Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87.

Nam đợi hoài không thấy Becky trở ra thì mới len lén mở cửa thật khẽ, ai ngờ hai đứa nhỏ đó ôm nhau ngủ khi nào cũng không biết, chị chỉ đành thở dài bất lực nhưng không trách được, chị đắp chăn kĩ càng cho hai đứa mà cũng ra khỏi phòng không để lại chút tiếng động nào. 

- Sao thế Becca đâu chị? - Nop thấy Nam ra có một mình nên vì đó mà hỏi, tiện tay kéo ghế để chị ngồi vào bàn ăn.

- Hai đứa ôm nhau ngủ rồi, chúng ta cứ ăn trước rồi nấu phần mới cho Becca với Freen ăn sau. 

Thế là cả nhóm thôi bàn luận về chuyện khi nãy nữa mà tập trung vào bữa ăn của mình, và sau đó là trở về đất liền để chuyến đi này kết thúc, mạnh ai nấy về cuộc sống quỹ đạo của mình, nhưng hẳn đây là chuyến đi đầy kỉ niệm nhất mà cả nhóm có được.

Ở trong phòng vẫn là hai nữ nhân ôm chặt nhau không rời, tuy thực tế có chút ngộp thở nhưng họ bằng lòng như thế và cũng như cho mình tư thế thoải mái nhất có thể, Freen lúc này lờ đờ tỉnh dậy, mắt nhòe đi hơi mờ, tay đưa lên dụi nhẹ mà theo bản năng, cô nhận ra mình đang nằm trong lòng của Becky, cô hơi tách người ra để xem thử thì bị em ôm ngược trở lại, đâu đó còn nghe tiếng mớ ngủ của nàng.

- Đừng... Đừng đi mà... Em xin chị...

Vì đó mà Freen không dám nhúc nhích thêm lần nào nữa, mặt áp vào ngực để nghe tiếng tim của nàng đập thình thịch, đập nhanh đến bất thường, giống như em đang sợ hãi lắm, sợ đến mức trái tim có thể nổ tung. Cô vuốt lưng để em bình tĩnh trở lại, hơi thở đều hơn, cũng chẳng ôm người trong mình quá chặt.

- Becca...

Chị gọi tên em một lần rồi mười lần, cơ hồ như muốn in thật sâu cái tên này trong tâm, người yêu đương hay như vậy sao? Không biết, chỉ biết là có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái gọi tên sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn lòng nhung nhớ của họ. Cảm nhận tình yêu này ngày càng không thể che giấu nỗi, cô muốn nói hết ra, muốn thể hiện tất cả rằng:

"Freen yêu em nhiều lắm, nhiều đến mức xuân đã qua rồi vẫn tươi tắn như mùa hạ, không hề héo hon đi vào mua thu, cũng chẳng bao giờ tàn khi đông đến".

- Sarocha... - Becky cựa mình rồi cũng thức giấc, ngay lập tức gọi tên chị mà nước mắt lại lưng chừng sắp rơi đến nơi.

- Chị đây. 

- Sarocha ơi... - Em giờ mới biết đối diện với chị, bản thân sẽ mau nước mắt đến dường nào chỉ muốn khóc hết để thỏa lòng mình, để người kia chú tâm đến mình.

- Sao lại khóc rồi? - Freen lau nước mắt giúp người mà nhẹ nhàng hỏi.

- Mơ thấy ác mộng thôi... - Không có ác mộng nào kinh khủng bằng việc Freen ở một nơi nào đó mà em không thể tìm thấy được, quả thật chúng gần như giết chết em một cách từ từ vậy.

- Không sao rồi. - Cô thơm lên tóc của em mà đổi thế để người này trốn vào hõm cổ mà thỏa sức giải tỏa.

- Sarocha, em muốn ngắm hoa Tulip. - Nàng không phải nhất thời cao hứng mà đề nghị với chị như vậy, em có chủ đích riêng của mình.

- Xuân năm sau đưa em đi ngắm, một nơi này rất đẹp. - Cô vén tóc em ra đằng sau mà hứa chắc nịch.

Với lời hứa đó thôi mà Becky đã đếm từng ngày, đi làm cũng phải đánh dấu lịch trong phòng làm việc của mình, giấy tờ xấp đầy giấy tờ, tuy thế vẫn gọn gàng để phục vụ cho việc Becky tìm thông tin cho một vụ kiện sắp tới, nàng vươn vai, xoay cổ mà dựa lưng vào ghế để cho mình chút nghỉ ngơi chưa đầy một phút, sau đó lại tiếp tục đánh máy tìm dữ liệu, lật tài liệu không ngừng để check hết chỗ này đến chỗ kia, chắc chắn rằng một điều bản thân mình không bỏ lỡ chi tiết nhỏ nhất.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của nàng, dẫu là thế em vẫn chung tình dán mắt vào hàng trăm con chữ đen chi chít mà bảo.

- Vào đi!

- Em gái ơi! Ăn canh. - Alan đi vào với trên tay là đồ ăn mà ai nấu thì chỉ có anh biết, nhưng em ăn chắc cũng đoán mò ra được người bỏ tâm tư ra là Freen.

- Cảm ơn anh, anh mua ở đâu mà ngon vậy? - Nhưng trái lại suy nghĩ của Alan thì quả nhiên em ngây ngô đặt câu hỏi.

- Ở tiệm 0.0 có. - Alan cười bất lực đáp lại mà hụt hẫng thay Freen, đặt đồ ăn lên bàn uống trà mà ngồi bịch xuống.

- Tên quán nghe lạ thật. - Nàng gật gù cảm thán như đang quan tâm lắm nhưng thực chất vẫn chỉ đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính.

Alan rót trà uống để đỡ tức thay Freen, ai đời nào mà mua đồ ăn ngoài rồi để vào hộp đựng quen thuộc đó không? Nhưng khi uống cái ực vào xong thì ho sằng sặc, Becky không hoảng không lo mà chỉ nhàn nhạt nói.

- Trà thiu rồi anh.

- Sao em không nói?! - Alan ngay lập tức chạy ra khỏi phòng để vào nhà vệ sinh nôn thốc ra.

Becky đằng này thở dài, cảm thấy có lỗi khi thấy anh như vậy liền đi vào nhà vệ sinh nam xem thử, may là mọi người tan ca về hết rồi, nếu không có cho tiền nàng cũng không bước vào làm gì, tính mạng của anh thôi để tính sau. Nhưng nói vậy thôi Becky bước vào khoanh tay, lưng dựa vào cánh cửa toilet mà nhìn người đang rửa mặt ở bồn mà lên tiếng.

- Trà không có thiu, anh lại mất tập trung rồi. - Nàng nắm thóp được leader của mình nên khá đắc chí, ấy vậy mà lại có phần phiền lòng hơn.

- Xin lỗi em.

- Nếu muốn hãy về biển đi, cầm cả cái bình ngày nào cũng trưng hoa mà người ta thích ấy, đem theo luôn! - Nàng thấu rõ tâm tư anh chàng này, rõ ràng để ý đến việc người ta lạnh nhạt với mình nhung rồi lại xua tay không chủ động, đơn giản là nghĩ rằng em đã chán ghét cái người phũ phàng em rồi.

- Anh không có dũng khí đó. - Alan thở dài ngao ngán, lấy cả xấp khăn giấy để lau mặt và tay cho mình để tỉnh táo. 

- Sao lại không? Rõ là anh theo đuổi người khác vô cùng "nhiệt tình" mà? - Nàng không hiểu lắm, cái người này đối với chuyện tình cảm mà nói phải là thuộc hàng chủ động không cần được đáp lại, vậy mà chuyện đi gặp Kade thôi anh đã có chút chần chờ.

- Anh không biết nữa, anh vừa muốn gặp nhưng sợ em ấy không tiếp nhận. - Lần đầu leader cảm thấy chán nản và trách mình nhát gan như thế, anh lắc đầu cười buồn.

- Người ta đang chờ anh đấy. - Becky đến mà rửa tay rồi đưa tay tắt vòi, vẫy vẫy tay vài cái rồi bỏ đi.

- Sao em biết? - Alan không có được câu trả lời, người kia đã đi một mạch không quay đầu.

Becky trở về phòng của mình mà dẹp đống giấy tờ sang một bên để tập trung ăn tối, ngó đồng hồ đeo tay, đã hơn 9 giờ tối rồi, em phải nhanh chóng ăn xong để tiếp tục làm việc một chút, vừa ăn vừa nghĩ ngợi người nào đó, không biết chị đã về chưa? Hay còn ở thư viện để ôn bài? Hay lại đi làm thêm nữa rồi? Trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi muốn chị trả lời, tâm trí lại chuyển sang lo ra để có thể gặp được người. Nàng ăn uống xong để lại đồ ngăn nắp ở một phía, bắt tay vào làm việc cho đến tròn mười giờ đêm thì Alan bắt em về.

- Về thôi em.

- Em làm nốt cái này cái, anh về trước đi, em sẽ bắt xe sau.

Alan thầm nghĩ "Em nghĩ Freen sẽ đồng ý với chuyện đó sao?", anh đi đến gần bàn làm việc của em mà đưa tay dọn dẹp hết không để Becky có cơ hội lấy lại, nàng nhăn nhó, đôi phần bực bội mà nói.

- Em phải hoàn thành nó trong tối nay! Đừng lấy đồ của em như vậy, thật bất lịch sự! - Becky một mực muốn giành lấy lại nhưng anh trai của em hoàn toàn không thả lỏng giấy trong tay mình.

- Về thôi em, trễ rồi, muốn gì về nhà mà làm, Freen còn đợi em đấy? Em quên à? 

Alan nhắc đến tên người đó thì sức lực tranh giành khi nãy cũng không còn, cái nhón chân cũng hạ thấp xuống rồi tiếp đất, anh gật gù ghi nhận, thật hiệu quả khi lấy Freen ra để làm điểm yếu của Becky, nhưng anh không chỉ muốn thuyết phục em bằng cách này nhưng sự thật phũ phàng là ngoài Freen ra dường như chẳng ai lay động được em.

- Vậy về thôi. - Becky để mặc Alan dọn tài liệu cho mình, còn mình đem đồ đựng buổi tối nay để rửa, em luôn có thói quen như thế vì em làm điều này hàng ngày, do đó mà nó không được rửa sạch sẽ thì em lại bứt rứt trong lòng.

Becky cùng với Alan rời khỏi công ty cũng phải hơn 10 giờ, chân em lâu lâu nhịp lên mấy cái, điều đó thể hiện ra rằng em đang khá gấp rút để gặp ai đó, sợ người ta chờ tối sẽ nguy hiểm, sẽ lạnh mà cảm. Alan cũng nhận ra từ sau chuyến đi trên du thuyền đó thì Becky đã chú tâm đến Freen ra mặt, không còn tỏ vẻ như xưa để hai người tự đoán ý rồi có những hiểu lầm không đáng có rồi dẫn đến nhiều chuyện tổn thương nhau. Anh thấy vậy cũng tốt, hai người vốn đã là của nhau rồi, trước sau như một, tình yêu này khiến anh thấy ngưỡng mộ nhiều hơn là ghen tị, lòng anh cũng đã buông bỏ người không thuộc về mình là Becky, để rồi anh lại phải lòng người khác một cách vô tình, hữu ý mà lưu tâm.

Như thường lệ, Becky gần đến chỗ chung cư sẽ ngó nghiêng xem thử Freen đang ngồi ở đâu chờ mình, quả nhiên hình ảnh Freen ngồi ở bậc thang đọc sách đã lọt vào tầm mắt của em, thứ em không mong chờ nhất là có nữ nhân tiếp cận Freen, có vẻ như đang muốn xin cách liên lạc với chị ấy. Alan cũng chú ý đến việc đó nên nuốt nước bọt nhìn cái người đang dậm chân mạnh trên xe, anh xót xe hơn em ơi.

Alan dừng xe thì Becky cởi dây an toàn để xuống xe, anh chưa kịp lên tiếng nói rằng "Em ơi nhẹ tay" thì một cái *Rầm* đến từ vị trí đóng cửa của Becky khiến anh điếng người, anh lắc đầu mà buông lời.

- Nữ nhân trên đời này thật là...

Becky hùng hùng hổ hổ tiến đến hai người nọ mà lớn tiếng kêu.

- MẸ ƠI! MẸ CHỜ CON CÓ LÂU KHÔNG?

Freen định giơ tay để thu hút sự chú ý của em nhưng nào ngờ cả thân đông cứng trước lời của em.

- H... Hả...? - Freen rối bời không biết trả lời làm sao thì nữ nhân kia mới thắc mắc hỏi.

- Chị có con rồi ạ? 

- Đúng rồi cô. - Becky đến nhìn dung mạo của nữ nhân kia, mái tóc vàng, mặc chiếc váy trễ vai, cách trang điểm nhìn cũng biết người này vừa có một buổi hẹn tối nay.

- Lừa ai chứ? Mặt chị già hơn chị ấy nữa! - Nữ nhân ấy chắc chắn là người muốn đối đầu với mình nên không kiêng nể mà nói.

- Gì?! - Becky nghe đến sốc ngang, sang chấn tâm lí một hồi mới cười hắt mà gật gật đầu như thể tiếp thu lời của người này.

- Mặt tôi lai tây nên nhìn chững chạc thôi, cô mới già ấy! - Becky bình thường trên tòa bình tĩnh đáp từng câu phản biện với bên đối phương, nhưng giờ em không hề áp dụng cách mà luật sư hay dùng nữa.

- Lai tây? Tây phương cực lạc? - Nữ nhân nhướng mày mà nhếch mép có phần giễu cợt.

- YAH!

- Thôi! Cãi nhau cái gì? Vào nhà thôi em. - Freen thấy em làm việc cả ngày, "cãi nhau" cả ngày trên tòa vẫn chưa mệt hay sao? Ở đây đôi co với nữ nhân khác?

- Chị... Cho em số điện thoại nha? - Nữ nhân kia đúng là nhất kiến chung tình, vừa nhìn thấy Freen đã muốn yêu, do đó mà cũng dùng hết sự kiên nhẫn để có được phương tiện liên lạc với cô.

- Xin lỗi cô, như cô đã nghe đó! Đây là con gái tôi, chồng tôi đang chờ ở trên nhà, vậy nên không tiện. - Freen cũng đành diễn hết kịch mà kéo cổ tay Becky đi vào chung cư.

Becky hả hê, đắc thắng hiện rõ mồn một, nhưng rồi lại đưa tay nhéo vào hông của Freen một cái khiến cô rít lên vì đau trong thang máy.

- Em sao vậy...? Đau chết chị!

- Đồ đào hoa!

Nói xong vừa hay thang máy cũng tới tầng mà hai người cần, Becky đi thẳng một mạch vào nhà không thèm nói chuyện với Freen nữa, còn cô không hiểu sao bị giận...

.
.
.
.

Đăng cho mọi người đừng quên mình nghennn.

Thông cảm vì mình quá bận với deadline cuộc sống trao tặng =))))))

Hãy chờ mình nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro