Chương 85.
- Ủa? - Nàng lúc này mới chịu quay sang nhìn người đang đứng chống nạnh, phỏng chừng đang rất đắc ý.
- Không đúng sao? Em nói là "Còn hay không người đó mới biết!", thì chị biết nè, chị biết em yêu chị không có đường lui luôn. - Freen nhún vai cái vẻ cực kì ngạo mạn nói.
- Freen, chị say rồi hả? - Becky lờ mờ đoán được vì mùi cồn sộc thẳng vào mũi mình, khi nãy vẫn có mấy câu hỏi thật và thách rất éo le vì đó mà cô đã sử dụng khá nhiều rượu.
- Không...
- Không của chị lúc say là có. - Becky chốt ý mà ngồi dậy áp tay lên mặt để cái lạnh từ tay mình truyền vào sẽ khiến chị đôi phần tỉnh táo.
- Thế à? - Freen có chút ngờ vực, không nghĩ bản thân khi say là một người nói một đằng làm một nẻo như thế.
- Đúng rồi. - Becky không nhịn được xoa xoa má của người này, ốm đi rồi cả cái má phúng phính của em khi trước của mất tăm hơi, thật bực bội.
- Chị không yêu em.
- Cái gì?! - Becky nghe vậy tự dưng kích động từ xoa thành nhéo ở má khiến Freen la oai oái không ngừng.
- Bec... Bec... Đau chị... Mau buông ra ah... - Freen cố rời ra không muốn đánh vào tay của em nên cứ vậy mà chịu trận.
Becky nghe chị sắp rớt nước mắt đến nơi mới thấy bản thân mình vừa thiếu kiểm soát thế nào, em vội vội vàng vàng buông ra, tay lại chuyển sang vuốt vuốt để cái đau vơi bớt, cô thì nước mắt cũng rơi xuống mấy giọt nhiễu xuống sàn. Becky không nghĩ bản thân lại thiếu kiểm soát như vậy nên thành ra trong lòng ngày càng cảm thấy tội lỗi dâng cao, đôi lông mày không thể giãn ra được, còn cô dần bớt đau mới nhìn sang em mà lại chẳng nỡ trách móc, mà cố nở nụ cười dẫu hơi sượng trân.
- Becca nhéo không đau chút nào hết.
Chị vừa nói vừa đưa hai ngón cái di di hàng lông mày để nó hơi giãn ra cũng như Becky không gồng mình mà căng thẳng nữa, Freen nhìn em như vậy trong lòng hiển nhiên bứt rứt chẳng kém.
- Em xin lỗi.
- Em đừng nói vậy, là chị giỡn nhây trước, chị xin lỗi, tất cả mọi lỗi đều là do chị hết, em đừng xin lỗi chị mà... - Cô lắc đầu phản đối.
Becky lúc này nhận ra từ khi nào mà bản thân được chị chiều ý đến hư, chuyện gì chị cũng đem lỗi lầm về phía mình mà một mực nhận hết, em hay nói "Freen, chị yêu em sai cách rồi", nhưng nhiều lúc chính em cũng chẳng biết thế nào mới là đúng cách, Becky trong phút chốc nhận ra mọi thứ, giây phút tuy ngắn ngủi thế này, một câu từ chị đã đủ làm em bừng tỉnh mãnh liệt.
- Sarocha.
- Chị yêu em nhiều thế nào?
Đối diện trước câu hỏi của em, Freen nhất thời chả biết phải nói sao để lòng thỏa mãn được với tình cảm này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không có từ cao hơn cả từ yêu, ấy vậy mà Freen nghiêm túc, nét mặt say vì rượu cũng chẳng còn, nói đúng hơn là say điên vì tình.
- Sarocha thương em, nếu có từ cao hơn ngưỡng từ "thương" thì chị sẽ dùng nó, nhưng tiếc là hiện tại chị không có từ nào miêu tả được hết.
Becky nhìn chị thất vọng mà không nhịn được ôm chầm lấy người, mặt vùi sâu vào lòng mà như thể trốn tránh, Freen vẫn như thường lệ che chở lấy người con gái này mà cho em cảm nhận được sự an toàn và cô nhận lại được sự tín nhiệm từ em.
- Sarocha dù chị yêu em thế nào, tất cả đều đúng, chị... Không bao giờ yêu em sai cách cả... Không bao giờ.
Becky gần như muốn bản thân mình ngay lúc đó vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện năm nào, dẫu chị đối xử ra sao cũng không kêu ca, than khóc một lời, một mực ở bên cạnh chị, ở đằng sau chị để Freen có chốn lui về, rằng Becky sẽ là nhà của người, để người được nghỉ ngơi, được bảo hộ, được yêu thương. Sau một ngày dài, mở cửa ra thấy có người vẫn đang chờ mình, dang rộng vòng tay đón nhận lấy mình lẫn mặt xấu và tốt, khoan dung mà vẫn ở cạnh mình mãi mãi.
- Becca nói vậy là không được... Nhờ em mà giờ chị mới biết thế nào là yêu thương một người, cùng nhau hạnh phúc chứ không phải độc chiếm giữ khư khư bên mình, vì đó mà... Trước đó chị trân quý em thì nay thêm ngày càng trân trọng, cảm ơn em.
Freen thủ thỉ bên tai mà thật lòng yên bình khi lúc này chỉ có cả hai nói cho nhau nghe tâm tình bên trong của mình, có họ mới biết được tình cảm đong đầy khó che giấu này nó nhiều đến thế nào mà thôi.
- Becca, chị yêu em, hãy gả cho chị nhé.
- Em... - Becky hơi nới cái ôm, mắt đối mắt của người mà định nói ra lời trong tim mách bảo.
- Em không cần trả lời ngay bây giờ, Becky hãy cho một đáp án cụ thể rõ ràng nhất với P'Alan trước, sau đó hẳn mới tới chị nhé. - Cô lại lần nữa ôm lấy em, không cho cơ hội nào để em bắt gặp ánh mắt của mình.
Freen vẫn chưa đủ dũng khí để nghe, chị nhát gan như vậy nhiều lúc thật khiến bản thân giận đến đỏ người, nhưng căn bản đâu đó Freen vẫn sợ mình không chấp nhận nỗi, cô cũng là con người thôi, ai mà chẳng sợ khi đứng trước người mình thương và nói lại lời tỏ tình cơ chứ?
- Vâng. - Becky biết người này đang run, cho thấy rõ nhất là chân bắt đầu đứng không vững, tim đập thình thịch, tay luống cuống không biết đặt đâu.
- Vậy chị về giường ngủ đây... - Freen lúng túng quảnh mặt không nhìn em, dù hơi tiếc vì cái ôm chưa được lâu mà phải buông ra nên gương mặt biểu tình đến rõ.
- Trong phòng không có gối ôm, em cần có gối ôm. - Ý tứ đã rành rành ra đấy nhưng con người ngố tàu ấy vẫn đi kiếm gối ôm cho em bằng được mới chịu.
- Để chị đi hỏi P'Kade nha?
Và thế là em đã không kịp bắt được cổ tay và đôi chân nhanh nhẹn của chị, Freen lập tức ra khỏi buồng phòng mà đi sang phòng của Kade mà gõ cửa, mặc cho con người trong phòng kia ngồi cái bịch xuống giường mà mặc kệ không đuổi theo, miệng thầm mắng "Người gì đâu mà ngốc thế không biết?".
- Freen, sao còn chưa ngủ nữa em? - Kade vẫn còn nhâm nhi ly rượu trong tay ở quầy bar nhỏ mà thắc mắc hỏi.
- Chị cũng chưa ngủ mà. - Freen cũng đi vào quầy bar mà lấy cho mình gì đó để nhấp môi, một khi say thì người luôn nói "Cho tôi nữa, tôi muốn uống nữa", thì Freen không phải ngoại lệ.
- Chị đang thất tình. - Kade nằm dài ở bàn mà chán nản nói.
- Bộ P'Alan phũ gì chị sao? - Chuyện này còn xa lạ gì nữa, một ngày Kade có thể thất tình hơn cả trăm lần cũng không ít.
- Chị kêu ngủ chung với chị thôi mà. - Kade ngồi gượng dậy, đổi sang tư thế chống cằm mà bày bộ mặt ủy khuất với Freen.
- Chị cứ như sói đói mà lúc nào cũng muốn "ăn" con người ta như thế thì bị phũ vẫn là nhẹ nhàng nhất. - Cô cười như được mùa mà rót rượu vào ly của mình và Kade đi ra đằng trước chị, sau đó còn tự cụng mà uống ngụm đầu tiên, rồi lại rót tiếp.
- Em thì hơn chị chắc? - Kade thẹn quá hóa giận mà hơi lớn tiếng.
- Chắc! - Cô gật đầu như thể nắm được phần thắng trong tay.
- Vậy à? Em nhìn kìa! - Kade cười nhếch mép hất mặt về phía sau lưng Freen, cô quay người lại thì thấy Becky với Alan cùng nhau đi đâu đấy, phỏng chừng đang tán gẫu chuyện gì đó, trên người của nàng còn có áo khoác của Alan, khỏi phải nói Kade ghen đỏ mắt còn tâm trạng của cô mới nãy coi như theo biển bị cuốn đi hết.
- Chị biết chuyện P'Alan thích Becca khi nào vậy? - Freen chưa gì đã lo lắng cho chị vì sợ người đến sau này cũng phải ít nhiều hứng chịu.
- Mới nãy thôi, Nam vạ mồm nên chị mới biết. - Kade dựa người vào thành quầy mà hướng miệng ly về phía trước.
- Chị đừng nghĩ nhiều... - Freen hiểu ý liền rót vào ly cho chị, miệng thì khuyên mấy câu sáo rỗng, chính mình có khi vẫn có sự chiếm hữu với Becky, huống hồ chi là Kade, người đang say đắm người mình vừa mới gặp cơ chứ.
- Thôi, chị em mình uống rượu đi, mặc kệ họ. - Đây hẳn là lần đầu tiên mà Kade dừng chân nghỉ ngơi khi mãi đuổi theo Alan như vậy, thoáng chốc cô cũng thỏa hiệp với chuyện đó, cô cũng mệt rồi, thấy hình ảnh này cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì, có điều vẫn chạnh lòng lắm.
- P'Kade chui vào đây với em mà uống nè. - Freen nghĩ ra sáng kiến khá là táo bạo, cũng không biết có ích lợi gì không nhưng cô muốn thực hiện ngay bây giờ, đó là trốn dưới quầy rượu, có một khoảng trống đủ dựa lưng thẳng người ở đó mà dùng, như thể chỉ có hai người ở đó tâm sự với nhau, uống hết chai rượu đó thôi.
- Uống xong rồi, tí về phòng chị lấy vitamin uống nhé?
- Vâng.
- Lâu lâu bày trò cũng hay đấy. - Kade ham vui hiển nhiên đã vào bên trong hốc của quầy mà khen ngợi, hai người ngồi ôm chân nhìn về hàng ghế được Freen với Kade che trước mặt mà dùng rượu, hai người thay phiên nhau rót rồi uống không nói với nhau câu nào nữa, như thể tự mình gặm nhắm mà tự mình an ủi.
Có thể nói đây là chỗ trốn khá lý tưởng, nếu ai không để ý chắc chắn sẽ chẳng nhận ra rằng trong hốc của quầy bar có hai nữ nhân đang dựa lưng nhắm mắt ngủ quên trời quên mất, trước đó Freen với Kade đã xếp hai đôi dép ngay ngắn trước lan can hướng biển mà để thoải mái với chân trần, ai ngờ đó là chi tiết khiến mọi chuyện trở nên "nghiêm trọng"...
Ở phía của Becky với Alan thì do anh không ngủ được vì lạ chỗ nên đã định thử gõ cửa hỏi thử Freen hoặc Becky có còn đang thức không, nhưng nghĩ lại chắc bọn nhỏ chơi mệt rồi nên vì đó mà anh lắc đầu bỏ đi, chưa được vài bước thì thấy Becky ra khỏi buồng, vậy nên mà hai người mới vô tình đi với nhau.
- Em với Freen sao rồi? - Alan hỏi vậy là muốn biết mối quan hệ đã được đặt tên hay chưa.
- Vẫn vậy, anh thì sao? P'Kade thật sự thích anh lắm. - Becky qua loa trả lời mà chuyển sang chủ đề khác lên người của anh.
- Kade hả? Anh muốn xác định bản thân mình có tình cảm hay không mới nói chuyện rõ ràng, nếu cứ khi không mà chấp nhận hết tất cả như là chuyện đương nhiên thì anh không cho mình như vậy, nghe khốn nạn lắm. - Alan thành thật trả lời, trần đời chuyện khó nói nhất là tình cảm, do đó anh cần quãng thời gian để nhận định.
- Anh với chị ấy đẹp đôi lắm.
- Em thấy vậy sao?
- Vâng.
Lời của Becky không vướng một chút hờn dỗi hay ghen tuông, mà là thật tình thật lòng khen lấy hai người. Alan ngay lúc này chỉ nhìn em mà cười thật tươi, vẫn là cái nét cười đầy hảo cảm, điển trai đó, anh gật gù mà bồi thêm.
- Em với Freen cũng đẹp đôi.
- Cảm ơn anh.
Lúc này Becky mới thả lỏng người mà nụ cười cũng dần hiện ra, đơn giản là giọng điệu của Alan tương tự như em, một sự thấu hiểu, một câu hàm ý chất chứa đủ hết, nhẹ nhàng không quá thẳng thừng, nhưng đầy đủ nghĩa khiến đối phương tự giác hiểu ý muốn mà người nọ nói.
- Mùa đông năm nay anh thăng chức lên giám đốc.
Lời khẳng định chắc nịch của anh hẳn đã có sự can thiệp từ phía gia đình, nhưng dù gì thì nói vị trí đó anh vẫn xứng đáng nhận lấy, khi các phiếu bầu dần được công khai, và anh là đối thủ nặng kí khó ai sánh bằng.
- Chúc mừng anh.
- Anh sẽ không còn là leader của tụi em nữa. - Alan đôi phần tiếc nuối, hốc mắt anh hơi ửng đỏ, sóng mũi cay cay làm sao.
- Anh vẫn sẽ là leader của tụi em mà. - Becky vỗ vai anh để an ủi.
- Ôm một cái an ủi anh trai của em nào. - Alan bật cười nói, dẫu nước mắt rơi nhưng anh vẫn đàn ông lắm, anh có quyền rơi nước mắt cơ mà, mặc cho việc anh là đấng mày râu đi chăng nữa, ai cũng có quyền đó cả.
- Được. - Becky lúc này như trút được gánh nặng xuống khi nghe lời này của anh.
Nàng đáp ứng cái ôm động viên của anh và hết lời khen anh, leader của Becky thật sự vất vả rồi và anh phải trở về vị trí mà ngay từ ban đầu anh phải nhận được.
Vậy ai mà ngờ được phía xa xa có người chứng kiến hết, đó là Freen, sau khi sực tỉnh bế Kade về phòng rồi định bụng sẽ đi tìm em, vì Becky chưa về phòng, ai ngờ lại bắt gặp được cảnh "trời cho" thế này đâu, Freen cảm nhận được mình không hề khoan dung như mọi người tưởng, đau lòng chứ, đau đến nghẹn lại, cô quay lưng không dám nhìn, trở về hốc của quầy bar mà trốn ở đó, kéo ghế lại ngay ngắn để có thể ẩn mình trong này, cô nhắm mắt mà ngủ đi để quên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro