Chương 89.
- Tôi nghe được nhà dân tố cáo ông Nife bạo hành gia đình trong khoảng thời gian dài! Người dân ở đây cũng đưa ra các bằng chứng đủ thuyết phục để đưa ông trở về đồn điều tra thêm! Ngay lập tức mở cửa! Nếu không chúng tôi sẽ xông vào!
Freen tự thấy cảnh sát làm ăn có chút vội vã, không mảy may đến việc bên trong có con tin để làm cái cớ cho ông đe dọa cảnh sát hay không? Mà tức khắc nói mấy lời khiêu khích để đằng trong này mới là kẻ phải hứng chịu?
- Freen, cháu lại bao đồng nữa rồi? - Nife nhanh như cắt, lấy vội dao rọc giấy chỉ về hướng của cô đang đứng.
- Con nào có? - Freen theo bản năng giơ hay tay trống không của mình mà phủ nhận, rõ là anh cảnh sát nói rành rành như thế vẫn quy về cô được.
Cánh cửa sắt lúc này được đấm vào rầm rầm nghe thật nhức nhối, cô nhăn mày đưa ngón tay chạm mạnh vào tai để bớt đi phần nào khó chịu. Nife thấy cô vẫn tỏ vẻ vô tội nên càng tức điên hơn, ông có điên đi chăng nữa cũng biết được Freen biết hết mấy chuyện về gia đình này, sớm hay muộn gì cũng sẽ chính tay cô đâm sau lưng một nhát, người có thế lực như Billy mà Freen cũng dễ dàng đẩy đi chỉ bằng búng ngón tay thì ông biết Freen không dễ đối phó như ông nghĩ. Những chuyện này ông bắt ép, dí dao vào cổ vợ mình thì Flora mới chịu kể cho ông nghe, vậy đó mà miếng mồi Billy vừa mất thì đã có Freen thay thế.
- Đừng có giả bộ nữa! Tao biết hết! - Nife không còn kiên nhẫn nữa khi cánh cửa sắt ngày càng đập mạnh vào.
Freen quay ra đằng sau nhìn cánh cửa đập càng mạnh như thể càng dính chặt không mở ra được, cô mới nghĩ đùa rằng "Chà, đồ cũ bền thật", chưa kịp cười nhếch mép trước suy nghĩ của mình thì Flora đã hét lớn.
- P'FREEN! CẨN THẬN!!
Lúc này cô mới sang nhìn mới biết người đàn ông nông cạn ấy đã chĩa dao và đi đến đâm thẳng vào mình, với những kinh nghiệm bị đánh lén thế này thì cô tuy hú vía một phen nhưng vẫn có thể né tránh đi được bằng cách nhào về phía bên trái, đổi lại cú chí mạng đó thì cánh tay đáp mạnh xuống miễng dĩa gần đó mà cỡ nào máu cũng phải đổ.
- Này Nife, ông điếc nên không sợ súng đúng không? Tôi đã chiều theo hết ý của ông rồi mà cứ thích làm khó nhau nhỉ...? - Freen nhăn nhó nhìn phần cánh tay dưới máu đang thi nhau chảy, cô buông thỏ hai tay, chân bước gần đến, mắt kính cũng gỡ ra để chắc rằng cô thà sẽ liều mạng với tên điên này còn hơn là tha cho thứ như ông, thứ không có tình người.
Flora biết rằng một khi mắt kính của chị đã vứt sang hẳn một bên thì có nghĩa chị đã không màng đến những thứ xung quanh nữa, hình ảnh này so với ở phòng kho khi đó không khác là bao, nhưng có điều sẽ thật sự ẩu đả mang tính trầm trọng vô cùng.
Và rồi cánh cửa sắt ấy cũng tung mở ra, hai anh cảnh sát cầm súng chĩa vào Nife và đưa ra lời cảnh cáo đầu tiên.
- Hãy bỏ vũ khí xuống!!! Nếu không chúng tôi buộc sẽ nổ súng!
Nife như nhìn thấy rủi ro gần như ở trước mắt, dù thế nào ông ta vẫn sẽ bị bắt đi, vậy nên máu liều mạng càng dâng, ông chuyển mục tiêu sang con gái mình là Flora, Freen liền không nghĩ nhiều cố ngăn ông lại bằng cách đỡ giùm nhát dao ấy, nói đúng hơn là cầm chặt lưỡi dao rọc giấy.
- Này Nife biết tôi hối hận nhất là chuyện gì không? - Freen cắn chặt răng mà nói ra từng chữ rành mạch.
- Giết tao sao? - Nife điên dại chọn lý do có vẻ thuyết phục nhất.
- Không, giết ông là chuyện muỗi.
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên kết thúc buổi tối kinh hoàng ngày hôm nay, dao rọc giấy rơi xuống sàn tạo tiếng leng keng, trên sàn còn nhỏ giọt màu đo đỏ không ngừng tạo thành một vũng không quá lớn. Freen đổ mồ hôi mà nhìn Nife đang nằm ở đó rồi tự trả lời câu hỏi mà mình đặt ra cho ông ta.
- Đó là gỡ kính ra, chuyện hối hận của tôi chỉ là thế thôi, nếu đeo kính tôi đã bắt ngay cổ tay của ông thay lưỡi dao sắc đó rồi, đúng là chuyện nào cũng có hai mặt. - Hầu như lần nào cũng vậy, nó khiến cô không nhắm trúng được mục tiêu vì vừa là di chứng của hội chứng say đòn vừa là đôi mắt này có vẻ đã tăng thêm độ.
Freen được Flora và mẹ em ấy đưa đến bệnh viện, sơ cứu vết thương đàng hoàng thì Freen cũng thấm mệt nên Flora hết sức khuyên ngăn hãy ở bệnh viện ngủ lại một đêm, thế là cũng đành nằm trở lại giường ngủ thiếp đi mất.
"P'Heng, điện vào giờ này phiền anh quá nhưng mà... P'Freen đang ở bệnh viện X, anh có thể đến không?" - 2 giờ sáng, Flora điện vào số của Heng, may mà anh bắt máy nên em nói liền một mạch trong khi đó người kia vẫn còn ngái ngủ, cũng bị thông tin kia làm cho bật ngửa.
"CÁI GÌ?!"
"Là lỗi của em..."
"Được rồi, anh đến liền!"
Heng lục đục khiến người nằm cạnh anh cũng phải tỉnh giấc theo, Surprise thấy anh đang thay đồ còn tưởng là trời sáng nhưng khi cậu mở điện thoại thì chỉ mới hơn 1 giờ mà thôi.
- Anh đi đâu vậy Heng?
- Freen gặp chuyện gì rồi, cậu ấy đang ở bệnh viện. - Heng khoác áo khoác ngoài mà lấy điện thoại nhấp vào số của Kaning, mong rằng chị sẽ trực ca tối ngày hôm nay.
- Hả? Nghiêm trọng không? - Surprise cũng bị dọa mà lúc này mới chống ngồi dậy, nhưng Heng lại không cho mà trấn an.
- Anh đi xem tình hình của Freen chút rồi về, em ngủ đi nhé? Sắp diễn tuần lễ thời trang rồi đúng không? Em còn phải giữ sức khỏe cho tốt, ngủ đủ giấc mới có sức chứ nhà thiết kế tài năng của anh! - Heng nói xong thì đầu dây bên kia bắt máy.
Anh vẫn ngồi đó xoa đầu cậu mà vẫn tập trung vào chuyện chính anh muốn nói với P'Kaning.
"P'Kaning, hôm nay chị có trực không?"
"Chị có! Sao thế?" - Vừa mới đi pha tách cà phê thơm ngon thì quay ra đã thấy điện thoại mình rung đến sắp rớt khỏi bàn.
"Freen đang trong bệnh viện chị đấy!"
"Nữa?" - Kaning nhất thời thốt ra câu mà không ai muốn nghe, từ khi nào cô trở thành khách hàng thân thiết đến mức chủ doanh nghiệp người ta không muốn gặp mặt nữa rồi, nghe có vẻ vang nhưng thực chất nó vô cùng tệ.
"Em không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mà chị hãy cố tìm cậu ấy đang nằm ở đâu đi! Nãy em gấp quá em quên hỏi rồi!" - Heng cũng lúng túng tay chân, tuy thế anh vẫn dịu dàng xoa đầu người kia chìm vào giấc ngủ lần nữa.
"Được để chị"
Heng tắt máy nhìn Surprise ngủ trở lại thì cũng yên tâm mà đắp chăn ngay ngắn, hôn lên trán cậu một cái mới rời khỏi nhà.
.
*Leng Keng*
Vẫn là cái tiếng đấy nhưng bối cảnh đã khác, lúc này nó thay đổi khi Becky đang vẫn còn chưa tỉnh mộng hẳn mà phải pha cho mình ly sữa uống đỡ nhưng lỡ tay khiến cây muỗng rơi xuống trong lúc lấy, sáng nay tỉnh dậy thấy bên cạnh vẫn trống trơn lạnh toát đã khiến lòng em đã không còn tâm trạng ăn sáng rồi nên đành miễn cưỡng dùng sữa nuốt dễ trôi. Becky cầm ly sữa ra bàn ngồi mà mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn hiện đến, công việc có, nhóm có, em chưa kịp nhấp vào xem thì có cuộc điện thoại đến.
"Em nghe đây chị?" - Becky chán nản đáp lại khi Kaning gọi đến, em nằm dài ở bàn ăn mà ngáp một hơi thật dài, tuyến lệ cứ thế ứa ra, em quẹt nước mắt mà ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục uống sữa.
"Đến bệnh viện đi em, cục nợ bé bỏng của em đang ở đây nè, cánh tay phải và bàn tay trái đều bị thương hết" - Kaning nói như thể đây chẳng phải lần đầu, nhưng đó là sự thật mất lòng, chị vốn đã quá quen rồi.
"Khụ... Khụ..." - Nghe thông tin này vội quá Becky sặc sữa ho sằng sặc, em đặt ly sữa sang một bên mà vuốt ngực mình để bình tĩnh lại.
"Có nặng lắm không chị?" - Becky lúc này lại không ngừng ôm tay mình để chắc ăn rằng Freen sẽ không bị gì quá nghiêm trọng.
"Vết thương ngoài da không có gì đáng kể nhưng mà em cần đến đây để hiểu rõ lý hơn"
"Vâng, em sẽ đến ngay" - Becky uống nốt hết ly sữa mà thở mạnh một hơi.
.
Becky chạy vào bên trong bệnh viện, túi xách quẩy bên vai cũng trệ xuống, nàng kéo lên mà đầu không ngừng ngó nghiêng, đến quầy lễ tân chỉ cần nói tên mình ra là có thể nhận được thẻ vào phòng riêng của Freen, Kaning cũng an bài hết rồi, việc Becky đến đây chỉ là xem xem rốt cuộc lý do vì gì mà Freen ra nông nỗi thế này.
Nàng lấy hơi bình tĩnh mà để thẻ vào tay nắm cửa rồi mở đi vào trong thì thấy Flora và Nam ở đó, em vừa thấy Flora ở đây liền thấp thoáng đoán mò được chuyện gì đó rồi, Freen đã tỉnh dậy dùng bữa sáng có chút chật vật, băng trắng quấn bàn tay và cánh tay kia còn âm ỉ máu khiến nàng thêm xót xa.
- Becca...
- Chị ra ngoài vào buổi đêm như vậy xong rồi lại ở đây sao? Em cho chị 5 phút giải thích đấy? - Nàng lấy túi xách của mình để lên giường của cô mà khoanh tay trước ngực đối chất.
- P'Becky, chuyện là... - Flora thấy Freen khúm núm đến đồ ăn trong họng không dám nuốt.
- Để P'Freen trả lời! - Becky vẫn hoàn toàn giữ nguyên thái độ nghiêm khắc, Nam cũng rén không kém Freen, trong lòng chúc em gái may mắn.
- Chuyện là tối qua Flora điện cho chị... Em ấy bị ba bạo hành... Lúc đó tình huống cấp tốc nên chị đến đó một mình... Chị định đưa ít tiền rồi đưa Flora và mẹ em ấy đi tạm tránh trước... Cái chị quên mang tiền mặt... Nhưng rốt cuộc cảnh sát được điều đến do hàng xóm... Vì đó mà ông ta kích động mới dại dột hành động như vậy... Lúc đầu chị né được nhưng ngã vào miễng dĩa gần đó, ông ta đổi mục tiêu sang Flora, chị theo bản năng đỡ giúp... Do chị gỡ mắt kính nên đỡ nhầm lưỡi dao thay vì cổ tay ông ta... - Freen cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Becky, tay di di hai ngón lại với nhau, giọng ngày càng nhỏ nhưng tính thành thật và độ chi tiết không thiếu cái nào.
- Đã cận rồi còn thích làm màu? - Em khó hiểu mà nói.
Freen bị nói thế cũng không dám trả lời, tại nó đúng mà.
- Sarocha, em hỏi chị có bao nhiêu mạng?
- Dạ... một ạ...
- Em tưởng chị là mèo thật đấy! Có những 9 mạng! Biết bao nhiêu lần nguy hiểm như vậy rồi toàn nghĩ cho người khác chứ bản thân thì bỏ mặc! Chị nghĩ vậy là hay à? - Becky mắng cho một tràng còn Freen chỉ biết lắng nghe.
- Còn nữa, bình xịt hơi cay không có nặng! Lúc nào cũng kêu em mang nhưng chị thì sao?
- Chưa tính chuyện nếu ông ta thật sự đâm trúng chị thì phải làm sao đây??!!
- Sarocha! Chị coi tính mạng của chị thành ra cái gì?
- Đâu phải chuyện gì đích thân mình phải đứng ra giải quyết đâu? Chị chỉ cần gọi lính đến để khống chế ông ta cũng được mà?
- Biết bao nhiêu là cách! Chị cứ thích chọn cách mạo hiểm nhất!
- Freen, chị không phải siêu nhân, chị cứu người ta còn ai cứu chị đây?
Becky càng nói càng ứa nghẹn, Nam biết ý liền rót ly nước cho em uống hạ cục tức này xuống để tiếp tục "chửi", ai bảo vị luật sư này nói cuốn quá đi?
- P'Nam, vậy người đàn ông đó thế nào rồi?
- Lúc cảnh sát nổ súng thì không trúng ngay chỗ chí mạng nên được cứu rồi. - Nam cũng vừa biết chuyện mới đây thôi nên cũng chưa kịp làm gì.
- Em sẽ giải quyết chuyện này. - Becky đặt ly nước không để tâm đến người đang đau nhức do vết thương đem lại, mếu đến sắp khóc rồi.
- P'Becky, em cảm ơn ạ. - Lúc này Flora mới lấy hết dũng khí ra mà nói câu biết ơn.
- Tôi không làm việc này vì em, mà là cái người đang nằm giường kia kìa! - Nàng nhìn thẳng vào mắt của Flora mà tay chỉ về hướng cái người vẫn còn ấm ức.
- Dạ...
- Nếu tôi là viên cảnh sát tối qua thì tôi giết chết ba của em rồi. - Becky càng nói càng hiện ra sự tức giận một cách rõ rệt, muốn đay nghiến cái người gián tiếp khiến Freen dây vào rắc rối này.
- ...
- Em cảm ơn tôi thì biết bản thân phải làm gì rồi đó? Vì cứu em mà Freen không màng đến tính mạng của mình, thứ đó khiến tôi càng phải đẩy cha của em vào chỗ ngục tù. - Becky đứng song song mà nói bên tai của Flora.
- Và gián tiếp càng muốn em đừng tiếp xúc với chị ấy nữa.
- Sarocha vì nữ nhân khác ngoài tôi mà gần như hi sinh.
- Tôi cảm thấy thật ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro