải quyết những việc nguy hiểm thế này.
- Giờ ở yên đây nghỉ ngơi, em ra làm việc với bên cảnh sát một chút.
- Chị biết rồi, em đi cẩn thận, nhớ về với chị đấy. - Freen đưa tay nắm lấy bàn tay của em mà đan chặt với nhau, vẻ mặt hơi biểu tình.
- Riết như con nít! - Becky bật cười thành tiếng.
- Con nít mới yêu em í! - Cô vẫn không chịu thua nói thêm.
- Yêu em thì ở đây nghe lời P'Kaning đi. - Nàng nhìn vào đồng hồ đeo tay như thói quen mà nhắc nhở chị vài câu mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.
Vừa đóng cửa Becky đã điện ngay cho Alan, nói sơ về chuyện của Freen thì đằng bên kia cũng vội thu xếp hồ sơ tài liệu lại mà đến sở cảnh sát một chuyến, ở đó Nife vẫn đang tạm giam giữ để lấy lời khai, Becky nhìn người đàn ông qua tấm kính mà ánh mắt trầm mặc hiện thấy rõ, Alan cũng hướng về phía Nife mà hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Viên cảnh sát cũng cho hai người vào để đối chất với Nife về một số vấn đề.
- Luật sư Armstrong, cô vẫn là người đứng ra làm chỗ dựa cho con gái tôi nhỉ? - Nife vẫn còn nhởn nhơ đảo mắt hết người của nàng mà bất cần thốt.
- Đúng vậy ông Nife. - Becky vẫn giữ trọn vẹn tác phong chuyên nghiệp của mình, nụ cười công nghiệp được gầy dựng mấy năm gần đây cũng đã hoàn thiện hơn, vậy đó mà người như Nife nhìn vào vẫn ngỡ là nữ nhân đó vẫn rất đang muốn sẽ cùng ông bàn bạc cách giải quyết êm đềm nhất.
- Đứa con gái bất hiếu đó muốn tống tôi vào tù cũng không được!
- Về mặt tình nghĩa thì quả nhiên là vậy, còn về mặt pháp lý ông chạy đâu cũng không thoát được. - Becky phũ phàng ra mặt mà đan tay mình đặt ngay trước bàn, lưng thẳng, chân bắt chéo, ngữ điệu nhấn nhá khiến lời của nàng trở nên uy lực hơn rất nhiều.
- Vậy là nó vẫn muốn người cha nó phải ở tù sao?! - Nife dường như không chấp nhận được chuyện đó nên mất bình tĩnh đập bàn, viên cảnh sát lên tiếng nhắc nhở thì Alan đưa tay lên mà cười nhạt nói.
- Với những thứ ông làm và được chúng tôi thu thập đầy đủ và nhiều hơn ông tưởng đấy, có thể khởi tố với các tội danh khiến ông chỉ có thể bầu bạn với song sắt mà thôi. - Alan lật hồ sơ mà đẩy ra trước mặt ông, hình ảnh bầm tím trên người của Flora và cả mẹ em ấy, hồ sơ bệnh án, tiền án về tội quấy rối trật tự, cố ý gây thương tích,... gần như mọi thứ quy nạp thành một con người nghiện cờ bạc và rượu chè như ông. Với "chiến tích" dài như sớ ấy thật không khó để Flora sẽ hoàn toàn nhận được một kết quả mà em vô cùng mừng rỡ.
- P'Freen đối với ông là có kiên nhẫn, cứ nghĩ sau chuyện của Billy thì ông cũng biết điều sử dụng tiền bồi thường ấy để làm lại cuộc đời mình nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, tôi không hiểu nỗi tại sao P'Freen có thể dửng dưng với người như ông nhỉ? - Becky ghim móng vào lòng bàn tay để bình tĩnh mà có thể tiếp tục đối thoại.
- Vì nó thích Flora, con gái của tao! Nên nó cũng phải thể hiện chút thành ý mà? - Nife khẳng định chắc nịch, miệng vẫn còn cười khẩy vị luật sư đang không thể nặn ra bất kì nụ cười công nghiệp nào nữa.
- Vậy sao? P'Freen thích Flora? - Nàng lặp lại lời trong vô thức.
Alan nuốt nước bọt, ánh mắt hơi liếc sang người ngồi cạnh mình, chả trách bây giờ mình hay "sợ hãi" trước Becky, mỗi lần chuyện gì đó liên quan đến Freen cùng với những nữ nhân bên cạnh em ấy thì chắc chắn Becky sẽ trưng ra bộ mặt đáng sợ dọa người đó, phải nói là sát khí đằng đằng, thiếu điều nhìn càng lâu sẽ cảm thấy tính mạng mình đang "đe dọa" ngày một nhiều hơn.
- Tôi cũng thích P'Freen.
Alan mắc nghẹn dẫu trong cổ họng của anh không có chút thức ăn gì, chính xác là vì bị câu của Becky làm kinh động. Kể cả Nife cũng không ngoại lệ, ông ta á khẩu nhất thời không biết nói gì hơn, đợi hồi lâu sau ông mới cười cười mà nhún vai đáp lại một cách chữa cháy.
- Thì sao? Freen nó thích Flora ra mặt cơ mà? Người ngoài còn nhìn thấy đấy!
*RẮC*
Tiếng bẻ khớp tay giòn giã vang cả căn phòng nhỏ này, hai người nam nhân kia im bặt, Becky hít một hơi thật sâu, nhận ra cách mình vừa rồi dằn mặt quá cảm tính, công việc luật sư phải giữ lí trí và cảm xúc phải cân bằng và không nên để chúng bị ảnh hưởng đến quyết định của nàng.
- Nãy giờ cho lời khai với cảnh sát chắc ông Nife mệt rồi nhỉ? Ông cứ từ từ mà nghỉ ngơi cho đến lúc chúng ta gặp nhau ở tòa nhé. - Becky đứng dậy mà chỉnh lại trang phục của mình rồi rời khỏi phòng.
Becky mang tâm trạng không tốt ngồi ở ghế lái phụ mà gương mặt không biểu hiện chút sắc thái nào, Alan cũng hết cách mà chẳng thể lên tiếng ngay lúc này, em đang cần không gian yên tĩnh nhất có thể để chìm đắm vào suy tư của riêng mình.
- Hay là thế này đi Becky, em ở bệnh viện chăm Freen còn anh sẽ đảm nhận chuyện này được chứ? - Alan đưa Becky trở lại bệnh viện, anh lên tiếng đề nghị khi cả hai vẫn còn trong hầm đậu xe.
- Anh sợ em làm gì ông ta à? - Nàng lúc này cởi dây thắt an toàn mà quay sang nhìn anh.
- Anh sợ em sẽ nhẹ tay! - Alan nói đùa.
- Em làm đúng theo luật pháp và đạo đức nghề nghiệp của em thôi. - Tuy nói mấy lời mạnh miệng như lúc "cảnh cáo" Flora, thì căn bản nàng vẫn chỉ muốn xét xử Nife với mức án đúng với những gì mà ông ta đã làm, và vẫn có thể là một hình phạt mà Becky đã lường trước được.
- Để nhóm biết được chắc chắn em sẽ lên "hội đồng quản trị" ngay. - Alan biết là cả hội nhóm mà anh đang chơi chung đều là người có danh có thực, nhiều lúc anh cũng sợ chính mình đắc tội với nhóm để rồi có kết cục không tốt đẹp, nhưng rồi anh gạt suy nghĩ đó ra ngay lập tức vì nhóm không phải là người coi quyền lực dùng để giẫm đạp người khác bất cứ lúc nào.
- Họ sẽ hiểu thôi, P'Freen hẳn cũng chỉ muốn em xử trí đến đấy là đủ. - Becky nói rồi mở cửa định xuống xe thì nói tiếp.
- Nhưng nếu tòa án xử lí việc này không công tâm thì em sẽ thay trời hành đạo! - Nàng đóng cửa mà tiến đến thang máy của bệnh viện.
"Rõ ràng là muốn Nife sống không bằng chết vì dám đụng vào người quan trọng nhất đối với mình mà vẻ ngoài còn tỏ vẻ "thanh cao", " chính trực", anh đi giày tây trong bụng em đấy Becky" - Alan tặc lưỡi nghĩ trong đầu.
.
Trong phòng hiện giờ khá sôi nổi vì có Nop, Heng, Surprise và Kavin ở đó chơi game với Freen, chính xác hơn là ba cánh đàn ông đó chơi bài với nhau còn Freen thì tay nào mà xòe? Tay nào mà đánh cho được? Vậy nên chịu cảnh còng lưng nhìn họ chơi game vui vẻ còn mình bĩu môi chờ thời đâm chọt sau lưng bạn thân Heng của mình, còn Surprise lại như một cậu bé ngoan ngoãn gọt trái cây cho người lớn ăn, nhưng đúng hơn là chỉ cho Freen ăn còn mấy anh kia thì tự mà gọt.
- Bắt quả tang chơi đánh bài nha! Báo công an! - Becky bước vào đã nghe tiếng lá bài đập chát chát xuống sàn, ai nấy cũng ngồi xếp bằng mà chơi rất vui vẻ, bằng chứng cho thấy là Freen la lên Heng có đôi heo đỏ chót.
- Còn tụ nè vô chơi Beck. - Nop không hề quan tâm đến lời cảnh báo của người chị kia mà lập tức rủ vào chơi luôn để có gì cả đám cùng đi vào đồn chớ bỏ một ai.
- Chia chia chia! - Becky cũng quăng túi xách lên giường mà đá mông Heng ra chỗ khác, chỗ phong thủy gần giường Freen là của nàng đây.
Bắt đầu dính thành tụ bốn người đủ cho bộ bài, Becky chơi khá tốt và còn dựa thêm cả nhân phẩm nên không nhất cũng là nhì, chứ chưa từng phải đứng bét mà chia bài còng lưng như Kavin. Freen thấy Becky vui vẻ chơi như vậy hẳn là sở cảnh sát không có chuyện gì quan ngại nên cô cũng không muốn nhắc đến, ngồi trên giường nghịch tóc của em cũng là giải trí, nhưng rồi nhận ra thế này thật khó nên đi xuống giường mà ngồi đằng sau lưng, ôm lấy nàng từ phía sau, chân gác lên phần chân xếp bằng của em. Becky thấy vậy cũng tốt, cái người càng dính mình thì không có cơ hội nào cho nữ nhân khác tiếp cận đến chị.
- Chơi với em đi. - Nàng dựa người vào lòng Freen mà giơ phần bài của mình cho chị xem.
- Đánh cây này trước, đánh nhỏ nhỏ thôi. - Cô cầm lá bài đánh xuống thì bị mọi người dè bỉu.
- Đánh Ách cơ là nhỏ dữ chưa? - Nop không có bài ăn nên lắc đầu.
- Đè heo chuồng nè bà. - Kavin không kiêng nể đánh xuống.
- Heo cơ. - Heng thân thiện đánh nhẹ lá bài xuống, ai nấy cũng rít lên mấy tiếng trong họng, Heng đắc ý định đánh sảnh thì.
- Khoan! Đã đi đâu? Tứ quý 10. - Freen búng tay thì 4 con 10 hiện ra trước mặt.
- Dẹp đi, tao báo công an! - Heng bỏ bài không chơi nữa làm những người có mặt được tràn cười ngặt nghẽo.
Mọi người dẹp bài nhưng nàng không có ý định nhích người để Freen trở lại giường nằm mà chỉ muốn bản thân giờ được thả lòng để người kia tùy ý bảo bọc. Những người ở đó xem mắt mình đã bị lóe tầm nhìn không để ý đến hai người kia mà tụm lại tiếp tục nói chuyện.
- Nghe nói chị thích Flora hả?
- Ai đồn?
- Ba của em ấy. - Becky ngửa đầu, đưa tay di di vành tai của người nọ.
- Chị nào có thích Flora? - Cô lắc đầu phủ nhận.
- Vậy thì tốt, nếu không em sẽ cho chị nằm viện vài tháng nữa.
Đúng là nữ nhân khi ghen rất đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro